Hà Thanh Hải Yến

[13/16]: Chương 13

35


Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bên cạnh mình trống không, tim tôi thắt lại trong chốc lát.


Tôi lảo đảo chạy xuống lầu, đến khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ cầu thang, tôi mới dừng bước.


“Anh, đám người đó cuối cùng cũng xuất hiện lại rồi.”


“Lô hàng bị bắt lần trước là của bọn chúng.”


Cảnh sát Tiểu Phó ngồi trên ghế sô pha, quần áo nhàu nhĩ, trông mệt mỏi sau một hành trình dài. Chu Hải Yến ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị.


Gần như vừa nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cuộc trò chuyện lập tức dừng lại.


Cảnh sát Tiểu Phó cố ý chuyển chủ đề một cách tự nhiên.


“Ồ, em gái dậy rồi à? Thi đại học xong chắc vắt kiệt sức rồi nhỉ, nghỉ ngơi thêm vài ngày cho khỏe.”


“À đúng rồi, dì Chu đâu? Ra ngoài mua đồ rồi hả?”


Như nhớ ra điều gì, anh nhíu mày, tỏ vẻ giận dữ.


“Mấy người trong hẻm đúng là miệng lưỡi độc địa, dựng chuyện cũng chẳng biết giới hạn. Họ nói dì...”


Nhận ra từ này quá nặng nề, anh không nói tiếp.


Phòng khách rơi vào im lặng.


Cảnh sát Tiểu Phó nhìn tôi, rồi nhìn người đối diện, ngơ ngác hỏi:


“Sao mọi người không nói gì cả?”


“Là thật.” Chu Hải Yến nói với giọng bình thản.


Cảnh sát Tiểu Phó ngớ người vài giây, biểu cảm dần cứng lại, khó tin hỏi:


“Không thể nào, các người đùa cái gì vậy? Một người đang khỏe mạnh, tôi chỉ đi vài ngày thôi.”


“Dù sao tôi cũng không tin. Chẳng lẽ dì ấy không muốn gặp tôi? Vậy tôi đi là được chứ gì, tôi mặt dày lắm, chờ dì hết giận rồi tôi lại tới, không được sao?”


Vừa nói, anh vừa nghẹn ngào, mắt nhòe đi. Anh vội vã cầm lấy chiếc áo khoác phía sau, nhưng tay run rẩy, kéo khóa mấy lần không được.


“Mẹ tôi bảo tôi thay mặt xin lỗi cậu, bà không cố ý giận lây sang cậu đâu.” Chu Hải Yến nói.


“Đừng nói nữa! Tôi không tin một chữ nào!” Giọng anh khàn đặc như chực khóc.


Cảnh sát Tiểu Phó không muốn chấp nhận sự thật này, nên chọn cách lảng tránh. Không kéo được khóa áo, anh quay người chạy ra khỏi cửa.


Tôi hiểu cảm giác ấy.


Nói cho cùng, chúng tôi đều có chung hoàn cảnh. Anh không có cha mẹ, tôi có cũng như không.


Những năm qua, mẹ Chu đối xử với anh rất tốt, tuy không nói ra, nhưng trong lòng anh coi bà như mẹ ruột mình.


Nhưng đời là thế, sợ điều gì, điều đó sẽ đến, mong điều gì, sẽ không có.


Giống như những câu chuyện nghe lỏm từ họ khi nãy, tuy tôi không hiểu rõ nhưng vẫn có một nỗi bất an kỳ lạ trong lòng.


Sự bất an này càng được xác thực khi Chu Hải Yến cứ liên tục đi sớm về muộn mấy hôm sau đó.


Anh bỗng trở nên rất bận rộn, tiệm xăm cũng không mở nữa.


Đôi mắt đen thẳm ngày càng sâu, lâu lâu ánh lên vẻ lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc.


Tựa như từ khi mẹ Chu ra đi, anh đã thành một người khác. Sợi dây leo từng quấn chặt lấy anh giờ bị rút đi, và bản năng hoang dã ẩn dưới vẻ dịu dàng bấy lâu nay dần lộ ra.


Giữa chúng tôi dường như ngày càng xa cách.


Anh đã từng nói sẽ không đi.


Nhưng dường như anh sắp thất hứa rồi.


36


Buổi tối, tôi ngồi trên ghế sô pha chờ anh, chờ mãi đến khi tiếng xe mô tô quen thuộc từ xa vọng đến gần.


Xe dừng trong sân, nhưng anh không lập tức xuống xe.


Tôi đi ra cửa và thấy anh tựa vào thân xe, đôi chân dài vắt chéo, ngón tay kẹp điếu thuốc, gương mặt sắc sảo hiện lên trong làn khói mờ.


Ánh sáng bị bóng tối phủ lấp.


Nhìn thấy tôi, anh dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng dần tan biến, thay bằng vẻ dịu dàng sáng ngời.


“Sao còn chưa ngủ?”


“Em đang đợi anh.”


Tôi chậm rãi bước đến, khẽ chạm đầu ngón tay lạnh lẽo của anh bằng ngón út, giả vờ tự nhiên kéo anh vào trong.


Ngay giây tiếp theo, anh tách tay tôi ra, nắm chặt lấy, mười ngón tay đan xen.


Giọng mang theo ý cười nhẹ: “Đi thôi.”


Tôi khẽ thở, cố gắng áp chế tiếng tim đập vang dội trong ngực, nhưng lại siết chặt tay anh hơn.


Chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế, đi vào nhà, lên lầu, rồi đến phòng ngủ.


Khi anh mở ngăn kéo lấy đồ ngủ, anh khẽ ho vài tiếng.


Tôi ngoảnh mặt đi, nhắm mắt lại, ra hiệu: “Anh cứ lấy đồ của anh, em không nhìn đâu.”


Chiếc ngăn kéo được kéo ra rồi đóng lại nhanh chóng.


Dù đi đến cửa phòng tắm, tôi vẫn không chịu buông tay.


Không hiểu vì sao, chỉ khi cảm nhận rõ ràng hơi ấm của anh, tôi mới thấy lòng mình an ổn.


Anh cúi đầu nhìn tôi, ngầm ám chỉ: “Anh phải vào tắm.”


Tôi gật đầu.


Anh nhướn mày, nhấn mạnh: “Không phải rửa mặt, mà là tắm.”


Tôi hùng hồn đáp: “Em biết mà.”


Anh lắc lắc bàn tay đang nắm chặt, ánh mắt rõ ràng viết: “Biết mà vẫn không buông hả.”


“Hay là em nhắm mắt lại, không nhìn là được chứ gì?”


“Không được.” Anh lạnh lùng liếc tôi.


“Vậy anh không cần đóng cửa được không?”


“... Không được.” Trên mặt anh thoáng ửng đỏ.


Cuối cùng, tôi miễn cưỡng ngồi xổm trước cửa phòng tắm đang đóng chặt.  


Cánh cửa làm bằng kính mờ mài nhám, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, mà bên trong cũng chẳng nhìn rõ bên ngoài.  


Trừ khi ai đó bên ngoài áp sát vào cửa, thì người bên trong mới có thể nhìn thấy một cái bóng mờ mờ.  


Thế là tôi quay lưng lại với cửa, lòng bàn tay đặt lên mặt kính lạnh lẽo.  


Thỉnh thoảng lên tiếng: “Anh thấy em không?”


“... Thấy.”


Lát sau.


“Anh thấy em không?”


“... Thấy.”


Lại một lát nữa.


Anh: “Thấy, lúc nào cũng thấy.” 


Tôi: “...”


Một lúc sau, anh tắm nhanh như đánh trận rồi bước ra, quần áo dài tay kín đáo,  mái tóc đen phía trước vẫn còn nhỏ nước, từng giọt lăn qua cằm, rơi xuống xương quai xanh.


Anh kéo tôi đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, rồi khẽ nhếch môi:


“Tối nay, em giống như một kẻ biến thái nhỏ vậy.”


Tôi á khẩu, không phản bác.


Chỉ theo anh bước vào phòng ngủ, định bụng tối nay chứng thực luôn "tội danh" ấy.


Chúng tôi đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần, phần lớn đều ở phòng của tôi, khi tôi nài nỉ anh đừng rời đi.


Khác với phòng tôi, phòng anh đơn giản với ba tông màu đen, trắng và xám.


Tôi tự nhiên trèo lên giường, chen sát vào bên cạnh anh.


Với tay nắm lấy bàn tay anh, lặng lẽ siết chặt.


Anh trầm ngâm một lúc: "Tối nay em sao thế?"


Tôi cắn môi, không trả lời.


Ngón tay lần tìm tay anh, mân mê từng chút một.


Khi anh tưởng tôi sẽ không đáp lời, tôi bất ngờ lên tiếng:


"Anh sắp đi rồi, phải không?"


Thời gian dường như ngưng đọng.


Mỗi giây phút anh ngập ngừng như bản án tử đang chờ tuyên với tôi.


Anh khàn giọng: "Anh—"


"Anh sắp làm cảnh sát rồi đúng không? Em biết mà, em biết anh là cảnh sát, giống như anh Tiểu Phó. Anh sắp đến thành phố khác làm việc đúng không? Anh đưa em đi cùng có được không? Anh đi thành phố nào em sẽ đăng ký học đại học ở thành phố đó. Điểm của em đủ để đậu bất kỳ trường nào. Em sẽ ngoan ngoãn, em không phiền anh đâu. Em còn rất thông minh, em đã trưởng thành rồi, đến lúc đó em có thể làm thêm để kiếm tiền, em sẽ không gây rắc rối gì cho anh cả."


Tôi nói hết mọi thứ có thể nghĩ ra, càng nói càng lộn xộn.


"À đúng rồi, quên nói với anh, em muốn học pháp y. Sau này tốt nghiệp rồi em có thể làm việc cùng anh, chúng ta còn có thể ở bên nhau, biết đâu em có thể như trên phim, giúp anh phá án.”


"Em sẽ không gây phiền đâu, em đảm bảo em sẽ rất ngoan, rất ngoan.”


"Chu Hải Yến, anh đưa em theo có được không?" Cuối cùng không kìm được bật khóc nức nở.


"Thanh Thanh của chúng ta thông minh thật, cũng rất hiểu chuyện."


Anh thở dài, cúi xuống nâng mặt tôi lên, từng chút từng chút hôn lên giọt nước mắt bên khóe mắt tôi.


Rồi trán chạm vào trán, ẩm ướt loang lổ trên gối, không phân biệt nổi là của ai.


Cảm giác bất an trong lòng càng mạnh mẽ hơn, tôi siết chặt tay đến trắng bệch.


Anh ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ. Giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng, cố gắng đùa: "Sau này ít khóc lại, còn nhỏ mà khóc nhiều, mắt sẽ hỏng đấy."


Nước mắt thì ngừng rồi, nhưng trong lòng lại như đang chảy máu. Tôi thậm chí không biết phải gọi "anh trai" hay "Chu Hải Yến" để giữ anh lại, hay cả hai cũng đều không thể giữ nổi.


Anh bất ngờ nói: "Em muốn nghe câu chuyện về cha mẹ anh không?"


Chưa kịp để tôi trả lời, anh ấy đã tự mình kể tiếp:


“Mẹ anh cả đời này thật sự rất khổ. Bà sinh thứ hai trong nhà, trên có một anh trai lớn hơn bốn tuổi, dưới có một em trai nhỏ hơn mười tuổi. Gia đình ngoại trọng nam khinh nữ, mọi việc đều đổ lên vai mẹ anh, thậm chí cả việc trông trẻ cũng là của bà.”


“Họ vốn không định cho mẹ anh đi học, chỉ là thời điểm đó vừa phục hồi kỳ thi đại học, nhà nước tập trung vào giáo dục. Mẹ anh mỗi ngày đeo cái giỏ nhỏ đi cắt cỏ cho lợn gần trường, vừa cắt vừa lén nhìn, lén nghe bên cửa sổ lớp học. Thầy giáo phát hiện ra nhưng không đuổi, từ năm 6 tuổi đến 8 tuổi, dựa vào trí thông minh, mẹ tự học hết chương trình lớp 1, lớp 2 trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Sau này, thầy giáo phá lệ cho bà một quyển sách để học.”


“Mẹ anh vừa học vừa làm, lại được thầy giáo đến nhà khuyên bảo cha mẹ. Học không tốn tiền, thời đó người có học thức được tôn trọng, nên mẹ tiếp tục đi học.”


“Năm mẹ anh gần thi đại học, tức là năm 1989, khu vực Giang Nam bị lũ lụt, ruộng đồng bị hủy hoại, mùa màng mất trắng. Gia đình không còn tiền để cưới vợ cho anh trai. Họ bàn nhau bán mẹ anh làm vợ lẽ cho lão trưởng thôn. Mẹ anh nhất quyết không chịu, bà khóc lóc cầu xin họ, nói rằng mình có thể đỗ đại học, sau này kiếm được nhiều tiền cưới vợ cho anh trai, nhưng họ không nghe.”


“Cuối cùng mẹ anh bỏ trốn, không có đồng nào trên người, nửa đêm chạy đến ga tàu hỏa. Ở ga có người biểu diễn kiếm sống, cũng có người ăn xin. Mẹ anh không có gan làm việc xin ăn, lại không dám mặt dày, bà đứng đó nhảy điệu duy nhất học được ở trường. Nhưng chẳng ai để ý, nhảy cả ngày mà không kiếm nổi tiền mua chai nước, trong khi chuyến tàu cuối cùng sắp chạy, bà luống cuống.”


“Lúc đó, một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện. Ông ấy khen mẹ anh nhảy đẹp, hỏi bà muốn đi đâu. Đổi lấy việc xem bà biểu diễn, ông mua cho bà một vé tàu. Mẹ anh không biết mình đi đâu, liền hỏi ông ấy định đi đâu, rồi giả vờ nói là cùng đường.”


“Năm đó, cha anh vừa giải ngũ, 23 tuổi, lớn hơn mẹ anh 5 tuổi. Nhưng không cưỡng lại được mẹ anh đọc sách nhiều, còn cha anh thì từng trải nhiều. Trên tàu, họ nói chuyện rất hợp, càng nói càng thấy đối phương là tri kỷ, đến mức xuống tàu rồi phát hiện mẹ anh nói dối, cha anh chỉ khen bà thông minh. Một người gan dạ, người kia tốt bụng, một kẻ dám theo, người nọ dám nhận.”


“Họ cùng nhau làm ở nhà máy, cùng bán hàng rong, thậm chí đi nhặt ve chai. Dần dần hai người cảm mến nhau, tiến tới quyết định kết hôn nhưng lại không có sổ hộ khẩu. Mẹ anh đề nghị cứ sống chung như thế, nhưng cha anh nhất quyết không chịu. Ông mang toàn bộ số tiền tích góp trong những năm qua đến nhà mẹ anh, đổi lấy sổ hộ khẩu của bà, rồi cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình đó.”


“Hai người họ chính thức kết hôn, còn tổ chức một lễ cưới nhỏ. Sau khi kết hôn, cha anh từng làm tài xế taxi, mẹ anh thì làm giáo viên tiểu học vùng quê. Dù cuộc sống vất vả, nhưng họ vẫn hạnh phúc.”


“Đến khi anh ra đời, cha anh trở thành cảnh sát, mẹ anh ở nhà vừa chăm con vừa làm vài công việc lặt vặt. Dù không nói là sống tốt, nhưng ít nhất mỗi tháng đều có nguồn thu nhập ổn định. Khi sinh anh, mẹ anh bị khó sinh. Buồn cười là một người đàn ông cao to như cha anh, khi nghe tiếng mẹ hét xé ruột xé gan, liền xông thẳng vào phòng sinh. Bác sĩ cũng không cản được. Ông nắm chặt tay mẹ anh, quay đầu quát bác sĩ: “Cứu mẹ, không cần đứa nhỏ.”


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên