1.
Trưa nắng chang chang, sân trường như muốn nổ tung vì tiếng ve và tiếng người. Lâm Kha ngồi vắt chân lên bàn đá, áo sơ mi nửa bỏ ra ngoài, điếu kẹo mút đỏ lòm gác trên môi. Mắt nheo nheo nhìn đứa vừa đi ngang qua dẫm phải giày mình.
"Mắt mày gắn dưới đít hả?"
Lâm Kha nhổm dậy, giọng kéo dài nghe rõ mùi đe doạ.
Người kia quay đầu lại. Áo sơ mi trắng cài kín, cổ đeo bảng tên sáng loáng, tay ôm sách giáo khoa dày cộp, tóc phe phẩy theo làn gió, tay đẩy nhẹ gọng kính . Gương mặt không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhíu mày khó chịu.
"Giày cậu để giữa lối đi thì đừng trách người khác."
Trình Diệc đáp, giọng đều đều, không nóng cũng chẳng lạnh.
Không khí đột nhiên căng như dây đàn. Đám học sinh xung quanh bắt đầu tản ra. Lâm Kha bước đến, khẽ bật lưỡi
"Mày muốn thử không?"
Trình Diệc nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái cũng chẳng thèm chớp
"Tôi không thèm đánh nhau với người ngu"
Một giây yên lặng.
Rồi bàn ghế đổ rầm. Có người la lên, tưởng sắp có máu đổ. Nhưng không – chỉ là Lâm Kha bị giật mất kẹo mút.
Trình Diệc bình thản đi ngang qua, vứt chiếc kẹo mút vào thùng rác rồi bỏ đi, lười biếng ném lại cho Lâm Kha một câu
"Cách cậu nói chuyện hệt như chiếc kẹo, trông dở không tả nổi"
2.
"Điên thật chứ, nghĩ gì đi bắt mình học chung với tên khốn đó..chậc..."
Lâm Kha lầm bầm, chân đạp mạnh vào chân ghế, cái bàn học kêu "cạch" một tiếng đầy cáu bẳn.
Đối diện, Trình Diệc đã ngồi thẳng lưng, lấy sách ra, không buồn liếc hắn lấy một cái.
"Muốn ra khỏi đây sớm thì ngồi im, làm bài đi."
Giọng cậu đều đều, lạnh như nước đá.
Lâm Kha nhếch môi, dựa hẳn lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực
"Mày nghĩ mày là ai? Là bố tao chắc?"
Trình Diệc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không kiêng dè.
"Không, tôi là người phải chịu đựng cậu hai tiếng mỗi chiều vì tội đánh nhau trong trường."
"Chịu đựng? Mày biết tao là ai không mà nói kiểu đó?"
Trình Diệc chậm rãi lật trang sách, giọng không đổi
"Biết. Đại ca học đường, thành tích học kém nhất khối. Gây gổ nhiều hơn học bài. Nhưng tiếc là bây giờ cậu đang ngồi trước tôi, bị buộc học phụ đạo. Vậy ai mới đáng thương hơn?"
Lâm Kha siết tay lại, tức đến đỏ mặt. Nhưng không hiểu sao, thay vì đấm, hắn lại bật cười khan
"Cái loại học giỏi như mày, chắc chưa từng ăn đòn."
Trình Diệc nhìn hắn, lần đầu hơi mỉm cười
"Còn cậu, chắc chưa từng bị bắt học công thức toán học với một thằng đầu óc toàn cơ bắp."
Lâm Kha ngớ người. Rồi hắn thở dài, chậm rãi mở sách
"Thôi, giỏi thì dạy tao đi, học bá."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com