Hài cốt nghìn tuổi

[2/4]: Chương 2

6.

 

Giang Tiểu Nhu lại ngồi vào lòng Lục Dao, điều chỉnh camera hướng về khuôn mặt mình.

 

Nhưng lần này, Lục Dao không còn ôm cô ta như trước nữa. Cả người anh ta cứng đờ, một tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại, lén nhắn tin cho tôi: “Không thể nào! Trên đời làm gì có ‘hài cốt sống’, em đang lừa anh đúng không?”

 

“Em lừa anh làm gì? Livestream của Mộ Dung Nguyệt lúc trước anh cũng xem với em rồi mà. Nếu đã có ‘x.á.c khô bọc da’, thì có thêm một ‘hài cốt sống’ cũng đâu có gì lạ.” Tôi nhắn tin lại với giọng khó chịu: “Bây giờ là mười giờ tối, ‘hài cốt sống’ đã đói rồi. Cô ta sẽ liên tục mân mê tay anh, nếu thèm quá có khi còn cắn một cái đấy.”

 

Giang Tiểu Nhu lại vặn eo, giọng nũng nịu: "Chồng yêu, anh đang nhắn tin với ai vậy? Sao không để ý đến người ta gì hết!"

 

Lục Dao hoảng hốt, vội nhét điện thoại vào túi quần: "Không có gì, chuyện công ty thôi."

 

"Kệ công việc đi, mau chơi với em nè, không được nghịch điện thoại nữa!" Giang Tiểu Nhu nắm lấy bàn tay trái của Lục Dao, không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên ngón tay anh ta.

 

Sau một hồi mân mê, cô ta tháo nhẫn ra rồi giơ bàn tay trần của Lục Dao về phía camera: "Mọi người thấy tay chồng tôi đẹp không? Ngón tay dài ha? Tôi là một người cực kỳ mê tay đó, thích lắm luôn!"

 

Bình luận lập tức rộ lên:

 

【Thích cỡ nào?】

 

Giang Tiểu Nhu tinh nghịch nháy mắt với camera.

 

"Thích đến mức này nè!" Nói rồi, cô ta cúi xuống, cho cả ngón giữa của Lục Dao vào miệng.

 

Bình luận như tên lửa muốn bùng nổ:

 

【Đệt! Quá kích thích! Streamer đang chơi chiêu đây hả?】

【Cẩn thận bị khóa kênh đó nha!】

【Streamer này quá gợi cảm rồi, làm chồng cô ấy chắc sung sướng ch.ế.t mất! Ghen tị thật sự!】

 

Mọi người đều dán mắt vào Lục Dao với ánh mắt đầy ghen tị. Nhưng lúc này, Lục Dao lại hét to một tiếng giật mạnh tay về, đẩy mạnh Giang Tiểu Nhu ra.

 

Cô ta mất đà ngã xuống sàn, ngẩng phắt đầu lên, gương mặt cô ta tràn đầy phẫn nộ: "Anh làm cái quái gì vậy?!"

 

7.

 

Lục Dao thở dốc, căng thẳng đến mức bật dậy khỏi ghế như một chiếc lò xo, vung mạnh tay mấy lần: "Anh… anh mắc tiểu, đi vệ sinh một lát!"

 

Nói xong, anh ta hấp tấp lao vào nhà vệ sinh, chốt cửa thật chặt, rồi nhắn tin cho tôi:

 

“Thẩm Lan, em thật sự không lừa anh chứ?”

“Ngoài cân nặng ra, ‘hài cốt sống’ còn đặc điểm gì khác không?”

 

“Nếu gặp phải ‘hài cốt sống’, anh nên làm gì?”

 

Tôi ngay lập tức trả lời: “Anh không phải đang tăng ca ở công ty sao? Hỏi nhiều thế làm gì?”

 

“Đừng mà, chờ đã— anh chỉ tò mò thôi! Thẩm Lan, anh xin em, nói cho anh biết đi!” Lục Dao hoảng loạn vô cùng.

 

“Tò mò cái gì? Em nhớ anh đâu có hứng thú với mấy chuyện này mà?” Bạn tôi là Mộ Dung Nguyệt thường xuyên gặp phải những chuyện kỳ dị này. Mỗi lần tôi hào hứng kể lại cho Lục Dao, anh ta đều tỏ vẻ khó chịu.

 

Lúc thì nói đó toàn là chuyện bịa đặt. Lúc thì bảo bận công việc, kêu tôi đừng phí thời gian vào mấy thứ vô bổ này, thay vào đó nên đọc tin tức hay nghiên cứu tác phẩm văn học kinh điển.

 

Thậm chí anh ta còn kể về một cô gái mới vào công ty, nói cô ta chăm chỉ thế nào, ngày ngày vừa làm việc vừa học tập. Xong việc còn tranh thủ làm streamer để kiếm thêm thu nhập, thu nhập cũng khá lắm.

 

Khoan đã… cô gái đó… chẳng lẽ chính là Giang Tiểu Nhu?

 

Tôi lập tức vào trang cá nhân của cô ta, lướt xem một lượt. Kết quả, tôi phát hiện cô ta từng đăng vài video, mà phông nền phía sau… giống hệt văn phòng của Lục Dao!

 

Đặc biệt là một đoạn, trên bàn làm việc bày đầy hộp cơm. Trong video, Giang Tiểu Nhu cầm đũa gắp một miếng cánh gà kho nhíu mày khó chịu rồi ném sang một bên, ôm lấy cánh tay Lục Dao, làm nũng: "Em không thích ăn cánh gà đâu. Lần sau bảo cô ta làm món khác đi!"

 

Mấy hộp cơm đó… chính là tôi gửi đến.

 

Lục Dao từng than rằng ăn đồ đặt hàng suốt thấy ngán, nói rất nhớ hương vị món ăn tôi nấu, sau đó năn nỉ tôi nấu xong rồi thuê shipper mang đến tận văn phòng cho anh ta.

 

Không ngờ… tất cả đều bị anh ta đem ra dỗ dành Giang Tiểu Nhu.

 

Tôi nhìn mà thấy ghê tởm vô cùng.

 

8.

 

Lục Dao vẫn không ngừng nhắn tin tới tấp, nói một loạt lời ngon ngọt. Anh ta bảo mình vừa hoàn thành xong hết công việc, rảnh rỗi quá nên chỉ muốn tán gẫu với tôi về chuyện này. Còn hứa rằng sắp tan làm rồi, lát nữa về sẽ tiện đường mua món ăn khuya tôi thích nhất.

 

“Thẩm Lan, anh xin em đấy! Anh thực sự rất tò mò về ‘hài cốt sống’, em nói thêm chút nữa đi, chỉ một chút thôi!” Thấy tôi vẫn chưa trả lời anh ta càng hoảng sợ.

 

Tôi nhàn nhạt trả lời: “Được thôi. Vì không có cơ bắp, nên da của ‘hài cốt sống’ dính trực tiếp lên xương. Để trông giống con người hơn, chúng thường bơm nước vào khoảng trống giữa da và xương. Vậy nên cơ thể chúng cực kỳ mềm dẻo, nhưng lại lạnh buốt ngay cả giữa mùa hè nóng nhất, thân nhiệt cũng rất thấp.”

Đọc những dòng tin nhắn đó Lục Dao siết chặt môi: “Mềm thì cũng đâu nói lên điều gì. Còn lạnh… con gái mấy người các em chẳng phải hay bị lạnh bụng sao? Anh thấy nhiệt độ cơ thể em cũng đâu cao lắm.”


“Còn đặc điểm nào rõ ràng hơn không?” Anh ta tiếp tục nhắn tin.

 

Tôi mỉm cười, gõ tiếp: “À, còn một điểm nữa. Vì lớp da này là do ‘hài cốt sống’ lột từ người khác, nên trên da chắc chắn sẽ có một vết sẹo rất rõ. Ít nhất cũng phải dài khoảng mười centimet.”

 

Lục Dao thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá! Trên người Tiểu Nhu không có vết sẹo nào cả!”

 

Vừa nhắn xong, anh ta như sực tỉnh lập tức điên cuồng nhấn nút thu hồi tin nhắn, rồi cẩn thận dò xét tôi: "Thẩm Lan?"

 

Đồ ngu. Tôi lười phản ứng, giả vờ như không thấy gì: “Sao vậy? Lúc nãy rửa mặt, em chuẩn bị đi ngủ rồi.”

 

“Không có gì đâu, em ngủ sớm đi nhé. Anh làm nốt một số việc còn lại rồi về ngay.” Lục Dao hoàn toàn thả lỏng người nhét điện thoại vào túi quần, rồi đứng dậy vốc nước rửa mặt sau đó quay trở lại trước ống kính livestream.

 

Lúc này, Giang Tiểu Nhu vẫn đang tức tối càu nhàu: "Đàn ông đúng là đồ khốn! Muốn đi vệ sinh thì đi vệ sinh, có cần phải đẩy người ta mạnh đến vậy không?"

 

Bình luận nhao nhao xuất hiện:

 

【Bỏ hắn đi, đến với anh này, anh cam đoan không thô lỗ như thế.】

【Cũng đừng nói chắc quá, biết đâu có chỗ nào đó khiến streamer thích thô lỗ thì sao?】

 

Giang Tiểu Nhu cười khúc khích, nháy mắt về phía màn hình: "Mấy người thật đáng ghét quá đi!"

 

9.

 

Lục Dao từ nhà vệ sinh bước ra ôm chặt lấy Giang Tiểu Nhu, không ngừng xin lỗi còn hôn lên bờ vai cô ta.

 

Giang Tiểu Nhu hơi nghiêng đầu, để lộ một góc hình xăm màu xanh trên vai.

 

Bình luận lập tức dồn dập:

 

【Đó là hình xăm hả streamer?】

【Nhìn đẹp quá, rất quyến rũ!】

 

Giang Tiểu Nhu cười cười, vuốt nhẹ lên vai: "Cái này à— tôi xăm từ sáu năm trước rồi."

 

Cô ta ngồi lại trước máy tính, cố tình kéo trễ phần áo trên vai xuống, khoe trọn hình xăm cho mọi người xem.

 

Khán giả thi nhau khen cô ta trông nóng bỏng, nhưng giữa những lời tung hô lại có một bình luận lạc lõng:

 

【Tôi là thợ xăm, đóa hoa đỏ ở giữa được làm nổi 3D, chắc để che sẹo phải không? Tay nghề người thợ này cũng tốt đấy!】

 

Giang Tiểu Nhu bật cười: "Đúng vậy! Tôi từng bị thương, phải khâu mấy chục mũi lận! Mắt anh tinh thật đó!"

 

Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt Lục Dao lập tức thay đổi.

 

Tất cả m.á.u trên mặt anh ta như rút sạch, làn da trở nên tái nhợt, môi run rẩy giọng lắp bắp: "Em… tại sao trước giờ không nói với anh?"

 

Giang Tiểu Nhu liếc anh ta một cái, vẻ mặt khó hiểu: "Anh có hỏi đâu? Chuyện này thì có gì đáng nói chứ?"

 

Nói xong, cô ta hất cằm về phía bếp: "Đi rót cho em ly nước đi."

 

Lục Dao gật đầu như cái máy, vội vàng đi về phía nhà bếp. Nhưng ngay khi vừa quay lưng lại, anh ta liền run rẩy móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho tôi.

 

“THẨM LAN!!! NHANH LÊN! NÓI CHO ANH BIẾT! PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI 'HÀI CỐT SỐNG'!!!” Một loạt dấu chấm than nối dài.

 

Dù chỉ nhìn qua màn hình, tôi cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng, và hoảng loạn đến cùng cực của anh ta.

 

“Em không muốn nói về chuyện này nữa. Không phải anh bảo mấy thứ này toàn do mấy bà già nhà quê rỗi hơi tám nhảm sao? Đổi chủ đề đi, dạo này cổ phiếu anh mua thế nào rồi?” Tôi không thèm quan tâm tới sự lo lắng của anh ta mà nói sang chủ đề khác.

 

Lục Dao lập tức bùng nổ:

 

“Mẹ kiếp, đầu óc em có vấn đề à? Giờ còn ai rảnh mà lo cổ phiếu nữa! À không phải, em nghe anh nói đã Thẩm Lan! Người mà em nhắc đến trong livestream… chính là bạn anh!”

 

“Cậu ấy cũng làm cùng công ty với anh, bây giờ đang ở nhà của Giang Tiểu Nhu! Anh đã kể hết những gì em nói cho cậu ấy nghe rồi, bây giờ cậu ấy đang sợ phát khiếp!”

 

“Thẩm Lan, mình không thể cứ thế nhìn người khác ch.ế.t trước mặt được, em cứu cậu ấy đi!”

 

Tôi chậm rãi gõ từng chữ một, cố tình kéo dài nhịp điệu: “Bạn anh? Ai thế? Tên gì vậy, em từng gặp chưa vậy?”

 

Lục Dao gần như phát điên: “Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn hỏi mấy thứ này?!”

 

Tôi thản nhiên đáp trả: “Anh quát em đấy à? Đồ thần kinh.”

 

Gửi tin nhắn xong, tôi xóa luôn liên lạc của Lục Dao.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên