32
Ngày thi đại học, mẹ Chu và Chu Hải Yến cùng nhau đưa tôi đến trường thi.
Nghe người ta nói, việc mặc quần áo của phụ huynh khi tiễn con đi thi cũng mang ý nghĩa.
Ngày đầu tiên, mẹ mặc một bộ sườn xám đỏ rực, còn kéo Chu Hải Yến mặc áo phông đỏ, ngụ ý "mở đầu thuận lợi".
Hai người đứng ở cổng trường, nhan sắc nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.
Nhận ra tôi lo lắng, mẹ mở nắp bình giữ nhiệt, đưa cho tôi một cốc:
"Uống một ngụm cho bớt hồi hộp, mọi chuyện sẽ suôn sẻ."
Tôi nhận lấy, vị ngọt ngào thấm vào lòng.
Như thể chỉ mới hôm qua, tôi còn uống cốc nước đường ấy trong phòng bệnh.
Chu Hải Yến kiểm tra túi bút của tôi hai lần, chắc chắn không thiếu gì, rồi nghiêm nghị nói:
"Không ai làm tụt hạng gia đình chúng ta đâu, cứ yên tâm mà bay cao."
Tôi cười khúc khích, mọi căng thẳng bỗng chốc tan biến.
Trên đường tìm phòng thi, tôi gặp cậu bạn cùng lớp Vương Giả.
Cậu ấy bước lại gần, "Trùng hợp thế, người ngoài cổng là người nhà cậu à?"
Tôi tự hào ngẩng cao đầu: "Mẹ mình và anh trai."
Cậu nhìn tôi, cảm thán: "Nhà cậu chắc chỉ nhận người đẹp, đúng không?"
Tôi giả vờ thở dài: "Còn phải hỏi sao?"
Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.
"Thi lần này chắc không ngủ gật nữa chứ?"
"Ấy, mình đâu dám. Nếu thi đại học mà ngủ gật, về nhà chắc anh mình giải phẫu mình mất."
Tôi ngạc nhiên: "Anh cậu học pháp y à?"
Cậu gật đầu: "Đại học Tứ Xuyên."
Tôi: "..."
Đại cao thủ ở ngay bên cạnh, sớm biết vậy tôi đã chăm chú nghe buổi thuyết trình hôm đó rồi.
Chúng tôi cười đùa suốt đường đi, như thể chỉ đang tham gia một kỳ thi bình thường.
Ba ngày thi liên tiếp trôi qua thuận lợi.
Sau bài thi cuối cùng, bước ra khỏi phòng thi, dây thần kinh căng thẳng của tôi mới được thả lỏng.
Cảm giác mệt mỏi kéo đến, chỉ muốn về nhà ngủ ba ngày liền.
Chu Hải Yến trêu tôi như bị hút cạn sinh khí.
Tối đó ăn xong cơm, anh phải đi công tác xa.
Mẹ Chu ở trong bếp làm bánh quy bơ cho tôi.
Bà buộc tạp dề ngang eo, khuôn mặt nghiêng dịu dàng, năm tháng dường như chưa để lại dấu vết gì trên gương mặt bà.
Tôi bước đến ôm bà: "Cảm ơn mẹ, lần này làm nhiều thế ạ?"
Bà dùng tay không dính bột xoa đầu tôi:
"Làm nhiều để con ăn dần. Thời gian này con gái mẹ vất vả rồi."
Bánh quy bà làm thơm ngon lạ thường, trước đây tôi từng chia sẻ cho bạn cùng phòng, ai cũng hết lời khen ngợi.
Tôi chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn bà.
Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn bếp tạo nên một bầu không khí dịu dàng.
Những ký ức ấm áp dâng trào trong tâm trí, liên kết với nhau thành chuỗi ký ức êm đềm.
Những lời thủ thỉ của mẹ đã làm dịu đi từng ngày tháng của tôi.
Khay bánh cuối cùng cũng ra lò.
Mẹ quay lại tìm chiếc đĩa trống đã chuẩn bị trước:
“Lạ nhỉ, vừa nãy mẹ để đâu rồi?”
Tôi ngái ngủ, nhất thời cũng không phản ứng được.
Đến khi mẹ phát hiện chiếc đĩa vẫn ở trên tay mình, bà bật cười:
“Ôi dào, tuổi già rồi, trí nhớ cũng kém đi.”
Sau khi cho hết bánh quy vào đĩa, cũng đã muộn. Tôi khuyên mẹ đi nghỉ sớm.
Bà lắc đầu: “Thanh Thanh, con đi ngủ trước đi. Mẹ chưa buồn ngủ.”
Thấy mẹ khăng khăng như vậy, tôi ngáp dài, cố mở mắt đã nặng trĩu:
“Mẹ ơi, vậy con đi ngủ trước nhé.”
Bà nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Đi đi.”
Khi đi được nửa đường, tôi bỗng nhớ ra điều gì, liền quay lại.
Kỳ thi đã kết thúc, mẹ không hỏi tôi làm bài thế nào, có lẽ sợ làm tôi áp lực.
Nhưng lần này, tôi muốn tự tin hơn một chút.
Tôi ghé sát vào tai mẹ thì thầm:
“Mẹ ơi, con nghĩ lần này con làm bài rất tốt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng học bổng đi du lịch nhé.”
“Mình đi ngắm biển!”
Mẹ Chu từng nói rằng bà rất muốn đến bãi biển nhặt vỏ sò.
Bà không nhịn được cười, kéo tôi vào lòng:
“Ôi trời, được được, Thanh Thanh của mẹ vẫn là giỏi nhất!”
Hương thơm dịu dàng từ người mẹ bao trùm lấy tôi, vòng tay bà ấm áp.
Không biết vì sao, tôi buột miệng nói:
“Mẹ, con yêu mẹ.”
Nói xong tôi ngại ngùng, xoay người chạy đi.
Tôi không thấy mẹ sững người tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe, im lặng hồi lâu rồi khẽ khàng đáp:
“Thanh Thanh, mẹ cũng yêu con.”
Về phòng, tôi nhanh chóng rửa mặt rồi đổ người xuống giường. Mắt tôi lim dim, không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mơ sâu.
...
Chờ khi mọi người rời đi hết, tinh thần mà bà Chu cố gắng duy trì bỗng chốc sụp đổ, dáng vẻ bà đầy mệt mỏi.
Bà đến dưới gốc cây quế, đứng ở đó rất lâu.
Chuông gió treo trên cành đã lâu không ai để ý, mưa nắng làm nó bám đầy bụi.
Bà vươn tay định lấy xuống, nhưng đúng lúc ấy một cơn gió thổi qua làm cành cây rung lắc.
Chiếc chuông sứ rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn.
Bà Chu khẽ chớp mắt, nước mắt không kìm được lăn dài. Trong lòng bà như bị khoét rỗng một mảng lớn.
Trong đầu, hai tiếng nói vang lên.
Một bên an ủi: “Treo ở đây lâu vậy không ai động vào, chắc không phải món đồ quan trọng gì. Vỡ rồi thì thôi.”
Một bên nhắc nhở: “Đây là thứ từng rất quan trọng với bà.”
Bà nhón chân, dang tay, nhảy điệu múa đã lâu không luyện. Động tác còn lúng túng, giữa chừng quên vài bước.
Đột nhiên, bà khẽ thì thầm: “Thấy không, quả nhiên sắp quên sạch rồi.”
“Sống mà chẳng nhớ được gì, có ý nghĩa gì đâu?”
Những năm qua, để các con không lo lắng, bà luôn ép mình đi khám, điều trị.
Thuốc uống từng nắm, tóc rụng từng mảng lớn.
Bề ngoài có vẻ như bà đang tốt hơn, nhưng thực chất là do bà đang dần quên đi những ký ức đau buồn đó.
Những người sống yên bình thường là những người đang chịu đựng sự tự hủy hoại sâu âm thầm trong lòng.
Bà lừa được tất cả mọi người, nhưng không thể lừa được chính mình.
Ngày qua ngày, những ký ức ấy đã hòa làm một với bà. Quên đi đau buồn, bà cũng mất luôn bản thân mình.
Những ngón tay xanh xao chạm vào tán lá, vì sâu bệnh mà lá cây lỗ chỗ rách nát.
"Xin lỗi, mày bệnh rồi mà tao cũng không nhận ra."
Bà lấy thuốc trừ sâu còn thừa từ lần trước, cẩn thận xịt lên từng chiếc lá, rồi cầm nửa bình còn lại bước về phòng.
...
Trong phòng, người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, lặng lẽ nằm trên giường.
Thùng rác là những lọ thuốc rỗng.
Khi cơn đau hành hạ dữ dội, bà bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Trong mơ hồ, bà nghe thấy tiếng gọi thân quen:
“Ký Thu, Ký Thu...”
Đã nhiều năm không ai gọi bà như vậy. Người trong ký ức đó đã hy sinh trong một đêm mưa năm năm trước. Không có tang lễ, không có bia mộ, đến lễ truy điệu cũng chẳng thể làm.
Bà mở mắt, giữa ánh sáng mờ ảo hiện lên bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Nhiều năm không gặp, nhưng gương mặt ấy vẫn anh tuấn, cương nghị.
“Diệc Bách, là anh đến đón em sao?”
Nhưng thực tế, căn phòng chẳng có ai cả.
Cuối cùng, bàn tay ấy rơi xuống, đôi mắt bà dần khép lại.
Cánh cửa phòng đóng kín, cả đêm không ai ra vào.
33
Dường như gam màu chủ đạo của cuộc đời là nỗi buồn và cô đơn vô tận.
Khi một người bắt đầu nhớ về người khác, đó có lẽ là lúc mối duyên giữa hai người sắp đến hồi kết.
Thật tiếc là tôi không hiểu được đạo lý ấy vào thời điểm đó.
Vào một buổi sáng bình thường, mẹ tôi chìm vào giấc ngủ, từ đó không bao giờ tỉnh lại.
Bà ra đi vì uống quá nhiều thuốc ngủ, khi phát hiện thì đã không còn cứu được nữa.
Đầu giường là một lá thư từ biệt ngắn gọn.
“Hải Yến, Thanh Thanh, mẹ rất xin lỗi vì rời đi theo cách không trọn vẹn này. Nhưng cái chết không phải là điểm cuối cùng của cuộc đời, mà là sự lãng quên. Nếu cách để mẹ sống tiếp là quên đi tất cả, thì thực ra mẹ đã chết từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mẹ mới nhận ra.
Quyết định này mẹ đã đưa ra từ lâu, các con đừng buồn vì mẹ. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Được đồng hành với các con một đoạn trong đời là niềm hạnh phúc của mẹ, nhưng mẹ chỉ có thể đi đến đây. Có người đang đợi mẹ, ông ấy đã đợi mẹ rất lâu rồi. Mẹ không đành lòng để ông ấy mãi cô độc ở thế giới bên kia.
Thanh Thanh, mẹ muốn nói rằng mẹ rất yêu con. Con chưa bao giờ là gánh nặng của mẹ. Chính con đã hoàn thiện những tiếc nuối trong lòng mẹ. Xin lỗi vì mẹ chưa từng tham dự họp phụ huynh cho con. Không phải mẹ không muốn. Nhiều lần mẹ đã tưởng tượng đến cảnh đứng cạnh con, tự hào nói với bạn bè con rằng: "Tôi là mẹ của Đường Hà Thanh." Nhưng mẹ không biết nếu sau này, người khác hỏi con mẹ đã đi đâu, điều đó có làm con đau lòng không.
Thanh Thanh, sau này con hãy mạnh mẽ lên. Con là một đứa trẻ rất giỏi, mẹ tự hào về con. Cuối cùng, mẹ yêu con.
Hải Yến, mẹ nợ con một lời xin lỗi. Vì sự ích kỷ và hèn nhát của mẹ, mẹ đã cản trở con theo đuổi ước mơ bấy lâu. Là lỗi của mẹ. Đáng lẽ mẹ không nên lấy danh nghĩa yêu thương để ràng buộc con. Bây giờ con đã trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy làm những gì con muốn, mẹ sẽ không ngăn cản nữa. Nhớ nói lời xin lỗi của mẹ với Tiểu Phó, xin lỗi vì lúc đầu mẹ đã trút giận lên cậu ấy. Cuối cùng, mẹ cũng yêu con.”
Tôi chỉ chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì đã không còn mẹ.
Chu Hải Yến chỉ rời nhà một chuyến ngắn, quay lại thì mẹ đã không còn.
Hóa ra có những người ta đã gặp lần cuối, chỉ là ta chưa kịp nhận ra.
Mẹ gầy yếu được đưa vào căn phòng sắt, rồi trở ra trong một chiếc hộp nhỏ vuông vức.
Lúc nhìn thấy chiếc hộp đựng tro cốt, tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái ngây dại và tê liệt.
Không kiềm chế được, tôi òa khóc nức nở.
Ngực đau nhói như dao cứa, nỗi xót xa tràn ngập khiến tôi nghẹn ngào, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn.
Chu Hải Yến đỏ hoe mắt ôm tôi, không nói lời nào.
Trong sảnh lớn, xung quanh là những tiếng khóc thảm thiết.
Có người khóc đến ngất đi, có người lặng lẽ nức nở.
Có cụ già chống gậy kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, có thai phụ ôm bụng đau đớn vì mất chồng, có đứa trẻ hai tuổi cầm kẹo mút, ngây thơ nhìn mẹ bị đưa vào cánh cửa, từ đó không bao giờ bước ra nữa.
Chúng sinh đều khổ, mọi sắc thái của nỗi đau đọng lại nơi đây. Nhân gian tựa chốn luyện ngục.
Tất cả những cuộc chia ly đột ngột đều đã được báo trước bởi những dấu hiệu dài đằng đẵng.
Tự nhiên mẹ chịu đi khám, việc điều trị có tiến triển rõ rệt, những lần từ chối họp phụ huynh, không còn nhảy dưới tán cây hay ngồi thẫn thờ ở cửa, những chiếc bánh quy làm dư ra...
Hóa ra mọi thứ đều đã được báo trước.
Chỉ là tôi quá ngốc nghếch, không nhận ra.
34
Lo xong tang lễ cho mẹ, tôi trở lại nhà.
Rõ ràng mọi thứ đều không thay đổi, nhưng tất cả lại chẳng còn như cũ.
Bên cạnh cửa sổ, bàn học tựa vào tường, chồng sách xếp ngay ngắn.
Bên khung cửa sổ, chồng sách xếp gọn gàng dựa sát tường. Những cơn gió mỏng manh len lỏi qua ô cửa sổ hé mở, thổi lật từng trang cuốn Trăm Năm Cô Đơn đang mở trên bàn.
Cuốn sách, vì được lật đi lật lại quá nhiều, giờ đây mép giấy đã sờn cũ.
Gió thổi qua từng trang, vang lên những âm thanh khẽ khàng.
Sách còn đây, người không còn nữa.
Tôi ngồi trong bếp, từng miếng từng miếng nhấm nháp bánh quy mẹ làm.
Hốc mắt khô rát đến đau nhói.
Tôi thích ăn ngọt, mẹ nói lần này bà cho rất nhiều đường.
Nhưng tại sao tôi chẳng cảm nhận được vị gì cả?
Chỉ có vị mặn của nước mắt.
Vì vậy, tôi nhét đầy bánh quy vào miệng, đến khi dạ dày trống rỗng đã lâu co thắt đau đớn, buồn nôn quặn thắt.
"Đừng ăn nữa, nghe lời anh." Giọng Chu Hải Yến mang theo hơi thở nghẹn ngào.
Tôi không nghe, tiếp tục nhét bánh vào miệng.
Đến khi anh không chịu nổi nữa, giật lấy đĩa bánh, kéo tôi vào nhà vệ sinh, cố bắt tôi nôn ra.
Tôi vùng vẫy, khóc thét:
"Thả em ra! Em ăn hết bánh, mẹ sẽ quay lại, mẹ sẽ làm bánh mới cho em!”
"Mẹ đã hứa rồi, mẹ hứa sẽ cùng em đi biển!"
Giá như tôi không nói câu "Con yêu mẹ" ấy, để lại lời yêu đó cho sau này nói dần.
Liệu mẹ có không ra đi dứt khoát như vậy không?
"Đường Hà Thanh! Mẹ sẽ không quay lại đâu! Mẹ đã thật sự đi rồi!"
Anh siết chặt vai tôi, giọng nghẹn lại, như đang cố nói ra sự thật đau lòng.
Tôi sững sờ nhìn anh. Chỉ thấy đôi môi anh mím chặt, gương mặt tái nhợt, đáy mắt tràn ngập đau khổ không kém tôi.
Đúng vậy, mẹ trước hết là mẹ của Chu Hải Yến, sau đó mới là mẹ của tôi.
Làm sao anh không đau lòng được? Chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Tôi từ từ cúi đầu, khẽ nói:
"Em xin lỗi, em hiểu rồi."
Mắt anh đỏ hoe, nhưng nước mắt vẫn không rơi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, vùi đầu vào bên cổ tôi, đôi vai run rẩy. Hơi ấm ướt át dần thấm qua lớp vải, như thể thiêu đốt cả cơ thể tôi.
Anh nói:
"Đừng sợ, em còn có anh."
Cuộc đời, có những con đường phải vừa khóc vừa bước tiếp.
Ăn xong nửa bát cháo, anh đưa tôi về phòng:
"Yên tâm ngủ đi, em đã lâu không nghỉ ngơi rồi."
Tôi giữ chặt tay anh, không muốn buông. Anh đành nằm cạnh tôi.
Thời gian trôi qua, vẫn nghe rõ tiếng thở của nhau.
Anh khẽ xoa đầu tôi:
"Không ngủ được?"
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ chảy dài, tựa như không bao giờ cạn:
"Em không dám ngủ."
Tôi sợ khi tỉnh dậy, người cuối cùng bên cạnh tôi cũng sẽ biến mất.
Anh lặng lẽ, vươn tay chạm vào khóe mắt tôi, ngón tay cái lau nhẹ đi những giọt lệ.
Tôi nói: "Chu Hải Yến, em chỉ còn mình anh thôi."
Anh đáp: "Ừ, anh sẽ không đi đâu."
Ánh trăng rải khắp bậu cửa sổ, bên ngoài là sân vườn trống trải, con hẻm lạnh lẽo.
Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, xen lẫn tiếng chó sủa, tất cả sự cô độc đều bao phủ bởi lớp sương mù mờ ảo.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com