Hạ Môn Không Có Ánh Dương

[3/8]: Nỗi Nhớ Không Tên

5.

Đêm.

Lâm Kha nằm trên sân thượng khu tập thể cũ, lưng dán vào lớp bê tông lổn nhổn đá vụn, mắt nhìn trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa nền trời xám tro. Thành phố về khuya không hẳn yên tĩnh — tiếng còi xe vẫn vang đâu đó xa xa — nhưng với hắn, mọi thứ như bị bóp nghẹt lại.

Hắn chẳng hiểu nổi sao tự dưng lại leo lên đây. Có thể là vì thấy ngột ngạt, cũng có thể... chỉ là muốn xa mọi thứ một chút. Nhưng khi nằm xuống, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lại là Trình Diệc.


[Thằng đó... giờ chắc đang đọc sách? Hay đang ngủ gật trên bàn như mọi khi?]


Lâm Kha cười khẩy một mình.


[Mày bị điên thật rồi, Lâm Kha. Tự nhiên lại nhớ một thằng chỉ mới dạy mình mấy bài toán.]


Giọng nói của Trình Diệc như còn văng vẳng trong tai hắn:


“Vì ngu nên mới phải làm.”

“Tôi biết cậu không ngu.”


Những câu nói tưởng chừng như lạnh lùng, nhưng lại khiến hắn cảm thấy... được nhìn thấy. Được công nhận. Hắn đã cố quên cảm giác đó suốt từng giây, từng phút.

Lâm Kha đưa tay lên che mắt, cảm thấy sống mũi cay cay một cách khó chịu. Hắn ghét cái kiểu bị mềm lòng như thế này. Ghét việc cứ nghĩ tới ánh mắt bình thản của Trình Diệc là tim hắn lại quặn lên.

Hắn đâu có yếu đuối thế này. Đâu có chờ mong một cái liếc nhìn, một câu nói, một chiều tan học.


“Mày đúng là cái loại giỏi giang nhưng lạnh tanh như đá. Vậy mà tao lại không thấy ghét mày…”


Lâm Kha nhắm mắt, tiếng thở dài hoà vào tiếng gió lùa qua mái ngói cũ kỹ.

Nếu có thể gặp lại Trình Diệc ngay bây giờ, hắn sẽ không nói gì hết. Chỉ muốn đứng yên một lúc. Như thể sự hiện diện của người đó là đủ để khiến hắn bớt thấy trống rỗng.

Chết tiệt.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng... hắn đang nhớ Trình Diệc.

6.

Hôm sau gặp lại — ngoài mặt thì Lâm Kha vẫn làm màu, nhưng trong lòng thì lộn xộn như tổ quạ. Trời lất phất mưa. Cái kiểu mưa không đủ ướt áo nhưng đủ khiến lòng người nặng trĩu.

Lâm Kha chống xe trước cổng trường, tạt nước mưa khỏi tóc, rồi đá nhẹ lên bậc thềm quen thuộc. Tim hắn đập lạ. Không nhanh, nhưng cũng không bình thường.

Hắn biết rõ lý do.

Lớp học vẫn là lớp cũ, quạt trần vẫn kêu cọt kẹt, bụi trên bàn vẫn không ai lau. Nhưng hôm nay, Trình Diệc đến sớm. Đang ngồi đọc sách, áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu dù trời mưa, ngón tay kẹp bút, mắt dán vào từng dòng chữ như chẳng có gì trên đời đủ thú vị hơn.

Lâm Kha đứng yên ở cửa một chút. Tim hắn bất giác khựng lại.


[Là nó. Vẫn là nó. Mẹ kiếp, vẫn là cái dáng này, cái kiểu cúi đầu yên tĩnh khiến tao muốn phá nát lên cho đỡ khó chịu.]

Hắn ho khẽ một cái, đủ để Trình Diệc ngẩng đầu lên.


"Đến đúng giờ. Kỳ tích."


Giọng vẫn vậy. Tỉnh bơ. Không ngạc nhiên. Không vui mừng. Không thất vọng.

Lâm Kha lườm nhẹ, bước vào lớp, ngồi phịch xuống ghế như mọi khi. Cố làm ra vẻ thờ ơ.


"Rãnh quá nên ghé qua. Không phải vì nhớ mày đâu."


Trình Diệc không đáp, chỉ đẩy tập bài tập sang.


"Trang bảy. Hệ phương trình. Làm đi."


Lâm Kha bật cười khẩy, nhận lấy giấy. Nhưng ngón tay lại lỡ chạm nhẹ vào tay Trình Diệc. Chỉ một giây thôi. Nhưng tim hắn như có ai đó bóp lại.


[Thôi xong rồi, Lâm Kha. Mày đi thật rồi.]


Hắn cúi đầu xuống, giả vờ đọc đề bài, nhưng mắt cứ mờ đi. Mưa bên ngoài vẫn rơi đều đều. Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng hắn đang ồn ào đến mức không chịu nổi.


[Đừng im lặng nữa… Nói gì đi, Trình Diệc. Chửi tao ngu cũng được… Đừng để tao phải ngồi đây mà thấy nhớ mày kiểu này chứ.]


Nhưng Trình Diệc chỉ yên lặng, như thể không biết gì.

Chỉ có ngón tay cậu thoáng dừng lại, khi tay Lâm Kha vô thức vẫn còn đặt gần đó.

.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên