7.
Lâm Kha đang cắm cúi viết thì có tiếng dép lẹp xẹp vang lên ngoài hành lang. Hắn ngẩng đầu đúng lúc cánh cửa lớp bật mở. Một người bước vào. Không phải giáo viên. Cũng không phải học sinh nào hắn thấy quen mắt.
Là một cô gái.
Tóc dài, mặc áo đồng phục trường khác, tay ôm túi sách màu đen, đôi mắt liếc qua lớp một vòng rồi dừng lại… trên Trình Diệc.
“Diệc.”
Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để hai người trong lớp nghe rõ.
Lâm Kha sững người. Trình Diệc ngẩng lên, thoáng giật mình.
“Minh Dao?”
Cô gái bước vào, nụ cười nhàn nhạt.
“Lâu rồi không gặp. Mẹ tôi chuyển công tác về thành phố. Tôi cũng xin chuyển trường. Bắt đầu từ tuần sau.”
Không khí trong lớp thay đổi đột ngột. Không hiểu vì sao, nhưng ngực Lâm Kha tự nhiên nhói lên.
[Minh Dao… là ai? Sao lại gọi tên Diệc thân mật như vậy?]
Còn Trình Diệc, lần đầu tiên… mất đi vẻ bình tĩnh. Cậu đứng dậy, khẽ nhíu mày.
“Sao không báo trước? Tôi tưởng…”
“Chúng ta còn gì để báo nữa sao?” – Minh Dao ngắt lời, ánh mắt có phần lạnh lùng.
“Tôi chỉ muốn đến chào lại cậu. Và nói là tôi sẽ không làm phiền nữa.”
Không khí như đóng băng.
Minh Dao đặt một tờ giấy lên bàn Trình Diệc rồi quay đi, không nhìn ai thêm lần nào nữa.
Cánh cửa khép lại.
Lâm Kha liếc sang, thấy Trình Diệc đứng yên như tượng. Mặt cậu trắng bệch. Tờ giấy nằm im trên bàn, một góc bị ướt mưa.
Hắn nuốt khan. Trong đầu tràn ngập câu hỏi. Nhưng không hỏi. Hắn chỉ cười khẩy, cố gắng để giọng bình thường nhất có thể
“Gái cũ hả?”
Trình Diệc không đáp. Chỉ cất tờ giấy vào ngăn bàn. Câu trả lời là im lặng — và nó đau hơn bất kỳ câu nào khác.
8.
Chiều hôm đó, Lâm Kha không về thẳng nhà.
Hắn lang thang ngoài đường như một thằng mất phương hướng, tai vẫn văng vẳng giọng con nhỏ đó
[ “Tôi sẽ không làm phiền nữa.”]
Không làm phiền? Nghĩa là từng rất thân. Rất gần. Đủ để làm phiền.
Và cái cách Trình Diệc nhìn cô ta... không phải ánh mắt dành cho một người lạ. Cũng không phải một người qua đường.
Trên đời này, Lâm Kha ghét nhất là cảm giác mình thừa thãi.
Hôm sau, Trình Diệc đến lớp sớm như mọi khi. Lâm Kha đến trễ. Không nhìn ai, không nói gì. Vứt balo xuống ghế rồi ngồi gác chân lên bàn, tai đeo tai nghe dù không mở nhạc.
Trình Diệc khẽ liếc.
“Không làm bài?”
“Không hứng.” – Lâm Kha đáp cụt ngủn, mắt nhìn ra cửa sổ.
“Đừng viện cớ nữa.”
“Không phải viện.” – Lâm Kha tháo tai nghe, quay sang, giọng gắt hơn – “Tao chỉ không muốn học chung với người... có quá khứ mà không nói rõ.”
Trình Diệc khựng lại.
“Ý cậu là gì?”
“Ý tao là… nếu mày có ai đó rồi thì đừng dạy tao cái kiểu nhìn tao như thể tao đặc biệt.” – Lâm Kha nhếch mép – “Tao ngu, nhưng tao không mù.”
Im lặng. Nặng nề.
Trình Diệc cầm bút, nhưng không viết. Giọng cậu trầm hơn mọi khi
“Cậu đang ghen?”
Lâm Kha bật dậy, đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt tóe lửa
“Cút mẹ cái chữ đó đi!”
Cánh cửa lớp đóng lại rất khẽ.
Chính cái khẽ đó… khiến lòng Lâm Kha đau hơn một cú đấm.
Trình Diệc rời khỏi lớp, vai áo trắng bị mưa đập vào thành từng vệt ướt.
Cậu không chạy, cũng không che. Cứ thế đi xuyên qua sân trường, từng bước một, như thể nếu đi chậm lại thì tất cả cảm xúc đang cố nuốt xuống sẽ trào ngược ra hết.
Mưa rơi thẳng lên tóc, lên mắt, cay xè. Nhưng không đau bằng câu nói
[“Tao ngu, nhưng tao không mù.”]
[Không phải tôi không muốn nói, Lâm Kha…
Là tôi sợ — nếu nói ra, cậu sẽ rút chân khỏi chỗ này, bỏ tôi lại lần nữa.]
Bệnh viện cũ hiện ra trước mắt mà cậu không nhớ rõ mình đã đến đó thế nào. Chỉ nhớ ngực bắt đầu đau thắt từ lúc qua ngã tư. Tay cậu siết lấy vạt áo trước ngực, hơi thở đứt đoạn.
Y tá thấy cậu thì hoảng hốt. “Trình Diệc? Sao em lại…”
Tiếng tim đập dồn dập trong tai như tiếng trống trận. Một hồi còi xe cứu thương vang lên bên tai khi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu.
Trong khoảnh khắc lịm đi, cậu chỉ kịp nghĩ một điều cuối cùng
[Mình không kịp nói với Lâm Kha rằng… Minh Dao chỉ là một vết sẹo cũ. Và hiện tại, chỉ có cậu ấy.]
9.
[Ba năm trước]
Trình Diệc lúc đó không giống bây giờ.
Cậu gầy, lặng lẽ, và gần như trong suốt giữa đám đông ồn ã. Là học sinh giỏi toàn diện, con nhà giáo viên, đứa "gương mẫu" đến mức chẳng ai buồn nói chuyện trừ khi hỏi bài.
Còn Minh Dao, là người đầu tiên gọi cậu bằng tên trước mặt cả lớp.
"Ê Diệc, cho tao mượn sách Lý."
Giọng cô rõ ràng, ánh mắt thẳng thắn, không ác ý cũng không dè bỉu. Trình Diệc ngẩng lên lần đầu tiên trong nhiều tháng. Từ ngày bị cả lớp tẩy chay vì tội… học giỏi quá.
Từ đó, Minh Dao cứ thế đi vào đời cậu như ánh sáng. Cô nói cậu học giỏi nhưng khờ, kéo cậu ra sân chơi, bắt cậu ngồi ăn kem dù cậu không thích ngọt.
Lần đầu tiên có ai đó không ghét cậu vì điểm số.
Lần đầu tiên có ai đó ở bên cậu không vì "nhờ vả".
Cậu bắt đầu tin — tin vào ánh mắt cô, nụ cười cô, cả những buổi chiều đứng dưới tàng cây nghe cô kể mấy chuyện nhảm nhí chẳng đâu vào đâu.
Cậu nghĩ, có lẽ… đây là thứ gọi là “thích”.
Nhưng mọi thứ sụp đổ vào một buổi chiều mưa.
Hôm đó, Trình Diệc đi ngang phòng giáo viên. Vô tình nghe tiếng Minh Dao — rõ ràng, không nhầm được
“Chơi với nó thì dễ được điểm cộng. Với lại, nó có người quen trong ban giám hiệu. Cần thì nhờ được.”
Giọng cười khúc khích, xen lẫn tiếng một đứa con gái khác
“Thế mày thích nó à?”
“Thích á?” – Minh Dao phá lên cười – “Tỉnh đi má. Loại đó chỉ để lợi dụng.”
Trình Diệc đứng sau cánh cửa, tim như bị ai cầm đá đập xuống. Không khóc. Không giận. Chỉ… không hiểu nổi.
Vì sao một người từng nắm tay cậu qua những ngày tối nhất… lại có thể buông tay dễ dàng đến vậy?
Cậu không gặp lại cô từ sau hôm đó. Cũng không hỏi. Chỉ từ hôm đó, Trình Diệc bắt đầu lạnh đi — từng chút một, từng lớp một.
Học giỏi hơn. Lặng lẽ hơn. Và tàn nhẫn với chính cảm xúc của mình hơn.
Vậy nên khi Minh Dao bất ngờ xuất hiện hôm đó, gọi tên cậu như chưa từng có gì xảy ra… trái tim mà cậu tưởng đã đông lại bỗng nhói lên như vết sẹo chưa kịp liền.
Nhưng Trình Diệc không để ai thấy. Không để Lâm Kha thấy.
Vì cậu biết… nếu cậu yếu đi, lần này sẽ không chỉ là một vết rạn. Mà là vỡ tan thật sự.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com