[ GL ] Nợ Máu Thành Nợ Tình

[2/2]: Chương 2 Một Ánh Nhìn Không Tên

Tạm gác hết những áp lực và căng thẳng của công việc, tôi trở về căn hộ riêng, chỉ mong có thể nghỉ ngơi đôi chút.

Nhưng ngộ đời thật.

Diệp Tư Hàm vốn không phải kiểu người dễ để ai lọt vào tầm mắt, càng không phải kiểu hay bận lòng vì một người xa lạ.

Thế mà chỉ sau một lần chạm mặt vào buổi chiều hôm nay…

người con gái đó lại vô tình in lên trong đầu tôi một dấu vết rất nhỏ.

Mờ nhạt thôi.

Nhỏ đến mức tưởng như chẳng tồn tại.

Vậy mà càng muốn gạt đi, nó lại càng ở đó.

Không rõ ràng, không ồn ào… nhưng cũng chẳng cách nào xóa nổi.

Chiếc thẻ sinh viên cứ thế nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tôi khẽ vuốt nhẹ góc thẻ, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt thơ ngây trên tấm ảnh.

Ban đầu chỉ là một cảm giác thắc mắc mơ hồ.

Nhưng càng nhìn lâu, nhịp tim lại như chậm đi một nhịp, rồi dần trở nên khó kiểm soát.

Cuối cùng, tôi bật cười thành tiếng — nhẹ, nhưng không rõ là vì thích thú… hay vì chính bản thân cũng không hiểu được cảm xúc đang dâng lên trong lòng là gì? 

— Dễ thương nhỉ…

Nhà cửa xung quanh đã tắt đèn từ lâu, cả thành phố cũng dần chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng.

Chỉ riêng tôi là vẫn nhúc nhích trên chiếc sofa rộng lớn, mắc kẹt trong mớ hỗn độn chẳng biết phải gọi tên thế nào.

Gương mặt vẫn còn nét non nớt, vừa đủ trưởng thành nhưng chưa rời khỏi sự hồn nhiên vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí, rõ ràng đến mức khiến tôi chẳng thể nào xua đi được.

Tôi đưa tay che mắt, rồi bật cười đầy bất lực. 

— Rốt cuộc mình bị làm sao thế này…

Tại sao giữa biết bao người từng xuất hiện bên cạnh, tôi lại bị hớp hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi một cô gái giản dị đến mức chẳng hề nổi bật.

Không son phấn đắt tiền.

Không hào quang của tầng lớp thượng lưu.

Chỉ là một ánh mắt vô cảm lướt qua, vậy mà lại in sâu trong trí nhớ tôi đến bây giờ.

Tôi khẽ siết chặt tấm thẻ sinh viên trong tay, thở dài như tự trấn an bản thân.

Nhưng càng cố giữ bình tĩnh, hình ảnh em lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí.

— Không thể nào là động lòng được.

— Tôi và em mới gặp nhau lần đầu.

— Trong vài phút ngắn ngủi.

— Cùng lắm… chỉ là tò mò hơn người khác một chút mà thôi.

— Đúng vậy.

— Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô ấy. 

— Hoàn toàn không có ý khác.

Tôi khẽ đưa tay đánh nhẹ lên thái dương, như muốn kéo mình ra khỏi cảm giác đang lạc trôi trong một dư vị lạ lẫm.

Mông lung đến mức khó lòng gọi tên, nhất là mỗi khi ánh mắt chạm đến cái tên Tần Mộc Hy.

Một cái tên nghe thật dịu dàng.

... mang theo ý nghĩa đặc biệt đến mức khiến tôi vô thức hồi tưởng về em chỉ sau một lần nhìn thấy.

Kể từ khoảnh khắc gặp được, rồi lại bất lực nhìn em rời đi…

tôi gần như không chút do dự mà nhanh chóng ra lệnh cho trợ lý riêng điều tra lý lịch về Tần Mộc Hy ở trường. 

Điều mà trước giờ, Diệp Tư Hàm này chưa từng làm với bất kỳ ai.

Tôi không thích xâm phạm chuyện cá nhân người khác, càng chẳng có hứng thú đào sâu vào cuộc sống của những kẻ vô danh lướt qua đời mình.

Tôi tự hỏi.

Nhưng ngay cả bản thân cũng không tin câu trả lời đó.

Bởi vì nếu chỉ là hiếu kỳ…

thì sẽ không có chuyện tôi để tâm nhiều đến mức này.

 Nhưng em lại khác.

Khác đến mức chỉ cần nghĩ đến việc em khuất khỏi tầm mắt, tôi đã thấy lòng mình bứt rứt một cách khó hiểu.

Chiếc áo còn phảng phất mùi mưa và bụi đường từ sáng vẫn nằm lặng lẽ bên cạnh tôi.

Chỉ cần gọi một tiếng, sẽ có người mang nó đi giặt.

Vậy mà tôi vẫn không nỡ để mùi xà phòng mới phủ lấp lên nó.

Phải chăng bởi trên đó... vẫn còn vương lại chút hương thơm rất nhạt của em.

Chỉ một chút

Nhưng lại đủ khiến tôi nhớ đến lúc em ngã vào lòng mình.

Nhớ đến đôi mắt ấy.

Nhớ đến giọng nói bướng bỉnh.

Và nhớ đến người con gái vừa gặp một lần...

Đã khiến lòng tôi thấp thỏm hổng yên.

— Vớ vẩn thật. 

— Phải chăng mình đã điên mất rồi.

Tôi khẽ cắn môi.

Đưa tay vuốt mặt, cố kéo bản thân trở lại trạng thái tỉnh táo vốn có.

— Nực cười thật. 

— Lý trí như Diệp Tư Hàm...

— Vậy mà chỉ vì một cô gái mới gặp chưa đến một giờ đồng hồ.

— Lại bắt đầu trở nên ngờ nghệch đến mức chính mình còn thấy khó tin.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông đang dần chiếm lấy đầu óc.

Tôi khẽ chỉnh lại hơi thở.

Ngay sau đó, giọng trợ lý vang lên từ đầu dây bên kia

— Lý lịch của cô gái đó

— Em đã điều tra xong rồi

... Thưa chị.

Tôi im lặng vài giây rồi mới chậm rãi trả lời 

— Ừm cứ nói hết đi, tôi nghe.

— Tần Mộc Hy.

— Hai mươi tuổi.

— Sinh viên năm nhất, do hoàn cảnh khó khăn nên nhập học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa.

Tôi im lặng lắng nghe.

Từng câu từng chữ đều rất nhẹ.

Nhưng rơi vào tai lại nặng như đá đè.

— Mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện.

— Một mình lên thành phố.

— Hiện tại vừa học vừa làm thêm để trang trải học phí và sinh hoạt.

Tôi khẽ siết nhẹ đầu ngón tay trên ghế. 

Trợ lý ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:

— Ngoài ra…

— Hiện cô ấy đang làm thêm ở một quán rượu vào buổi tối.

Tôi khẽ nhíu mày.

— Quán rượu?

— Vâng. “ Cậu ta tiếp tục trình bày”

— Môi trường khá phức tạp.

— Với ngoại hình của Tần Mộc Hy, việc bị khách say quấy rối là khó tránh khỏi.

Bàn tay tôi đang cầm điện thoại khựng lại.

— Quấy rối?

Giọng tôi trầm xuống rõ rệt.

— Vâng.

— Có vài lần cô ấy đã bị khách say tiếp cận không đúng mực.

Không khí trong phòng trở nên bứt rứt khó chịu

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh em đứng dưới sảnh.

Co ro.

Run rẩy.

Nhưng vẫn cố chấp không nhận lấy sự giúp đỡ của tôi.

Trợ lý do dự:

— Diệp tổng, có cần em…

— Địa chỉ quán rượu. “Tôi cắt ngang, không để cậu ta nói hết câu.”

Cậu ta cũng không chần chừ hay thắc mắc mà nhanh chóng gửi thông tin qua.

Tôi cúi mắt nhìn màn hình điện thoại.

Một lúc lâu không nói gì.

Chỉ có suy nghĩ trong đầu bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có từ trước đến nay.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi yên rất lâu.

Rồi lại thở dài… 

— Đúng là phiền thật…

— Phiền vì một người mới chỉ gặp một lần.

— Phiền vì một cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

— Phiền vì một cảm xúc hoàn toàn không nằm trong kiểm soát của mình. 

Từ trước đến giờ, chưa có ai tồn tại trong đầu tôi quá lâu. 

Vậy mà bây giờ…

— Chỉ cần nghĩ đến việc em ấy bị người khác đụng chạm…

Tôi dừng lại một nhịp, rồi tự nói chuyện một mình. 

— Ngay cả Diệp Tư Hàm vốn luôn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì…

— Cũng không thể làm ngơ được.

Cả ngày hôm sau.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một xấp tài liệu chưa từng mở hết.

— Dự án khu đất bên Thẩm Thị đã chuẩn bị xong chưa?

Trợ lý vội đáp:

— Dạ rồi ạ, nhưng…

Tôi không nghe hết câu.

Tâm trí đã sớm trôi đi nơi khác.

Chỉ còn lại một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu.

— Tần Mộc Hy.

Trợ lý im lặng nhìn tôi.

Không dám hỏi thêm điều gì.

Còn tôi thì biết rõ…

Từ lúc nghe đến quán rượu đó, tôi đã không còn tập trung được vào bất cứ thứ gì nữa.

Chỉ cần hơi thất thần, ánh mắt u buồn của em lại hiện lên.

Tôi day nhẹ thái dương, khẽ thở ra một hơi đầy bất lực.

— Mày bị cái quái gì vậy Tư Hàm…

— Em ấy có phải là ma đâu mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu mình thế này.

Tôi chống cằm nhìn ra cửa kính…  

— Diệp Tư Hàm… đừng nói chị đang suy tình người ta?  

Không còn cách nào khác, tôi buộc phải đi tìm một đáp án thỏa đáng cho mớ câu hỏi cứ không ngừng quẩn quanh suốt từ hôm qua giờ.

Tối hôm đó, vừa tan làm tôi liền rời đi, lái xe một mạch đến quán rượu theo địa chỉ mà trợ lý đã gửi.

Trước khi bước xuống xe, tôi vẫn kịp ý thức chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn.

Hành động ấy khiến ngay cả tôi cũng không khỏi thấy mình thật nực cười

— Rõ ràng chỉ là đến gặp một cô gái nhỏ hơn mình tám tuổi… vậy mà tôi lại căng thẳng như thể sắp đi hẹn hò.

— Và tại sao mình phải đến đây gặp em ấy nhỉ?

Dù lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở, cuối cùng tôi vẫn bước vào bên trong mà không một lời giải thích.

Âm nhạc ồn ào cùng mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy không gian, nhưng ánh mắt tôi gần như ngay lập tức đã tìm thấy em giữa đám đông náo nhiệt.

Tần Mộc Hy đứng sau quầy bar, ánh đèn mờ nhạt phủ lên gương mặt xanh xao mang theo vài phần lạnh lẽo.

Khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn sang tôi… tim tôi bỗng dưng lệch mất một nhịp.

Trong lúc tôi định bước tới bắt chuyện. 

Muốn nhân cơ hội này được nói với em vài câu tử tế… thì một tiếng vỡ chói tai bất ngờ vang lên giữa không gian đông đúc.

Choang

Chiếc ly thủy tinh trên tay Tần Mộc Hy rơi mạnh xuống nền đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, gã chủ quán đứng gần đó đã nhẫn tâm chửi bới rủa xả em không thương tiếc.

— Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Có mỗi cái ly cũng cầm không xong?

Giọng ông ta gầm lên dữ dội đến mức mọi ánh nhìn trong quán đều đồng loạt đổ dồn về phía em.

— Ngày nào cũng hậu đậu như thế thì nghỉ mẹ cho rồi!

Từng câu từng chữ nặng nề ném thẳng vào người con gái đáng thương ấy.

 Thế nhưng Tần Mộc Hy không cãi lại.

Em chỉ đứng đó, lặng thinh chịu trận.

Hai bàn tay siết chặt đến mức run rẩy, sau đó chậm rãi ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

Hành động cúi đầu nhẫn nhịn ấy của em…

lại càng khiến tôi càng xót thương em hơn. 

Đúng là em sai vì vô ý làm vỡ ly.

Nhưng chuyện đó vốn chẳng đến mức bị chỉ trích nặng nề đến vậy.

Em chấp nhận không giải thích, cũng không né tránh.

Cam chịu lắng nghe những lời cay nghiệt và khinh miệt đến đau lòng. 

Không biện minh.

Cũng chẳng cầu xin ai thương hại mình.

Chính giây phút ấy, tôi mới nhận ra…

Vẻ ngoài cứng nhắc của em… có lẽ cũng chỉ là lớp vỏ được tạo nên sau quá nhiều khốn nạn mà cuộc đời từng ném vào.

— Cái ly đó đáng giá bao nhiêu?

Tôi cất giọng lạnh tanh, bước đến với ánh mắt vẫn dán chặt xuống gương mặt đang cúi thấp của em.

— Tôi đền gấp đôi.

Không để em phải tiếp tục ở đó chịu thêm bất kỳ lời sỉ nhục nào nữa, tôi thẳng tay kéo ra từ túi xách một xấp tiền dày cộm còn thoang thoảng mùi mực mới.

Gã chủ quán vừa nhìn thấy tiền liền đổi sắc mặt.

— Từ giờ… cô ấy không còn là nhân viên của quán ông nữa.

Tôi ném mạnh xấp tiền vào người ông ta, những tờ tiền rơi lả tả xuống mặt sàn. 

Sau đó không chút do dự, tôi siết lấy cổ tay của Tần Mộc Hy rồi kéo em rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.

Không khí trở nên căng thẳng

Cho đến khi vừa bước được một đoạn, Tần Mộc Hy đột ngột hất mạnh tay tôi ra.

— Chị bị điên à?

Giọng em run lên, mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Đôi mắt lạnh nhạt ban nãy giờ đã đỏ hoe vì tức giận.

— Chị vừa khiến tôi mất việc đó.

Tôi khựng lại vài giây, sau đó cau mày nhìn em.

— Con bé này… 

— Tôi đang giúp em thoát khỏi cái địa ngục đó.

—Tôi không cần.

Em đáp ngay lập tức, gần như không để tôi có cơ hội chen vào.

—Tôi cần tiền.

Ba chữ ngắn ngủi ấy khiến lòng tôi chợt nghẹn lại.

Tôi nhìn em lúc thật lâu

— Bao nhiêu?

Tôi bước tới gần hơn.

— Em cần bao nhiêu, tôi cho em.

Tần Mộc Hy lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ tổn thương lẫn tự ái.

Phải chăng em nghĩ tôi đang thương hại mình.

Nhưng tôi thật sự không hề có ý đó.

— Từ giờ em chỉ cần đi học thôi.

Tôi hạ thấp giọng, chậm rãi nói từng chữ.

— Em không cần làm thêm ở đâu hết.

— Tôi không để em dưới quyền bất kỳ ai cả.

— Còn xấp tiền này…

Tôi lại lấy thêm một khoản tiền khác từ trong túi xách, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của em.

—...tôi mua thời gian của em tối nay.

Tần Mộc Hy lập tức cứng người.

Em nhìn chằm chằm xấp tiền trong tay, hàng mi khẽ rưng rưng như đang cố nhịn thứ cảm xúc nào đó.

Không khí yên lặng đến nghẹt thở.

— Tôi không bán mình.

Giọng em dứt khoát rạch ròi. 

Tôi thoáng khựng lại vài giây...nhếch mép 

— Em nghĩ tôi là loại người đó sao?

— Vậy chị muốn gì?

Tần Mộc Hy siết chặt số tiền trong tay, ánh mắt đầy đề phòng như một con mèo hoang sẵn sàng cào xé bất kỳ ai bước tới quá gần.

Tôi nhìn em rất lâu.

Lâu đến mức chính bản thân cũng không hiểu nổi vì sao mình lại kiên nhẫn với một người ngang ngược như em. 

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ thở ra.

— Tôi chỉ muốn đưa em về nhà.

— Muốn biết tên em.

— Và muốn nói chuyện với em thêm một chút.

Ánh mắt em có phần dao động. 

Có lẽ ngay cả Tần Mộc Hy cũng không ngờ… một người mang vẻ ngoài sang trọng và quyền lực như tôi, lại có thể nhún nhường em đến mức này.

Tôi mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn em.

— Lên xe.

Tần Mộc Hy đứng im vài giây như đang đấu tranh suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng, em vẫn lạnh lùng bước lên.

Tôi cố tình lái xe chậm hơn bình thường.

Thỉnh thoảng lại vô thức vòng qua vài con đường đông đúc chỉ để kéo dài thêm chút thời gian. 

Suốt cả quãng đường, em hầu như chẳng nói thêm câu nào.

Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cửa kính, ánh mắt xa xăm dõi theo dòng người ngoài đường đang tấp nập vội vã trở về nhà.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước con hẻm nhỏ.

Em không muốn tôi biết phòng trọ mình sống.

Tôi tôn trọng, rồi đưa lại tấm thẻ sinh viên cho em.

Tần Mộc Hy đưa tay nhận lấy.

Em tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống một cách phũ phàng. 

Không cảm ơn.

Không chào tạm biệt.

Cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn tôi lấy một lần.

Bóng lưng nhỏ bé ấy cứ thế lặng lẽ khuất dần dưới ánh đèn vàng nhạt nơi đầu hẻm.

Thế nhưng tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

Ngược lại… tôi còn thấy người con gái này thú vị hơn tôi tưởng. 

Em đã đi rất lâu rồi.

Nhưng tôi vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt cứ dõi theo con hẻm nơi em vừa rời đi.

Ngộ nhỉ

— Cảm giác này là sao…

Chỉ mới ở cạnh nhau vài tiếng đồng hồ, vậy mà luồng khí ấm áp và yên bình em mang lại… lại đủ khiến lòng tôi xao động, chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.

Cuộc đời của Diệp Tư Hàm…

có tiền bạc.

có quyền lực.

có tất cả những thứ mà người khác cả đời ao ước.

Nhưng chưa từng một lần, tôi cảm nhận được niềm vui đơn thuần như hôm nay.

Ngay cả khi ở cạnh gia đình… tôi cũng chưa từng thấy trái tim mình nhẹ nhõm đến thế.

Tần Mộc Hy giống như cơn mưa đầu mùa bất ngờ xuất hiện giữa cuộc đời khô khan của tôi.

Âm thầm.

Lạnh lẽo.

Nhưng lại khiến mọi thứ trong lòng bắt đầu nảy mầm.

Tôi tựa đầu ra sau ghế, gương mặt rạng rỡ.

Dường như mọi áp lực công việc đều tiêu tan. 

Trong lòng đột nhiên dâng lên một quyết tâm mãnh liệt chưa từng có.

Tôi muốn chinh phục cô gái đó. 

Muốn gặp lại em thêm nhiều lần nữa.

Muốn bước vào thế giới của Tần Mộc Hy.

Và hơn hết…

Tôi muốn người con gái lạnh lùng ấy, cuối cùng cũng sẽ vì Diệp Tư Hàm mà quay đầu nhìn lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên