Hắc xà

[3/5]: Chương 3


12


Dù tôi có gặng hỏi thế nào, Tiểu Hắc cũng không chịu nói anh kiếm tiền bằng cách gì.


Chỉ là ngày nào anh cũng ra ngoài từ sớm, tối mới về, rồi vứt cho tôi hai tờ tiền đỏ, vẻ mặt đặc biệt đắc ý.


Trên mặt anh như viết sẵn một câu: “Nhìn xem, tôi có thể kiếm tiền, ngầu không?”


Tôi cẩn thận cất số tiền anh đưa.


Nếu sau này tôi không còn nữa, mà Tiểu Hắc vẫn muốn sống trong thành phố này, anh sẽ phải tiêu rất nhiều tiền.


Nhưng một tháng sau, tôi cũng biết anh kiếm tiền ở đâu rồi.


Trong vườn bách thú.


Hôm đó, công ty tổ chức hoạt động tập thể, dẫn nhân viên đến tham quan một khu triển lãm động vật mới.


Đi loanh quanh một hồi, tôi chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc.


Không, là một con rắn quen thuộc.


Một con rắn hổ mang đen dài ba mét, cuộn mình lười biếng trong lồng kính, cái đầu hình tam giác của nó trông vô cùng nguy hiểm, đôi mắt đen sáng quắc đầy linh tính. Nó yên tĩnh nằm đó, như đang chờ đợi điều gì.


Tôi nhìn tấm bảng giới thiệu bên ngoài lồng kính, không có tên loài cụ thể, chỉ đơn giản ghi hai chữ: “Hắc Xà”.


Tiểu Hắc là duy nhất.


Anh không có giống loài.


“Tiểu Hắc?” Tôi gọi qua lớp kính.


Con rắn đen khẽ nghiêng đầu, vừa nhìn thấy tôi, lập tức rụt đầu vào trong thân, làm như không quen biết.


Tôi bật cười, kiểu giả vờ này của anh, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.


Một lúc sau, cái đầu đen bóng kia lại ngẩng lên, chậm rãi trườn về phía tôi.


Tôi giơ tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên lớp kính chặn giữa chúng tôi, mỉm cười: “Hóa ra là làm ở đây kiếm tiền à? Hai trăm một ngày, cũng không tệ nhỉ.”


Tiểu Hắc gõ nhẹ đầu vào lớp kính, có vẻ không hài lòng.


Tôi nhướng mày, biết thừa anh đang muốn bò lên người tôi, nhưng bị ngăn lại nên không vui.


Tiểu Hắc thích quấn quanh người tôi, trườn qua trườn lại, dính sát lấy tôi như thể sợ tôi chạy mất.


“Oa, con rắn này to quá! Có cắn người không?”


“Oa, rắn hổ mang đen kìa!”


Lũ trẻ con túm tụm lại trước chuồng kính, tôi định tránh ra nhường chỗ cho chúng.


Nhưng vừa mới nhấc chân lên, đã bị một cánh tay đè lên vai, kéo lại gần chuồng kính hơn.


Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Vân Nhi, em thích rắn à?”


Tôi liếc sang, nhận ra đó là một đồng nghiệp nam, hơi khó chịu muốn tránh ra.


Nhưng ngay khoảnh khắc đó—


Bịch!


Trong chuồng kính, con rắn hổ mang đột ngột dựng thẳng một phần ba cơ thể, há rộng miệng, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, khí thế hung tợn!


“Xìiii—”


Nó há miệng, hung hăng lao tới, đập mạnh vào lớp kính!


Hướng thẳng về phía đồng nghiệp bên cạnh tôi!


Lớp kính bảo hộ nứt ra, lan rộng như mạng nhện…


13


“Người đàn ông đó là ai? Em có thích hắn không?”


Tiểu Hắc ở trong phòng, hỏi mãi không thôi.


Tôi ngồi trước bếp nhỏ tự dựng, dùng nồi điện luộc rau cải trắng.


“Em nói đi, Tống Vân!”


“Em thích hắn, đúng không?”


Tôi lặng lẽ gắp rau ra đĩa, bất lực đáp:


“Đã nói rồi, chỉ là đồng nghiệp, tôi không thích hắn. Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa?”


Nhưng Tiểu Hắc không chịu bỏ qua, kéo tay tôi, nắm chặt cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên.


Ánh mắt anh ấy nghiêm nghị, sâu thẳm như màn đêm:


“Em nói dối. Em chột dạ, em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.”


Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, dằn từng chữ:


“Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi không thích hắn.”


Vài giây trôi qua.


Tiểu Hắc buông tôi ra, khẽ hừ một tiếng:


“Được rồi, tôi tin em.”


Tôi đưa đũa cho anh ấy:


“Đừng lèm bèm nữa, ăn cơm đi.”


“Tôi không ăn cải trắng, tôi muốn ăn gà hầm nấm tuyết.”


“Muộn rồi, mai nấu.”


Hôm nay Tiểu Hắc làm loạn vườn thú, phá vỡ kính chuồng, khiến khách tham quan hét toáng lên. Chủ vườn thú vốn là một pháp sư, ban đầu muốn thuê anh ấy biểu diễn kiếm tiền, ai ngờ lại bị chọc tức đến mức trả lại hết tiền vé, lỗ nặng một khoản.


Ông lão đó nhìn chằm chằm tôi và Tiểu Hắc hồi lâu, rồi bảo anh ấy sau này đừng đến nữa.


Chúng tôi mãi đến chín giờ tối mới một người một rắn lủi thủi về nhà.


Tiểu Hắc ngồi trước bàn, lẩm bẩm:


“Đều tại cái gã kia, đáng lẽ tôi phải ăn hắn từ lâu rồi.”


“Không được ăn người!”


Tôi nói xong, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.


Phản ứng của Tiểu Hắc… chẳng lẽ là đang ghen?


Chúng tôi là vợ chồng trên danh nghĩa, tình cảm bao năm vẫn luôn như người thân. Nhưng giờ thì…


Tôi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh ấy:


“Tiểu Hắc… anh có thích tôi không?”


Tiểu Hắc đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, ngẩn người một lúc, như thể đang nghĩ xem “thích” nghĩa là gì.


Ngay sau đó, anh ấy đứng bật dậy, hừ lạnh một tiếng:


“Tôi mà thích em á?! Nếu không phải tại em, tôi đã sớm hóa rồng rồi! Chờ tôi tìm ra cách phá hủy hôn ước, tôi sẽ rời đi ngay, tôi không muốn ở cạnh em nữa, tôi phải về núi!”


Như một thau nước đá dội thẳng vào đầu tôi.


Tiểu Hắc không thích tôi.


Đúng rồi, sao anh ấy có thể thích một người đã trói buộc mình vào hôn ước chứ?


Là tôi thích anh ấy.


Tôi cúi đầu, đúng vậy, là tôi thích anh ấy.


Thấy tôi im lặng, Tiểu Hắc sốt ruột hỏi:


“Bao giờ chúng ta về núi?”


“Đợi thêm một tháng nữa đi.”


Tôi giấu riêng suy nghĩ của mình. Tôi muốn sống thêm một tháng nữa.


Một tháng sau, anh ấy có thể về, còn tôi… sẽ không thể quay lại nữa.


14


Tôi quyết định, một tháng sau sẽ ra đi.


Nên tôi chiều theo ý anh ấy. Còn một tháng nữa thôi, tôi muốn đưa Tiểu Hắc đi chơi thật vui, bù đắp cho những năm tháng anh ấy bị tôi coi như gánh nặng trên đời.


Tôi dắt anh ấy đi khắp nơi—phòng thoát hiểm, khu vui chơi, thế giới đại dương, vườn thực vật…


Chúng tôi nếm thử tất cả những món ngon—lẩu cay, sashimi Nhật, BBQ Hàn, đồ ăn Thái…


Những gì có thể đi thì đều đã đi, những gì có thể ăn thì đều đã ăn.


Tôi còn mua rất nhiều quần áo cho Tiểu Hắc.


Anh ấy vui lắm, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh, tò mò nhìn ngắm, chạm vào mọi thứ như một đứa trẻ.


Tiểu Hắc giống như một đứa trẻ đơn thuần, tính cách ngây thơ, trong sáng.


Tôi cũng đi dạo cùng anh ấy, ngắm nhìn nhân gian thêm một lần cuối. Dẫu gì, cũng xem như đã từng trải qua một cuộc sống muôn màu.


Nhưng ngày vui qua rất nhanh, một tháng chẳng mấy chốc đã trôi qua.


Tôi sắp phải ra đi rồi.


Tiểu Hắc cũng đã chơi đủ, tối hôm đó anh ấy ngủ bên cạnh tôi, mơ màng hỏi:


“Khi nào chúng ta về?”


Tôi hỏi lại:


“Ở thành phố không vui sao? Sao lại muốn về núi?”


“Vui, nhưng tôi thích ở trên núi hơn. Không có ai khác, tôi có thể cuộn mình trên người em, có thể trèo lên cây ngủ.”


Ở thành phố có quá nhiều người, anh ấy không thể thoải mái trở về hình dạng thật.


Tôi còn định nói gì đó, nhưng quay sang đã thấy anh ấy ngủ say.


Anh ấy ngủ càng lúc càng lâu, cơ thể càng ngày càng yếu.


Dù Tiểu Hắc không nói, tôi cũng cảm nhận được—hôn ước đã khiến anh ấy suy kiệt, gương mặt tái nhợt, sức lực hao mòn.


Tôi nằm bên anh ấy, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm:


“Mai thôi… mai anh có thể về rồi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên