Hạ Môn Không Có Ánh Dương

[8/8]: "Nếu cậu sống..thì tình yêu của tôi vẫn chưa chết"

17.

Kỳ thi đại học – hai ngày dài tưởng như vô tận, cuối cùng cũng khép lại trong một cái chớp mắt.

Lâm Kha đậu đại học – cùng trường với Trình Diệc.

Không phải vì ngành, càng không vì danh tiếng.

Chỉ vì muốn mỗi sáng đến giảng đường, quay sang là thấy ánh mắt quen thuộc đó.

Trong mắt hắn, Trình Diệc như ánh dương – một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng mãnh liệt, có thể soi rọi tất cả những góc tối u ám nhất trong cuộc đời hắn.

Mà hắn, Lâm Kha – từ nhỏ đã sống giữa bạo lực, giữa tiếng quát tháo và những lần ngã sấp mặt xuống nền xi măng lạnh ngắt, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cố gắng chỉ vì một người.

Vậy mà người đó, lại chọn rời đi đúng lúc hắn vừa bắt đầu học cách tin vào một thứ gọi là hy vọng.

Sáng hôm đầu tiên của kỳ thi, Trình Diệc bước qua cổng trường, tay siết chặt thẻ dự thi. Ánh nắng tháng sáu trải vàng trên mặt đường, loang lổ qua từng tán phượng rực đỏ. Cậu quay đầu lại, như một thói quen vô thức – ánh mắt lướt qua đám đông, chỉ dừng lại khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia đường.

Lâm Kha đứng đó, áo đồng phục bạc màu, balo đeo lệch vai, tay cầm một chai nước đưa lên vẫy nhẹ.

Nụ cười của hắn không lớn, nhưng chân thành. Ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy cậu – không ồn ào nhưng đầy mãnh liệt, như thể chỉ cần cậu còn ở đó, hắn có thể chống lại cả thế giới.

Trình Diệc cúi đầu cười.

Nụ cười mỏng nhẹ, che đi nhịp tim đang hoảng loạn, che đi cả nỗi đau đang dần bào mòn lồng ngực từng ngày.

Mỗi tiết nghỉ giữa hai môn, Lâm Kha đều đứng bên ngoài cổng trường thi. Dù không được phép, hắn vẫn đến. Không lời chúc, không động viên, không hỏi han.

Hắn chỉ đứng đó – như một cái cột mốc.

Mỗi lần Trình Diệc bước ra, ánh mắt hai người gặp nhau. Và thế là đủ.

Đủ để Lâm Kha biết cậu vẫn còn, vẫn ở đây, vẫn tồn tại.

Nhưng Trình Diệc thì biết – thứ còn lại trong cậu, đang dần cạn kiệt.

Tối ngày thứ hai.

Trình Diệc bước ra khỏi điểm thi cuối cùng, giữa một dòng người hối hả. Cậu nhìn quanh, và bắt gặp hắn.

Lâm Kha đứng cạnh chiếc xe máy cũ, tay cầm hai bịch bánh bao còn nóng.

Mồ hôi ướt đẫm phần cổ áo. Giọng hắn khàn đi


“Làm xong rồi?”


Cậu gật đầu. Đón lấy bịch bánh nhưng không mở ra. Chỉ đứng đó, nhìn hắn.

Nhìn rất lâu.

Một khoảnh khắc lặng im bao trùm. Gió thổi lùa qua tóc. Phượng rơi.


“Cậu định học gì?” – Trình Diệc hỏi.


“Mày học gì thì tao học cái đó.” – Giọng hắn không một chút do dự.


Câu trả lời như thể đã nằm sẵn trong tim hắn từ rất lâu, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để bật ra.

Trình Diệc bật cười. Một nụ cười ngắn, không có tiếng. Nhưng mắt cậu, lại đỏ hoe.

Bởi vì cậu hiểu – nếu một người như Lâm Kha, người luôn sống bất cần, lần đầu tiên biết vì ai đó mà cố gắng… thì tình cảm đó sâu hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.


Và chính vì vậy, Trình Diệc càng sợ.


Sợ nếu cậu sống tiếp, nếu cậu đậu đại học… sẽ kéo hắn theo vào một tương lai mờ mịt.

Một tương lai mà cậu biết, mình không còn đủ sức để bước tiếp.

Kỳ thi kết thúc.

Cả lớp tụm năm tụm bảy chụp ảnh, cười đùa, viết lưu bút và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè cuối cùng.

Chỉ thiếu một người.


Trình Diệc – biến mất.


Không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời từ biệt.

Cắt đứt tất cả – như thể chưa từng tồn tại.

Lâm Kha hoảng loạn.

Hắn gọi hàng chục cuộc, nhắn hàng trăm tin – điện thoại chỉ đổ chuông rồi tắt.

Hắn đến trường, hỏi giáo viên. Đến nhà trọ cậu từng ở, đến bệnh viện nơi cậu từng điều trị.

Ai cũng lắc đầu. Không ai biết.

Tận cùng của nỗi lo là tuyệt vọng. Hắn tìm đến nhà Trình Diệc – lần đầu tiên trong đời đứng trước cánh cổng ấy.

Cổng mở. Sân nhà trống rỗng. Không tiếng chó, không tiếng người.

Lâm Kha định quay đi thì cánh cửa bật mở.

Mẹ của Trình Diệc bước ra.

Bà già đi nhiều so với lần đầu hắn nhìn thấy. Mắt sưng húp, tay run rẩy cầm một túi vải nhỏ, đưa cho hắn.


"Thằng Diệc… nó dặn, nếu nó không quay về kịp… thì đưa cái này cho cháu."


Lâm Kha nhận lấy. Tay hắn run – không phải vì sợ, mà vì không dám đối diện với điều đang lờ mờ hiện ra.

Trong túi là một chiếc áo sơ mi trắng được gấp phẳng phiu – chiếc áo đồng phục cuối cùng Trình Diệc từng mặc.

Và một bức thư.

Giọng bác gái nghẹn lại. Bà muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi quay lưng.

Dưới tán cây bàng trước cổng nhà ấy, Lâm Kha mở thư.

Giấy viết tay, nét chữ quen thuộc – nghiêng nghiêng và sạch sẽ.

Nhưng có đoạn lem mực, nguệch ngoạc, như viết khi bàn tay đang run đến không thể kiểm soát.


[“Tôi không cần cậu giỏi. Không cần cậu mạnh mẽ. Không cần cậu chứng minh gì với ai…

Tôi chỉ cần cậu sống.”]

Một dòng ngắn ngủi. Nhưng như xé toạc cả lồng ngực.


[“Vì nếu cậu còn sống, thì tình yêu của tôi… vẫn chưa chết..

“Đừng tìm tôi. Nếu chúng ta còn duyên… ánh dương sẽ lại rọi xuống khi Hạ Môn.”]

Cuối thư là một chữ ký mảnh nhỏ:

— Trình Diệc.

Lâm Kha siết chặt tờ giấy vào ngực. Gió thổi mạnh. Lá bàng rơi lả tả quanh chân.

Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời – đôi mắt mở lớn, trống rỗng đến đáng sợ.

Không giận, không gào thét, không khóc.

Chỉ có im lặng – thứ im lặng khiến người ta nghẹt thở.

Bởi vì, chỉ có kẻ từng cô độc tận cùng… mới hiểu được sự biến mất không lời nói ấy đau đến nhường nào.

18.

Ba năm sau.

Mùa hè.

Tiếng ve lại râm ran khắp con đường nhỏ dẫn vào cổng trường trung học cũ. Lâm Kha đứng lặng trước dãy phòng học đã phủ rêu loang lổ. Mái ngói cũ, những vết nứt nhỏ trên tường, cả tiếng quạt trần vẫn kẽo kẹt như ngày nào – tất cả vẫn thế. Chỉ khác một điều: người hắn từng chờ đợi mỗi buổi sáng sớm, người từng ngồi bên khung cửa sổ ấy… không còn nữa.

Hắn bước chậm vào lớp học cũ – lớp 12A1. Bàn ghế vẫn được xếp ngay ngắn. Bàn của Trình Diệc nằm gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xiên qua mỗi sáng. Mỗi khi gió thổi, rèm cửa lại đung đưa, như thể thời gian chưa từng trôi.

Lâm Kha ngồi xuống đó. Lặng lẽ, như một kẻ ăn trộm ký ức.

Trên mặt bàn, hắn đặt một cuốn sách giáo khoa cũ – bìa đã nhàu nát, sờn mép theo năm tháng. Trên bìa, nét chữ nghiêng nắn nót ghi: Trình Diệc – 12A1. Chữ vẫn đẹp, ngay ngắn, nhưng nhòe một góc – có lẽ vì nước mắt, hoặc vì một cơn mưa cũ đã từng làm ướt nó.

Hắn rút từ túi áo ra một tờ giấy đã úa vàng – bức thư Trình Diệc để lại, hắn mang theo bên người suốt ba năm qua. Bức thư mà hắn từng đọc hàng trăm lần, thuộc từng nét bút, từng khoảng trống giữa dòng – như thể đó là cách duy nhất để giữ lại Trình Diệc trong đời mình.


[“Tôi không cần cậu giỏi, không cần cậu mạnh mẽ, không cần cậu chứng minh gì với ai… Tôi chỉ cần cậu sống.

Vì nếu cậu còn sống, thì tình yêu của tôi… vẫn chưa chết.”]


Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười đó kéo lệch một bên môi, gượng gạo và méo mó như chính cuộc sống hắn ba năm qua.


“Giờ tao sống đây, Trình Diệc à.” – Giọng hắn thì thầm. – “Ba năm rồi… Nhưng sao tình yêu đó, chẳng ai giữ giùm tao cả?”


Gió từ hành lang thổi vào lớp học. Bức thư bay nhẹ lên rồi đáp xuống mặt bàn. Lâm Kha đưa tay giữ lại, như sợ nếu không giữ kịp, Trình Diệc sẽ lại một lần nữa rời xa hắn – như buổi chiều mùa hè năm đó.

Sau kỳ thi đại học, không ai nói với hắn rằng Trình Diệc đã mất.

Không một lời.

Cơn tái phát của bệnh tim đến quá đột ngột. Cậu ngất đi chỉ vài giờ sau khi bước ra khỏi phòng thi cuối cùng. Mọi người tưởng là do mệt, nhưng khi đưa đến viện, cậu đã không còn tỉnh lại nữa.

Ca phẫu thuật thất bại. Cậu đi nhanh – lặng lẽ như cách cậu từng sống, như cơn gió lướt qua đời Lâm Kha, để lại nỗi lạnh buốt mà hắn chẳng bao giờ gỡ bỏ được.

Mẹ của Trình Diệc không đủ can đảm để gọi cho hắn. Bà chỉ biết ôm chiếc điện thoại của con, bật xem từng dòng tin nhắn chưa đọc của Lâm Kha mà khóc đến ngất. Rồi theo chồng, bà dọn đi nơi khác – mang theo tro cốt con trai và tất cả những gì từng thuộc về cậu. Những ký ức được cất kín trong thùng giấy, để khỏi phải nhắc đến một tên gọi quá đau.

Với Lâm Kha, mọi thứ ngưng lại từ ngày đó.

Hắn không học đại học – dù đã đậu. Ngành gì, trường gì, hắn cũng không nhớ. Ngày báo điểm, hắn cũng không xem.

Vì người duy nhất hắn muốn chia sẻ mọi điều… đã không còn.

Ba năm, hắn đi làm thêm, phụ hồ, bốc vác, rồi sau đó xin được làm ở tiệm sách nhỏ. Không ai hiểu vì sao một người như hắn – từng đánh nhau, từng đứng bên bờ vực của phạm pháp – lại trở nên lặng lẽ đến thế.

Mỗi sáng hắn dậy sớm, đi qua con đường có hàng phượng cũ. Mỗi trưa, hắn ngồi uống trà đá ở góc quán gần trường học. Mỗi đêm, hắn mở chiếc hộp gỗ nhỏ – trong đó là bức thư, là áo sơ mi trắng của Trình Diệc, là một cuốn sổ nhỏ cậu từng viết nhật ký học bài. Từng trang, từng dòng chữ, hắn đều nhớ.

Không phải vì muốn nhớ.

Mà vì không dám quên.

Một chiều tháng Bảy, trời đổ mưa lớn. Lâm Kha quay lại trường cũ – không báo trước, không nói với ai. Hắn đứng dưới mái hiên lớp học, nhìn mưa tạt qua hành lang.

Tiếng mưa rơi rả rích, kéo dài như những đoạn ký ức không dứt.

Hắn đưa tay ra hứng nước – giống cái lần đầu tiên Trình Diệc né tay hắn dưới gầm bàn. Nhớ cái nhìn cảnh giác, sợ hãi. Nhớ cái buổi chiều mà cậu lặng lẽ rẽ hướng, tránh né hắn như tránh một kẻ nguy hiểm.

Trình Diệc từng tránh hắn như tránh một sai lầm.

Còn hắn… bây giờ sống như một kẻ mang lỗi suốt đời.

Lỗi vì không đủ nhanh để đuổi kịp một người đang chết dần từng ngày.

Lỗi vì không đủ mạnh để giữ lại một trái tim yếu ớt đang từ từ dừng lại.

Hắn đã nghĩ chỉ cần cố gắng là đủ. Chỉ cần đến bên Trình Diệc, cùng cậu bước vào giảng đường, cùng ngồi trên một chuyến xe buýt mỗi sáng – là đủ. Nhưng hắn quên mất, tình yêu không chữa được bệnh, không thay được thuốc, không kéo lại thời gian.

Khi cậu rời đi, hắn không khóc.


Ba năm rồi, hắn vẫn chưa từng khóc.


Chỉ là… ánh mắt hắn trống rỗng đến đáng sợ.

Chiều xuống, mưa dần ngớt. Những tia nắng cuối cùng của ngày luồn qua đám mây xám, chiếu xiên vào lớp học. Lâm Kha nhìn lên – ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt, hắt vào bàn học Trình Diệc.

Từng đốm sáng nhỏ hiện lên mặt bàn – y hệt như lời Trình Diệc từng nói: “Hạ Môn đẹp nhất là vào mùa hè. Khi nắng xuyên qua tán cây, phản chiếu lên bàn học thành từng chấm sáng như sao rơi.”

Giờ thì hắn hiểu… không phải Hạ Môn đẹp.

Mà là vì có Trình Diệc trong khi Hạ Môn.

Không có cậu, cả thành phố này chỉ là bức tranh xám xịt, loang lổ và hoang hoải.


Hắn vẫn sống.


Vẫn thở, vẫn ăn, vẫn thức dậy mỗi ngày. Nhưng không còn là sống đúng nghĩa.

Mà là đang tồn tại – để giữ lời hứa với người đã chết.

Một tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu thẳng qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt hắn.

Hắn ngước nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi mắt hắn như sáng lên – không phải vì hy vọng, mà là vì đau đớn quá đỗi, nên phải tìm một lý do để tiếp tục chịu đựng.


“Là mày từng nói…” – Hắn thì thầm – “Nếu chúng ta có duyên… ánh dương sẽ lại rọi xuống khi Hạ Môn.”


Hôm nay, ánh dương có thật.

...

Nhưng người… đã không còn.


Ba năm rồi, ánh nắng vẫn soi xuống thành phố này.

Chỉ là… khi Mùa Hạ không còn Ánh Dương của Lâm Kha nữa.

Không còn người con trai ấy – người mang tên Trình Diệc, người đã bước vào trái tim hắn như một tia mặt trời ấm áp duy nhất trong cuộc đời u tối.

Một lần duy nhất.

Rồi tắt hẳn.

Và không bao giờ mọc lại nữa.


END.

[Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đồng hành cùng Lâm Kha và Trình Diệc – hai con người không hoàn hảo, nhưng đã từng yêu nhau bằng cả những gì họ có, trong một mùa hè ngắn ngủi.

Nếu bạn từng rơi nước mắt, từng nghẹn lại vì một câu nói, từng lặng đi vì một chi tiết – thì cảm ơn bạn thật nhiều. Vì chính bạn đã làm cho câu chuyện này sống được, dù người trong truyện không còn.

Cuối cùng, xin gửi một lời chào đến tất cả những “Trình Diệc” ngoài đời thật – những người đã từng đến, từng yêu, rồi rời đi trong im lặng.

Và gửi đến những “Lâm Kha” – những người ở lại, học cách sống tiếp với một nỗi nhớ không tên.]

— Tác giả


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên