Cú va chạm ấy tưởng chừng không quá nghiêm trọng.
Ít nhất lúc đó tôi vẫn nghĩ như vậy.
Vẫn có thể đi lại.
Vẫn có thể nói chuyện.
Vẫn cố gắng gượng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng ngay khi trở về căn hộ...
Cơ thể như bị rút sạch chút sức lực cuối cùng.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Tiếng nói cũng trở nên lắp bắp.
Ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn trước.
Trong lúc ý thức chập chờn.
Tôi cảm giác có người đang đỡ lấy mình.
Một bàn tay run rẩy giữ chặt lấy vai tôi.
Bên tai liên tục vang lên tiếng gọi quen thuộc.
Hoảng hốt.
Lo lắng.
Và gần như vỡ vụn.
— Tư Hàm...
— Diệp Tư Hàm, chị tỉnh lại đi...
— Đừng ngủ...
Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại.
Tôi muốn mở mắt.
Muốn đáp lại em một câu.
Nhưng mí mắt nặng đến mức không thể nhấc lên nổi.
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng người hối hả chạy tới.
— Bác sĩ!
— Mau giúp chị ấy!
— Nhanh lên!
Tôi bất tỉnh rất lâu.
Đến khi mở mắt ra lần nữa.
Trước mặt là một khoảng trần nhà trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng hôi rình quanh chóp mũi.
Khung cảnh xa lạ khiến tôi thoáng ngẩn người.
— Đây là đâu...
Cổ họng khô khốc.
Gần như theo bản năng, tôi khẽ gọi:
— Mộc Hy...
Không có tiếng trả lời.
Tôi cố gắng chống người ngồi dậy.
Cơn đau từ đầu lập tức truyền xuống khiến trước mắt tối sầm.
Nhưng tôi vẫn đảo mắt nhìn khắp căn phòng.
Tìm em.
Chỉ để tìm em.
Và rồi...
Tôi nhìn thấy em.
Tần Mộc Hy đang ngồi ở góc phòng bệnh.
Lưng tựa vào tường.
Hai mắt khép lại vì kiệt sức.
Trên tay vẫn còn cầm xấp giấy xét nghiệm đã bị vò nhăn.
Bên cạnh là chai nước mới uống được vài ngụm.
Có lẽ em đã thức rất lâu.
Rất lâu rồi mới gục xuống như thế.
Tôi nhìn em.
Nhìn thật lâu.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đáng lẽ tôi nên vui.
Vui vì em đã ở đây.
Vui vì suốt đêm qua người chăm sóc tôi là em.
Nhưng không hiểu sao...
Lồng ngực lại đau đến nghẹn thở.
Bởi tôi biết.
Người con gái ấy đã mệt đến mức nào.
Tôi yêu em.
Nhưng đồng thời...
Tôi cũng sợ.
Sợ rằng tất cả những dịu dàng này chỉ là thương hại.
Sợ rằng khi tôi khỏe lại.
Em sẽ lại trở về dáng vẻ xa cách ấy.
Tôi khẽ đưa tay chạm lên mái tóc đang rũ xuống trước trán em.
Động tác rất nhẹ.
Tôi sợ đánh thức khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Chính giây phút hiếm hoi như thế...
Tôi lại nảy sinh một ý nghĩ ngốc nghếch.
Nếu có thể đổi lấy việc em ở bên cạnh tôi vĩnh viễn...
Thì tôi thật sự không muốn bình phục quá nhanh.
Bàn tay tôi vừa chạm vào tóc em.
Mộc Hy liền giật mình mở mắt
Gương mặt phờ phạc
Nhưng ngay khi thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt ấy dường như sáng lên đôi chút.
Tôi cứ nghĩ câu đầu tiên em sẽ hỏi là:
— Chị thấy trong người thế nào rồi?
Hoặc:
— Chị còn đau không?
Nhưng không.
Em cau mày.
Vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực.
— Chị bị hâm à?
Tôi sững sờ
— Hả? “Giọng tôi thều thào”
— Bị tai nạn mà không chịu vào bệnh viện.
— Còn cố chạy về nhà làm gì?
Em trừng mắt nhìn tôi.
— Chị nghĩ mạng mình nhiều lắm sao?
— Nhiều như Tôn Ngộ Không chắc?
Em nói một mạch.
Càng nói càng bực.
Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.
Tôi lặng lẽ nhìn em.
Rồi bất giác bật cười.
— Chị còn cười được?
Mộc Hy lập tức liếc xéo, ánh mắt chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
— Có gì buồn cười?
Tôi khẽ lắc đầu.
Khóe môi vẫn không hạ xuống được.
— Không có gì.
— Chỉ là...
Khi ngắm nhìn em.
Ánh mắt tôi lại dịu dàng như thể chưa từng biết về bất cứ điều gì.
— Chị thích nhìn em nổi giận.
Mộc Hy lập tức nghẹn lời.
— Chị...
— Đúng là hết thuốc chữa.
Tôi cười khẽ.
Lần đầu tiên tôi thấy em sốt sắng.
Thấy em chẳng màng đến bản thân cũng không còn giữ nổi vẻ điềm đạm thường ngày.
Đáng lẽ tôi nên day dứt.
Lại vô tình làm em cực thân.
Nhưng không hiểu vì sao...
Tôi lại thấy mình ích kỷ khi xuất hiện cảm giác hạnh phúc.
Chỉ vì người khiến em rối loạn như thế...
Là Diệp Tư Hàm.
Tôi vẫn ngồi trên giường, luôn nhìn về em.
Nhìn cách Tần Mộc Hy không nói gì nhiều.
Chỉ lặng lẽ pha một ly sữa ấm rồi đặt vào tay tôi.
— Uống đi.
— Có sức còn lái xe nhanh xíu.
Thái độ nghe qua thì như đang cà khịa.
Nhưng động tác của em lại rất cẩn thận.
Em lặng lẽ dọn dẹp phòng bệnh.
Trên bàn còn có thêm một túi trái cây đã được mua sẵn từ lúc nào.
Chỉ nhìn thôi cũng biết em đã bận rộn cả buổi sáng.
Tôi nhíu mày.
— Cái miệng thì thích móc mỉa, nhưng hành động lại rõ là lo cho tôi. Rốt cuộc em muốn thế nào đây?
Mộc Hy chợt bối rối.
Em không trả lời.
Chỉ quay mặt đi.
Giả vờ như không nghe thấy gì từ tôi.
Tôi khẽ dựa lưng vào giường.
Ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng em.
— Em nghĩ tôi không biết sao, Mộc Hy?
Tôi cười khẽ.
— Y tá đã kể cho tôi nghe rồi.
— Rằng em đứng ngoài cửa rất lâu chỉ để nghe bác sĩ dặn dò.
— Rằng em cứ hỏi mãi khi nào tôi tỉnh lại.
— Rằng em đã thức trắng cả một đêm.
— Chỉ để chắc chắn tôi không xảy ra chuyện gì.
Tôi nhìn em.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
— Nếu thật sự không quan tâm...
— Thì em làm những việc đó để làm gì chứ?
Nghĩ đến đó...
Lòng tôi bỗng mềm nhũn.
Không biết nên vui hay nên đau nữa.
Em bỗng cất tiếng.
Một câu rầy la nhẹ nhàng nhưng đủ kéo tôi trở về thực tại từ những suy nghĩ miên man.
— Chị có biết mình đang làm quá sức không?
— Hay chị nghĩ cơ thể mình là sắt thép?
Giọng em vẫn lạnh.
Nhưng ánh mắt lại không hề lạnh.
Tôi nhìn em.
Bỗng dưng tôi khẽ bật cười, nhưng âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
— Rõ ràng là nóng lòng vì tôi.
— Nhưng cứ phải nói ngược lại.
Mộc Hy chột dạ quay mặt đi nơi khác.
Em vẫn cố chấp phủ nhận
— Không có.
— Tôi chỉ không muốn chị chết trong phòng bệnh.
— Rồi biến thành hồn ma phiền phức suốt ngày đeo theo tôi.
Rõ ràng em lảng tránh tôi
Mà vội vàng tìm một lý do nào đó để biện minh.
Như muốn chứng minh rằng tất cả những việc mình vừa làm đều không mang ý nghĩa đặc biệt nào.
Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.
Nhưng chính dáng vẻ lúng túng ấy...
Lại khiến những lời biện minh trở nên thiếu sức thuyết phục.
Phải chăng em sợ tôi sẽ nhìn thấu?
Dù cái miệng bướng bỉnh của em có nói điều gì khó nghe. Nhưng đôi chân lại vô thức bước đến bên giường như đã tố cáo tất cả.
Em cứ thế dặn dò đủ thứ trên đời.
— Nằm nghỉ ngơi đi.
— Tôi xuống căn tin mua ít đồ cá nhân.
— Có gì thì bấm chuông đây này.
Em chỉ tay lên nút gọi ở đầu giường.
— Hoặc không thì gọi điện cho tôi.
Tôi nghe.
Nhưng cũng chẳng nghe được bao nhiêu.
Không phải vì không muốn.
Mà vì em nói liên tục đến mức tôi không còn tập trung nổi vào nội dung nữa.
Nhìn đôi môi không ngừng cằn nhằn.
Nhìn dáng vẻ ân cần nhưng cố tỏ ra bình thản.
Một cảm giác rất lạ chậm rãi lan khắp lồng ngực.
Hai mươi tám năm qua.
Tôi có tiền.
Có địa vị.
Có vô số người vây quanh.
Nhưng đây là lần đầu tiên...
Có người ngồi trước mặt tôi, tỉ mỉ nhắc nhở từng chuyện nhỏ nhặt như thế.
Nhưng em càng hành động khó hiểu, lòng lại càng rối ren.
Sức khỏe em rõ ràng là kém hơn người bình thường.
Vậy mà suốt cả đêm qua...
Em ở lại.
Không về.
Không ngủ.
Cũng chẳng đòi hỏi cái gì từ tôi.
Chỉ lặng lẽ trông chừng.
Em đã bỏ qua vài việc cá nhân.
Bỏ buổi học.
Chỉ để ở lại đây.
Chỉ để nhìn xem Diệp Tư Hàm đã ăn uống đầy đủ chưa.
Tất cả những điều đó...
không giống một người vô cảm.
Cũng chẳng giống một người đang lợi dụng ai đó.
Tôi nhìn theo bóng em khuất dần ngoài cửa.
Khẽ siết tay lại.
— Mộc Hy...
— Rốt cuộc em là người như thế nào vậy?
Tôi nhớ rõ những gì trợ lý đã nói.
Rằng em muốn cưới tôi… không đơn thuần là vì tình cảm.
Rằng phía sau đó, có một mục đích nào đó mà tôi chưa biết.
Lý trí đã từng nhắc tôi phải giữ khoảng cách.
Phải tỉnh táo.
Phải nhìn rõ mọi thứ trước khi quá muộn.
Nhưng khi nhìn lại bóng lưng Mộc Hy lúc này…
Tôi lại không thể làm được.
Không thể buông tay.
Cũng không thể ép bản thân quay lưng như chưa từng quan tâm.
Bởi em vẫn đang ở đây.
Chăm sóc tôi.
Lo lắng cho tôi.
Như thể tất cả những toan tính kia chưa từng tồn tại.
Và điều đó khiến tôi càng rối hơn.
Tôi khẽ siết chặt tay.
— Mộc Hy…
— Em muốn tôi phải tin em thế nào đây?
Đúng lúc tôi vừa định nằm xuống chợp mắt thì em cũng quay lại.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Giả vờ như đã ngủ.
Không hiểu vì sao… tôi lại muốn làm như vậy.
Có lẽ là vì muốn cảm nhận em thêm một chút.
Tiếng cửa mở rất khẽ.
Sau đó là những bước chân nhẹ nhàng, rón rén.
Cẩn thận đến mức gần như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Em bước đến gần giường.
Tôi cảm nhận được sự dừng lại ngay bên cạnh.
Rồi rất lâu sau đó…
một cái chăn được kéo lên, đắp lại cho tôi.
Động tác chậm rãi.
Nhẹ đến mức như sợ làm tôi tỉnh giấc.
Trong khoảnh khắc đó…
một cảm giác ấm áp rất lạ lan ra trong lòng.
Không phải đau.
Cũng không phải nghi ngờ.
Chỉ là một sự dịu dàng khiến người ta không nỡ mở mắt ra ngay lúc này.
Tôi không biết em đang nghĩ gì.
Nhưng chỉ cần em vẫn còn ở đây…
tôi đã không còn muốn hỏi nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com