10.
câu nói từ một thằng bạn văng vẳng trong đầu
[“Ê mày, hình như Trình Diệc nhập viện rồi. Thấy có nhỏ nào chăm lắm, chắc người yêu cũ.”]
Tim Lâm Kha như bị đấm. Hắn phóng xe không đội mũ, không thắng, chỉ lao đến bệnh viện như một thằng điên. Đầu ong ong. Mắt đỏ quạch. Một phần vì Minh Dao, nhiều phần vì lo lắng cho Trình Diệc
[Cái con nhỏ đó. Lại là nó…
Chính là nó ở hành lang hôm trước. Là ánh mắt Diệc nhìn đầy ngập ngừng, là quá khứ mà Diệc không kể…]
Hắn đến nơi, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Đèn vẫn sáng đỏ. Nhưng bên ngoài, Minh Dao đang ngồi, gương mặt lo lắng, tay cầm khăn lạnh.
“Cô làm gì ở đây?” – Giọng Lâm Kha vang lên, khô khốc.
Minh Dao ngẩng lên, ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Lâm Kha đã bước lại gần, rút cái khăn trong tay cô, ném vào thùng rác bên cạnh.
“Cậu ấy không cần cô nữa.”
“Cậu là ai?” – Minh Dao đứng dậy, lùi lại, giọng chực chờ phản kháng.
“Tôi là người bên cạnh cậu ấy hiện tại.” – Lâm Kha gằn từng chữ, ánh mắt như dao rạch vào không khí – “Là người nhìn thấy cậu ấy học, cười, và đau. Không phải ai đó chỉ biết đến khi người ta nằm viện mới lo lắng.”
Cửa phòng bật mở.
Y tá đẩy Trình Diệc ra, gương mặt cậu trắng bệch, môi khô, mắt còn mơ màng. Vừa thấy bóng cậu, Lâm Kha lập tức bước tới, gạt tay y tá ra, tự mình đỡ cậu lên giường.
“Để tôi.”
Bàn tay chai sạn siết lấy vai Trình Diệc. Dịu hơn mọi lần.
Minh Dao đứng đó, ngơ ngác. Không còn ai nhìn cô.
Một lát sau, trong phòng bệnh.
Trình Diệc cố mở mắt, thấy Lâm Kha đang cúi xuống thay khăn lạnh trên trán mình. Hơi thở cậu yếu ớt, nhưng vẫn đủ để thì thầm
“…Cậu đến rồi à.”
“Ừ. Tao đến.” – Giọng Lâm Kha trầm hẳn, không còn ngông nghênh.
“Tại sao?”
“Vì… tao thấy đau tim còn hơn mày.” – Hắn thở hắt – “Thấy mày nằm đó, còn người khác lo… tao chịu không nổi.”
Trình Diệc cười khẽ, yếu ớt mà thật lòng. Cậu nhắm mắt lại, thì thầm như mơ
“Lần đầu tiên… có người ghen vì tôi.”
Trong ánh đèn trắng nhợt của phòng bệnh, Trình Diệc thở đều hơn, nhưng ánh mắt vẫn còn mơ hồ. Lâm Kha ngồi cạnh, tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu — lạnh ngắt, nhưng còn đập.
Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, giọng nghèn nghẹn
“…Tao không biết yêu là gì.”
Không gian lặng như tờ. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy.
“Nhưng nếu đó là mày…” – Hắn ngừng lại, cúi đầu xuống sát hơn, thì thầm như sợ chính mình nghe thấy – “Tao muốn thử.”
Trình Diệc mở mắt. Ánh nhìn lặng như mặt hồ, nhưng khóe môi run nhẹ, như muốn nói gì đó rồi thôi.
Hắn chạm vào tóc cậu, vụng về vuốt ra sau.
“Đừng ngất nữa. Tao không chịu nổi mày thêm lần nào nữa đâu.”
Trình Diệc cười. Nhẹ như thở.
“…Được thôi. Thử xem.”
Ánh nắng lọt qua rèm trắng, mỏng manh như những sợi chỉ vàng lơ lửng.
Một khoảng im lặng, rồi cả hai cùng nhìn nhau. Không ai nói, nhưng cái không khí lặng như tờ ấy lại nóng dần lên từng giây.
“Cái chuyện hôm qua…” – Trình Diệc mở lời, nhưng Lâm Kha đã cắt ngang bằng cách cúi xuống.
Môi chạm môi. Không do dự. Không xin phép.
Nụ hôn đầu của tuổi mười tám, thô ráp, vụng về, nhưng bỏng cháy. Lâm Kha ôm lấy gáy cậu, kéo sát hơn, còn Trình Diệc chỉ biết siết lấy cổ áo hắn, như thể nếu buông ra là sẽ tan biến mất.
Tiếng tim đập át cả tiếng máy đo.
Tiếng thở gấp gáp hòa làm một.
Môi cọ môi, răng khẽ va nhau, tất cả chỉ là bản năng.
Rồi—
“AAAAAAAAAAAAAAA——!!!”
Cánh cửa bật mở.
Một giọng hét chói lói vang lên khiến cả hai giật nảy. Lâm Kha quay phắt lại, vẫn đang trong tư thế đè lên Trình Diệc.
Đứng giữa cửa, là con bé em gái của hắn — tay cầm túi cháo, mắt tròn như hột nhãn, miệng há hốc.
“TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI—!!! CUỐI CÙNG!! CUỐI CÙNG!!”
Nó nhảy tưng tưng như trúng số, giơ điện thoại lên như muốn livestream.
“Ủa?? Bộ hai ông hôn nhau thiệt hả? Hôn thiệt luôn đó hả?? Trời đất ơi tui đẩy thuyền có tâm quá màaaa—!!”
Lâm Kha gào lên: “RA NGOÀI!! MAU!!”
Trình Diệc đỏ đến mang tai, còn con nhỏ kia thì vừa chạy vừa hét:
“TAO SHIP TỤI BÂY TỪ CÁI NGÀY TỤI BÂY CÒN CÃI NHAU NGOÀI CỔNG TRƯỜNG!! ĐỪNG HÒNG GIẤU MỘT THIÊN THẦN NHƯ TAOO!!!”
Cửa đóng sầm lại.
Lâm Kha đứng như trời trồng, tóc rối bù, áo nhăn nhúm. Trình Diệc thì vẫn nằm đó, môi sưng sưng, mắt nhìn hắn… không biết nên cười hay nên chôn mình xuống đất.
“Ờm…” – Trình Diệc lên tiếng trước, mặt vẫn chưa hết đỏ – “Vậy là… cô ấy biết rồi.”
Lâm Kha thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế, che mặt.
“…Tao không ngờ nụ hôn đầu của tao lại có khán giả.”
11.
Lâm Yến Nhi – nghe vừa mềm, vừa tinh ranh, mà vẫn có nét “em gái quốc dân”. Gọi thân mật là Nhi, Nhi con, hoặc Nhi Nhi.
Mà để thêm mặn, nó còn tự xưng là “trưởng ban đẩy thuyền Lâm-Kha-Diệc”, có nguyên sổ note “moment” của hai ông anh.
Ví dụ:
[“Theo như ghi chép của tui, tụi bây đã nhìn nhau tổng cộng 72 lần trong tuần này, chạm tay 5 lần, hôn 1 lần (hihi) — còn thiếu 1 confession chính thức nữa là thành đôi!”]
Phòng khách nhà họ Lâm rộn ràng một cách bất thường.
Giữa phòng, Lâm Yến Nhi kéo bàn trà ra giữa, dựng một tấm bảng trắng cao gần bằng người. Trên bảng là dòng chữ to tướng viết bằng bút dạ đỏ: “CUỘC HỌP KHẨN: CHÍNH THỨC CÔNG KHAI TÌNH CẢM HAI ÔNG NỘI!”
Lâm Kha và Trình Diệc bị ép ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, mặt cả hai đứa đều đơ như bị kéo đi học phụ đạo lúc 6 giờ sáng.
Nhi Nhi đứng trước bảng, tay cầm bút chỉ dài như cô giáo lớp chủ nhiệm.
“Thưa hai đương sự!” – Giọng nó vang vang – “Sau nhiều tháng rải hint, lấp ló tương tư, nay quý vị đã chính thức trao nhau một nụ hôn nồng cháy tại bệnh viện. Vậy xin hỏi: Có muốn công khai mối quan hệ trước tui không?”
“Không.” – Lâm Kha lườm, gắt gỏng.
“Ừ.” – Trình Diệc lạnh lùng gật.
Yến Nhi lật trang bảng.
“Câu trả lời sai. Không có quyền từ chối. Mời hai anh ký tên vào ‘Giấy chứng nhận người yêu’.”
Nó chìa ra một tờ giấy A4 có in sẵn chữ:
[Chứng nhận hai bạn Lâm Kha & Trình Diệc đã bước vào mối quan hệ yêu đương chính chủ, được bảo hộ bởi thuyền trưởng Lâm Yến Nhi.]
Bên dưới là hai dòng:
Ký tên: ………………… & …………………
Lâm Kha trợn mắt: “Này, mày nghĩ mày là gì hả?”
“Em mày.” – Nhi Nhi đáp tỉnh rụi – “Còn là fan cứng. Còn là người đã giữ kín chuyện anh lén nhìn Diệc ca viết bài toán hôm trước hơn 10 lần. Còn là người đã ship từ cái hôm hai ông cãi nhau vì cái compa. Cho nên — anh ký vào. Cả hai ký vào. Mau.”
Trình Diệc mím môi, rồi lén liếc Lâm Kha. Hắn gãi đầu, mắt nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ bừng.
Cuối cùng, hai đứa cũng ký. Lâm Kha ký nguệch ngoạc. Trình Diệc ký rất ngay ngắn. Nhi Nhi giật lấy tờ giấy, giơ lên cao như chiến tích.
“YESSS!!! Chính thức thành couple! Tui là người đầu tiên chứng kiến cái tình yêu này!!” – Nó nhảy cẫng như trúng số.
“Chờ đã.” – Trình Diệc đột ngột lên tiếng. Cậu quay sang Lâm Kha, nghiêng đầu – “Vậy… bây giờ là người yêu thật hả?”
Lâm Kha ngập ngừng, rồi đưa tay vòng qua vai cậu, kéo sát lại.
“Ừ. Người yêu. Có giấy chứng nhận đàng hoàng.”
Yến Nhi bên cạnh ôm ngực gào rú: “TRỜI ƠI DRAMA NÀO GẦN ĐÂY HAY BẰNG ĐÂY NỮAAAA!!”
11.
Sinh nhật Lâm Kha, không có bánh kem lớn, không có tiệc tùng rình rang. Chỉ có căn phòng nhỏ tầng hai, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên vách tường, và hai chén rượu nhẹ pha với nước ngọt.
Trình Diệc ngồi bên mép giường, tay đưa ra một món quà được gói tỉ mỉ: không hoa văn, chỉ một chiếc ruy băng đỏ. Lâm Kha cầm lấy, xé lớp giấy. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng tinh, vải mát lạnh, cổ cao kín đáo — kiểu mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc.
“Cái này…” – Lâm Kha gãi đầu – “Không giống phong cách tao lắm.”
“Ừ.” – Trình Diệc ngước mắt lên – “Nhưng tao thấy mày mặc vào chắc chắn sẽ hợp. Thử đi.”
Lâm Kha chưa kịp đáp, Trình Diệc đưa tiếp ra một cuốn sổ tay màu nâu nhạt.
“Còn đây.” – Cậu mở trang đầu.
Trong đó là một bức vẽ bằng bút chì, là hắn – Lâm Kha – đang ngủ gật bên bàn học, một tay ôm quyển sách, tóc rối bù, ánh mắt dù nhắm nghiền vẫn mang nét bất cần cố hữu.
“Vẽ tao hồi nào vậy?” – Hắn khàn giọng hỏi.
“Hôm mày ngủ quên trong thư viện.” – Trình Diệc trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn – “Tao sợ mày quên mất lúc ấy trông mày yên bình thế nào.”
Lâm Kha không nói. Hắn rót thêm rượu, uống một ngụm. Hơi men lan xuống cổ, rồi dần dần lan ra tới lồng ngực.
“…Mày tốn công vậy làm gì?”
Trình Diệc không trả lời ngay. Cậu chỉ rót một chén khác, ngửa cổ uống cạn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn
[“Tôi không biết yêu là gì… Nhưng nếu đó là cậu, tôi muốn thử.”]
Khoảng lặng bỗng như đông đặc.
Lâm Kha nhìn cậu thật lâu. Ánh đèn chao nghiêng, men rượu bốc lên tận óc.
Hắn cúi xuống. Lần này không có do dự. Không có dè chừng.
Môi hắn chạm vào Trình Diệc lần nữa, nhưng lần này chậm rãi hơn, sâu hơn, như thể muốn khắc ghi từng chút một.
Bàn tay luồn vào sau gáy, siết lại.
Hơi thở bắt đầu gấp. Tiếng vải cọ xát. Tiếng thở dồn dập hòa vào tiếng tim đập mạnh mẽ.
Cả hai ngã xuống giường, môi vẫn quấn lấy nhau không rời.
Chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống nền gỗ.
Trang giấy trong cuốn sổ vẽ lật nhẹ, hằn lên vệt bóng người trong ánh sáng vàng mờ.
Tấm rèm lay động nhẹ trong gió đêm, tiếng cọ xát, hơi thở quyện vào nhau để lại hai con người với tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết ở đó.
Mọi thứ nhòe dần như một bức tranh thủy mặc — chỉ còn lại những tiếng thở, những cái chạm, và hơi men không còn dịu nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com