Hà Thanh Hải Yến

[11/16]: Chương 11

28


Mẹ Chu quả là một nhà tiên tri.


Sau bữa tối, mẹ Chu uống thuốc rồi lên phòng nghỉ ngơi.


Chu Hải Yến vào phòng làm việc vẽ bản thảo, tôi ngồi bên cạnh học bài.


Thế nhưng, mười phút trôi qua, bài kiểm tra vẫn trống trơn. Tâm trí tôi chẳng cách nào tập trung, ánh mắt cứ vô thức tự động dừng lại ở người bên cạnh, tim thì đập loạn nhịp.


Chấp nhận số phận, tôi đứng dậy cầm bài tập định về phòng.


"Giờ mới 9 rưỡi, sao em ngủ sớm thế?"


Tôi lắc đầu:


"Không, em về phòng làm bài."


Biểu cảm của anh rất bình thản, chiếc bút trong tay xoay nhanh giữa các ngón tay.


"Ở đây không làm được à? Hay là anh ngồi ở đây làm phiền em?"


Anh hơi nghiêng đầu, hàng mi dài đen nhánh phủ bóng mờ nhạt, từng đường nét gương mặt sắc sảo, lập thể.


Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, mang theo sự dò xét.


Ngón tay bên người tôi vô thức co lại, bỗng dưng cảm thấy mặt nóng rần, tình trạng đó có vẻ ngày càng tăng.


Anh hờ hững nói:


"Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một lát."


Tôi đặt bài kiểm tra xuống, ngồi lại chỗ cũ.


Anh vào thẳng vấn đề: "Dạo này em rất kỳ lạ."


Bị anh vạch trần, tôi ngớ người không biết phải làm thế nào.


Anh suy nghĩ, nghiêm túc hỏi:


"Có phải anh làm gì sai không? Anh xin lỗi."


"Không, không có."


"Vậy ở trường có ai bắt nạt em à?"


"Không, không có."


Anh im lặng nhìn tôi thật lâu.


Bất ngờ, anh hỏi:


"Có phải em yêu sớm không?"


Tâm trí tôi chấn động mạnh.


Như sét đánh giữa trời quang, khiến tôi tê liệt cả trong lẫn ngoài, tim như ngừng đập trong một nhịp.


Hàng loạt ký ức tua ngược trong đầu, những suy nghĩ mơ hồ bối rối suốt bấy lâu bỗng chốc thông suốt như mạch nhâm mạch đốc được khai thông.


Tựa như kẻ mất phương hướng tìm được đường, người lạc lối thoát khỏi rừng rậm, kẻ lang thang tìm thấy nơi nương náu.


Mây tan lộ núi, tuyết tan trúc vươn mình.


Mọi thứ đều có lời giải hợp lý.


Thì ra, không phải gió động, cũng không phải cờ động, mà là tim tôi động.


Dù trong lòng đang dậy sóng, ngoài mặt tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ yên lặng hơn thường ngày một chút.


Bởi vì yêu thầm là cuộc chiến định sẵn phải đơn thương độc mã.


Thấy tôi không trả lời, Chu Hải Yến mặc định đó là ngầm thừa nhận.


Anh hít sâu một hơi, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị:


"Đường Hà Thanh, em mới học lớp 11, ai cho phép em yêu sớm?"


"Không phải là cái cậu hôm nay tan học đi bên cạnh em chứ, chẳng lẽ là cái người tuần trước đứng trước cổng trường chào em, hay là cái cậu hôm mưa che ô cho em vào thứ Sáu tuần trước?"


Tôi sửng sốt nhìn anh liệt kê từng chuyện rành rọt.


Anh tức tối: "Đừng nói với anh là cái cậu mà lần trước họp phụ huynh nhét thư tình vào bàn em nhé?"


Tôi bật cười:


"Đều không phải.”


"Em không yêu sớm."


Chỉ là yêu thầm.


Ánh mắt giao nhau, ánh nhìn của anh thẳng thắn và không che giấu, sắc bén như muốn phân biệt thật giả trong từng lời nói.


Tôi điềm nhiên nhìn lại.


Một lúc lâu sau, không khí xung quanh như trầm xuống.


Ánh mắt anh dịu đi, chỉ căn dặn: "Không được yêu sớm."


Tôi hỏi: "17 tuổi là yêu sớm, vậy 18 tuổi thì sao?"


Anh đáp chắc nịch: "Cũng tính là yêu sớm."


Tôi: "Vậy 20 tuổi? Em 20 tuổi yêu thì sao?"


Anh: "20 tuổi cũng tính."


Tôi: "Thế nếu bằng tuổi anh bây giờ?"


Anh: "......"


Tôi bước tới ép sát: "Vậy bây giờ anh yêu có tính là yêu sớm không?"


Ánh mắt anh khẽ lóe lên, rồi bịt miệng bằng một tràng ho khan, xua tay đuổi tôi đi.


"Muộn thế này không ngủ còn muốn làm gì? Về phòng nghỉ đi."


"......"


Lúc bảo đi ngủ là anh, lúc không cho ngủ cũng là anh.


Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.


Đúng là lòng dạ đàn ông, như kim đáy biển.


29


Thích một người, giống như cơn mưa lớn giữa ngày hạ, khi tôi còn chưa kịp giương ô thì đã ập đến trước mặt, khiến tôi hoảng loạn. Nhưng khi cơn mưa vừa dứt, những bộ quần áo ướt sũng mang lại cảm giác mát lạnh đủ để xua tan cái nóng bức của mùa hè. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra đây là món quà của tuổi trẻ, đến mức bắt đầu mong chờ nó sẽ đến dữ dội hơn nữa.


Mà yêu thầm sở dĩ trở thành "yêu thầm" là vì nó ẩn khuất sau mặt trăng, được ngụy trang bằng những lần miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo và những lần muốn nói rồi lại thôi.


Vì thế, bề ngoài, tôi lại trở về làm Đường Hà Thanh của ngày trước.


30


Tôi bình thường lại rồi, thì Chu Hải Yến lại không bình thường.


Mặc dù tôi đã năm lần bảy lượt cam đoan rằng mình không yêu sớm, nhưng Chu Hải Yến vẫn không yên tâm.


Mỗi lần đưa đón tôi, ánh mắt anh như một cái radar, chỉ cần ai đến gần tôi hơn một chút là bị anh quan sát kỹ lưỡng.


Tôi kể chuyện vui ở trường cho mẹ Chu nghe, trước đây Chu Hải Yến không bao giờ thèm nghe. Anh bảo rằng tôi không kể riêng cho anh, nghe thì không danh chính ngôn thuận.


Giờ đây, anh lại bảo: "Ai nghe chẳng là nghe, thêm một người thì có sao đâu." Thậm chí, anh còn gác lại công việc, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nghe rất đường hoàng, thỉnh thoảng còn đưa ra vài bình luận.


"Hôm nay thầy chủ nhiệm mời một anh cựu học sinh xuất sắc về trường chia sẻ kinh nghiệm. Đang nói giữa chừng thì bỗng dưng anh ấy ngừng lại, nhìn xung quanh một lượt, rồi phát hiện ra có một bạn học sinh đang gục đầu ngủ ngon lành ở hàng ghế cuối. Anh ấy rất lịch sự nói lời xin lỗi với mọi người, sau đó không nói không rằng chạy xuống, đập bạn kia dậy, lực đập mạnh đến mức phát ra tiếng cộp cộp. Bạn đó thường đứng bét lớp, tính tình lại không tốt."


Mẹ Chu: "Hả? Không lẽ sắp đánh nhau chứ?"


Tôi: "Không đâu, ngược lại cơ! Bạn ấy bị đập dậy, mặt biến sắc, không nói không rằng ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn. Thấy bạn ấy như vậy, những người buồn ngủ hay lơ đễnh lập tức tỉnh hẳn, sợ bị đánh. Tan học mới biết, hóa ra đàn anh kia là anh ruột của bạn ấy!"


"Ôi trời, hahahahaha!" Mẹ Chu lau nước mắt vì cười, hỏi: "Bạn học bét lớp đó cũng thú vị nhỉ, tên cũng khá đặc biệt, trước con kể là gì nhỉ? Vương gì đó?"


"Vương Giả?" Chu Hải Yến chêm vào một câu.


"Đúng rồi đúng rồi, đúng là bạn ấy ha ha ha!" Mẹ Chu vỗ tay cái đét.


Sau này tôi mới biết, Chu Hải Yến đã lén tham gia vào nhóm phụ huynh của lớp và ghi lại tên của tất cả bạn học trong lớp tôi.


...


Tôi không thích dùng thiết bị điện tử, nên buổi sáng ăn cơm, tôi thường tiện tay xem báo.


Chạm tay vào tờ báo anh đưa qua, tôi cầm lên xem.


Tiêu đề in đậm, chữ to màu đen: "Sốc! Học sinh giỏi cấp ba yêu sớm rồi cả hai cùng rớt đại học!"


Cầm lên tờ báo thứ hai.


Cũng là tiêu đề in đậm: "Cảnh báo! Bi kịch bắt nguồn từ yêu sớm."


Tôi ngước lên.


Chu Hải Yến nghiêm túc nói:


"Em thấy chưa, anh đã nói yêu sớm không tốt mà?"


Tôi chỉ vào hai tờ báo, bình thản nói:


"Nhưng mà 'Báo mới mỗi ngày' đã ngừng phát hành từ năm 2008 rồi, 'Báo sáng tin tức' cũng tuyên bố ngừng hoạt động từ năm 2015."


Anh: "..."


Quả nhiên, tiềm năng của con người là vô hạn, anh còn làm được cả việc tái bản báo chí.


...


Thầy chủ nhiệm thông báo rằng thứ hai sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh với chủ đề về lòng biết ơn.


Lần này tôi muốn mẹ Chu tham gia.


Nhưng bà vẫn từ chối, nói rằng không giỏi những hoạt động như vậy.


Chu Hải Yến thì rất tích cực, bảo rằng anh rất rảnh rỗi.


Nhưng nếu tôi biết trước, tôi thà đi một mình còn hơn đồng ý để anh ấy đi!


Trong buổi họp phụ huynh, thầy chủ nhiệm phát biểu từng đoạn một, tạo nền cho bầu không khí cảm động.


Ghế trong lớp được sắp xếp thành hình vuông, phụ huynh ngồi ở vị trí, học sinh đứng đối diện với phụ huynh.


Theo tiếng nhạc vang lên, vừa hát vừa múa động tác tay.


"Con từng muốn biết, những lời này phải nói bao nhiêu lần mới là đủ.”


“Rất ít khi chủ động ôm lấy bố mẹ, dù chỉ để tỏ lòng tự hào, cười ngượng ngùng."


Ban đầu các bạn học sinh ai cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng theo nhịp điệu âm nhạc và sự hướng dẫn tận tình của thầy chủ nhiệm biểu diễn nhập tâm, dần dần họ bắt nhịp được, phụ huynh cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt.


...


Mọi người đắm chìm trong bầu không khí xúc động.


Chu Hải Yến ngả người ra sau ghế, khẽ ngẩng cằm, ánh mắt mang theo sự trực diện và mãnh liệt khác hẳn ngày thường.


Ánh mắt giao nhau trong không trung, bị anh nhìn như vậy, tôi bất giác hồi hộp, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.


Không cẩn thận, tôi làm động tác sai. Ban đầu, vì hát quá lệch tông nên thầy chủ nhiệm đã yêu cầu tôi chỉ mở miệng giả vờ hát. Bây giờ, sai nhịp điệu, tôi càng không thể hòa mình vào không khí đó.


"Ca ngợi sự bình dị này, chỉ một hai câu hát không thể hết ân nghĩa nặng tựa núi, ân nghĩa nặng tựa núi, nghe không tự nhiên.”


“Nhìn lại, đây là cảm giác nói lời cảm ơn lại thấy mình mắc nợ thêm.”


“Ôi, bố mẹ đã cho con không nhiều không ít, vừa đủ để con bôn ba trong thời đại này, đủ để con sống."


Bầu không khí trong lớp theo âm nhạc dần được đẩy lên cao trào, xung quanh tiếng hát đứt quãng xen lẫn những tiếng nghẹn ngào, phụ huynh mắt đỏ hoe, tiếng thút thít vang lên khắp nơi.


Tôi vì không khóc được, chỉ biết đứng ngượng ngùng tại chỗ.


Ngay lúc ấy, giữa không gian tràn đầy tiếng khóc, bỗng vang lên một tiếng cười kìm nén vô cùng không đúng lúc.


Chu Hải Yến quay mặt đi, khóe môi cong lên không giấu nổi, đến đôi mắt cũng cười cong cong.


Lạ thật, thấy anh cười, tôi cũng vừa ngượng vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được mà bật cười theo.


Cúi đầu nhìn mũi giày, tôi cười đến mức vai run cả lên.


Nhưng, tiếng cười có tính lây lan.


Những bạn học đứng gần tôi cũng không hiểu sao mà bắt đầu cười, trên mặt còn đọng nước mắt, cười đến mức xì nước mũi.


Cảnh tượng này rơi vào mắt người khác lại càng buồn cười hơn.


Thế là, càng ngày càng có nhiều người cười theo.


Khung cảnh cảm động bỗng chốc rẽ sang hướng hài kịch.


Thầy chủ nhiệm làm chủ bầu không khí, vẻ mặt trở nên phức tạp.


Thầy nhìn tôi và Chu Hải Yến với ánh mắt hơi cầu xin:


"Hay là hai người ra ngoài đi dạo chút nhé?"


"..."


"..."


Thế là, lần đầu tiên trong buổi họp phụ huynh, có cả học sinh lẫn phụ huynh bị đuổi ra ngoài.


Tôi và Chu Hải Yến lang thang trong khuôn viên trường vắng tanh.


Tôi cúi gằm mặt.


Anh thì gãi mũi: "Thật sự không phải cố ý đâu, chủ yếu là lúc đó em luống cuống tay chân trông buồn cười quá."


Tôi: "..."


31


Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt tôi đã bước vào năm cuối cấp ba.


Trường từ chỗ hai tuần cho nghỉ một lần, giờ rút ngắn xuống còn một tháng mới nghỉ một lần.


Thời gian ở cạnh họ càng ngày càng ít đi.


Điều đáng mừng là bác sĩ nói mẹ Chu gần như đã khỏi hẳn bệnh trầm cảm.


Bà bây giờ hiếm khi ngồi thẫn thờ trước cửa nhìn cây quế, bà nói chỗ đó vừa nắng vừa gió, có gì đáng để nhìn chứ.


Cũng rất ít khi nửa đêm ra ngoài treo chuông gió rồi nhảy múa dưới gốc cây, bà bảo là đã quên cách nhảy rồi.


Thậm chí, giờ đây bà không còn đắm mình trong những trang sách nữa, mà nghe lời bác sĩ, đi ra ngoài vận động nhiều hơn, thỉnh thoảng tham gia nhảy ở quảng trường hoặc đi dạo phố.


Mỗi lần tôi về nhà đều nhận được những bộ quần áo mới bà mua cho tôi.


Còn về phần Chu Hải Yến, tôi vừa lo lắng anh sẽ thích người khác, lại vừa lo người khác sẽ thích anh.


Cảm giác có điều gì để mong chờ mỗi ngày khiến tôi như người nghiện.


Tối hôm ấy tôi về nhà nghỉ.


Như thường lệ, tôi ngồi bên cạnh Chu Hải Yến học bài, còn anh thì đang xăm hình cho khách.


Chỉ có điều khác biệt lần này là khách là một chị gái tóc ngắn rất xinh đẹp.


Chị ấy mặc áo hai dây màu đen, hình xăm hoa diên vĩ phong cách thủy mặc chiếm trọn nửa xương quai xanh, vùng eo lộ ra lấp ló thấy cả cơ bụng, cả người toát lên vẻ tự tin và rực rỡ.


Hơn nữa, chị ấy trông rất thân quen với Chu Hải Yến, trong lời nói còn mang theo ẩn ý khác thường.


Tôi cúi đầu giả vờ làm bài tập, nhưng thực ra tai đã dựng thẳng lên nghe ngóng.


Chu Hải Yến hỏi chị chọn hình gì.


Chị rút điện thoại, vuốt vài cái rồi chỉ vào màn hình có ảnh một nam diễn viên.


"Tuỳ, xăm hình nào đẹp trai là được."


"Chắc chắn?"


Đôi môi đỏ cong cong, chị mỉm cười: "Không thì xăm hình anh cũng được, tôi thấy anh còn đẹp trai hơn bọn họ nhiều."


Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn qua.


Chu Hải Yến liếc mắt nhìn chị một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối.


Tôi lặng lẽ siết chặt cây bút trong tay.


"Không nói gì tức là đồng ý chứ gì?"


Bỗng dưng, chị quay sang nhìn tôi: "Em gái, giúp chị một việc, chụp cho hai bọn chị một tấm ảnh.”


"Nếu đã xăm thì xăm to luôn đi, xăm cả hai bọn chị lên luôn cũng được."


Cây bút trong tay không cầm chắc, rơi xuống đất lăn hai vòng.


Chu Hải Yến đặt quyển sách mẫu xăm xuống, ngả người ra sau, thong thả nói: "Cô tốt nhất là thật sự dám xăm."


Đôi mắt chị ánh lên tia sáng, cười khẩy: "Tôi có gì mà không dám chứ? Còn anh thì sao? Sợ bạn gái hiểu lầm à?


"À quên mất, anh làm gì có bạn gái, vậy chắc là sợ người trong lòng hiểu lầm nhỉ?"


Nói xong, chị liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.


Ánh mắt đó, tôi có cảm giác như chị đã nhìn thấu điều gì.


Thấy Chu Hải Yến không để ý đến mình, chị đứng dậy, trực tiếp ngồi xuống cạnh tôi, giơ tay khoác vai tôi.


Nhiệt tình như người quen lâu năm:


"Chu Hải Yến không được lòng người khác, nhưng em gái của anh ta thì hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt trong sáng này, chắc ở trường có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Phù sa không chảy ruộng ngoài, chị có một cậu em trai, bằng tuổi em đấy, em có muốn cân nhắc không?"


"..."


Tôi vừa định từ chối thì cánh tay bị ai đó khẽ đẩy một cái.


Đối diện nhau, tim tôi đập loạn nhịp, hình như tôi chợt hiểu ý của chị.


Tôi giả vờ xấu hổ, cúi đầu không nói.


"Cân nhắc cái rắm."


Chu Hải Yến cười lạnh, cầm điện thoại gọi một cuộc, giọng không mấy thân thiện: 


"Cậu mẹ nó sao còn chưa tới nữa? Bạn gái cậu, cậu có cần nữa không đấy?"


Đầu dây bên kia là giọng thở hổn hển của cảnh sát Tiểu Phó: "Đừng để cô ấy chạy mất, tôi đến cửa rồi đây!"


Tôi: "..."


Hoá ra chị gái xinh đẹp này là bạn gái của cảnh sát Tiểu Phó?


Hai người cãi nhau rồi?


Người ngồi cạnh kéo khoá áo khoác lại, lườm Chu Hải Yến một cái.


Chưa đầy một phút, cảnh sát Tiểu Phó đã hớt hải lao vào.


Anh ấy ngồi xổm trước mặt chị gái xinh đẹp, nhẹ nhàng nói:


"Lần trước em xăm xong chẳng phải đã nói đau quá, sau này không xăm nữa sao?"


Chị lạnh lùng đáp: "Anh quản được à?"


Cảnh sát Tiểu Phó hạ giọng dỗ dành: "Vậy lần này em muốn xăm gì?"


"Tôi, ảnh tôi và bạn gái cậu chứ gì."


Chu Hải Yến thêm dầu vào lửa, hóng hớt không biết chán.


Chỉ thấy cảnh sát Tiểu Phó ngẩn ra, gật đầu.


"Được, vậy để anh cũng xăm một cái, xăm hình em gái Đường đi."


"..."


"..."


"..."


Sắc mặt Chu Hải Yến lập tức sa sầm: "Cậu bị điên à?"


...


Cuối cùng, chị gái xinh đẹp bị cảnh sát Tiểu Phó cưỡng chế cõng đi, trước khi rời còn không quên ám chỉ:


"Em gái, có cơ hội, nắm chắc nhé!"


"..."


Dòng suy nghĩ trong tôi cứ quay cuồng.


Bị chị ấy mê hoặc, tôi nảy ra ý định thử nghiệm.


Tôi ngồi xuống, ôm bụng, nhìn Chu Hải Yến, mắt ngấn nước:


"Anh ơi, bụng em lại đau rồi."


Kinh nguyệt đến là thật, nhưng đau bụng thì là tôi giả vờ.


Anh không nói hai lời, xoay người vào bếp chuẩn bị nấu nước đường đỏ.


Tôi lắc đầu: "Anh ơi, em muốn nghỉ ngơi."


Anh bế tôi về phòng, như trước đây, chống tay nằm nghiêng bên cạnh tôi, bàn tay ấm áp cách lớp vải ngủ đặt lên bụng tôi.


Cảm giác ấm áp như dây leo, nhanh chóng lan ra khắp người, làm vành tai và cổ tôi đều nóng bừng.


Tôi vùi mặt vào lòng anh, nói nhỏ:


"Chu Hải Yến."


"Ừ?"


"Em không yêu sớm, anh cũng đừng yêu sớm, được không?" Tôi cắn chặt môi dưới.


"Được." Anh bất ngờ đáp lại.


Tôi lại tham lam muốn thêm, dựa vào sự nhường nhịn của anh mà vượt quá giới hạn.


"Vậy, anh chờ em, được không?"


Anh đặt cằm lên đầu tôi, rất lâu sau mới khẽ nói:


"Được."


Giữa hai chúng tôi, dường như đã ngầm hiểu với nhau điều gì đó.


Dường như có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, cả hai đã tự biết rõ trong lòng.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên