Hạ Môn Không Có Ánh Dương

[2/8]: Góc bàn học và khoảng cách chưa thể gọi tên

3.

Buổi chiều đầu tiên của lớp học phụ đạo diễn ra trong một không khí nặng nề đến mức có thể cắt ra thành từng khối. Lâm Kha ngồi tựa vào ghế, hai chân dài duỗi ra, gác cả lên thanh xà dưới bàn. Cái dáng ngả ngớn, bất cần, như thể nơi đây là sân sau nhà hắn, chứ không phải phòng học 12A1 – lớp chọn của trường.

Bên kia bàn, Trình Diệc lặng lẽ lật sách. Từng trang giấy mỏng vang lên tiếng sột soạt, đều đều như tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn phòng không điều hoà. Cậu không nói gì, cũng không nhìn Lâm Kha, cứ làm theo đúng lời giáo viên dặn: kèm học, hai tiếng mỗi buổi, ba buổi mỗi tuần, kéo dài tới cuối học kỳ.


"Này, mày định giả câm à?"


Lâm Kha lên tiếng, giọng đầy châm chọc.


"Tao không tới đây ngồi nhìn mày lật sách đâu. Dạy đi."


Trình Diệc vẫn không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi nói


"Nếu cậu thật sự muốn học thì lấy vở ra. Tôi không rảnh để lãng phí thời gian với người không nghiêm túc."


Lâm Kha bật cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc mang theo chút bất cần, chút khinh thường. Hắn rút đại cuốn vở từ cặp, ném xuống bàn cái rầm


"Rồi, dạy đi, học bá. Xem mày chịu đựng được tao bao lâu

."

Trình Diệc không đáp lại sự khiêu khích. Cậu lấy ra một đề bài toán đại số, đưa qua bàn. "Làm thử đi. Bài cơ bản thôi. Giải được tôi sẽ tiếp tục."


Lâm Kha nhìn bài toán như nhìn một sinh vật lạ. Hắn cầm bút, viết nguệch ngoạc vài con số, rồi lại xóa. Vài phút sau, tờ giấy vẫn trống trơn.


"Khó quá hả?"


Trình Diệc hỏi, vẫn là giọng đều đều không chút trêu chọc.


"Không phải. Tao chỉ không thích toán."


Hắn đáp, rồi quẳng cây bút xuống bàn.


"Không thích hay không hiểu?"


Lâm Kha quay sang, mắt nheo lại


"Mày muốn chết không?"


Trình Diệc vẫn điềm tĩnh, nhìn hắn


"Tôi chỉ đang nói sự thật. Cậu không hiểu bài, nhưng lại sĩ diện. Và đó là lý do vì sao cậu luôn đứng bét lớp."


Một luồng khí nóng xộc lên óc. Lâm Kha bật dậy, bàn ghế vang lên tiếng chát chúa.


"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói như vậy với tao?"


Nhưng Trình Diệc vẫn ngồi yên, ánh mắt không né tránh.


"Là người duy nhất còn đang cố dạy một thằng ngu cái gì đó."


Câu nói đó như một nhát dao, không bén, nhưng đủ sâu. Lâm Kha đứng yên một lúc lâu, rồi ngồi xuống lại, im lặng. Hắn cầm lấy cây bút, lần này viết thật. Chữ xấu, ngoằn ngoèo, công thức sai be bét.

Trình Diệc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sửa từng chỗ. Cứ thế, thời gian trôi chậm rãi, tiếng ve ngoài cửa sổ dường như cũng nhỏ dần.


"Này." Lâm Kha bất chợt lên tiếng sau gần một tiếng đồng hồ.


"Mày không thấy mệt hả? Dạy cái đứa như tao."


Trình Diệc ngẩng lên, mắt ánh lên tia gì đó không rõ ràng.


"Thật ra có. Nhưng tôi thấy đáng."


"Đáng cái gì?"


"Vì lần đầu tiên tôi thấy cậu chịu ngồi yên và viết cái gì đó ra giấy."


Lâm Kha nhìn cậu một lúc lâu. Rồi hắn chống cằm, giọng nhỏ hơn


"Mày là đứa đầu tiên nói chuyện với tao lâu như vậy mà không chửi thề hay sợ bỏ chạy."


Trình Diệc cười khẽ, không trả lời. Nhưng trong lòng, có một thứ gì đó nhẹ nhàng rung lên. Không hẳn là cảm xúc, cũng chưa thể gọi là tình cảm. Chỉ là… một chút gì đó, giống như ánh sáng len qua khe cửa chật hẹp, rọi vào một căn phòng tối đã lâu.

Buổi học kết thúc. Trình Diệc thu dọn sách vở, chuẩn bị đứng dậy. Lâm Kha đột ngột hỏi


"Mai mày có tới không?"


Trình Diệc hơi khựng lại, rồi gật đầu


"Có."


Lâm Kha quay đi, cố giấu nụ cười rất nhỏ nơi khóe miệng.

Ở góc sân, tiếng ve vẫn râm ran. Nhưng trong phòng học, một thứ gì đó đã yên lặng nảy mầm.


4.

Tiếng quạt trần kêu cọt kẹt trên trần lớp học cũ. Nắng chiều xiên qua cửa sổ tạo thành từng vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn phủ bụi. Lâm Kha ngồi phịch xuống ghế, vứt balo lên bàn như ném đồ phế thải. Cạnh hắn, Trình Diệc đã ngồi vào chỗ từ lúc nào, sách vở ngay ngắn, bút thước thẳng hàng.


“Mày nghĩ mày là cái bảng cửu chương à?”


Lâm Kha gắt, ánh mắt nhìn những con số chi chít trên giấy Trình Diệc như thể đang đọc chữ thiên thư.


Trình Diệc không thèm đáp, chỉ đẩy tập bài tập qua


“Câu này. Làm thử đi.”


“Tao nói tao ngu toán rồi mà.”


“Vì ngu nên mới phải làm.”

Lâm Kha siết bút. Ngón tay chai sạn vì đánh nhau, cầm bút cứ như sắp bóp gãy nó. Hắn nhìn dãy số

(3x + 2)(x – 5) = 0


"Giải phương trình tìm x hả?"


Giọng hắn dè dặt.


"Ừ."


Trình Diệc đáp ngắn gọn, ánh mắt chờ đợi.

Lâm Kha cau mày, cắn môi. Một phút… hai phút… rồi ba phút trôi qua, trang giấy vẫn trắng tinh. Trình Diệc thở dài, lấy lại tờ giấy, viết hai dòng ngắn gọn. Hắn đưa lại, rồi chỉ từng chỗ một


“Muốn tìm nghiệm thì chia từng biểu thức bằng 0. 3x + 2 = 0, x – 5 = 0. Giải từng cái, hiểu không?”


Lâm Kha lẩm nhẩm


“3x + 2 = 0… thì x = -2/3. Còn x – 5 = 0 thì x = 5…”


“Đúng rồi.”

Trình Diệc ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt có chút… ngạc nhiên.

“Gì?”

Lâm Kha nhíu mày.


“Không ngờ làm đúng.”


Giọng cậu tỉnh bơ, không có chút gì là khen ngợi.


“Bốp!”


Lâm Kha nện bút xuống bàn, ánh mắt tóe lửa.


“Mày đang móc tao đúng không?”


Trình Diệc không né, chỉ nhìn thẳng


“Không. Chỉ là ngạc nhiên. Vì cậu hay viện cớ 'ngu' để không phải cố gắng.”


Lâm Kha đứng dậy, ghế đổ ra sau. Nhưng lần này, hắn không đập bàn. Hắn đi ra cửa sổ, im lặng. Gió chiều lùa vào, lật tung tóc mái ướt mồ hôi. Một lúc lâu, hắn mới nói, không nhìn lại


“Hồi cấp hai, tao nộp bài kiểm tra trắng ba lần liền. Thầy giáo bảo tao là đồ rác rưởi không biết học. Tụi bạn cười, bảo tao chỉ hợp đi đánh nhau…”


Giọng hắn khản đặc, như cát lăn trong cổ họng:


“Từ đó, tao không học nữa. Không phải vì tao ngu. Mà vì tao biết… tao có cố cũng chẳng ai quan tâm.”

Phía sau, tiếng viết dừng lại. Trình Diệc đứng lên, bước đến, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu nói nhẹ, gần như thì thầm:


“Tôi không quan tâm ai từng nói gì với cậu. Nhưng bây giờ, tôi đang ngồi đây. Và tôi biết cậu không ngu.”

Lâm Kha quay lại, mắt hơi sững. Câu nói đó… lạ thay, không chói tai chút nào.


Trình Diệc cúi đầu, nhặt cái ghế đổ, đặt lại vào bàn.


“Ngồi xuống. Còn năm bài nữa.”


“Ê…” – Lâm Kha gọi với theo, ngập ngừng – “Sao mày lại… muốn giúp tao?”


Trình Diệc không quay đầu lại: “Vì nếu không, tôi sẽ phải học chung với cậu thêm một tuần nữa. Tôi thà giải 100 bài còn hơn.”


Lâm Kha phì cười. Giọng hắn vang lên, pha chút giễu cợt, chút gì… ấm áp hiếm hoi:


“Mày đúng là cái loại giỏi giang nhưng lạnh tanh như đá. Vậy mà tao lại không thấy ghét mày…”


“Còn tôi,” – Trình Diệc lật sách, cắt lời – “chưa từng dạy ai lì lợm như cậu.”


Hai người, hai kiểu người trái ngược, ngồi đối diện trong ánh chiều vàng úa. Không ai nói nữa, nhưng tiếng bút chạy trên giấy và nhịp thở đều đặn của hai đứa học sinh tuổi mười bảy dường như đang hòa vào nhau một cách kỳ lạ.


“Mai học tiếp. 3 giờ.”


Lâm Kha nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi lớp. Gió chiều lùa vào từ khung cửa sổ, lật tung trang vở còn dở dang. Dưới ánh nắng xiên xẹt, những con số trên giấy lấp lánh lạ kỳ.

Hôm đó, Lâm Kha không đập bàn, không cãi nhau, cũng không bỏ về giữa chừng.

Trang giấy đầu tiên – sau nhiều năm bỏ trắng – đã được viết lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên