1
Buổi chiều hôm Valentine, ký túc xá vô cùng náo nhiệt.
Người trang điểm, người thay đồ, ai cũng chuẩn bị đi hẹn hò.
Chỉ có tôi ôm nửa túi khoai tây chiên còn thừa, mở máy tính bảng lên xem phim.
Từ Uyển thay đến chiếc váy thứ n mà vẫn không vừa ý, bắt đầu chuyển sang nhòm ngó tủ đồ của tôi.
“Thính Thính, chiếc váy này đẹp quá.”
Đó là một chiếc váy đỏ ôm sát, làm nổi bật những đường nét quyến rũ.
Chiếc váy này tôi đã chọn từ lúc quyết định đi ăn tối với Lục Tần Chấp hôm nay, cách đây đã một tháng.
Từ Uyển hỏi tôi: “Tối nay không ai hẹn cậu à?”
Thấy tôi im lặng, khóe miệng cô ta nhếch lên, nói một cái tên: “Lục Tần Chấp lại không trả lời cậu à?”
Nghe cái tên đó, mọi người trong ký túc xá đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Lục Tần Chấp luôn là trung tâm của mọi chủ đề, vừa đẹp trai, học hành giỏi giang, cuộc sống đối với anh chỉ là một trò chơi dễ dàng.
Tình cảm cũng thế.
Một người luôn được tung hô từ nhỏ, bên cạnh anh không bao giờ thiếu những cô gái chủ động, xinh đẹp.
Còn tôi, chỉ là một cô hàng xóm, từ tiểu học đến đại học đều cùng trường với anh.
Dù tôi có lợi thế "gần nước được ưu tiên", nhưng lại chỉ có thể dừng ở đây.
Tôi lấy điện thoại ra, không thấy có thông báo có tin nhắn gì từ anh.
Nếu tôi không liên lạc, anh sẽ không chủ động liên lạc với tôi.
9 giờ 30, tôi đã xem xong phim, trong ký túc xá chỉ còn lại mình tôi.
Tay áo của chiếc váy đỏ đã bị Từ Uyển làm dính một chút kem nền, tôi ngồi xổm xuống cố gắng lau sạch.
Nhưng không thể lau đi được.
Có ích gì chứ?
Đang nghĩ đến đây, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Một số điện thoại lạ, nhưng tôi nhận ra ngay.
Tôi không dám lưu tên, vì không muốn quá bận tâm.
Nhưng thật ra, tôi đã nhớ nó rất kỹ.
“Alo?”
Tôi vô thức cào nhẹ mép móc treo quần áo, cố gắng chuyển sự chú ý của mình đi.
Anh cười nhẹ trước, như thể đã nghe ra sự ấm ức tôi cố gắng che giấu, giọng dỗ dành: “Ra ngoài chơi không?”
Đuôi giọng kéo lên đầy lười biếng, đó là phong cách quen thuộc của anh.
Thì ra anh vẫn nhớ.
“Bây giờ đã 9 giờ 30 rồi.” Tôi nói.
“Thì sao?” Anh hỏi.
“Mỗi lần anh hẹn em đều muộn thế này sao? Lục Tần Chấp, như vậy thật không lịch sự đấy.”
Tôi đùa nói: “Có phải vì người khác bùng kèo nên mới hẹn em không?”
Tôi cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng khó lòng không để ý đến phản ứng của anh.
Nhưng tôi chờ mãi không thấy anh trả lời.
Đầu dây bên kia rất yên lặng.
Tôi tưởng mạng bị gián đoạn, định chuyển sang dùng dữ liệu di động, nhưng rồi phát hiện ra anh đã cúp máy.
Trong giao diện trò chuyện, cuối cùng chỉ còn lại hai dòng tin nhắn ngắn ngủn của anh.
Lục: [...]
Lục: [Tùy em, không ép buộc.]
Tôi vô thức gõ vào khung chat dòng chữ "Em chỉ đùa thôi", muốn giải thích.
Nhưng tay tôi lại khựng lại trước hai dòng chữ ngắn ngủn ấy.
Tôi đã đợi anh cả đêm, vậy mà anh nói cúp liền cúp.
Cuối cùng, tôi xóa hết và viết lại: [Anh giận à?]
Gửi đi.
Anh trả lời ngay: [Không nhìn ra à?]
Đó là đang yêu cầu tôi hạ mình, như mọi khi.
Tôi cũng trả lời ngay: [Vậy anh cứ giận đi.]
Rồi tôi lập tức chặn anh.
Quay sang mở app học từ vựng.
Hừ, đàn ông ư?
Chị đây sẽ học một trăm từ.
Hai tiếng sau, khi tôi gần học xong, nhận được cuộc gọi của Lục Tần Chấp.
“Đói không?”
“Không đói.” Tôi lạnh nhạt.
“Xuống đây, tôi mang đồ ăn khuya cho em.”
Tôi thò đầu ra nhìn qua cửa sổ.
Quả nhiên thấy chiếc xe màu đen của anh đậu trước ký túc xá.
Anh mặc chiếc áo khoác dáng rộng, làm tôn lên nước da trắng lạnh, lười biếng tựa vào cửa xe, nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, nở nụ cười, giơ túi cháo hải sản nóng hổi trong tay.
Đó là món cháo lúc trước tôi từng mua cho anh khi anh bị sốt.
Tôi xuống lầu, vừa lúc gặp hai bạn nữ từ bên ngoài trở về.
“Đó không phải là Lục Tần Chấp của Học viện Y sao?”
“Ai cơ?”
“Cái anh chàng đẹp trai ở cửa kia kìa, tôi từng thấy video quay anh ấy rồi.”
Tôi mở cửa ký túc xá, đưa tay định lấy túi cháo.
Nhưng bị ngón tay anh giữ lại, không kéo ra được.
“Đưa điện thoại cho tôi.” Anh chìa tay ra.
“Không đưa.”
Tôi buông tay, quay lưng định trở về.
Anh nắm tay tôi, nhân lúc tôi không để ý mà lấy điện thoại trong túi ra.
Tôi giật lại: “Anh làm gì vậy, anh không biết mật khẩu...”
Chưa kịp nói xong, anh đã mở khóa thành công.
“Em có cái gì mà tôi không biết chứ?”
Anh cười sâu hơn, đỡ tôi đứng vững, nhanh chóng thao tác mấy cái, tự kéo mình ra khỏi danh sách chặn.
Vì là đoạn hội thoại được ghim nên rất dễ tìm.
Vì mật khẩu là ngày sinh của anh nên dễ đoán.
Rõ ràng anh biết tất cả.
“Của em đây, ăn no rồi ngủ đi.” Anh đưa túi cháo ấm nóng vào tay tôi: “Tôi giống như đang nuôi heo vậy.”
Tôi ngước lên, nhìn vào mắt anh.
“Lục Tần Chấp…”
“Tần Chấp…”
Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy Từ Uyển ngồi ở ghế phụ.
Cô ta mở cửa xe, gương mặt hơi ửng đỏ: “Em ngủ quên à? Sao anh không gọi em dậy?”
Lục Tần Chấp buông tay tôi, cười với cô ta: “Thấy em ngủ say, nên để em ngủ thêm.”
“Hôm nay câu lạc bộ đi chơi trốn thoát khỏi mật thất, không ngờ Tần Chấp cũng tham gia.”
Từ Uyển bước đến kéo tay tôi.
“Anh ấy tiện đường nên đưa tôi về.”
Cô ta chỉ vào túi cháo tôi đang cầm, giọng nũng nịu.
“Tại bát cháo hải sản này ngon quá, trên đường về ăn no nên buồn ngủ.”
Vậy là anh đã đưa Từ Uyển đi ăn, rồi tiện thể mang về cho tôi?
“Từ Uyển bị đau dạ dày, tôi đưa cô ấy đi ăn chút gì đó.” Anh nhận ra ánh mắt của tôi.
“Ừ.” Tôi cười nhẹ: “Cảm ơn, em lên trước đây.”
“Thính Thính, đợi tôi chút.”
Từ Uyển kéo mạnh tay tôi, không để tôi đi.
Rồi quay sang Lục Tần Chấp: “Có thể kết bạn WeChat không? Em chuyển tiền lại cho anh.”
Tôi theo ánh mắt cô ta, nhìn về phía Lục Tần Chấp.
Chiếc túi bị siết chặt hằn lên tay tôi một vệt đỏ.
Anh cười nhạt: “Được thôi.”
Nhưng trước khi nói, lại liếc tôi một cái.
Từ Uyển cuối cùng cũng buông tay tôi, đi kết bạn WeChat với anh.
Tôi đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm, nói: “Hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Rồi quay lưng bước lên lầu.
2
Từ Uyển vén rèm giường của tôi lên, hỏi: “Thính Thính, cậu không để ý chứ?”
“Nhưng mà, cậu đâu phải bạn gái của Lục Tần Chấp.”
Nói đúng quá, tôi đâu có tư cách.
“Cậu thích Lục Tần Chấp?” Tôi thẳng thắn hỏi.
“À…” Cô ta né tránh ánh mắt: “Cũng không hẳn là thế, hôm nay tiện đường thôi.”
“Sao cậu không ăn cháo hải sản?”
Cô ta chỉ vào bát cháo bị tôi bỏ quên trên bàn, giọng trách móc: “Chúng tôi đã đặc biệt mua cho cậu mà.”
“Không đói.”
Tôi định kéo rèm lại, nhưng bị cô ta giữ lại: “Thính Thính, cậu có biết Lục Tần Chấp có nhóm chat riêng với đám anh em không?”
Tay tôi khựng lại.
Tôi không biết.
“Cả đàn anh Chu Tự cũng có trong nhóm đó.”
Từ Uyển đưa điện thoại đến trước mặt tôi: “Mấy ngày trước anh ấy gửi cho tôi cái ảnh chụp màn hình này.”
Là ảnh chụp màn hình trong nhóm chat.
Tôi nhận ra ngay ảnh đại diện của Lục Tần Chấp.
Mấy ngày đó anh bị sốt, tôi đã chăm sóc anh suốt một tuần.
Sau đó anh khỏi, tôi lại bị cảm nặng, đau nhức đến mức không thể xuống giường, đã nhờ anh mua chút cháo.
Anh không trả lời tôi.
Nhưng lại gửi lịch sử trò chuyện giữa tôi và anh vào nhóm chat anh em.
Màn hình đầy tin nhắn của tôi gửi cho anh.
Lục: [Đến xem con chó liếm đây này.]
Lục: [Cô ta không phiền, nhưng tôi phiền.]
Lục: [Cô ta nghĩ mình là bạn gái tôi à?]
Trong nhóm chat, mọi người đều chế giễu tôi.
Tự: [Hay lắm, tuần này người thứ mấy rồi?]
Ông đây không làm chó: [Cô gái này bám dai quá.]
Ông đây không làm chó: [Hai người vừa nhìn là biết không hợp.]
Ông đây không làm chó: [Cô ta cũng không tự xem lại bản thân mình xem có xứng với anh Lục không chứ?]
Ông đây không làm chó: [Cứ nghĩ quen biết lâu là có thể ép cậu chấp nhận à? Có ảnh không, cho tôi xem cô ta trông như thế nào?]
Chu Tự gửi một bức ảnh mờ nhưng vẫn nhìn rõ dáng người.
Ông đây không làm chó: [Cũng tạm, nhưng trông có vẻ tâm cơ.]
Ông đây không làm chó: [Có cho tôi, tôi cũng không cần.]
Lục: [Tự, cậu lấy đâu ra ảnh của cô ta vậy?]
Tự: [Chắc là hoạt động của câu lạc bộ, quên rồi.]
Lục: [Xóa đi.]
Tự: [Lâu lắm rồi, cậu để ý à?]
Ảnh chụp dừng lại ở đó.
“Hình như anh ấy thật sự không thích cậu đâu, Thính Thính.”
Từ Uyển thu lại điện thoại: “Tôi khuyên cậu nên tự biết thân biết phận.”
Tôi hỏi cô ta: “Người tên ‘Ông đây không làm chó’ là ai?”
Cô ta bị câu hỏi bất ngờ của tôi làm sững sờ: “Anh ta ấy à, là bạn cùng phòng của Lục Tần Chấp – Lê Phóng.”
“Cậu có WeChat của anh ta không?”
“Có.” Cô ta ngẩn ra, “Cậu cần WeChat của anh ta làm gì?”
Nửa đêm.
Ký túc xá thỉnh thoảng có người trở mình.
Tôi mở điện thoại, đổi mật khẩu màn hình, bỏ ghim trò chuyện.
Và kết bạn WeChat với Lê Phóng.
Ông đây không làm chó: [Cô là ai?]
Tôi: [Khương Thính Thính.]
Ông đây không làm chó: [?]
Ông đây không làm chó: [Cô thêm tôi làm gì?]
Ông đây không làm chó: [Vì Lục Tần Chấp?]
Ông đây không làm chó: [Tôi sẽ không giúp cô đâu.]
Tôi: [Không phải.]
Ông đây không làm chó: [Vậy là vì cái gì? Xóa kết bạn đi.]
Tôi: [Lê Phóng, có ai nói với anh rằng anh rất đặc biệt không?]
Ông đây không làm chó: [Không.]
Tôi: [Trong mắt tôi, anh không giống bất kỳ ai khác.]
Ông đây không làm chó: [Không phải, chị à, chị muốn gì thì nói thẳng đi.]
Tôi: [Bao nhiêu năm nay, tôi tiếp cận Lục Tần Chấp, thật ra chỉ vì một mục đích.]
Ông đây không làm chó: [Là vì thích cậu ta?]
Tôi: [Là vì muốn ngủ với anh.]
Bên kia như bị đơ, ngưng máy vài phút.
Thông báo “Đang nhập...” và “Ông đây không làm chó” cứ hiện lên liên tục.
Lâu đến mức tôi đã định đi ngủ, thì điện thoại bỗng rung lên.
Lục Tần Chấp gửi tin nhắn.
[Giúp tôi điểm danh tiết học sáng mai, phòng 801 tòa 2.]
Anh luôn quen việc sai khiến người khác.
Cứ như thể chắc chắn tôi sẽ luôn thích anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com