Bác sĩ nói: “Đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh, không bỏ được.”
Giọng điệu hài hước của Chu Hải Yến làm tôi vừa nghẹn ngào vừa bật cười. Anh xoa đầu tôi, kể tiếp.
“Sau đó mẹ con bình an. Cha anh chăm sóc mẹ hết tháng ở cữ thì đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh, nói không sinh thêm nữa.”
“Nhà anh là điển hình của mẹ hiền cha nghiêm. Hồi nhỏ, chỉ cần anh làm mẹ giận, bảo đảm khi cha về sẽ bị đánh đòn. Nhưng thật ra cả hai đều rất thương anh. Từ nhỏ anh đã thấy cha mình rất ngầu, rất ngưỡng mộ ông. Mỗi lần nghe ông bắt được tội phạm, anh đều nghĩ cha mình là anh hùng.”
“Cha anh ngoài đời nghiêm khắc bao nhiêu, về nhà lại chiều mẹ bấy nhiêu. Nhà anh tiền là do mẹ giữ tất, cha anh nói đơn giản: “Cơ quan lo ăn uống, tôi không cần tiêu tiền.” Chỉ cần có cha ở nhà, việc nhà đều do ông làm. Ông luôn dạy anh: “Đàn ông mắt thấy việc, tim mới có nhà.” Ông sẽ rửa chân cho mẹ, xoa bóp cho mẹ, biết mẹ thích hoa quế, ông trồng cả một sân đầy hoa quế.”
“Chỉ có một điều không tốt là ông chưa từng dự họp phụ huynh của anh, anh mang họ mẹ, phần thông tin cha trong hồ sơ luôn để trống. Ông cũng chưa từng chụp ảnh, đến cả ảnh cưới với mẹ anh cũng không có.”
“Về sau, cha anh ngày càng bận, nửa năm có khi không về nhà. Những người hàng xóm vốn đã không ưa mẹ anh, lại xì xào rằng cha anh bên ngoài có người khác. Họ hỏi cụ thể cha làm việc gì, ông cũng không nói.”
“Có lúc anh gần như thất vọng về cha mình, nhưng mẹ anh vẫn tin rằng cha không bao giờ làm chuyện có lỗi với bà.”
“Cho đến một năm cha anh bị bắn, được đưa về nhà, lúc đó cả nhà mới lờ mờ hiểu rằng công việc của ông không phải dạng đơn giản.”
“Ông ấy ở nhà dưỡng thương nửa năm. Trong thời gian đó, ông cũng không nói trực tiếp mình làm gì, chỉ dẫn anh cách phân biệt anh túc và các loài cây độc. Ông nói anh phải nhớ kỹ hình dạng của cây ma túy, gặp là phải tiêu hủy.”
“Khi đó anh đã hiểu ông làm nghề gì. Anh hỏi cha liệu có đáng không, ông trả lời: ‘Có những việc người khác không muốn làm thì luôn cần có người đứng ra làm.’”
“Anh bị chủ nghĩa anh hùng của cha mình mê hoặc, nên khi học đại học, anh chọn vào trường Cảnh sát Nhân dân, muốn đi theo con đường của ông, trở thành một người hùng vĩ đại như ông.”
“Sau khi vết thương lành hẳn, cha anh lại bận rộn. Lần cuối ông đi, hứa với mẹ sẽ về tổ chức sinh nhật cho bà. Nhưng tiếc thay, đến sinh nhật mẹ anh năm 2012, thứ nhận được không phải là ông còn sống, mà là lãnh đạo đơn vị ôm hũ tro cốt và lá cờ công trạng hạng nhất của ông.”
“Cha anh hy sinh trong một cuộc truy bắt băng nhóm buôn ma túy ở biên giới. Nghe đồng đội kể lại, ông chiến đấu đến cùng, liều mạng với nhóm tội phạm, hy sinh dưới một quả lựu đạn, người đồng đội đó kể, ngực cha anh lúc đó bị lựu đạn nổ thành tổ ong, bắp chân cũng nát vụn.”
“Sau chiến dịch đó, những kẻ buôn ma túy lẩn trốn. Để tránh gia đình bị trả thù, tang lễ của cha không được tổ chức, bia mộ không khắc tên, thậm chí lễ Thanh minh cũng không dám đến viếng.”
“Mẹ anh từ đó suy sụp. Bà thậm chí có ác cảm với nghề này, trở nên đặc biệt lo lắng cho sự an nguy của anh. Bà cầu xin anh đừng đi theo con đường của cha. Sau khi tốt nghiệp, chưa đầy nửa năm, anh đưa mẹ chuyển đến đây, bắt đầu lại từ đầu.”
“Phó Viễn là bạn thân nhất của anh thời đại học, cậu ấy đoán được phần nào chuyện cha anh hy sinh.”
“Những chuyện về sau em đều đã biết cả rồi.”
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngạt thở đến khó chịu. Tôi chưa từng nghĩ câu chuyện lại đau thương và bi tráng đến vậy.
Chẳng trách tôi chưa bao giờ thấy mẹ Chu tổ chức sinh nhật, chưa từng thấy bà đi tảo mộ, đến ngày 5 mỗi tháng bà lại đau khổ như thế. Bởi vì vào ngày vui nhất, bà phải chịu đựng nỗi đau không gì chấp nhận nổi.
Lúc chú bị cha tôi mắng là đồ yểu mệnh, đoản mệnh, trong lòng bà chắc hẳn đau đớn đến nhường nào.
Tôi không dám tưởng tượng bà đã làm thế nào để có thể chống chọi suốt những năm tháng qua.
Chú Chu hy sinh năm 46 tuổi, vì vậy mẹ Chu cũng chọn t/ự s/át năm 46 tuổi, không muốn sống thêm một ngày nào nữa.
Đối với bà, sự ra đi của chồng không phải là một cơn mưa lớn, mà là một cuộc đời dài đầy ẩm ướt.
Những gì Chu Hải Yến nói với cảnh sát Tiểu Phó hôm trước, những câu mà trước đây tôi cảm thấy không đầu không đuôi, giờ đây đột nhiên rõ ràng.
Người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Anh cũng sẽ đi trên con đường của chú, trở thành một cảnh sát phòng chống ma túy.
Tôi không nói ra lời ngăn cản. Không có lập trường cũng không có lý do để nói.
Không ai có thể thay ai tha thứ, cũng không ai có thể cản bước ai đến nơi xa.
Có người trong máu có ngọn gió, cả đời định sẵn là phải chạy về phía trước. Mà một khi chạy, chắc chắn sẽ có người bên cạnh bị bỏ lại phía sau.
Tôi từng đọc trong sách một câu:
Nếu bạn khao khát một điều gì đó, hãy để nó tự do. Nếu nó quay trở về bên bạn, thì nó thuộc về bạn. Còn nếu không, nghĩa là bạn chưa bao giờ thực sự sở hữu nó.
Người cũng vậy, tình yêu cũng thế.
Tôi lau khô nước mắt trên mặt, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể hỏi:
“Chu Hải Yến, khi nào thì anh đi?”
“Không biết, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia.”
“Đi bao lâu? Chúng ta còn gặp lại không?”
Anh im lặng nhìn tôi, không nói gì.
Tôi cố nén nước mắt, nói: “Em sẽ chờ anh, chờ anh trở về.”
Mắt anh dần đỏ lên.
Anh nói: “Nếu mãi mãi không thể trở về thì sao?”
Tôi nghiêm túc đáp: “Sẽ không đâu, ông trời không tàn nhẫn đến thế, em tin anh sẽ trở về.”
Anh ấy nói: “Được, anh sẽ trở về.”
37
Từ hôm đó, mỗi ngày đều như bị nhấn chìm trong cảm giác đếm ngược.
Tôi cố gắng làm mình bận rộn, hy vọng có thể xua tan nỗi đau sắp phải chia xa.
Một buổi chiều, khi dọn dẹp lại sách vở cấp ba, một tấm bưu thiếp từ studio chụp ảnh cưới rơi ra từ trong sách.
Đó là lúc trước tôi từng đi cùng bạn cùng phòng để chụp ảnh chân dung, chủ studio đã đưa nó cho tôi, nói rằng muốn mời tôi làm người mẫu váy cưới.
Lúc ấy, vì bận học nên tôi đã từ chối khéo.
Không biết giờ hối hận liệu có còn kịp không.
May mắn thay, khi gọi lại, điện thoại vẫn được kết nối, lời mời của chị chủ vẫn còn hiệu lực.
Hôm đó, tôi kéo Chu Hải Yến đi cùng, trong lòng nghĩ thầm: muốn mặc váy cưới để người mình yêu nhìn thấy.
Những chiếc váy cưới thật đẹp, làm tôi hoa cả mắt không biết phải chọn bộ nào.
Cô chủ trẻ tuổi hỏi hai chúng tôi có muốn làm người mẫu cùng nhau không, trông rất xứng đôi.
Tôi cười lắc đầu, nói rằng anh không thích chụp ảnh.
Tôi ở bên trong làm kiểu tóc và trang điểm bao lâu, thì Chu Hải Yến cũng kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa chờ tôi bấy lâu.
Chiếc váy cưới trắng tinh, tinh xảo và lộng lẫy khoác lên người tôi, cổ áo để lộ xương quai xanh được tô điểm bằng một sợi dây chuyền kim cương.
Tóc được uốn thành những lọn sóng nhẹ nhàng rũ xuống vai, trên đầu đội chiếc vương miện lấp lánh, đôi giày cao gót bạc nhỏ xinh và tinh xảo dưới chân.
Ngắm mình trong gương, tôi thấy bản thân thật xinh đẹp lung linh. Tôi bước đi trên ánh đèn lấp lánh, bỗng dưng cảm thấy như mình đang bước vào thánh đường hôn nhân, tràn đầy cảm giác của một cô dâu sắp gả đi.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt ấy tĩnh lặng mà sâu thẳm, như thể ngay cả không khí xung quanh cũng lặng yên. Trong đáy mắt sâu hun hút ấy dường như có cảm xúc đang cuộn trào. Anh khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra với vẻ bình thản.
Anh nói:
"Đẹp thật."
Tôi nhìn vào mắt anh, từng từ một cất lời:
"Em đồng ý."
Ba từ, chẳng đầu chẳng đuôi, như vô nghĩa.
Người khác nhìn vào chỉ sẽ nghĩ tôi điên rồi.
Nhưng tôi biết, anh sẽ hiểu.
Anh hơi sững người, giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười đáp:
"Ừm, anh cũng đồng ý."
Tôi cúi đầu xuống, che giấu nhịp tim đập điên cuồng và nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.
Trong lúc chụp ảnh, anh ra ngoài một lúc lâu.
Chị chủ studio cũng chính là nhiếp ảnh gia, chị hỏi tôi:
"Hai em là người yêu à?"
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Hiện tại thì chưa."
Chị ấy phẩy tay, dứt khoát nói:
"Rồi cũng phải thôi. Yên tâm đi. Hai người đẹp đôi thế này, tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn."
Tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách.
Tình yêu đích thực chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, nhưng yêu là vượt qua nghịch cảnh, cũng là chiến thắng nghịch cảnh.
Tôi sẵn sàng thử tin vào điều đó.
Lúc gần kết thúc buổi chụp, Chu Hải Yến trở lại.
Anh không giải thích đã đi đâu, tôi cũng không hỏi. Nếu anh muốn tôi biết, anh sẽ tự mình nói ra.
38
Tình yêu vượt qua nghịch cảnh, nhưng dường như cũng khó mà thắng được nghịch cảnh.
Anh Tiểu Phó và chị Lâm Hi chia tay.
Buổi tối, tôi, Chu Hải Yến, anh Tiểu Phó và chị Lâm Hi cùng tụ tập ăn một bữa cơm.
Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn.
Cho đến khi chị Lâm Hi uống say, lấy sổ hộ khẩu từ túi ra rồi đập mạnh lên bàn.
Chị run rẩy nói, giọng mang theo sự quyết tâm liều lĩnh:
"Phó Viễn, hôm nay chỉ cần một câu thôi, anh có lấy em không?”
“Chỉ cần anh gật đầu, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
“Em không quan tâm gì hết, em đợi anh, dù có đợi mười năm hay tám năm, bà đây có thừa thanh xuân để mà đợi!"
Anh Tiểu Phó không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh lấy ly rượu trước mặt chị đi.
"Em uống nhiều rồi."
"Phó Viễn! Em hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh có lấy em không?"
Người đàn ông cười cợt ngẩng đầu lên:
"Trước đây không phải em nói chỉ chơi đùa thôi sao? Bây giờ chỉ là chia tay, Thẩm đại tiểu thư mới đó mà đã không chịu nổi rồi sao?"
Cảm xúc trong đáy mắt chị rung lên mãnh liệt, không thể tin nổi nhìn anh.
Biểu cảm trên khuôn mặt chị dần đông cứng lại, từng từ một nói ra:
"Được thôi, là tôi, Thẩm Lâm Hi, hạ tiện, cố ép một người không muốn lấy mình. Là tôi rẻ mạt.”
“Người theo đuổi tôi xếp dài cả đống, hà tất phải bám víu lấy anh không buông?"
Bàn tay đặt bên người của anh Tiểu Phó nắm chặt lại, mặt tái nhợt như giấy, nhưng lời nói vẫn giả vờ nhẹ nhàng:
"Vậy thì chúc em sớm ngày hạnh phúc, sau này nếu có cơ hội biết đâu anh còn được dự lễ cưới của em—"
Chưa kịp nói xong, ly rượu đã bị hất thẳng vào mặt anh.
Chị Lâm Hi đập mạnh ly rượu xuống bàn, cầm lấy sổ hộ khẩu rồi bước đi, không quay đầu lại.
Ngoài con hẻm có một chiếc xe hơi đen đỗ sẵn, tài xế đã chờ từ lâu.
Cho đến khi tiếng động cơ xe rời đi hoàn toàn biến mất.
Người đàn ông đột nhiên dùng sức tự tát vào mặt mình, hết lần này đến lần khác, trong mắt đầy nỗi đau không cách nào che giấu.
Anh ôm lấy mặt, cúi gập đầu xuống, tiếng khóc nghe đầy nghẹn ngào lẫn cay đắng:
"Anh không muốn nói như vậy... nhưng anh không thể làm lỡ dở cô ấy.”
“Cô ấy xứng đáng có được lựa chọn tốt hơn, sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn."
Những chuyện trên đời không chịu nổi sự đào sâu. Một khi đào sâu, chuyện nào cũng đầy ắp uất ức.
Bầu không khí trên bàn ăn lặng thinh, tiếng nức nở kiềm chế ngày càng rõ ràng.
Cảm giác nặng nề và áp bức lan ra xung quanh, những người trong đó đều như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy.
Yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau.
Tôi đột nhiên cảm thấy tình yêu thật kỳ lạ, xen lẫn trong đó là nỗi đau âm ỉ.
Ngay khi tình yêu bắt đầu trỗi dậy, nỗi buồn đã rình rập từ bên cạnh từ lúc nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com