41
Ngày hôm đó, tôi đã nhìn theo bóng lưng anh và nói một câu: "Tạm biệt."
Tôi từng nghĩ, lần chia tay này phải đợi đến nhiều năm sau mới gặp lại.
Nhưng thật ra, lần gặp lại đó, phải đợi đến kiếp sau.
Một buổi sáng bình thường, tôi bước vào phòng giải phẫu như mọi khi, nhưng trên bàn mổ lại là người tôi mong được gặp nhất.
“Người chết tên Chu Hải Yến, 31 tuổi, giới tính nam, cao khoảng 1m86, nặng 75kg, thời gian tử vong 48 tiếng...”
Những lời nói phía sau tôi không nghe rõ nữa, chỉ cảm thấy tai mình ù đi.
“Tiểu Đường, người chết này em quen à?”
“Không quen.”
“Vậy lần này em tiến hành giải phẫu đi.”
“Được.”
Tôi giả vờ bình tĩnh, đàn anh nhìn tôi nhiều hơn vài lần nhưng không nói gì.
Khi tách bàn tay phải đã cứng đờ của anh, trong lòng bàn tay anh nắm chặt một tờ 10 tệ nhăn nhúm, được gấp thành một hình tam giác nhỏ.
Tôi tưởng rằng mình sẽ gào khóc, sẽ tức giận, sẽ thét lên. Nhưng thực tế, tôi không có cảm giác gì cả, cảm xúc như bị rút cạn hoàn toàn, lòng như nước lặng, không một gợn sóng.
Hóa ra, khi con người đau đớn đến cực điểm, họ sẽ đột nhiên trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tôi có thể không thay đổi sắc mặt mà hoàn thành toàn bộ quy trình.
Cùng với thi thể anh trở về còn có một đoạn video, ghi lại 30 giờ anh phải chịu sự tra tấn vô nhân tính.
Những kẻ buôn ma túy dùng lửa thiêu đốt cơ thể anh, dùng búa đập từng đoạn xương, dùng roi quất đến khi da thịt rách toạc. Khi anh gần như mất ý thức, chúng rắc muối lên vết thương, liên tục đánh mạnh vào mặt và đầu... Cuối cùng, chúng tra tấn anh đến chết.
Đây là hành động vùng vẫy vô vọng và hèn hạ của tổ chức buôn ma túy lớn nhất biên giới sau khi bị phía Trung Quốc tiêu diệt hoàn toàn.
Chu Hải Yến nằm vùng suốt sáu năm, phối hợp với cảnh sát Trung Quốc để bắt gọn băng nhóm buôn ma túy ngang tàng suốt nhiều năm qua ở biên giới. Nhưng khi chuẩn bị rút lui an toàn, danh tính anh bị lộ, anh phải chịu sự trả thù tàn nhẫn của bọn chúng.
……
Tại bệnh viện, cảnh sát Tiểu Phó, người mà sáu năm không gặp, đang nằm trên giường bệnh. Toàn thân anh ấy quấn đầy băng, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh, cánh tay phải và chân trái đều không còn.
Anh nói: “Em gái Đường, lâu rồi không gặp.”
Tôi đáp: “Lâu rồi không gặp.”
Chúng tôi im lặng nhìn nhau rất lâu.
Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
“Anh Tiểu Phó, tại sao Chu Hải Yến lại đột nhiên không thể trở về nữa?”
Anh khựng lại, nét mặt hiện lên sự đau lòng, những lời định nói ra trở nên vô cùng khó khăn.
“Là cha em.”
“Ông ta bị lừa bán vào đường dây buôn người ở biên giới. Vì mỗi lần ông ta mang theo một lượng nhỏ, tỷ lệ thành công thấp, nên khiến bọn chúng bất mãn. Để giữ mạng sống, ông ra đến mức vô lý mà đẩy em ra, nói rằng mình còn một đứa con gái có thể lừa sang giúp chúng.”
“Anh Chu âm thầm chặn thông tin về em. Vì vậy, khi nhiệm vụ sắp kết thúc, cha em nhìn thấy anh Chu liền một mực khẳng định anh ấy là cảnh sát. Thực ra ông ta chỉ muốn trả thù, nhưng vô tình lại đoán đúng.”
“Sau khi thân phận bị lộ, anh ấy bảo vệ chúng tôi thoát ra trước, còn mình thì không bao giờ ra được nữa.”
Lưng tôi tựa vào tường, não bộ hoàn toàn trống rỗng.
Tôi không ngờ rằng sự thật lại hoang đường và tàn nhẫn đến vậy.
“Vậy cha em giờ đâu rồi?”
“Chết rồi, vì lên cơn nghiện.”
Tôi không biết mình nên cười khinh ông chết là đáng, hay là nên xót xa cho Chu Hải Yến vì thói đời bất công.
Hay có lẽ, là trách chính mình, vì tôi đã liên lụy đến anh.
Thật lâu sau đó, anh cẩn thận hỏi: “Cô ấy mấy năm nay sống có tốt không?”
Rồi ngay sau đó tự chế giễu: “May mà năm đó không làm lỡ cô ấy, tôi bây giờ cũng chỉ là một kẻ tàn phế.”
“Hai năm trước, chị ấy gặp tai nạn xe, trở thành người thực vật. Vì bị gia đình ép cưới, chị ấy say rượu rồi lên núi lái xe, cả người và xe cùng lao xuống vực.”
“Chị ấy vẫn luôn chờ anh.”
Trong căn phòng bệnh trống trải, hai kẻ đáng thương bị thế giới bỏ rơi, trao đổi với nhau những thông tin mà cả hai đều muốn biết nhất, đồng thời cũng ghim sâu vào nhau những vết thương đau nhất.
42
Tôi về nhà và nằm trên giường suốt hai ngày, mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng khi mở mắt, hiện thực vẫn là hiện thực.
“Đây là tro cốt của liệt sĩ Chu Hải Yến và di vật của anh ấy. Theo di thư anh ấy để lại, tất cả những thứ này sẽ được trao lại cho vị hôn thê của anh ấy – cô Đường Hà Thanh.”
Tôi sững người tại chỗ.
Trong di vật là hàng trăm bức phác họa chân dung của tôi cùng một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi từng nghĩ mình không kịp bước theo dấu chân anh. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, hóa ra ánh mắt anh đã dõi theo bóng lưng tôi suốt nhiều năm qua.
Tay tôi run rẩy, khóe môi cố nhếch lên một nụ cười thê lương.
Chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay.
Nhìn vào chiếc hộp gỗ ôm trong lòng, tôi khẽ nói:
“Chu Hải Yến, em đến đưa anh về nhà.”
Gió ngoài trời thổi mạnh, mùa thu len lỏi khắp không gian, lá vàng rụng đầy đường, bay lượn trong gió rồi lại rơi rải rác trên đất.
Tôi lê bước đi, trong mắt chỉ còn sự bi thương và tuyệt vọng vô tận, đôi chân nặng tựa ngàn cân.
Đột nhiên, một cú va chạm làm tôi khựng lại. Là một đứa trẻ ba tuổi đang đuổi theo những chiếc lá rụng bên đường, người mẹ đi theo sau để trông chừng.
Cậu bé vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi bà, cháu không cố ý đụng vào bà đâu ạ.”
Tôi quay lại, đáp: “Không sao.”
Cậu bé lại nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy bối rối.
Tôi tiếp tục bước đi. Sau lưng vọng lại giọng nói non nớt, ngây thơ hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, chẳng phải mẹ bảo tóc bạc thì gọi là bà sao? Nhưng người vừa rồi rõ ràng là chị mà, lạ quá.”
“Suỵt, con yêu, con thấy chị ấy lạ là bởi vì chị ấy đang trải qua nỗi đau mà con không thể hiểu được.”
Cậu bé ngơ ngác nhìn bóng lưng xa dần. Trời dần tối, ánh hoàng hôn khuất lấp phía tây, bóng dáng cô đơn của tôi lẫn vào khung cảnh tiêu điều của mùa thu, mái tóc hoa râm hòa vào sắc vàng úa.
……
Đi ngang qua một cửa hàng hoa, tôi đứng ngoài cửa nói:
“Chủ tiệm, làm ơn cho tôi một bó hoa hướng dương. Chồng tôi không thích hoa cúc.”
Tôi ôm bó hoa trở về con hẻm nhỏ.
Trong sân, cây quế đang nở rộ, gió thổi rụng đầy sân những cánh hoa trắng muốt.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha mà Chu Hải Yến hay ngồi, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc hộp gỗ.
Như thể, anh vẫn còn sống.
“Chu Hải Yến, lúc đó anh có đau không?”
Họ nói rằng trong đoạn video, anh không kêu lên một tiếng nào, thậm chí không rơi một giọt nước mắt.
“Anh xem này, em đã mua loại hoa mà anh thích nhất, hướng dương đấy.”
“Năm nay em không tổ chức sinh nhật cho anh nữa. Ngày ấy qua rồi, ước cũng không còn linh nghiệm.”
“Thậm chí, từ nay về sau, em cũng sẽ không tổ chức sinh nhật cho anh nữa.”
“Xin lỗi anh, vì đã kéo anh vào chuyện này. Nếu em không có người cha ấy thì tốt biết mấy. Em thà mình là trẻ mồ côi.”
“Anh ngốc thật, nhận phí bảo kê có 10 tệ mà lại bảo vệ em suốt 10 năm trời.”
……
Tôi cứ thế nói chuyện, không biết liệu anh có thấy phiền hay không, nhưng rồi có tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
Ngoài cửa là một người đàn ông khoác áo măng tô, dáng cao gầy, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dừng lại ở mái tóc bạc của tôi, nơi đáy mắt bắt đầu ánh lên làn nước mỏng.
Tôi ngập ngừng: “Đàn anh, sao anh lại tới đây?”
Thấy anh không có ý định rời đi, tôi đành nghiêng người để anh vào nhà.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, nói: “Thấy em có vẻ không ổn, anh muốn qua xem thế nào.”
“Em quen anh ấy đúng không?”
Tôi giơ chiếc nhẫn trên tay: “Anh ấy là chồng em.”
Anh im lặng một lúc, rồi bằng giọng nhẹ nhàng, như để an ủi, anh nói:
“Xin lỗi, mong em nén đau thương.”
Tôi mỉm cười nhạt nhòa, lòng đau đớn đến rỉ máu.
Không gian yên tĩnh kéo dài.
Bỗng anh lên tiếng:
“Tháng mười, lá hồ dương ở Kanas vàng rực rỡ nhất. Tháng mười một, cảnh tuyết ở Shangri-La trắng tinh khôi. Tháng mười hai, hoa anh đào phủ khắp núi đồi Đằng Xung.”
“Ý anh là, con người ta phải hướng về phía trước. Phía trước vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp. Năm anh mười hai tuổi, bố anh qua đời, mẹ mắc ung thư, em trai mới bảy tuổi. Khi ấy, anh cũng giống em bây giờ. Nhưng rồi anh nghiến răng vượt qua, mẹ anh kỳ tích khỏi bệnh, em trai ngày một trưởng thành. Sau khi vượt qua quãng đường đó, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Anh bắt đầu đi ngắm núi, ngắm sông, ngắm muôn vật trên thế giới, ngay cả một đóa hoa dại cũng khiến anh vui vẻ.”
Tôi bình thản nói ra sự thật:
“Nhưng anh còn có mẹ, có em trai. Còn em, em không còn gì nữa.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định: “Nếu em cần, anh sẵn lòng ở bên em mãi mãi.”
Lời nói của người trưởng thành chẳng cần nói rõ nghĩa.
Tôi không biết từ khi nào anh đã nảy sinh tình cảm vượt qua tình đàn anh đàn em, nhưng tôi luôn coi anh là đàn anh. Những năm qua, anh giúp tôi rất nhiều, cũng đã dạy tôi rất nhiều.
Nhưng mỗi người chỉ có một trái tim. Trái tim tôi chỉ đập vì một người duy nhất.
“Em có anh ấy là đủ rồi.”
Ánh mắt anh thoáng buồn.
“Đã muộn rồi, cảm ơn anh đã ghé qua. Em muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy em nghỉ ngơi cho tốt.”
Ra tới cửa, anh chần chừ một chút, quay đầu lại:
“Thế thì, kiếp sau anh đặt chỗ trước. Anh sẽ đứng sau anh ấy để xếp hàng.”
Nói xong, không đợi tôi đáp lại, anh rời đi.
Nhưng tôi sẽ không có kiếp sau.
Nhân gian khổ quá, khổ đến mức tôi chẳng giữ được gì. Kiếp sau tôi sẽ không đến nữa, để tránh làm liên lụy anh.
Tôi ôm chiếc hộp tro cốt, bước từng bước vào phòng Chu Hải Yến, nằm lên giường anh.
Thời gian quá lâu, căn phòng chẳng còn vương chút hơi ấm nào của anh.
Tôi nghĩ, có lẽ mình là một người rất tồi tệ.
Vì thế, ông trời đã lần lượt lấy đi mọi thứ mà tôi từng có, trừng phạt tôi để tất cả tan biến thành tro bụi trong kẽ tay.
Tình yêu đích thực không bao giờ dễ dàng. Yêu là đón nhận muôn vàn khó khăn, yêu cũng là chấp nhận mọi khổ đau.
Người ta vẫn hay bảo rằng, hai người có tên gắn liền với nhau ắt sẽ có duyên phận. Nhưng rõ ràng, chúng tôi chẳng hề có chút duyên nào.
Hẻm Bình An, chưa từng được bình an.
Ký ức của tôi tua ngược lại, như một bộ phim quay chậm. Tôi dưới góc nhìn của người xem, nhìn lại cả cuộc đời mình.
Khởi đầu câu chuyện chẳng xứng với những gian truân đã trải qua.
Năm mười bốn tuổi, tôi từng thở dài trước số phận, không ngờ nhiều năm sau, nó lại xuyên thẳng vào tim tôi.
Hóa ra, đời tôi đã được định sẵn là một con đường lầy lội, khó đi.
Trong cơn mơ hồ, tôi quay lại ngày hôm đó. Nhưng lần này, tôi không bước vào con hẻm nhỏ, không đẩy cánh cửa ấy, mà quay lưng lại để bóng tối dày vò rồi nuốt chửng. Có lẽ đó mới là kết cục tốt nhất.
Tôi nguyện dùng cơ hội tái sinh kiếp sau để trao đổi với trời cao:
Thứ nhất, đổi lấy nhân gian thanh bình, không còn ma túy.
Thứ hai, đổi lấy Hà Thanh Hải Yến, không bao giờ gặp lại nữa.
Thân thể tôi dần trở nên lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt, khó khăn. Vị máu tanh nồng đậm cuộn trào trong miệng, chảy xuống cằm, lan tới tai, cuối cùng loang ra trên tấm ga giường trắng, tạo thành một đóa hoa rực rỡ.
Đứng tại điểm cuối của cuộc đời, tôi quay đầu lại nhìn. Trên sân ga dẫn đến Hoàng Tuyền, đã có rất nhiều người đã khuất chờ đợi để đón tôi.
43
Sau khi Chu Hải Yến hy sinh, anh được truy tặng Huân chương Hạng Nhất.
Là một trong những cảnh sát được công nhận làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong thời bình, tuổi đời trung bình của các chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy ở Trung Quốc dừng lại ở con số 41. Chu Hải Yến, anh đã rời xa thế giới này khi chỉ mới 31 tuổi.
Cuộc chiến chống ma túy chưa bao giờ là một cuộc chiến không có khói lửa. Chỉ khác ở chỗ, một số người dùng chính mạng sống làm lưỡi dao, lấy máu thịt mình để rèn nên kiếm, xây dựng bức tường hòa bình che chắn cho đồng bào.
- Năm 1992, mã số cảnh sát 013626 được kích hoạt.
- Năm 2012, mã số cảnh sát 013626 bị niêm phong.
- Năm 2017, mã số cảnh sát 013626 được tái khởi động.
- Năm 2023, mã số cảnh sát 013626 niêm phong vĩnh viễn.
"Niêm phong là để ghi nhớ. Kích hoạt là để truyền thừa. Mã số cảnh sát được tái khởi động, nghĩa là con đã trở thành cha."
Nhiều năm sau, câu chuyện về cha con nhà họ Chu bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Lúc này, người dân trong hẻm Bình An mới nhận ra, kẻ họ từng sợ hãi và khinh miệt là một "tên côn đồ", thực chất là một chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy.
Có người tìm đến tận nơi để chụp ảnh, nơi từng là nhà của người anh hùng. Nhưng cảnh cũ người đã không còn, chỉ còn lại vẻ tiêu điều.
Cũng có người tự nguyện đến viếng mộ.
Chỉ cần luôn có người nhớ đến sự hy sinh của họ, thì sẽ luôn có người nhớ đến tội ác của ma túy và việc sử dụng chúng. Sự nghiệp chống ma túy của Trung Quốc sẽ luôn có hy vọng.
…
Buổi sáng mờ sương, bầu trời xám xịt, nghĩa trang chìm trong màn sương đặc quánh, như được phủ một lớp voan mỏng mờ ảo.
Trước hai tấm bia đá đặt đầy những bó hoa từ người đến viếng. Những sợi dây đỏ được buộc trên bia, như một lời chúc nguyện rằng kiếp sau họ sẽ không lạc mất nhau.
Một tấm bia là mộ của liệt sĩ Kiều Diệc Bách và vợ, Chu Ký Thu.
Tấm bia còn lại là mộ của liệt sĩ Chu Hải Yến và vợ, Đường Hà Thanh.
Trước mộ, một nhóm người lặng lẽ đứng, từ trẻ em ba tuổi, thiếu niên mười tuổi, đến thanh niên, trung niên và người già, tất cả đều giữ một vẻ trang nghiêm.
Nơi chân trời phía đông, mặt trời từ từ nhô lên. Tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua màn sương dày đặc, chiếu sáng một sắc đỏ Trung Hoa chói lọi. Lá cờ đỏ năm sao dần dần tung bay theo ánh mặt trời mọc.
Ánh sáng từ ngôi sao đỏ chiếu rọi khắp bầu trời.
Những giọt nước mắt ngay lập tức trào dâng trong mắt mọi người. Con đường trường chinh chống ma túy, tự lúc nào, đã có người kế thừa. Hết thế hệ này đến thế hệ khác sẽ tiếp tục bảo vệ mảnh đất này theo cách của họ.
Sự nghiệp chống ma túy của Trung Quốc, cũng là sự nghiệp chung của nhân loại, nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.