Gửi tặng mình cho cậu

[1/4]: Chương 1

1


Kỳ thi kết thúc, tôi đói đến mức hoa mắt chóng mặt, nắm chặt túi bút rồi lao ra khỏi phòng thi với tốc độ chạy nước rút trăm mét.  


Lúc này, tôi đã chạy qua hai tòa giảng đường, nhưng sau lưng vẫn có người kiên trì bám đuôi.  


Thật tình, dù gì năm ngoái tôi cũng là quán quân chạy nước rút của trường, mà người này cũng ghê gớm thật.  


Tôi dốc hết sức, lao vào nhà ăn, giành được phần gà cay đầu tiên. “Dì ơi, đóng gói mang đi nhé, cảm ơn dì nhiều!”  


Người phía sau đã đuổi kịp.  


Là một nam sinh.  


Hình như khá cao, cũng khá đẹp trai, nhưng thể lực có vẻ không tốt lắm, chạy còn không nhanh bằng tôi, hơi yếu đấy.  


Tôi có chút đắc ý, nhưng cũng hơi tiếc nuối.  


Vừa định rời đi, cậu ấy đã chặn tôi lại, ngập ngừng nói: “Chào cậu, cho hỏi cậu có thể…”  


Tôi cắt ngang: “Không kết bạn WeChat, không mua bút, không làm thẻ, đã có hội nhóm rồi, cảm ơn nhé!”  


Không đợi cậu ấy nói gì thêm, tôi lập tức cầm phần ăn vượt qua đám đông trong nhà ăn, chạy vèo về ký túc xá.  


Ngồi trên ghế, tôi cảm thấy đôi giày mới yêu thích của mình có gì đó không ổn, hình như hơi cấn cấn dưới chân?  


Tôi cúi xuống lục lạo một hồi.  


Lôi ra… một cái thẻ?  


2


Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chứng minh nhân dân trên bàn, nhất thời im lặng.  


Tên người này là Trình Trạm, tên nghe cũng hay, ảnh trên thẻ nhìn qua cũng là một chàng trai tuấn tú sáng sủa, ẹc, sao mà tui xui xẻo thế nhỉ?  


Thoạt nhìn trông cậu ấy có hơi quen mắt.  


Khi tôi chỉnh sửa xong bài đăng chuẩn bị đăng lên nhóm trường để thông báo nhặt được đồ, thì bạn cùng phòng Lâm Duyệt trở về.  


“Mạn Mạn! Hôm nay cậu thi ở phòng 108 giảng đường số một đúng không?” Cô ấy xông vào cửa, hớn hở hỏi.  


“Đúng rồi, sao thế?”  


“Cậu có chú ý người ngồi ở số 12 không?”  


“Số 12?” Tôi nhìn lại phiếu dự thi của mình. “Mình chính là số 12 mà.”  


“Trời đất ơi! Trời đất ơi!!” Cô ấy hớn hở móc điện thoại ra. “Cậu xem bài đăng mới trên “Tường tỏ tình” đi.”  


Tôi ghé qua xem.  


“Bạn ngồi ở bàn số 12 phòng thi 108 giảng đường số một sáng nay, đọc được tin này thì thêm WeChat của mình nhé: 186xxx. Mình không bán bút, không mời làm thẻ, cũng không kéo vào hội nhóm, cảm ơn.”  


Mấy câu phía sau, sao cứ quen quen vậy nhỉ?


Vụ này rõ rồi cả nhà ơi, tôi biết cậu ấy là ai rồi.  


“Mạn Mạn, cậu ấy chính là Trình Trạm, hot boy khoa Tài chính đấy!” Lâm Duệ ngưỡng mộ không thôi. “Cậu ấy cao 1m86, sáng sủa, chân dài dáng đẹp, điểm học lực luôn thuộc top 5, quan trọng nhất là, chưa có bạn gái!”  


Cô ấy thở dài: “Tiếc là mình nhát quá, dù đã thuộc lòng WeChat của cậu ấy mà vẫn không dám thêm.”  


“Cậu nói Trình Trạm này hả?” Tôi chỉ vào chứng minh nhân dân trên bàn.  


Cô ấy mắt sáng như đèn pha: “Đúng rồi! Cậu giỏi thật đấy, âm thầm làm chuyện lớn, còn lấy được cả chứng minh nhân dân của người ta?”  


Tôi nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần lịch sự.  


Sau đó tôi lập tức thêm WeChat của cậu ấy.  


3


Dù bản thân đi giày mới, lại sạch sẽ, không bị hôi chân, tôi vẫn dùng cồn sát khuẩn lau sạch chứng minh nhân dân của cậu ấy không sót chỗ nào.  


Cuối cùng, tôi cất thẻ vào ví, sợ làm mất.  


Tôi hẹn cậu ấy ở nhà ăn số một, còn canh thời gian đúng với giờ ăn, quá hoàn hảo! 


Cậu ấy trả lời bằng một sticker thỏ con dễ thương: “Đã nhận được.”  


Đến nhà ăn, tôi vừa liếc mắt đã thấy cậu.  


Có chút hồi hộp, nhưng tôi vẫn ngồi xuống một cách tự nhiên, cố che giấu sự lúng túng trước đó.  


“Đợi lâu rồi, đợi lâu rồi, bạn chứng minh nhân dân, à không, Trình Trạm của bạn.”  


Tốt lắm, càng thêm ngượng.  


“Không không không, ý mình là, bạn Trình Trạm, trả chứng minh nhân dân cho bạn.” Tôi vội vàng sửa lời.  


Giọng cậu ấy rất bình tĩnh: “Không sao, không sao, làm phiền bạn rồi.”  


Tôi thầm cảm thán, không hổ danh là hot boy, đẹp trai lại bình tĩnh.  


Ngước lên, tôi thấy khóe miệng cậu ấy cong lên không ngừng.  


“Hahaha…” Cuối cùng cậu ấy không nhịn được, bật cười lớn. “Xin lỗi bạn nhé, mình thật sự không cố ý cười đâu, đừng để ý nha.”  


Cậu ho nhẹ, “Bạn tên gì nhỉ?”  


“Mình là Thẩm Mạn.”  


“Được rồi, bạn Thẩm Mạn, để cảm ơn bạn, mình mời bạn một bữa nhé.” Cậu ấy chỉ vào quán đối diện.  


Trời đất chứng giám, tôi định từ chối, nhưng hễ nhắc đến đồ ăn là tôi lại phấn khích.  


“Quán bún cá này không ngon lắm, nhiều xương cá mà phần ăn lại ít. Nếu muốn ăn bún cá thì qua nhà ăn số ba…”  


“Không đúng, không cần mời đâu, việc nhỏ mà.”  


Cuối cùng tôi không thể từ chối, cậu ấy đã mời tôi ăn một bát mì dao cắt mà tôi nhiệt tình giới thiệu.  


Trình Trạm cố gắng bắt chuyện: “Bạn Thẩm Mạn, bạn chạy nhanh ghê, mình suýt không đuổi kịp.”  


Tôi cười trừ: “Ừ, ừ, mình tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, lúc đó lại đói đến mức hoa mắt.”  


Chết tiệt, cái miệng nói linh tinh gì thế này?  


Ai tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản chứ?!  


4


"Rồi sao nữa? Không tiến thêm được chút nào à?"  


Tôi giơ tay bất lực: "Chẳng có gì xảy ra cả."  


Hai cặp mắt tròn xoe như đói khát chợt cụp xuống đầy thất vọng. "Cơ hội tốt như vậy mà cậu cũng không nắm lấy, kiếp này độc thân luôn đi!"  


Nghe họ nói mà lòng tôi cũng có chút tiếc nuối.  


Thế là tôi mở điện thoại, định vào Vương Giả Vinh Diệu để tưởng nhớ mối tình vừa chớm nở đã sớm tàn.  


Vừa đăng nhập, liền có người mời tôi chơi ghép trận.  


Vì mạng bị giật, vào được thì chỉ còn vị trí đi rừng.  


Thôi thì đành lấy con tướng 0/11 huyền thoại của tôi – Nã Khả Lộ Lộ – ra chơi vậy!  


Tôi tự tin lựa chọn Nako màu xanh đậu, Yao bên cạnh may mắn được chứng kiến loạt pha thần thánh của tôi:  


- Đánh xong dùng chiêu cuối tự lui về.  

- Dùng trang bị hóa vàng ngồi chờ chết.  

- Sử dụng kỹ năng để... đưa thân đến trụ địch.  


Dù vậy, Yao vẫn không rời bỏ tôi.  


Đồng đội không nhịn được nữa, mở mic mắng: "Đi rừng kiểu gì mà giống như dùng chân chơi vậy? Không biết chơi thì về nhà trồng rau đi, vào nhà máy vặn ốc cũng không ai nhận đâu!"  


Ban đầu tôi định nhẫn nhịn, nhưng Yao lại thay tôi lên tiếng: "Anh 1/5 mà cũng nói được à? Anh có đánh được không vậy? Mấy cái mạng anh hiến cho team địch, đủ để bọn nó mang cả team bay rồi đấy!"  


Nhìn lại thành tích 2/3 của mình, tôi thấy tự tin hơn.  


Thế là tôi nhớ tới một đoạn hài vừa lướt qua hôm trước:  


"Xin lỗi anh em, hôm nay leo cầu thang quên mang não, làm tay bị gãy, giờ cái gì cũng không làm được, chỉ muốn chơi game thôi."  


"Làm phiền trải nghiệm của anh rồi, thật sự xin lỗi. Chúc anh chơi vui vẻ, không gặp phải đồng đội 'gánh team' như tôi nữa."  


Vừa nhắn xong vài giây, nhà chính nổ.  


Thoát ra ngoài, tôi ngay lập tức bấm like Yao, chuẩn bị gửi lời kết bạn thì nhận ra chính Yao đã mời tôi vào game.  


Hơn nữa, đó hình như là một... Yao nam?  


"Mạn Mạn!" Lâm Duyệt bất ngờ xông vào. "Trình Trạm đang đứng dưới nhà kìa! Cậu ấy nhìn rất sốt ruột, cậu lại làm ra chuyện gì thế?"  


"Hả?" Tôi ngơ ngác, "Mình cũng không biết luôn!"  


5


Tôi vội vã cầm điện thoại chạy xuống.  


Cậu ấy có vẻ đến rất gấp, tóc đen bị gió thổi rối, trên chân thậm chí còn đi đôi dép lê.  


Trình Trạm nhìn tôi, giọng sốt sắng và đầy lo lắng: "Tay cậu ổn chứ? Bị ngã nặng không?"  


"Hả?" Tôi ngẩn người, còn giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu ấy: "Không sao đâu, tay tôi khỏe lắm."  


Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt rồi, tôi còn tưởng..."  


"Tưởng tôi leo cầu thang quên mang não nên bị gãy tay?"  


Tôi mở điện thoại, đúng lúc vẫn dừng ở màn hình thua trận. Tay tôi run rẩy chỉ vào Yao trong đội mình.  


"Cậu là... trợ thủ?"  


"Ừ." Cậu ấy gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Tôi chơi Yao cũng ổn đấy chứ?"  


"Đúng vậy... rất ổn..." Tôi mơ mơ hồ hồ, không còn tâm trí để bận tâm vì sao một chàng trai cao ráo sáng sủa lại chơi Yao, bởi vì—  


ID Vương Giả của tôi là: Khỉ Đột Trong Sáng 81 Tuổi.  


Tuần trước, tôi mới đổi tên bằng thẻ đổi tên duy nhất còn lại.  


Lúc đó cảm thấy tên này vừa độc đáo vừa ấn tượng, vừa hài hước lại đầy cá tính.  


Giờ đây, khỉ đột buồn bã này chỉ có thể cầu mong cậu ấy không để ý đến cái tên ấy.  


Cậu ấy lại nói trúng ngay điều tôi lo sợ nhất: "ID của cậu thú vị lắm, đúng là... mẹ khỉ, ha ha ha..."  


"Cảm ơn." Tôi cười gượng: "Tên của cậu cũng không tệ, Cừu Lười Biếng Ủ Rũ."  


Cậu ấy thoáng cứng đờ.  


"Thôi, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước nhé."  


Tôi vẫy tay tạm biệt cậu, đêm nay lại thức trắng đêm đặt mua một thẻ đổi tên khác.  


Mẹ khỉ này không thể làm tiếp nữa rồi!  


Lần sau sẽ đổi thành “Đóa hồng rơi lệ lúc nửa đêm”.


6


Về đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là đổi ngay biệt danh của Trình Trạm trong danh bạ.  


Đúng là một bài học đau đớn!  


Nếu lúc đầu tôi đặt tên thật, thì giờ đã chẳng đến nỗi thảm hại thế này.  


Chợt nhớ ra, chỉ vì một câu nói đùa vô ý của tôi mà người ta đã lặn lội ngàn dặm tới đây, vậy mà kẻ khơi mào là tôi lại chưa nói được một câu xin lỗi.  


Tôi vô cùng áy náy soạn tin nhắn:  

“Xin lỗi cậu nhé, Trình Trạm, tôi chỉ đùa thôi. Cảm ơn cậu đã lặn lội đến thăm tôi.”  


Cùng lúc đó, điện thoại tôi reo lên. 


Trình Trạm cũng vừa nhắn tin cho tôi.  


Là một bức ảnh chụp căn cước công dân.  


Tôi tò mò mở ra.  


Trong ảnh, cô gái cột tóc đuôi ngựa cao, cười tươi rói, ánh mắt ngây ngô đến buồn cười.  


Chẳng phải là tôi sao?  


Tôi lục ví, lấy ra thẻ căn cước của cậu ấy trong ngăn tôi để thẻ của mình.  


Tôi đơ luôn. Hoàn toàn đơ luôn.  


Với chuỗi sự việc này, ai mà tin tôi không có ý đồ bất chính với cậu ấy chứ?  


Tôi chụp ảnh gửi lại:  


“Cậu xem lúc nào tiện thì mình đổi lại nhé.”  


“Thứ Tư được không? Tôi rảnh ngày đó.”  


“Không không, thứ Tư tôi bận rồi. Thứ Sáu nhé.”  


“Được.”  


Tôi cũng không ngờ, cuối cùng lại gặp cậu ấy vào đúng thứ Tư.


7.  


Thứ Tư hôm đó, tôi và các chị em trong phòng ký túc xá hẹn nhau tổ chức buổi họp mặt. Chúng tôi chọn một quán ăn ngay ngoài cổng trường.  


Nhưng đến nơi mới biết quán đã được bao cả tiệm. Tuy vậy, vì đồ ăn ở đây ngon, giá rẻ, lại nhiều món nên chúng tôi quyết định chấp nhận ngồi bên ngoài.  


Ông chủ quán sắp cho chúng tôi một chiếc bàn nhỏ ngoài sân.  


Trong lúc đợi dọn món, trời tối dần.  


Ai mà ngờ, ngoài sân lại không có đèn.  


Bên trong, người ta đang ca hát nhảy múa rộn ràng, tiếng nhạc sôi động; còn chúng tôi ngồi ngoài sân, bật đèn pin điện thoại, vừa ăn vừa chịu gió lạnh thổi vào người.  


Rõ ràng cùng một quán ăn, mà sao số phận chúng tôi lại thê thảm thế này chứ!  


Lúc chúng tôi ăn gần xong, khách bên trong cũng bắt đầu lần lượt ra về.  


Tôi đang theo nguyên tắc "không được lãng phí," một tay cầm điện thoại soi sáng, tay kia nhấc miếng móng giò cuối cùng lên gặm, miệng đầy dầu mỡ.  


Không còn cách nào khác, miếng móng giò to quá, không gắp nổi. Hơn nữa, xung quanh toàn chị em ký túc xá, tôi vốn không câu nệ tiểu tiết.  


Ngẩng đầu lên, tôi thấy Trình Trạm vừa bước ra từ cửa đối diện.  


Không biết là do biểu cảm của tôi quá dữ tợn, cách tôi ăn quá thoải mái, hay ánh đèn pin điện thoại của tôi quá chói mắt, mà cậu ấy lại nhìn thẳng về phía tôi.  


Tôi định giả làm đà điểu trốn đi, nhưng cậu đã bước tới trước mặt tôi.  


“Trùng hợp quá!”  


“Tôi cũng thấy vậy.” Tôi cười gượng, giơ móng giò trong tay lên lắc lắc. “Món này ở đây ngon lắm đấy.”  


Cậu ấy cũng cười: “Thế à? Lần sau tôi sẽ thử.”  


“Cậu đi một mình à?”  


“Không… À, đúng rồi.”  


Không biết từ lúc nào, bàn này chỉ còn mình tôi ngồi lại.  


Nhóm chat phòng ký túc gửi tin nhắn:  


“Chị em đi trước nhé. Cơ hội tốt thế này mà cậu không tiến lên, đừng ép tụi tớ phải lái xe xúc đất đến để ép hai người sát lại!”  


Kèm theo một loạt icon xe xúc đất.  


“Cùng về trường không?”  


Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: “Được… Nhưng cậu đợi tôi gặm xong móng giò đã nhé?”  


Cậu ấy bật cười: “Tất nhiên rồi, tôi đâu có vội.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên