15.
Từ sau lần nhập viện, Trình Diệc như người khác.
Cậu vẫn đến lớp đúng giờ. Vẫn ngồi cạnh cửa sổ — chỗ cậu từng nói “ngồi đây nắng vừa đủ ấm để đỡ buồn ngủ”. Vẫn lật sách bằng tay trái, vẫn cầm bút bi đen kẻ gạch đỏ dưới những dòng chú thích như thể chăm chú. Nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ được đeo lên quá khéo léo. Không còn ánh mắt liếc nhìn khiến Lâm Kha bối rối, không còn giọng nói nhẹ như thở sau lưng khiến hắn đỏ mặt mất cả tiết chiều.
Trình Diệc vẫn ở đó, ngay bên cạnh.
Mà xa cách đến rợn người.
Cái khoảng cách chưa đầy một gang tay, lại như có tấm kính ngăn trong suốt, lạnh ngắt, không thể đập vỡ. Mỗi lần Lâm Kha quay sang, ánh mắt hắn luôn chạm vào một Trình Diệc câm lặng, cúi đầu, lãnh đạm. Không một lần ngẩng lên. Như thể có quay đầu một trăm lần, một nghìn lần nữa… thì cậu vẫn sẽ chẳng nhìn hắn lấy một lần.
Mỗi lần tay hắn vô tình chạm phải tay cậu dưới gầm bàn, Trình Diệc sẽ né đi — không vội vàng, không lúng túng, mà là cố tình. Như thể bàn tay ấy chưa từng nắm tay hắn thật chặt trong một buổi chiều mưa rơi mù trời trên sân thượng. Như thể chưa từng có cái siết tay đau đến mức khiến người ta nhớ cả đời.
Lâm Kha từng nghĩ mình mơ mộng. Từng nghĩ chắc bản thân đa tình. Tự tưởng tượng ra một ánh mắt dịu dàng, một lần gọi tên nhỏ nhẹ. Nhưng không — hắn không thể tự lừa mình được nữa.
Ánh mắt Trình Diệc từng dành cho hắn… chưa bao giờ là của một “bạn học”.
Không ai nhìn bạn học bằng ánh nhìn dịu đến mức khiến người khác muốn bật khóc. Không ai gọi một cái tên như đang sợ làm gãy mất nó trong cổ họng. Nhưng ánh nhìn đó giờ đã tắt — tắt như một ngọn đèn cạn dầu, vụt lụi trong đêm, không một tiếng động.
Chỉ còn lại một Trình Diệc hoàn hảo: lễ phép khi được hỏi, ngoan ngoãn lúc trả lời, sống như thể chưa từng biết đến ai tên Lâm Kha.
Nhưng Lâm Kha biết. Hắn biết cậu đang diễn. Một cách tuyệt vọng.
Vì Trình Diệc không còn tranh luận với hắn về bài toán hình nữa. Không còn giành cây bút dạ xanh hắn thích. Không còn nhíu mày khi hắn cười quá to trong giờ Văn. Không còn… không còn bất kỳ điều gì nữa cả.
Cả những buổi chiều ngồi nép vào nhau trên sân thượng, chia nhau cái bánh mì nguội ngắt và nghe cùng một bài nhạc cũ — cũng không còn.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Như một giấc mơ bị cắt đứt đúng khoảnh khắc người ta định thốt ra lời yêu.
Một ngày trời đổ mưa.
Mưa đổ ào xuống mái tôn như thể ông trời nổi giận. Bầu trời xám xịt, đặc quánh hơi nước. Cơn mưa trút xuống khi tiếng chuông tan học vừa dứt.
Lâm Kha đứng trước cổng trường, tay cầm một cây ô nhỏ. Hắn biết hôm nay Trình Diệc trực nhật. Hắn tính trước cả rồi, tính rằng cậu sẽ ra sau cùng, và hắn sẽ che ô cho cả hai — giống như một cái cớ để nói chuyện.
Nhưng Trình Diệc bước ra từ cửa lớp, nhìn thấy hắn.
Cậu dừng lại.
Chỉ trong đúng một cái chớp mắt. Rồi quay đầu, rẽ sang lối bên hông trường. Đi thẳng. Không nói gì. Không nhìn. Không chào. Không cả vờ như không thấy — mà là nhìn thấy, rồi tránh đi.
Tránh như tránh một điều không nên chạm vào. Một thứ sai lầm từng vô tình cầm lên, giờ thì phải trả giá bằng sự lãng quên lạnh lẽo.
Lâm Kha đứng chết lặng dưới mưa. Tay hắn siết chặt cán ô đến trắng bệch các đốt ngón. Mưa tràn vào cổ áo, lạnh buốt, nhưng hắn không buồn che. Chiếc ô trượt lệch khỏi vai, nước từ vành ô nhỏ tong tỏng xuống vai áo, lưng áo. Hắn không nhúc nhích.
Chỉ biết mình vừa bị tránh như người dưng.
Không — còn không bằng người dưng. Ít ra, người dưng sẽ gật đầu chào khi đi ngang nhau.
Tối hôm đó, Lâm Kha đứng dưới nhà Trình Diệc.
Không gọi. Không nhắn. Cũng chẳng lên tiếng. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bóng cây, dưới gốc bàng già. Trời vẫn chưa hết mưa hẳn. Mỗi giọt rơi từ lá xuống vai hắn đều nặng như đá.
Hắn ngửa đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai — phòng Trình Diệc. Đèn còn sáng. Có bóng người mờ mờ in lên tấm rèm trắng. Như một bằng chứng câm lặng rằng cậu đang ở đó. Nhưng dù đợi bao lâu, dù ánh đèn có chói vào mắt đến cỡ nào… thì cánh cửa ấy vẫn không mở.
Rồi đèn tắt.
Lạnh lẽo như một lời từ chối không cần phát ra thành tiếng.
Trong bóng tối, Trình Diệc nằm trên giường, tay nắm chặt tờ đơn thuốc nhàu nhĩ đến mức in hằn vết mực. Cậu không ngủ được. Lồng ngực đau như bị cột đá đè lên. Không phải vì bệnh tim. Mà vì nỗi sợ. Sợ một ngày không tỉnh lại.
“Rủi ca phẫu thuật thất bại… cậu có thể không tỉnh dậy nữa.”
Cậu mười tám tuổi. Chưa từng sống đủ lâu để gọi một người là “tình đầu”. Chỉ mới kịp biết cảm giác thích một người là thế nào. Đã phải nghĩ đến cái chết.
Và điều khiến cậu sợ nhất không phải là cái chết. Mà là việc phải để Lâm Kha chờ trong vô vọng. Lỡ hắn cứ chờ mãi. Lỡ cậu không bao giờ tỉnh lại để nói một lời tạm biệt.
Không!
Tốt hơn hết là để hắn ghét cậu. Để hắn nghĩ Trình Diệc là một thằng tồi. Để hắn có thể yêu người khác — một người khỏe mạnh, không phải uống thuốc tim mỗi ngày. Một người không khiến hắn phải đứng dưới mưa chờ như một thằng ngốc. Một người… có thể ở lại bên hắn đủ lâu để thấy hắn già đi.
Nhưng cậu không ngờ… Lâm Kha không chịu buông.
Từ ngày hôm sau, trong ngăn bàn Trình Diệc luôn có một hộp sữa và một cái bánh. Lúc đầu kèm theo vài dòng ghi chú:
“Sáng chưa ăn gì phải không?”
“Cái này không ngon lắm đâu. Nhưng cũng đừng vứt nhé.”
Trình Diệc không trả lời. Nhưng cậu không ném đi. Cậu mang về. Đặt trong tủ lạnh. Không đụng tới.
Rồi đến ngày thứ bảy, tờ giấy viết tay hơi nhòe mực vì bị ướt:
“Tớ không hiểu tại sao cậu tránh tớ. Nhưng nếu là vì cậu mệt, thì tớ có thể chờ.”
“Nếu là vì cậu không còn thích tớ nữa… thì tớ vẫn sẽ chờ. Chờ đến khi nào cậu thực sự ghét tớ.”
Tay Trình Diệc run đến mức đánh rơi tờ giấy. Đêm đó, cậu bật khóc.
Một tuần sau, cậu lặng lẽ 1 mình tái khám, không nói với ai.
16.
Lâm Kha chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đứng trước cửa phòng khám tim mạch, tay cầm một tờ bệnh án, mà toàn thân run như bị gió thổi qua xác lá.
[“Trình Diệc – Bệnh tim bẩm sinh. Giai đoạn kiểm soát. Có thể nguy kịch nếu áp lực kéo dài.”]
Dòng chữ in rõ ràng như dao khứa từng nét vào đáy mắt. Hắn đọc đi đọc lại, nhưng không thể tin nổi.
Từ bao giờ?
Từ bao giờ cậu ấy đã sống với một quả tim hư tổn, mà vẫn bình tĩnh giải Toán, vẫn cười khi bị hắn trêu chọc, vẫn kiên nhẫn dỗ hắn học từng công thức hóa học khó nhằn?
Từ bao giờ… cậu đã quen với việc đau mà không kêu?
Hắn không nhớ rõ mình đã phóng xe đến bệnh viện thế nào. Chỉ nhớ, lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, cả hành lang trắng toát run lên theo từng bước chân. Mùi thuốc sát trùng dội lên khiến dạ dày hắn co thắt. Đầu óc quay cuồng.
Trình Diệc đang ngồi đó.
Mảnh khảnh, gầy hơn trước. Áo bệnh nhân xanh nhạt treo lỏng trên đôi vai gầy. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tay trái vẫn còn vết băng trắng chỗ truyền dịch.
Cậu ngước lên.
Và cậu thấy hắn.
Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, nhưng đầy hoảng hốt.
“Lâm Kha… sao cậu đến đây?”
Lâm Kha không nói gì.
Hắn nhìn Trình Diệc, rồi nhìn lại tờ giấy nhàu trong tay. Bệnh án. Sự thật. Dối trá. Giả vờ mạnh mẽ.
Mọi thứ trộn lẫn.
“Mày bị điên à?!”
Tiếng hét bật ra, như một quả bom vỡ tung trong không khí im ắng.
“Sao mày không nói gì với tao?!”
Trình Diệc giật mình, ánh mắt chao đảo. Tay run lên, suýt làm rơi cốc nước bên giường.
“Tôi… tôi không muốn cậu bị ràng buộc.”
Giọng cậu khản đặc, như từng lời phải đào ra từ cổ họng.
“Tôi không muốn trở thành gánh nặng.”
Lâm Kha tiến đến. Tay hắn siết chặt hai vai Trình Diệc, mạnh đến mức khiến cậu bật nhẹ ra sau.
“Vậy mày nghĩ trốn tránh là đỡ nặng hơn à?!”
“Tao thà bị mày kéo xuống vực còn hơn sống mà không có mày ở bên.”
Trình Diệc sững người.
Cậu không kịp đáp lời.
Chỉ trong một giây sau đó, cả người cậu đã bị kéo sát vào lồng ngực ấm nóng.
Vòng tay Lâm Kha siết chặt như muốn ép tim cậu hòa chung một nhịp.
Nụ hôn đến bất ngờ, hòa quyện cùng với nước mắt.
Không dịu dàng như những lần chạm môi lén lút sau cầu thang trường. Không e dè như khi còn chưa chắc chắn cảm xúc của đối phương.
Mà dữ dội.
Cuồng nhiệt.
Run rẩy như hai linh hồn đã chết đuối quá lâu giờ mới thở lại.
Trình Diệc cố vùng ra – không phải vì không muốn – mà vì cậu sợ bản thân tan vỡ trong chính niềm hạnh phúc này.
Nhưng Lâm Kha không buông.
Hắn hôn lên môi cậu, lên má, lên vết sẹo nhỏ nơi xương quai xanh.
“Tao không cho mày đi đâu nữa.” – Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi bên tai – “Nếu mày yếu, tao sẽ mạnh giùm. Nếu tim mày không chịu nổi, thì để tim tao đập thay.”
Trình Diệc bật khóc.
Cậu chưa từng khóc nhiều đến vậy – không phải vì bệnh, không phải vì sợ chết – mà vì cảm giác… được người ta giữ lại.
Không phải thương hại.
Mà là yêu thương.
Đêm đó, họ ở lại căn phòng nhỏ của Lâm Kha.
Không lời nói dư thừa. Không cần hứa hẹn.
Chỉ có hai bàn tay đan chặt. Hai cơ thể lần đầu được chạm vào nhau mà không còn lo sợ. Chỉ có những cái hôn kéo dài, ánh mắt chứa đầy thứ gọi là khát vọng sống.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bức tường cũ kỹ. Chăn gối xoắn lại. Cửa sổ hé mở, gió đêm thổi qua nhè nhẹ.
Hơi thở quyện vào nhau.
Đó không chỉ là đêm của thân xác.
Đó là đêm đánh dấu bước ngoặt — từ hai trái tim từng nứt vỡ — giờ ghép lại thành một.
Thời gian sau đó trôi nhanh như gió mùa hè.
Trình Diệc trở lại lớp, sắc mặt vẫn chưa hồng hào hẳn, nhưng ánh mắt đã có tia sáng. Cậu không tránh Lâm Kha nữa. Không giấu bệnh. Không trốn chạy.
Cậu học cách sống chung với bệnh… và sống vì một người.
Lâm Kha thì khác.
Hắn như lột xác.
Từ kẻ đứng cuối bảng điểm, lười học, ngủ gục giữa giờ… giờ đây hắn ngồi ngay hàng đầu, tay ghi chép, miệng lẩm nhẩm công thức.
Giáo viên sửng sốt.
Bạn bè tròn mắt.
Chỉ có Trình Diệc hiểu: người ta thay đổi khi họ có lý do để sống tốt hơn.
Kỳ thi tốt nghiệp đến nhanh như một cơn mưa tháng Sáu.
Cả trường chìm trong áp lực. Mỗi học sinh như một chiến binh bị ném vào chiến trường trắng xoá giấy thi.
Ngày thi cuối cùng, Trình Diệc mặc sơ mi trắng, đeo bảng tên ngay ngắn, tóc cắt gọn, ngồi ở bàn thi dãy A3.
Lâm Kha ngồi cách hai hàng ghế. Hắn làm bài nhanh đến lạ.
Khi giám thị thu bài, hắn không rời đi ngay, mà ngồi lại. Đợi.
Khi Trình Diệc nộp bài xong, quay lưng bước ra khỏi cửa phòng thi, hắn đuổi theo.
“Thấy chưa?” – Hắn nhếch môi – “Tao bảo rồi. Mày làm tao muốn cố gắng.”
Trình Diệc cười nhẹ.
Nụ cười lần đầu không có đau đớn.
Cậu đưa tay, đan vào tay hắn.
“Và cậu thì làm tôi muốn sống.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com