[ GL ] Nợ Máu Thành Nợ Tình

[1/2]: Chương 1 Một Va Chạm, Cả Đời Thương Nhớ

“Người đời thường nói, nếu hai người có đủ duyên nợ, dù đi lạc bao xa, ông tơ bà nguyệt cũng sẽ tìm cách đưa họ trở về bên nhau.


Ngày trước, tôi chỉ xem đó là một câu chuyện

phím nghe cho vui.


Bởi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chờ đợi ai.

Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến mình nhớ mãi không quên.


Tình yêu không cần đến quá sớm.


Cũng chẳng cần phải vội vàng.


Người đến sau cùng cũng không cần hoàn hảo.


Chỉ cần một lần rung động là đủ.


Và câu chuyện của Diệp Tư Hàm cũng bắt đầu từ ngày định mệnh ấy...”


— Chị Tư Hàm, bên ngoài sảnh có rất nhiều báo chí.

— Họ muốn phỏng vấn chị về việc chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc của Thiên Diệp.


Tôi nghe rõ từng lời trợ lý báo lại.


Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt tôi vẫn dửng dưng, như thể mọi chuyện vẫn luôn nằm trong quyền kiểm soát của mình.


Tôi thậm chí còn lười ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.


Ngày nào cũng thế.


Bọn người ngoài kia cứ bám riết lấy tôi.


Như lũ đỉa đói khát, ra sức hút cạn từng giọt máu từ những bi kịch và bí mật của người khác.


Từ ngày ngồi vào ghế điều hành tập đoàn này.

Tôi đã quá quen với việc bị truyền thông rình rập và thêu dệt đủ loại tin đồn thất thiệt.


Trong giới kinh doanh, Diệp Tư Hàm chưa bao giờ là một cái tên tầm thường.

Chỉ cần tôi bước vào, ngay cả những kẻ từng hô mưa gọi gió trên thương trường cũng phải dè chừng vài phần.

Còn đám phóng viên đang mong đợi tôi, so với những thương vụ trị giá hàng nghìn tỷ đang chờ tôi quyết định, không xứng để tôi dòm ngó lấy một lần.

Ồn ào.

Náo nhiệt thật đấy.


Nhưng chúng cũng chẳng đáng để tôi phải phí thời gian quý báu của mình.


Tôi vẫn bình thản cúi đầu, lật từng trang tài liệu trên bàn, ánh mắt chưa từng rời khỏi những con số và bản kế hoạch trước mặt.

Quên ăn.


Quên ngủ.


Đối với tôi, được vùi mình vào công việc, ngồi trước bàn làm việc và xử lý từng tập hồ sơ mới là niềm hạnh phúc lớn nhất.


— Chuẩn bị giấy tờ cho dự án khu đất bên Thẩm Thị cho tôi.


Tôi lên tiếng, giọng điệu vẫn nghiêm nghị như mọi ngày.


Dường như ngoài chồng giấy chất cao trước mặt, chẳng còn điều gì đủ sức khiến cảm xúc của Diệp Tư Hàm dao động.


— Mười phút nữa, đưa tôi về dinh thự.


Giọng nói dứt khoát đến lạnh lùng.


Trên gương mặt Diệp Tư Hàm, hiếm ai có thể tìm thấy dù chỉ một chút niềm vui nhỏ nhoi nào.


Lớn lên giữa xa hoa mà người khác có cố gắng cả đời cũng chưa chắc chạm tới.


Gia tộc họ Diệp trao cho tôi tiền bạc, địa vị, quyền lực…


Nhưng lại chưa từng cho tôi quyền được sống theo ý mình.


Từ nhỏ, tôi đã quen trở thành một

“phiên bản hoàn hảo nhất”.


Đi đứng phải đúng phép tắc.


Lời nói phải uốn lưỡi bảy lần trước khi thốt ra.


Ngay cả nụ cười cũng phải giữ ở mức vừa đủ.


Ông nội luôn nghiêm khắc, lặp đi lặp lại một câu:


— Kẻ đứng đầu Diệp gia tuyệt đối không được để lộ điểm yếu.


Mà cảm xúc… lại chính là thứ vô dụng nhất.


Thế nên tôi học cách im lặng.


Học cách nuốt hết chuyện buồn vào trong.


Dù thường xuyên bị đem ra so sánh.

Thường xuyên bị đối xử trọng nam khinh nữ.


“Phận con gái thì không nên làm cao xa.”


“Cứ để anh trai kế thừa sự nghiệp là đủ.”


“Giữ gìn và phát triển gia tộc như vậy là được rồi.”


Nhưng Diệp Tư Hàm vẫn bỏ ngoài tai tất cả.


Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa con gái.


Một quân cờ được nuôi dạy đúng nghĩa vụ, để sau này kết hôn với người môn đăng hộ đối nhằm củng cố thêm tiếng tăm cho tập đoàn.


Là cái bóng luôn lặng lẽ đứng sau anh trai.


Diệp Lục Khang.


Người thừa kế được cả dòng họ kỳ vọng.


Vì vậy trên thương trường, tôi luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết, gần như không cho phép bản thân phạm sai lầm.


Cũng chưa từng thật sự dựa dẫm vào bất kỳ ai.


Tôi hiểu rõ hơn ai hết…


Ở xã hội đầy rẫy cạm bẫy này, chỉ cần mềm lòng một chút, người chịu thiệt chỉ có thể là chính mình.


Thời tiết Sài Gòn lúc này cứ thay đổi bất chợt, chẳng biết đường nào mà lần.

Lúc thì nắng gắt khiến người ta ngột ngạt đến khó thở, lúc lại bất thình lình đổ ầm xuống những cơn mưa ào ạt.


— Chị Tư Hàm, mưa lớn quá...


— Hay chị đợi tạnh rồi hẵng về dinh thự?


Tôi ký nốt văn kiện cuối cùng rồi đóng tập hồ sơ lại.


— Không cần.


— Nhưng chị đã làm việc từ sáng đến giờ rồi. “ Cậu ta tiếp tục lải nhải bên tai”


— Ngày mai xử lý tiếp cũng được mà.


Tôi ngẩng đầu nhìn.


— Nếu việc gì cũng để ngày mai, Thiên Diệp đã không có ngày hôm nay.


Trợ lý bất lực thở dài.


— Chị lúc nào cũng chỉ biết đến công việc.


— Con người đâu phải máy móc.


Tôi khẽ nhếch môi.


— Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì?


Cậu ta nhíu mày.


— Tìm người yêu chẳng hạn?


— Hoặc dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.


Nghe vậy, tôi chỉ bật cười nhạt.


— Tình yêu?


— Thứ cảm xúc đó không giúp tôi ký được hợp đồng.


— Cũng không giúp Thiên Diệp kiếm thêm một đồng lợi nhuận nào.


Trợ lý nhất thời nghẹn lời.


Tôi đứng dậy cầm áo khoác.


— Trên đời này, chỉ có năng lực, địa vị và tiền bạc là không phản bội mình.


— Còn những thứ khác...


— Tôi không có hứng thú.


Đúng lúc nào tôi cũng mang một trái tim vô cảm nhìn đời.


Nhưng đôi lúc có cứng cỏi đến đâu, cơ thể này vẫn kiệt sức.


Tôi cũng từng khao khát chứ.


Khao khát một ngày sẽ có một chỗ dựa tinh thần xuất hiện theo cách âm thầm nhất.


Một người đủ ấm áp để xua tan những tháng ngày đơn độc.


Một người đủ đặc biệt để khiến tiểu thư nhạt nhẽo này thiên vị.


Và khiến tôi sẵn sàng trao cho họ tất cả dịu dàng mà bản thân chưa từng dành cho ai khác.


Thậm chí hy sinh thứ quý giá nhất của một kẻ bận rộn — thời gian.


Nhưng suốt bao năm, vẫn không ai đủ tầm để khiến Diệp Tư Hàm phải dừng lại.


“Chỉ cho đến khi...


Em xuất hiện theo cách mà tôi chưa từng ngờ tới.”


Để tránh đám phóng viên đang chờ trước sảnh chính, tôi quyết định đi ra bằng sảnh sau.


Trong tay vẫn là xấp hồ sơ chưa kịp xem hết.


Ánh mắt dán chặt vào từng con chữ.


Đôi chân theo thói quen bước thật nhanh về phía chiếc xe đang đợi bên ngoài.


Cơn mưa lớn khiến khung cảnh trước mắt trở nên nhòe đi.


Mọi thứ diễn ra quá nhanh.


Nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.


Cho đến khi...


Một bóng người bất ngờ lao tới.


Rầm.


Cả hai va mạnh vào nhau.


Lực tác động khiến tôi vô thức lùi lại một bước.


Xấp hồ sơ trong tay suýt nữa rơi xuống đất.


Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người đối diện.


Và rồi khựng lại.


Một cô gái nhỏ đang đứng trước mặt tôi.


Mái tóc dài đã ướt sũng vì mưa.


Những giọt nước lặng lẽ chảy dọc theo gương mặt tái nhợt.


Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức...


Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em.


Cũng là lần đầu tiên...


Một người xa lạ có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của tôi đến thế.


Điều này thật chẳng giống tôi chút nào.


— Xin lỗi… xin lỗi chị…

Em cúi đầu liên tục.


Giọng nói mềm mại xen lẫn chút lúng túng.


Thế nhưng tôi chẳng nghe rõ em đang nói gì.


Bởi từ đầu đến cuối...


Tôi ngây người, lặng nhìn cô gái đột ngột xuất hiện đối diện mình.

Nhìn đến mức quên cả phản ứng.


Quên cả việc mình nên trả lời một câu cho phải phép.


Trợ lý bên cạnh lập tức cau mày.


— Cô đi đứng kiểu gì vậy?


Nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất là… bản thân lại không hề tức giận.


Tôi giơ tay ra hiệu cho trợ lý lùi lại.


— Không sao.


Tôi nói với trợ lý.


Nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại trên người em.


Nhìn mái tóc đen đã rối bời vì cơn mưa.

Nhìn đôi vai nhỏ đang run lên vì lạnh.


Và chẳng hiểu vì sao...


Tôi lại thấy lòng mình chợt xót xa một cách vô cớ.


Phải chăng...


Đây chính là “ không thể rời mắt” từ cái nhìn đầu tiên?


Thứ cảm xúc mà trước đây tôi vẫn luôn cho là vớ vẩn.


Là thứ trò chơi ngốc nghếch mà chỉ đám con nít mới tin vào.


Tôi bước lên một bước.


Nền đá ướt vì mưa trở nên trơn trượt.


Em vừa lùi lại một bước đã mất thăng bằng.


— A...


Không kịp suy nghĩ.


Tôi lập tức lao tới.


Một tay giữ lấy cổ tay em.


Tay còn lại vòng qua eo kéo người vào lòng.


Cả hai đều khựng lại.


Hơi thở em rất gần.


Gần đến mức khiến nhịp tim tôi vô thức rối loạn.


Tôi nhìn em.


— Em ổn chứ?


Em thoáng bối rối.


— Tôi... tôi không sao.


— Cảm ơn chị.


Nói xong, em lập tức đứng thẳng lên, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.


Tôi khẽ nhíu mày.


— Em ướt hết rồi.


— Vào trong thay tạm áo khoác của tôi đi.


Em lắc đầu từ chối ngay lập tức.


— Không cần đâu ạ.


— Áo chị đắt lắm, kẻo ướt tôi không có tiền đền.


Tôi nhìn mái tóc ướt sũng đang nhỏ nước xuống sàn.


— Chỉ là một chiếc áo khoác thôi.


— Không sao thật mà.


Em cúi đầu.


Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo sự khách sáo rõ ràng.


— Tôi về đây.


Lần đầu tiên trong đời...


Tôi gặp một người phũ phàng, dứt khoát gạt bỏ lòng tốt của Diệp Tư Hàm.

Tôi cau mày.


Dù biết rõ lòng tự trọng đã bắt đầu phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn cố mềm giọng:


— Đừng cố chấp, trời lạnh lắm.


— Tôi đã nói là không cần.


Ánh mắt em kiên định đến mức khiến tôi chẳng biết phải nói gì thêm.


— Em chắc chứ?


— Vâng.


— Tôi không sao đâu.


Em khẽ cúi đầu.


— Cảm ơn chị.


Rồi quay người rời đi.


Không nhận áo khoác.


Không để lại bất kỳ cơ hội nào cho tôi giữ em lại.


Tôi đứng yên nhìn theo.


Trợ lý bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.


— Chị Diệp...


— Chị quen cô ấy sao?


Tôi khẽ lắc đầu.


— Không quen.


— Vậy sao chị lại quan tâm người ta như vậy?


Tôi im lặng.


Chính bản thân cũng không tìm được câu trả lời.


Một lúc lâu sau mới khẽ cười.


— Tôi cũng đang muốn biết đây.


...


Đến khi bóng dáng em hoàn toàn khuất trong màn mưa.


Trợ lý mới lên tiếng nhắc nhở:


— Chị Diệp, chúng ta nên về dinh thự rồi.


Tôi gật đầu.


— Đi thôi.


Vừa bước xuống bậc thềm, ánh mắt tôi chợt dừng lại.


— Khoan đã.


Tôi cúi người nhặt một tấm thẻ nằm trên nền đá ướt.


Trợ lý nhìn qua.


— Thẻ sinh viên?


Tôi lau nhẹ những giọt nước đọng trên mặt thẻ.


Ánh mắt bất giác dịu xuống.


— Xem ra em ấy đánh rơi rồi.


Trợ lý tò mò:


— Của cô gái lúc nãy sao?


Tôi chậm rãi đọc dòng chữ trên đó.


— Tần Mộc Hy...


Cái tên vừa thốt ra khỏi môi khiến lòng tôi khẽ rung động.


— Sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc.


Trợ lý bật cười.


— Vậy là tìm được người rồi.


Tôi nhìn tấm thẻ trong tay.


Khóe môi vô thức cong lên.


— Có lẽ vậy.


— Xem ra ông trời vẫn còn ưu ái tôi một lần.


— Chị tin vào định mệnh từ khi nào thế?


Tôi khẽ siết tấm thẻ.


Ánh mắt hướng về màn mưa phía xa.


— Tôi cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ tin.


— Cho đến khi gặp người con gái này.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên