12.
Ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi vào gương mặt còn ngái ngủ của Lâm Kha. Mùi rượu, mùi giấy vẽ, và thứ mùi dịu nhẹ vương trên gối – mùi của Trình Diệc – như một dấu vết mơ hồ giữa thực và say.
Hắn xoay người.
Cánh tay quàng lên thân người kia, trống rỗng.
Chiếc áo sơ mi trắng giờ đang được gấp gọn gàng để trên bàn. Cuốn sổ vẽ cũng đóng lại ngay ngắn, như chưa từng có đêm nào bị lật tung ra bởi một nụ hôn cháy bỏng và men rượu loạng choạng.
Lâm Kha ngồi dậy, cơn choáng nhẹ lướt qua đầu. Hắn nhìn quanh.
Không thấy Trình Diệc.
Hắn đứng dậy, vừa định bước xuống nhà thì điện thoại đổ chuông.
Là Nhi Nhi.
“Anh ơi… Trình Diệc nhập viện rồi!”
[Bệnh viện Hoa Đông, phòng cấp cứu.]
Lâm Kha lao vào như một cơn gió dữ. Mồ hôi còn đọng trên trán, đôi tay run lên từng nhịp. Trước cửa phòng cấp cứu, Minh Dao đang ngồi, mặt tái nhợt. Trong tay cô là chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình – có vẻ là cuộc gọi đến từ gia đình Trình Diệc.
“Cậu ấy… bị dầm mưa hôm qua. Lúc về chắc đã thấy mệt nhưng không nói. Sáng nay tim co thắt, ngất ngay trong nhà…”
Minh Dao nức nở, giọng vỡ vụn.
Lâm Kha siết tay, mắt đỏ rực.
Hắn đã ở bên Trình Diệc cả đêm, vậy mà không nhận ra gì.
Hắn đã ngủ cạnh cậu, trong khi người ấy âm thầm chống chọi với cơn đau.
Cánh cửa bật mở. Y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, Trình Diệc nằm im, mặt tái nhợt, môi nhợt nhạt. Máy theo dõi vẫn nhấp nháy từng con số lạnh lùng.
“Trình Diệc!”
Lâm Kha bước lên, nhưng tay đã bị một bàn tay khác níu lại.
Là Minh Dao.
“Anh đừng lại gần cậu ấy.” – Giọng cô run rẩy nhưng sắc lạnh – “Anh nghĩ mình là ai trong cuộc đời cậu ấy mà dám đau cùng cậu ấy?”
Lâm Kha đứng sững.
Trái tim hắn nện từng nhịp loạn.
Chẳng phải người yêu, chẳng phải bạn thân.
Chỉ là một thằng côn đồ đã lỡ... muốn ôm lấy một người như Trình Diệc.
Hắn nhìn cậu bị đẩy đi xa dần, cảm giác bất lực trào lên như sóng biển vỡ bờ. Trong một khoảnh khắc, hắn tự hỏi — nếu cậu không tỉnh dậy nữa, hắn sẽ sống tiếp kiểu gì?
13.
Trình Diệc được chuyển vào phòng hồi sức. Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi, tránh xúc động mạnh. Nhưng chưa đến nửa tiếng sau, Minh Dao đã đẩy cửa bước vào, tay cầm bình cháo nóng và một chiếc khăn ướt.
Cô ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Cậu lúc nào cũng cố chấp. Biết cơ thể mình yếu mà còn dầm mưa, rồi ngủ qua đêm ở nhà người khác.”
Giọng Minh Dao nhẹ, nhưng sắc hơn lưỡi dao giấu trong vỏ nhung.
“Cậu có biết sáng nay bác giúp việc suýt ngất khi thấy cậu nằm bất tỉnh trong phòng không? Hay cậu đang cố chứng minh rằng… có ai đó mới là người khiến cậu an tâm hơn tôi?”
Trình Diệc mở mắt, mệt mỏi, giọng khàn khàn:
“Đừng nói nữa.”
“Cậu nghĩ tôi không biết sao?” – Minh Dao bật cười – “Lâm Kha. Chính là cậu ta, đúng không?”
Trình Diệc quay mặt đi. Không nói. Nhưng im lặng đôi khi chính là lời xác nhận rõ ràng nhất.
Minh Dao đứng dậy. Cô tiến lại gần giường bệnh, cúi xuống thì thầm
“Cậu từng nói tôi là người duy nhất ở bên khi cậu phát bệnh. Tôi từng nghĩ... mình là lý do cậu cố gắng sống tiếp.”
“Nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng.”
Giọng cô nghẹn lại.
“Còn cậu, cậu thực sự tin rằng tên côn đồ đó sẽ bảo vệ được cậu sao? Khi chính cậu ấy cũng không hiểu nổi lòng mình?”
Ngoài cửa, Lâm Kha đã đứng từ lúc nào. Mọi câu nói, hắn nghe trọn.
Bàn tay đấm tường đến bật máu.
Minh Dao bước ra ngoài, giật mình khi thấy hắn đứng ở góc ngưỡng cửa. Nhưng ánh mắt cô không hề tránh né.
“Tôi từng cứu Trình Diệc khỏi vực sâu. Còn anh, anh là người đến sau — liệu có thể chịu nổi khi cậu ấy rơi lại vào đó?”
Lâm Kha không đáp. Hắn chỉ bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt đang yên bình ngủ say kia. Hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Trình Diệc – bàn tay lạnh như băng, nhưng vẫn còn hơi ấm.
“Xin lỗi.” – Hắn khẽ nói.
“Vì để mày một mình.”
Rồi, như là chẳng thể kiềm nữa, Lâm Kha cúi đầu xuống, tựa trán vào bàn tay cậu. Mái tóc hắn rũ xuống, che đi cả ánh mắt ướt đỏ.
14.
Cửa phòng bệnh bật mở lần nữa.
Nhi Nhi đứng đó với hai túi cháo, áo khoác học sinh còn dính vài vệt mưa. Mắt cô lướt nhanh một vòng: thấy Trình Diệc đang nằm, thấy anh trai cúi đầu im lặng, và quan trọng nhất — thấy Minh Dao đang đứng ở một vị trí… hơi quá gần.
“Ơ, chị Dao. Sao chị vẫn ở đây ạ?” – Nhi Nhi cười ngọt như đường.
Minh Dao hơi giật mình, cười nhạt:
“Chị chỉ lo cho Trình Diệc thôi. Cậu ấy cần người chăm sóc.”
“Vậy ạ?” – Nhi Nhi đặt túi cháo xuống bàn – “Cũng tốt quá, vì từ nay em với anh hai em sẽ thay phiên chăm Trình Diệc. Tụi em gần bệnh viện, tiện đường lắm luôn.”
Minh Dao nhíu mày:
“Em nghĩ… chị không phù hợp ở đây sao?”
Nhi Nhi chớp mắt, nghiêng đầu, giọng vẫn ngọt như mật:
“Chị đẹp, giỏi, nói chuyện cũng sắc sảo. Nhưng chị biết không… mấy người như chị thường thích đóng vai cứu tinh. Mà nhân vật chính ấy, người ta đâu cần cứu nữa — người ta cần yêu thương cơ.”
Không khí chùng xuống.
Minh Dao sững vài giây. Cô hiểu – mình vừa bị một cô nhóc con… đá khéo.
Nhi Nhi mỉm cười, bước lại kéo ghế cho Lâm Kha ngồi đàng hoàng, rồi đặt tay lên vai anh, nói đủ lớn:
“Anh hai em không giỏi nói mấy lời sến súa, nhưng anh ấy là người duy nhất từng chạy khắp thành phố giữa đêm chỉ vì một tin nhắn: ‘Cậu ấy nhập viện.’ Em nghĩ, thế là đủ.”
Minh Dao cắn môi, khẽ gật đầu.
“Ra là vậy…”
Cô quay người, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Nhi Nhi quay sang Trình Diệc, bật cười híp mắt:
“Thuyền trưởng xử lý xong người ngáng đường rồi đó. Hai người… tính sao đây?”
Trình Diệc nhìn cô bé, rồi nhìn sang Lâm Kha.
Lâm Kha ngẩng lên, mắt vẫn đỏ hoe.
Ngay khoảnh khắc ấy — cậu mở miệng:
“Tao không biết yêu là gì… Nhưng nếu đó là mày, tao muốn thử. Mày còn nhớ không? Cùng lúc ở bệnh viện này cùng với mày trái tim tao..bị mày lấy mất rồi”
....
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com