Tôi trở về căn hộ riêng của Diệp Cẩn Nghi trong sự bơ vơ và lạc lõng.
Mọi dự định cho tương lai đều mông lung đến mức tôi chẳng dám nghĩ đến.
Chị sắp xếp cho tôi một căn phòng riêng.
Đôi lúc tôi tự hỏi...
Kiều Nhã Tâm này thật sự quá may mắn sao?
Mỗi khi gặp khó khăn, luôn có người chìa tay giúp đỡ.
Hay chỉ là vì tôi quá yếu đuối, quá nhu nhược, nên lúc nào cũng cần một người để dựa vào?
Có những lúc...
Ngay cả bản thân tôi cũng không thể cho mình một đáp án thỏa đáng.
Bước vào căn hộ của chị, tôi lập tức cảm nhận được một sự lạnh lẽo khó tả.
Đúng với cách sống của một luật sư.
Căn hộ được trang trí chủ yếu bằng hai màu đen và trắng.
Không cầu kỳ, cũng chẳng có quá nhiều đồ đạc.
Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp...
Nhưng lại lạnh lẽo đến độ khiến người ta có cảm giác nơi này chưa từng có hơi ấm.
Cẩn Nghi nhìn tôi.
Có lẽ chị nhận ra sự lúng túng trong từng cử chỉ của tôi.
Chị vốn rất giỏi quan sát và đoán được tâm lý người đối diện.
Một lát sau, chị nhẹ nhàng lên tiếng:
— Cứ ở đây đi.
— Khi nào tìm được chỗ thích hợp rồi rời đi cũng chưa muộn.
Tôi ngập ngừng hồi lâu mới đáp:
— Cảm ơn chị.
Tôi nhìn chị dọn dẹp lại căn phòng.
Nhìn chị pha sữa cho tôi.
Nhìn cách chị kiên nhẫn trấn an tôi từng chút một.
Những điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi không khỏi thắc mắc.
Cuối cùng, tôi vẫn hỏi:
— Tại sao Tịch Lâm lại kể toàn bộ những chuyện anh ấy làm cho chị nghe?
Tôi dừng lại một chút.
— Và tại sao có rất nhiều cách để trả ơn...
— Chị lại chọn cách cưu mang tôi?
Cẩn Nghi nghe xong thì im lặng.
Ban đầu, vẻ mặt chị chẳng có chút thay đổi nào.
Nhưng một lát sau, khóe môi lại cong lên như thể câu hỏi của tôi khiến chị khá thích thú.
— Câu hỏi hay đấy.
Chị dừng tay, đặt ly cà phê xuống rồi ngước mắt nhìn tôi.
— Trước khi đầu thú, Tịch Lâm từng đến tìm chị.
— Anh ấy hỏi chị về mức án cao nhất mà mình có thể phải nhận, có lẽ là để chuẩn bị tinh thần.
Giọng chị chậm rãi hơn.
— Chị từng đề nghị sẽ làm luật sư bào chữa cho anh ấy khi ra tòa.
— Nhưng Tịch Lâm không đồng ý.
Cẩn Nghi khoanh tay trước ngực, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
— Anh ấy chỉ nói một câu.
— “Nguồn sống của tôi đã mất.”
Tôi sững sờ.
Cẩn Nghi thở ra.
— Anh ấy nói mình phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi đã gây ra.
— Vì vậy, điều duy nhất anh ấy muốn chị giúp...
Ánh mắt chị lại rơi xuống ly cà phê trên bàn.
— Là giúp đỡ Nhã Tâm.
— Ít nhất... trong khoảng thời gian này.
Mọi thắc mắc dường như Cẩn Nghi đã giải đáp.
Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng day dứt.
Cảm giác tội lỗi cứ bám lấy tôi, khiến tôi chẳng thể nào nhẹ lòng.
Tôi cúi đầu, giọng khàn đi:
— Có phải.
— Tôi chính là nguyên nhân khiến anh ấy lạc đường?
Cẩn Nghi thở dài.
Chị im lặng một lúc rồi chậm rãi bước đến, đứng trước mặt tôi.
— Nhã Tâm.
— Một người đã gây ra sai lầm, không thể đổ hết trách nhiệm lên người khác rồi nói rằng: “Vì em nên tôi mới trở thành như vậy.”
Tôi im lặng.
Cẩn Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
— Tình yêu vốn bắt đầu từ sự tự nguyện của trái tim.
— Em không có lỗi khi được anh ấy yêu.
— Và Tịch Lâm cũng không có lỗi khi yêu em.
Chị dừng lại một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
— Sai lầm nằm ở chính sự mù quáng và ích kỷ của anh ấy.
— Anh ấy đã để tình cảm của mình đi quá xa...
— Đến mức tự đẩy bản thân vào những suy nghĩ sai lệch.
Bàn tay trên vai tôi siết lại.
— Vì vậy, đừng ôm hết tội lỗi về mình.
— Có những chuyện...
— Không phải cứ tự trách bản thân thì em mới có thể bù đắp được.
Cẩn Nghi đã hết lời khuyên nhủ.
Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào thôi nghĩ rằng...
Tất cả những chuyện này... suy cho cùng, đều bắt nguồn từ tôi.
Tôi biết tự trách bản thân cũng chẳng thể cứu vãn được gì.
Biết đau khổ mãi cũng chẳng thể thay đổi những chuyện đã xảy ra.
Vậy tại sao tôi vẫn không thể dứt khoát bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này?
Tại sao tôi không thể chọn một cuộc đời khác?
Một cuộc đời không có Ninh Tịch Lâm.
Không có Ninh Tịch Dao.
Không còn bất kỳ mối liên quan nào đến anh em nhà họ Ninh.
Tôi có thể làm lại từ đầu mà.
Đúng không?
Nhưng...
Tôi phải làm sao đây?
Trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn tình yêu dành cho Ninh Tịch Dao.
Dù chị ấy từng tàn nhẫn.
Từng phũ phàng.
Từng tuyệt tình với tôi đến mức khiến tôi đau đến không thở nổi...
Thì chưa một giây phút nào tôi thật sự ngừng yêu chị.
Chưa từng ngừng thương.
Cũng chưa từng ngừng nhớ.
Có lẽ điều đáng hận nhất không phải là chúng tôi đã làm tổn thương nhau.
Mà là sau tất cả những chuyện đó...
Chúng tôi vẫn chưa từng thật sự ngồi xuống.
Chưa từng bình tĩnh kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua.
Tôi cứ chọn im lặng.
Chị cũng chọn im lặng.
Rồi cả hai chúng tôi lại ngu ngốc mong đối phương có thể tự hiểu được lòng mình.
Nếu ngày đó...
Tôi chịu nói ra một chút.
Nếu chị chịu hỏi tôi một câu.
Nếu chúng tôi chịu tin nhau thêm một lần...
Có phải mọi chuyện đã không đi đến bước đường này?
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi phải làm gì đây?
Buông bỏ sao?
Hay tiếp tục chờ đợi một người có lẽ đã chẳng còn muốn quay về?
Tái sinh thành một người khác...
Một người lạnh lùng hơn.
Vô cảm hơn.
Không biết yêu.
Không biết đau.
Không biết nhớ một người đến mức tự mình dằn vặt trong những đêm dài.
Có phải như vậy...
Thì cuộc đời sẽ bớt đau khổ hơn không?
Hay dù có sống lại thêm bao nhiêu lần...
Tôi vẫn sẽ chọn yêu Ninh Tịch Dao?
Vẫn sẽ chọn đau vì chị ấy?
Và vẫn không thể nào...
Học được cách quên chị.
---
Sau nhiều ngày quanh quẩn trong căn hộ của Cẩn Nghi, tôi gần như chẳng biết mình nên làm gì.
Sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn.
Cẩn Nghi nhiều lần nhắc tôi phải nghỉ ngơi, đừng vội ra ngoài khi vết thương còn chưa lành.
Nhưng hôm nay...
Tôi vô tình nhìn thấy lịch trên chiếc laptop của chị.
04 tháng 05.
Ngày Tịch Lâm ra tòa.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tôi có nên đến không?
Tôi có đủ can đảm để đối diện với anh ấy lần cuối không?
Hay cứ ở lại đây...
Trốn tránh tất cả như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Tôi nhìn đồng hồ.
7 giờ 00.
Phiên tòa bắt đầu lúc 7 giờ 30.
Chỉ còn ba mươi phút.
Tôi ngồi trên sofa, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Cắn môi.
Đứng lên.
Đi được vài bước...
Tôi lại quay về ngồi xuống.
Tim đập nhanh đến mức lồng ngực cũng trở nên nặng nề.
Tôi không biết mình sợ điều gì.
Sợ nhìn thấy Tịch Lâm?
Sợ nghe phán quyết dành cho anh ấy?
Hay sợ khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau...
Tôi sẽ lại cảm thấy mình chính là người đẩy anh ấy đến ngày hôm nay?
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn của Cẩn Nghi.
«“Em nên đối diện với mọi thứ.”
“Và nếu có thể, hãy gặp Tịch Lâm lần cuối.”»
Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Cuối cùng, bàn tay đang siết chặt cũng từ từ buông ra.
Có lẽ...
Trốn tránh mãi cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Tôi đứng dậy.
Lần này, tôi không ngồi xuống nữa.
Tôi quay về phòng, thay một bộ quần áo đơn giản.
Khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài.
Vết thương vẫn âm ỉ đau mỗi khi cử động, nhưng tôi mặc kệ.
Tôi cầm điện thoại, mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày...
Tôi chủ động bước về phía những chuyện mà mình vẫn luôn cố trốn tránh.
Tịch Lâm...
Có lẽ đây thật sự là lần cuối tôi được nhìn thấy anh.
Tôi đến phiên tòa.
Bên trong phòng xử án, mọi người đã ngồi ngay ngắn, chờ phiên xét xử bắt đầu.
Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Rồi bất chợt khựng lại.
Cẩn Nghi đang ngồi ở vị trí luật sư.
Tôi sững người.
Không phải Tịch Lâm từng từ chối để chị bào chữa sao?
Vậy tại sao hôm nay...
Chị lại ngồi ở đó?
Điều gì đã khiến anh ấy thay đổi quyết định?
Tôi còn chưa kịp nghĩ thêm thì phía cửa phòng xử án mở ra.
Cán bộ áp giải bước vào.
Phía sau là Tịch Lâm cùng hai người đồng phạm.
Tôi vô thức nắm chặt tay.
Anh gầy đi rất nhiều.
Trên người vẫn là bộ quần áo dành cho phạm nhân.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất...
Là ánh mắt anh.
Tịch Lâm vừa bước vào đã nhìn thấy tôi.
Bước chân anh bỗng ngập ngừng.
Chỉ một thoáng.
Rất nhanh, anh quay mặt đi.
Như thể chỉ cần nhìn tôi thêm một giây...
Anh sẽ không thể tiếp tục bước về phía trước.
Tôi đưa tay chạm lên miếng băng trên trán.
Vết thương vẫn còn đó.
Và tôi chợt nhận ra...
Chắc là anh cũng đã nhìn thấy nó.
Tịch Lâm từng muốn bảo vệ tôi.
Nhưng cuối cùng, chính những lựa chọn của anh lại khiến tôi hết lần này đến lần khác bị tổn thương.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Trong lòng đau đến nghẹn lại.
Anh vẫn còn day dứt sao?
Tôi không biết.
Nhưng khi đi ngang qua tôi, bước chân anh lại chậm xuống.
Rất khẽ.
Anh không quay đầu.
Chỉ có bàn tay đang bị còng phía trước...
Khẽ siết lại.
Cẩn Nghi nhìn thấy tất cả.
Chị im lặng cúi mắt.
Bởi có lẽ chỉ chị hiểu...
Người đàn ông trước mặt không phải không còn yêu.
Mà chính vì còn yêu...
Nên mới đau đến mức không dám nhìn người mình yêu thêm một lần nữa.
Tịch Lâm ngồi xuống vị trí dành cho bị cáo.
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn tôi.
Nhưng tôi biết...
Anh biết tôi đang ở đây.
Và hình như...
Đó chính là điều cuối cùng anh muốn.
Ít nhất, tôi nghĩ là vậy.
Không phải được tha thứ.
Không phải được cứu khỏi bản án.
Mà chỉ là trước khi cánh cửa nhà giam khép lại...
Anh muốn biết rằng người con gái anh từng yêu nhất...
Vẫn còn sống.
Vẫn bình an.
Và vẫn còn có một người ở bên cạnh cô ấy.
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu...
Có lẽ đó cũng là lý do cuối cùng khiến anh chấp nhận để Cẩn Nghi bào chữa.
Không phải vì chính mình.
Mà vì tôi.
Hoặc ít nhất...
Tôi muốn tin là như vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com