Nói sao nhỉ , tôi không phải là người tốt.
từ nhỏ, tôi vốn là một con nhỏ dễ động lòng, dễ tin người .
Gia đình tôi là một gia đình có tiếng trong việc hành nghề sat thu dưới danh nghĩa một nơi hội tụ sự hoa mỹ .Bố tôi tên là Naeyama Kodashi ,là một chủ cửa chuỗi doanh nghiệp buôn bán và sáng tạo nghệ thuật khá có tiếng. Bố là một người rất tài hoa , thông thái. Nhưng, ông ấy bận lắm, mọi người trong nhà nói ông đi làm xa chẳng thể về. Tới nỗi, tôi còn quên cả giọng nói của ông ấy .
Còn mẹ tôi tên là Moyastu Hanazuki , là con gái út của một gia tộc lâu đời chuyên thực hiện các phi vụ ám sát, mẹ cũng rất bận giống bố vậy.
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mặt của hai người đó .Một năm gia đình tôi chỉ tề tựu đầy đủ ba người một lần là rất hiếm rồi.
Người chăm sóc tôi từ nhỏ là quản gia của gia đình tôi, tôi cũng chẳng rõ tên ả ta. Nhưng sự tàn ác và vô tâm của ả, nó vẫn in hằn sâu trong tâm hồn của tồi từ lúc tôi còn là một cô bé.
Ả ta cố tình vứt tôi vào một con hẻm vứt các phế liệu gần một xưởng nghiên cứu hóa học đầy các chất độc hại, tôi bị tổn thương phổi và cổ từ đó. Trong một đêm đông giá rét, cái lạnh cứa sâu vào trong tâm trí non nớt của cô bé mới lên tám tuổi, rét buốt đến bàn chân phải chảy máu nhuốm đỏ cả một vùng tuyết trắng xóa . Có một bàn tay đã đưa ra trước mặt tôi, trong cơn mơ hồ giữa lằn ranh giới sự sống , tôi nắm lấy bàn tay ấy....Tưởng chưng đã được cứu. Nhưng không, họ khoác lên tôi một bộ áo váy mỏng manh rồi vứt tôi vào một căn phòng tối ẩm có ánh sáng vàng của ánh đèn yếu ớt. Xung quanh nom thật tồi tàn, tủ sắt đã rỉ, hai chiếc giường đôi khung gỗ đã bị mối làm cho mục nát. Nói trắng ra nếu bảo rằng đây là chỗ để con người sống thì chẳng hợp lý.
Nơi đây thực hiện các thí nghiệm lên cơ thể các cô bé, cậu bé còn dưới tuổi vị thành niên một cách vô nhân đạo. Mục đích cuối cùng để tìm được cách áp một thứ gì đó để tạo ra năng lực đảo ngược với thể chất bình thường của con người. Ở đây , tôi gặp được hai người, một cô bé tự xưng tên mình là Wakano Miwa một cách hết sức cởi mở và một cô bé - có vẻ là hơn tuổi tôi xưng là Wakano Kazuki, hai người đó là hai chị em. Họ trò chuyện với tôi, họ cho tôi những kỉ niệm chẳng thể xóa nhòa, họ đem lại cho tôi chút tia sáng le lói giữa cái chốn đầy kinh khủng đó. Tôi yêu quý họ, tôi tin tưởng họ cũng vâỵ. Cho tới khi tổ chức đem một trong hai người họ đi mất và thí nghiệm đã thất bại. Miwa gào thét, đá vào bụng tôi làm mùi máu xộc lên miệng tôi một cách rõ ràng, đầu tôi đập vào kệ tủ rồi máu chảy xuống. Cô ấy oán trách tôi rằng tôi đã không chết thay cho chị ấy, rằng tôi vẫn còn sống.
Phải, tôi còn sống.
Đối với một cô bé còn chưa lên mười, nó đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi, bén rễ sâu vào trái tim non nớt, tôi tin rằng bản thân còn sống là một tội lỗi chẳng thể thứ tha. Chỉ vì tôi không chết nên mọi người mới bỏ mạng.
Còn về phần thí nghiệm, do sức khỏe cuả tôi không tốt nên Miwa đã bị người ta lấy đi. Cuối cùng, người duy nhất thành công trước cái thí nghiệm đó là tôi. Không lâu sau, nơi thí nghiệm xảy ra hỏa hoạn. Lửa bùng lên lên nóng rát, bùng lên trong lòng một tia hy vọng nhỏ nhoi để tự do. Tôi không rõ những người còn lại ra sao, nhưng tôi đã may mắn thoát ra, hoặc không .cái thể chất quái gở đó, nó thật là vô dụng. Ngoài việc tôi có thể trốn thoát thành công cái chỗ đó thì nó chẳng có ích gì mấy.
Tôi đi nhờ xe người ta, tìm đến trụ sở chính của bố, tôi thấy mẹ cũng ở đó, với một cô bé nữa. Nó có khuôn mặt, mái tóc khá giống tôi. Sau này tôi mới biết tên con bé đó là Kirosu, em gái . Cô bé luôn đứng ra bảo vệ, lên tiếng thay cho người chị vô dụng này. Khác với tôi, nó luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực vô cùng. Hoạt bát, nhanh nhẹn như chim én, vậy mà đi thần tượng một người chị tệ hại như này.
Bố mẹ tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đưa cho hai chị em hai lựa chọn về con đường của bản thân.
Nối nghiệp bố , tiếp quản doanh nghiệp.
Hoặc vào trường đào tạo sát thủ - JCC để trở thành một sát thủ làm rạng danh gia tộc của mẹ.
Tôi thương con bé còn nhỏ, tôi chọn đi tiếp con đường của mẹ mà đi vào luyện tập những bài tập khắc nghiệt ,khó khăn. Sự đau đớn dày vò mỗi ngày tôi còn nhớ rõ. Nhưng dần dà, cảm giác đó đã chai sạn đi nhiều. Tôi bước qua vòng sơ tuyển nhẹ nhàng, vào được trường với số điểm cao chót vót.
Liệu, những thứ sau này sẽ ra sao đây?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com