[ GL ] Em Đến Đòi Mạng, Chị Lại Muốn Cưới Em

[19/19]: Chương 19 Đáp Án Cuối Cùng

Tôi không biết nên mở cánh cửa sự thật ấy ra...


Hay giả vờ như chưa từng tồn tại.


Bởi có những chuyện.


Một khi đã biết rồi.


Sẽ không thể quay lại như trước nữa.


Tôi nhắm mắt.


Thở ra một hơi thật dài.


Ngón tay siết chặt điện thoại đến mức mất đi cảm giác.


Lòng thì rối như tơ vò.


Bứt rứt.


Ngột ngạt.


Đến mức chỉ muốn chết đi để không phải đối mặt. 


Nhưng rồi...


Điện thoại đột ngột rung lên.


Màn hình hiện rõ hai chữ:


Trợ lý.


Tôi biết.


Đáp án của câu hỏi đã thật sự tìm đến rồi.


Phải chăng cậu ta cũng nóng lòng nên không thể chờ thêm được nữa?


Hay đơn giản là không muốn nhìn tôi tiếp tục tự lừa dối chính mình.


Tôi nhấc máy.


Nhưng chẳng thể nào lên tiếng.


Đầu dây bên kia cũng im lặng.


Một khoảng lặng dài để tôi kịp bình tâm. 


Cậu ấy hiểu tôi.


Hiểu tôi đang sợ hãi điều gì.


Hiểu tôi đang giằng xé khổ sở ra sao? 


Có lẽ...


Cậu ấy đang chờ tôi chuẩn bị tinh thần.


Chờ sẵn sàng để chấp nhận. 


Rất lâu sau.


Giọng cậu ta mới vang lên.


Thấp và nặng nề.


— Em biết chị không muốn nghe.


— Nhưng nếu cứ tiếp tục che giấu… chị sẽ không còn đường quay lại nữa.


Tôi nuốt khan.


Cổ họng khô rát đến đau.


— Nói đi.


Giọng tôi khàn đặc.


— Tôi chịu được.


Một khoảng chần chừ kéo dài thêm vài giây.


Rồi câu nói đầu tiên rơi xuống.


— Tần Mộc Hy…


— Không phải bị bỏ rơi trong cô nhi viện.


Tim tôi khựng lại.


Như có thứ gì đó vừa đập mạnh vào lồng ngực.


— Cha mẹ cô ta…


Giọng trợ lý trầm xuống hẳn.


— Đã chết vì tai nạn.


Tôi vô thức quay sang.


Mộc Hy đang ngủ.


Hàng mi khẽ khép lại.


Hơi thở đều đều.


Em yên tĩnh đến mức khiến lòng tôi nhói đau.


Tôi thậm chí không dám thở mạnh.


Như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ...


Tôi sẽ đánh thức tất cả những bi kịch đang bị màn đêm che giấu.


— Tai nạn…?


— Dạ.


Giọng bên kia bắt đầu chậm lại, như từng chữ đều bị ép ra:


— Và người gây ra vụ tai nạn đó…


Không khí trong phòng như bị rút cạn.


— Chính là người nhà chị.


Tôi sững lại.


Cả người như bị đóng băng.


— Khi đó…


— Diệp Lục Khang cần đến trường thi tốt nghiệp gấp.


— Anh ấy được cha mẹ chị đưa đi rồi.


Cậu đáp bằng giọng nam tính, dứt khoát.


— Chắc là vì sợ trễ giờ.


— Xe chạy quá tốc độ.


Một nhịp im lặng.


Rồi câu tiếp theo như nhát dao đâm thẳng vào đầu óc tôi:


— Và họ đã tông trực diện vào một đôi vợ chồng đang bán bánh bên đường.


Tôi không thở nổi.


— Chính là…


— Cha mẹ Tần Mộc Hy.


Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.


Chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập trong tai.


Trợ lý nói tiếp, chậm hơn, nặng hơn:


— Họ không chết ngay tại chỗ.


— Nhưng đã không thể cứu được.


Tôi chết lặng.


Đầu óc trống rỗng.


Đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.


Tôi tưởng như mình sắp ngất đi.


Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại.


Rồi giọng cậu ta hạ xuống thấp nhất:


— Và toàn bộ vụ việc…


— Đã bị ông nội chị dùng tiền bịt kín từ đó đến nay.


Tôi nhắm mắt lại.


Tưởng rằng như vậy đã là đủ tàn nhẫn rồi.


Nhưng không.


Điều đáng sợ nhất...


Vẫn còn ở phía sau.


Câu nói tiếp theo của cậu ấy.


Mới là thứ đủ sức nghiền nát chút nghị lực cuối cùng còn sót lại của Diệp Tư Hàm tôi.


— Hồ sơ em sẽ gửi chị ngay khi xuất viện.


Giọng trợ lý vẫn tiếp tục đầy nghiêm trọng. 


— Dù họ không cố tình gây ra mọi chuyện…


— Nhưng sau đó cũng không ai đủ can đảm đứng ra nhận trách nhiệm.


— Cũng không ai nuôi dưỡng Tần Mộc Hy.


Đôi mắt bắt đầu cay xè.


— Ừm…


— Họ tệ thật.


Giọng tôi khẽ run mà trả lời với trợ lý. 


— Gia tộc Diệp…


— Vẫn luôn như vậy.


— Chỉ biết đến tiền và danh tiếng…


— Để mặc một đứa trẻ như em ấy lớn lên không người thân. 


Bàn tay tôi vô thức đưa lên che miệng.


Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, không cách nào kìm lại.


Không thành tiếng.


Chỉ có sự nghẹn ngào kéo dài đến tận lồng ngực.


Trợ lý lại nói tiếp, lần này chậm hơn:


— Chị Tư Hàm…


— Tần Mộc Hy đã biết sự thật rồi.


Lòng tôi chợt trống rỗng, hụt hẫng đến khó thở.


— Là Tống Nghiêm nói ra.


— Anh ta cố tình để cô ấy biết.


— Muốn cô ấy hận chị… rồi rời xa chị.


Rồi giọng cậu ta hạ xuống rất thấp:


— Nhưng Mộc Hy lại chọn điều ngược lại.


— Cô ấy không rời đi.


— Mà còn quyết định… kết hôn với chị.


Tôi siết chặt điện thoại.


— Chị Tư Hàm…


— Có lẽ chị nên đưa ra quyết định rồi.


Tôi chọn không trả lời.


Bởi lúc này...


Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.


Ngón tay chậm rãi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.


Màn hình tối đen.


Nhưng trong tôi, mọi thứ vẫn chưa thể dừng lại.


Những lời vừa nghe được vẫn không ngừng vang vọng trong đầu.


Từng câu.


Từng chữ.


Như những nhát dao cùn chậm rãi cứa vào tim.


Cuộc gọi kết thúc.


Nhưng cơn dày vò trong lòng Diệp Tư Hàm...


Chỉ vừa mới bắt đầu.


Tôi từ từ quay đầu lại.


Mộc Hy vẫn đang ngủ. 


Gương mặt dịu dàng đến mức khiến lòng tôi đau nhói.


Như thể thế giới này chưa từng tồn tại bất kỳ tội lỗi nào.


Như thể em chưa từng mất đi cha mẹ.


Chưa từng trải qua những năm tháng cô độc trong cô nhi viện.


Chưa từng bị cuộc đời đối xử bất công.


Nhưng tôi biết.


Tất cả đều là thật.


Và điều đau đớn hơn cả...


Là gia đình tôi có liên quan đến tất cả những bất hạnh đó.


Nghiệt duyên trái ngang đã đưa em đến bên tôi.


Để rồi cũng chính ngày hôm nay...


Tôi mới biết.


Người cướp đi tuổi thơ của em là họ Diệp. 


Người em nên hận nhất từ đầu đến cuối.


Là gia tộc này. 


Là Diệp Tư Hàm. 


Thế nhưng số phận lại tàn nhẫn đến vậy.


Để tôi gặp em.


Để tôi yêu em.


Rồi mới cho tôi biết sự thật. 


Khóe môi tôi khẽ run lên.


Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.


Tôi tự nhủ với chính mình.


— Xin lỗi em...


— Xin lỗi, Mộc Hy.


— Xin lỗi vì đã đến quá muộn.


— Xin lỗi vì gia đình tôi đã cướp đi quá nhiều thứ của em.


— Và xin lỗi...


— Vì tôi vẫn ích kỷ yêu em đến không còn đường lui. 


Tôi không oán trách khi em hận mình.


Cũng không giận khi em muốn lợi dụng tôi.


Chỉ có một cảm giác nghẹn đến không thở nổi.


Hằng ngày em ở trong cùng một căn nhà với tôi.


Chăm sóc tôi.


Nấu ăn cho tôi.


Thậm chí còn mang yến đến cho cái người mà gia đình đã vô tình đẩy em vào bi kịch.


Sống thiếu thốn. 


Bị chà đạp.


Bị nhục mạ.


Còn những người gây ra tất cả…


lại đang ung dung sống trong giàu sang.


Tôi ngước lên trần nhà.


Cổ họng nghẹn cứng.


Khóe môi khẽ nhếch lên.


Một nụ cười bất giác bật ra.


Nhưng chẳng có chút hạnh phúc nào trong đó.


Đó không phải là cười.


Mà là tiếng khóc bị chôn sâu dưới đáy lòng.


Là sự đau đớn đã tích tụ quá lâu.


Đến mức ngay cả nước mắt cũng không còn đủ để diễn tả..


Càng lúc …


lại càng thấy đau.


Càng hiểu…


lại càng không thể tha thứ cho chính mình.


Đến cuối cùng.


Tôi mới nhận ra.


Người đáng bị trừng phạt nhất…


không phải ai khác.


Mà chính là Diệp Tư Hàm.


— Tôi phải đối mặt với em như thế nào đây, Mộc Hy?


— Tôi nên tiếp tục tồn tại trong thế giới của em… để bù đắp cho tất cả những mất mát đã gây ra?


— Hay nên chọn cách trốn chạy… rời xa em mãi mãi?


Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian cố chấp theo đuổi, tôi lại có cảm giác muốn buông tay.


Nhưng không phải vì hết yêu.


Càng không phải vì ghét bỏ em.


Mà là vì…


Người như tôi vốn dĩ không xứng đáng đứng cạnh em.


Không xứng để được em tha thứ.


Càng không xứng để được em gọi một tiếng “ở lại”.


Mặt trời cũng dần ló dạng.


Tôi vẫn đứng đó, thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ.


Ánh sáng đầu ngày len vào căn phòng bệnh, nhưng không đủ xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.


Một nỗi đau âm ỉ cứ thế dày vò từng chút một.


Tôi tự hỏi.


Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.


Và người phải trả giá… lại là Tư Hàm, bằng chính tình yêu của mình.


Trong khi kẻ gây ra tai nạn…


lại là ông ấy? 


Và người mang theo tất cả đau thương ấy lớn lên…


lại chính là Tần Mộc Hy.


— Sao chị không ngủ vậy, Tư Hàm?


Giọng Mộc Hy vang lên phía sau.


Em đã tỉnh.


Tôi cắn chặt môi.


Không đủ can đảm để quay lại.


Người từng không sợ bất cứ điều gì.


Giờ lại không dám đối diện với chính người mình yêu.


— Tư Hàm?


— Chị có nghe tôi nói không?


Tôi vội gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.


Hít một hơi thật sâu.


— Hửm…


— Biết hôm nay xuất viện nên tôi không ngủ được.


Tôi cố tình quay mặt đi.


Tránh ánh nhìn của em.


Như thể chỉ cần nhìn một lần thôi…


Mọi thứ trong tôi sẽ sụp đổ mất.


— Sao sắc mặt chị xanh xao thế?


— Không sao… chỉ là thiếu ngủ một chút.


Mộc Hy khẽ thở dài.


Em càng quan tâm tôi bao nhiêu…


Tôi càng thấy căm ghét gia đình mình bấy nhiêu.


— Chị muốn ăn gì để tôi đi mua?


Tôi khẽ lắc đầu.


— Tôi không đói.


Thực ra là không nuốt nổi.


Mộc Hy cau mày.


Dường như không hài lòng với câu trả lời đó.


Nhưng em chưa kịp nói gì thêm.


Điện thoại bất ngờ rung lên.


Em cúi đầu nhìn màn hình.


Đọc xong tin nhắn.


Ánh mắt thoáng do dự.


Rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.


— Hôm trước...


— Chuyện kết hôn ấy.


Em ngập ngừng một chút.


Như thể đang cân nhắc điều gì đó.


— Chị đưa tôi về gặp cha mẹ chị được không?


Tôi sững lại.


Cả người như bị rút cạn âm thanh.


Không biết phải trả lời thế nào.


Mộc Hy lập tức nhận ra sự im lặng ấy.


Ánh mắt em chậm rãi thay đổi.


— Hay là…


— Chị không còn muốn cưới tôi nữa?


Tôi nhìn em.


Ánh mắt run rẩy, tha thiết.


Làm sao tôi không muốn?


Người tôi yêu là em.


Từ đầu đến cuối… chưa từng thay đổi.


Nhưng…


Tôi biết rõ hơn ai hết.


Em chưa từng thật sự yêu tôi.


Em chỉ đang bước về phía tôi…


bằng tất cả hận thù với gia đình tôi.


Nếu tôi đồng ý.


Liệu hận thù trong em có lớn hơn không?


Liệu tất cả sẽ đổ vỡ theo một cách tồi tệ hơn?


Nhưng nếu tôi từ chối…


Tôi sẽ mất em.


Mãi mãi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên