Hà Thanh Hải Yến

[15/16]: Chương 15

39


Chia ly luôn đến một cách bất ngờ, khiến con người ta trở tay không kịp.


Rõ ràng tối qua, Chu Hải Yến còn hứa sẽ cùng tôi đi xem ảnh vào ngày mai. Thế nhưng, khi tôi thức dậy, anh lại bảo, trưa nay anh phải đi rồi.


Thời gian chúng tôi bên nhau chỉ còn chưa đầy ba tiếng.


Hôm nay là ngày 22 tháng 6.


Tôi vốn định sau khi nhận được tiền làm mẫu sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng giờ phải làm sớm hơn.


Chu Hải Yến chẳng bao giờ để tôi thiếu tiền, nhưng lần này tôi muốn dùng chính tiền của mình.


Vậy là tôi đi đến cổng chợ phía Đông. Chiếc xe đạp gỉ sét vẫn đỗ ở đó, loa vẫn phát những tiếng rao quen thuộc:


“Thu mua tóc, tóc dài, cắt tóc bím, giá cao, thu mua tóc đây!”


“Cô gái, có bán tóc không?” Người cắt tóc vẫn là ông ấy.


“Bán.”


“Hai trăm, được không?”


“Không.”


“Ba trăm, tối đa ba trăm thôi!”


“Không.”


“Thế thì tôi không mua nữa.” Ông ta nhận ra tôi đang cần tiền gấp, cố tình ép giá.

“Ba trăm thì ba trăm.”


Vì học hành căng thẳng thời cấp ba, tóc tôi quá dài, gội đầu rất mất thời gian nên từng cắt một lần. Bốn năm sau, tóc tôi chỉ dài thêm một đoạn nhỏ.


Tôi không có thời gian mặc cả tiếp, ba trăm tệ cũng đủ rồi.


Nhưng tôi quên mất sự gian trá của thương nhân. Lưỡi kéo lạnh ngắt xuyên qua từng sợi tóc, tôi không nhìn thấy ông ta cắt thế nào, chỉ cảm giác những búi tóc lớn bị lược xuống, da đầu lạnh toát, cả người nhẹ hẳn.


Ông ta nói chỉ cắt đến ngang cằm, nhưng cuối cùng, khi soi gương, tôi phát hiện tóc mình bị cạo sát da đầu, thành đầu đinh hẳn.


Người đàn ông trung niên nhổ nước bọt vào tay, rút ra ba tờ tiền đỏ đưa cho tôi.


Tôi tức đến run môi:


“Ông không nói là cắt ngắn thế này.”


Ông ta liếc xéo tôi:


“Chúng tôi nghề này đều cắt vậy, cô muốn lấy tiền thì lấy. Cùng lắm tôi trả lại tóc cho cô.”


Ông ta thừa biết tóc đã cắt rồi, tôi lấy về cũng vô ích.


Tôi giật lấy tiền:


“Đồ tiểu nhân bỉ ổi, sớm muộn gì ông cũng gặp quả báo.”


Nói rồi quay người bước đi.


Giờ này, hầu hết tiệm bánh trong thị trấn vẫn chưa mở cửa. Chạy qua không biết bao nhiêu tiệm, tôi tưởng chừng chẳng mua được gì, thì cuối cùng cũng thấy một tiệm còn mở.


“Chị ơi, làm ơn làm ơn, làm nhanh giúp em với.”


Một tiếng sau, tôi xách chiếc bánh việt quất vừa làm xong, đến tiệm hoa gần đó.

“Ông chủ, cho một bó hướng dương.”


Mua xong mọi thứ, trong túi tôi chỉ còn lại tám tệ bảy hào.


Nhìn những thứ đầy ắp trong tay, cảm giác mãn nguyện trong lòng dần xoa dịu chuyện về mái tóc.


Chỉ là, Chu Hải Yến khi nhìn thấy bánh và hoa, không hề vui như tôi tưởng tượng.


Anh nhìn chằm chằm kiểu tóc của tôi, mím môi thật chặt, hồi lâu mới nhẹ nhàng mắng:


“Ngốc ạ.”


Tôi tinh mắt thấy trong đôi mắt anh thoáng ánh lên giọt nước, không để tâm đến điều gì nữa, vội vàng chạy tới.


“Kiềm lại, kiềm lại, không được khóc. Người già bảo khóc trước khi chia tay sẽ xui xẻo cả nửa đời.”


“……”


Tôi ra sức vẫy tay quạt trên mắt anh.


“……”


Anh nghẹn ngào nơi cổ họng, lần ngẩng đầu tiếp theo, đôi mắt đầy vẻ bất lực.


Tôi thở phào, như thường lệ kéo anh cắm nến, thắp sáng.


Ánh nến lung linh, ánh nắng ấm áp rọi xuống hòa quyện cùng ánh nến.


“Chu Hải Yến, sinh nhật vui vẻ.”


Cùng lúc đó, anh ghé sát tai tôi, khẽ nói điều gì đó.


Nhưng tai phải của tôi lúc này hoàn toàn không nghe được.


Tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.


Anh lảng tránh ánh mắt tôi, làm như không có gì, nói:


“Không có gì, chỉ là chúc em sinh nhật vui vẻ.”


Tôi tin là thật.


Chúng tôi cùng nhắm mắt, ước nguyện.


Năm nay, tôi cầu mong anh bình an trên đường đi, cầu mong chúng tôi vẫn còn những năm tháng bên nhau.


Anh như thường lệ lấy lớp kem đầu tiên quệt lên trán tôi, tôi né đi, nhanh tay chấm vào giữa trán anh trước.


“Em gửi hết vận may sau này của em cho anh, đợi anh quay lại trả cho em đấy.”


Anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng lần này lại cố ăn hết chiếc bánh với tôi.


Trước lúc chia tay, anh đưa tay xoa đầu tôi, ngạc nhiên nói:


“Vẫn còn hơi gai tay.”


“……Vậy thì đừng chạm vào.”


Anh bỗng cười, khóe môi khẽ nhếch lên:


“Lần sau trở về sẽ không còn thế nữa.”


Lúc đi anh chẳng mang theo gì, ngoài tờ mười tệ đã cũ mèm và bó hướng dương vừa mua.


Tôi đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng anh và anh Tiểu Phó, cho đến khi khuất bóng nơi cuối đường.


Lạ thật, trong lòng không thấy quá đau, chỉ có cảm giác nặng nề, không rõ là vị gì.


Mắt cũng cay xè, nhưng lại không khóc nổi, chỉ đọng lại vị đắng nghẹn trong miệng.


Về sau tôi mới nhận ra, đó gọi là tê dại.


Trước khi đi ngủ, tôi mò thấy dưới gối một chùm chìa khóa và một cái thẻ ngân hàng.


Chu Hải Yến để lại cho tôi ngôi nhà nhỏ, cùng với số tiền anh dành dụm nhiều năm qua.


Nước mắt bất ngờ tràn mi.


Như thể tôi vừa trải qua một cơn mưa chua chát.


40


Sau khi bọn họ đi, tôi sống một mình trong ngôi nhà nhỏ.


Kết quả kỳ thi đại học có rồi, với thành tích đứng trong top 100 toàn tỉnh, trường thưởng cho tôi học bổng 100 nghìn tệ.


Tôi đăng ký học ngành pháp y tại Đại học Tứ Xuyên, gặp được thầy cô và bạn bè rất tốt.


Nhưng tôi dường như đã mất đi hứng thú với mọi thú vui, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm, học tập trở thành cách duy nhất để tôi giết thời gian.


Mỗi năm, tôi đều về con hẻm nhỏ một lần, xem anh có quay về không, tiện thể dọn dẹp ngôi nhà từ trong ra ngoài.


Năm hai đại học, tôi nghe nói cha tôi ra tù rồi, ông ta theo một ông chủ sòng bạc vào Nam làm ăn.


Ngày tháng trôi qua như chuỗi hạt, từng ngày, từng tuần, từng tháng rồi từng năm lặng lẽ trôi đi.


Năm cuối đại học, tôi đến thực tập ở Hoa Tây, gặp được một đàn anh rất tốt, rất quan tâm tôi. Trùng hợp thay, anh ấy chính là anh trai của Vương Giả, cậu bạn cùng cấp ba của tôi, tên là Vương Nghiễn Lễ. Ban đầu tôi cũng không nhận ra.


Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng anh thi tuyển vào biên chế ngành công an tại quê nhà, làm việc trong đội hình sự. Tôi ôm hy vọng có ngày được cùng Chu Hải Yến làm đồng nghiệp. Tôi không sợ khổ, không sợ mệt, gan dạ hơn cả nam giới. Thỉnh thoảng, đồng nghiệp còn khen tôi giỏi giang, bảo tôi làm rạng danh cho nữ pháp y.


Sáu năm qua, mỗi khi cảm thấy mỏi mệt mọi thứ, tôi lại nghĩ đến anh. Chỉ cần biết rằng anh vẫn sống ở đâu đó trên thế giới này, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi thứ. Đối với tôi, sự tồn tại của anh vô cùng quan trọng. Chỉ cần nghĩ đến anh, thời gian như trở nên vô nghĩa.


Tôi luôn không hiểu được vì sao quãng thời gian bên họ vừa dài lại vừa ngắn, vì thế tôi cứ lặp đi lặp lại việc hồi tưởng. Chỉ sống bằng ký ức thôi cũng đã là hạnh phúc. Nếu xóa bỏ bất kỳ khoảnh khắc nào mà họ từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi cũng sẽ không thể trở thành tôi của ngày hôm nay.


……


Hôm ấy, tôi đang viết báo cáo.


Đột nhiên, tim tôi thắt lại, chiếc bút rơi khỏi tay, lăn đến chân tôi. Trái tim như muốn vỡ tan, đau đến mức không thở nổi, tay chân tôi bắt đầu tê dại, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát, đau đớn đến buồn nôn.


Dường như ở một nơi xa xôi, một cái cây gắn bó mật thiết với tâm hồn tôi đang bị đốn hạ.


“Hà Thanh, em làm sao thế?”


Đàn anh Vương Nghiễn Lễ đang làm việc gần đó thấy tôi như vậy, vội vàng chạy đến.


Tôi túm lấy ống tay áo của anh ấy, “Đàn anh, em muốn xin nghỉ, ngay bây giờ, em muốn đến chùa Phổ Tế.”


Những năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng gặp phải cảm giác bất an, nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như hôm nay.


Yêu một người giống như thờ phụng một vị thần có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mọi hơi thở, nặng hay nhẹ, đều liên quan đến anh.


Tôi quá sợ hãi, cần phải dựa vào điều gì đó để tìm lại chút cảm giác an toàn. Họ nói rằng cầu nguyện ở chùa Phổ Tế rất linh nghiệm.


Khi con người bất lực đến tuyệt vọng, chỉ còn biết gửi gắm niềm tin vào tín ngưỡng.


Đến khi đứng trước ngôi chùa, tim tôi vẫn run rẩy. Mưa rất lớn, đàn anh không yên tâm để tôi đến một mình, lặng lẽ cầm ô đứng bên cạnh tôi.


Tôi không chịu che ô, sợ lòng mình không đủ thành tâm, Phật sẽ không nghe thấy.


Anh ấy thấy không khuyên được tôi, cũng không che ô nữa. Chẳng mấy chốc, cả hai người đều ướt đẫm, trong mắt người khác, chúng tôi trông như hai kẻ điên dầm mưa.


Trời âm u, như thể bầu trời rách nát với vô số khe nứt, tiếng mưa ầm ầm nối liền nhau, cây cối hai bên đường đá bị gió mưa vùi dập, từng giọt mưa to như hạt đậu đập xuống đầu.


Mọi người đều tránh mưa, chỉ có chúng tôi đứng trơ trọi trong cơn mưa lớn, thật lạ lẫm và kỳ quái.


Chùa nằm trên núi, một trăm lẻ tám bậc thang, từ chân núi đến đỉnh núi, tôi không màng ánh mắt của người khác, cứ thế quỳ xuống, mỗi ba bước lại dập đầu một lần.


Trán chạm đất, đầu gối quỳ xuống, tiếng cộc nặng nề bị tiếng mưa xóa tan, mỗi âm thanh đều thay anh cầu mong bình an. Vô số lần chắp tay, tôi gọi tên anh.


Trán bị sỏi cọ rách da, đầu gối đập xuống bầm tím, tôi chỉ mong Phật thấy được tấm lòng chân thành của mình.


Cắn răng bò đến bậc thang cuối cùng, cánh cổng chùa dần khép lại trước mắt tôi.


Qua khe cửa, một vị lão tăng mặc áo cà sa tối màu, tay cầm chuỗi tràng hạt, trên gương mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị.


“Nếu không có duyên, cớ gì lại gặp nhau; nếu không nợ nhau, sao lại có vướng bận. Vốn dĩ duyên mỏng, nhân duyên đã tận; nhân duyên đã tận, không còn gì nợ nhau.”


“Thí chủ, xin hãy quay về.”


Cánh cửa chùa khép lại hoàn toàn, tiếng tụng kinh vang lên giữa núi non.


Trong thoáng chốc, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Nhưng khi ngoảnh lại, phía sau chỉ có gió gào thét.


Một nỗi mơ hồ và tuyệt vọng ngập trời tràn đến, cuốn lấy tôi, không biết phải đi đâu về đâu.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên