1
Ông nội tôi là một thầy bói. Năm tôi lên năm, ông tính ra rằng tôi là một kẻ đoản mệnh.
Để kéo dài tuổi thọ cho tôi, ông dẫn tôi lên núi cầu thân khi tôi mới mười tuổi.
Đối tượng—tất nhiên phải là thứ tốt nhất.
Trên đỉnh ngọn núi phía sau thôn có một cây hòe ngàn năm tuổi.
Ông nội nói: “Tiểu Vân, nếu cháu đính hôn với cây hòe này, cháu sẽ không chết sớm nữa.”
Tôi ngây thơ gật đầu, hít sâu mùi hương thanh mát của lá hòe.
Kết hôn với một cái cây cũng không phải là ý tồi!
Nhưng ông nội tôi là lại là một thầy bói dởm. Một đạo bùa hạ xuống, cuối cùng chính ông lại khóc lóc đến mức không thở nổi.
“Vân nhi! Ông nội xin lỗi cháu!”
Ông ôm tôi, nức nở như một đứa trẻ.
“Là sao ạ?”
Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.
Tôi chỉ thấy ông nội giơ tay chỉ về phía cây hòe—một con rắn đen dài hai mét đang cuộn mình trên cành, đầu rắn ngẩng cao, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vân nhi, ông đã trót đặt hôn ước của cháu lên người con rắn này rồi. Từ giờ trở đi, hai người các cháu sẽ sống chết có nhau… Giờ phải làm sao đây!!!”
Làm sao ư?
Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh băng của con rắn đen, da đầu tê dại, gai ốc nổi khắp người.
Rắn có thể sống bao lâu nhỉ?
Tôi không biết.
2
Con rắn đen này không phải rắn bình thường. Theo như lời hắn nói, hắn đã tu luyện bao nhiêu năm cũng không nhớ rõ nữa.
Vậy mà vẫn chưa hóa thành hình người.
Từ sau khi đính hôn với tôi, lúc nào hắn cũng bám theo sau.
“Nếu không phải vì ông nội của cô, tôi đã sớm hóa rồng bay lên trời rồi!”
Câu này, tôi đã nghe suốt bảy năm.
Đến mức chẳng buồn phản ứng nữa.
Tôi cắp sách đi học, bước trên con đường núi vắng vẻ: “Tôi cảnh cáo anh, đừng động đến ông nội tôi, nếu không tôi sẽ tự sát.”
Tôi chết, hắn cũng tiêu đời.
Rắn đen quấn thân quanh cổ tôi, từng vòng từng vòng siết chặt nhưng không dám mạnh tay quá. Hắn vươn đầu lưỡi, quét nhẹ qua má tôi như một lời đe dọa.
Tôi bực mình gạt đầu hắn ra: “Phiền chết đi được! Đừng có nhỏ dãi lên mặt tôi!”
Con rắn đen tức đến mức suýt phát điên, giọng thiếu niên cất lên: “Cô cứ chờ đấy! Đợi ông nội cô tìm được cách hủy hôn ước, chuyện đầu tiên tôi làm là ăn sạch cả nhà cô!”
Tôi trợn mắt: “Cam chịu đi, Tiểu Hắc. Ông nội tôi giỏi lắm đấy.”
Nói vậy thôi…
Tôi cũng giống hắn, đều mong hủy bỏ hôn ước này.
3
Sự tồn tại của Tiểu Hắc khiến tôi chẳng có lấy một người bạn. Dù đi học hay tan học, ai cũng tránh tôi như tránh tà.
Vì hắn luôn theo sát tôi.
Danh nghĩa là sợ tôi chết, kéo hắn chết theo.
Nhưng sang năm tôi sẽ lên đại học rồi.
Tôi muốn rời khỏi ngôi làng nhỏ này, tôi khao khát được đi.
Còn Tiểu Hắc thì không. Hắn tu luyện ở đây, rời khỏi sẽ mất hết đạo hạnh, chỉ còn là một con rắn đen bình thường.
Nọc độc cũng không mạnh, chết rất nhanh.
Tôi nhìn con rắn đang quấn trên vai, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Hắc, sang năm tôi muốn ra ngoài, đến thành phố lớn xem nhà cao tầng và vòng đu quay, những thứ mà tôi từng thấy trên TV.”
“Không được đi! Cô đi rồi tôi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết à?!” Giọng thiếu niên của Tiểu Hắc run lên.
“Ông nội nói, dù hôn ước không hủy bỏ, tôi vẫn có thể rời làng.”
Chỉ có hắn không thể đi thôi.
“Không cho đi! Nếu cô đi, tôi sẽ siết chết cô!”
Cơ thể lạnh lẽo của hắn quấn chặt quanh cổ tôi, từ từ siết lại.
Một lời đe dọa vô dụng.
Tôi mím môi, kéo quai cặp sách, chậm rãi bước về phía trước: “Cứ thử đi. Dù thế nào tôi cũng phải ra ngoài, tôi không thể cứ ở mãi trong ngôi làng này.”
Một lát sau, Tiểu Hắc dần dần nới lỏng, nhưng không rời khỏi tôi. Hắn trườn qua trườn lại, quấn lấy chân, eo, cánh tay và cổ tôi, từng vòng từng vòng, chậm rãi siết chặt.
Hắn im lặng, nhưng qua hôn ước, tôi cảm nhận được tâm trạng của hắn.
Hắn đang rất khó chịu.
4
Hắn không phải vì tôi rời đi mà buồn, mà là vì hắn mắc kẹt giữa sống và chết, không biết phải làm sao.
“Cô đừng đi, ngày nào tôi cũng lên núi tìm trái cây rắn cho cô, cô thích nhất mà.”
Hắn quấn quanh eo tôi, cùng tôi nằm trên giường.
Tôi nhắm mắt: “Tôi không ăn nữa.”
“Vậy còn gà rừng, lê núi, thỏ hoang, chuột tre… cô cũng không ăn sao?”
Miệng tôi bất giác tiết nước bọt: “Những thứ đó thì vẫn muốn ăn.”
Hắn khẽ cọ đầu vào má tôi: “Tôi sẽ tìm hết cho cô, đừng đi mà.”
“Không được, tôi phải đi học đại học.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhạt: “Dù tôi có đi, anh cũng phải tìm đồ ngon cho tôi. Tôi là vợ anh cơ mà.”
Hắn cứng đờ trong giây lát, rồi bất ngờ buông lỏng, lăn sang mép giường bên kia, giọng đầy ấm ức: “Tôi không có người vợ vô tình như cô!”
Vô tình sao?
Tôi khẽ thở dài.
Ừ, có lẽ tôi thật sự rất vô tình.
Tôi đã nói muốn đi, thì nhất định phải đi.
5
Trước khi rời khỏi làng, tôi vốn nghĩ sau này mỗi tháng sẽ về thăm một lần.
Nhưng rồi, tôi lại muốn không bao giờ quay về nữa.
Vì ông nội đã mất.
Ông ra đi đột ngột, không phải do Tiểu Hắc giết.
Ông đi quá nhanh, đến nỗi không kịp để lại lời trăn trối. Ông chỉ kịp nắm chặt tay tôi, ánh mắt trừng lớn, run rẩy gọi: “Vân nhi… Vân nhi…”
Tôi cố gắng làm hô hấp nhân tạo theo sách, nhưng vô ích.
Tôi cầu xin Tiểu Hắc: “Không phải anh rất lợi hại sao? Không phải anh đã tu luyện nhiều năm sao? Cứu ông nội tôi đi! Anh biết pháp thuật mà!”
Ông nội là người thân duy nhất của tôi.
Cha mẹ tôi đã mất từ lâu, họ vốn chẳng phải người tốt. Họ đối xử tệ bạc với tôi, đánh đập tôi. Chính ông nội đã mang tôi về nuôi suốt mười hai năm trời.
Tiểu Hắc quấn quanh tôi, khẽ thì thầm bên vai: “Tôi xin lỗi.”
Tôi quyết định rời đi và sẽ không bao giờ quay lại.
Tiểu Hắc làm vậy là cố ý. Hắn thấy chết mà không cứu.
Hắn từng nói với tôi, với tu vi và pháp thuật của hắn, cứu một người phàm chẳng khác nào trở bàn tay.
Hắn vẫn hận ông nội, hận tôi, hận việc bị trói buộc bởi hôn ước này.
Vậy nên, tôi không do dự mà bỏ đi.
6
Ở thành phố, tôi vừa đi học vừa làm thêm, bận rộn đến mức quay cuồng.
Thỉnh thoảng, khi có chút thời gian rảnh, tôi lại nhớ đến ông nội và… Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc chắc vẫn còn loanh quanh trong rừng núi, hắn thích nhất là cuộn mình trên cây ngủ, có thể ngủ rất lâu, lại đặc biệt ham ăn, săn gà rừng với thỏ thì nhanh khỏi nói.
Tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao Tiểu Hắc tu luyện mãi không thành công, có lẽ là do hắn quá tham ăn, giết chóc quá nhiều.
Cũng không biết bây giờ hắn đã dài đến đâu rồi.
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà của căn phòng trọ.
Từ ngày tôi rời khỏi làng đến khi tốt nghiệp, đã bốn năm trôi qua. Tôi hai mươi mốt tuổi rồi.
Bốn năm trước, Tiểu Hắc dài khoảng hai mét tư, bây giờ chắc phải hơn ba mét rồi nhỉ?
Cộc cộc—
Có tiếng gõ cửa.
Chắc là chủ nhà, hôm nay là ngày đóng tiền thuê trọ.
Tôi vội vàng xuống giường: “Đến ngay, đợi tôi một chút. Tiền nhà tôi chuyển khoản luôn nhé, để khỏi làm phiền cô phải chạy qua lại.”
Ngay khoảnh khắc tôi dứt lời, cửa phòng bật mở.
Không phải chủ nhà.
Mà là một thiếu niên tóc đen, mắt đen, vóc dáng cao gầy, ít nhất phải một mét chín.
Da anh ấy trắng nhợt, ngũ quan sắc nét, trông có nét lạnh lùng, nhưng vẫn mang dáng vẻ non nớt của một chàng trai trẻ.
Anh ấy mặc áo thun trắng, quần dài đen, đôi mắt đen láy nhìn tôi, lạnh lùng đến lạ.
“Tống Vân Nhi.”
Anh ấy nuốt khan, trong mắt thoáng hiện lên điều gì đó rất phức tạp. Giọng nói ấy, tôi không thể nào quên được.
“Tiểu Hắc?” Tôi chết lặng.
Giây tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ tôi, siết lại đầy phẫn nộ!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com