Hài cốt nghìn tuổi

[3/4]: Chương 3

10.

 

Giang Tiểu Nhu mất kiên nhẫn, đứng trong phòng khách lớn tiếng giục: "Chồng ơi, rót ly nước thôi mà sao lâu thế?"

 

"Đây đây—!" Lục Dao liên tục gửi yêu cầu kết bạn lại cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ.

 

Trán anh ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai tay không thể kiểm soát được mà run lên bần bật. Anh ta cứ run rẩy như vậy, tay bưng cốc nước đưa đến trước mặt Giang Tiểu Nhu: "Vừa rồi công ty gọi, có chuyện gấp tìm anh. Anh phải quay lại một chuyến."

Giang Tiểu Nhu trợn tròn mắt: "Anh nói dối với em đấy à! Anh quên là chúng ta làm cùng một bộ phận rồi sao? Công ty dạo này nào có công việc gì!"

 

Cô ta vừa nói, vừa nheo mắt nhìn Lục Dao đầy nghi ngờ: "Hay lắm, có phải anh có con đàn bà nào bên ngoài không? Bây giờ còn dám giở mấy chiêu đối phó mụ bà già đó ra để lừa em nữa hả? Không được đi đâu hết!"

 

Lục Dao cười khổ, chắp hai tay cầu xin Giang Tiểu Nhu: "Anh nói sai rồi, anh xin lỗi… Là Thẩm Lan! Cô ấy vừa bị xe đ.â.m, đang ở bệnh viện. Anh phải qua đó xem sao!"

 

Giang Tiểu Nhu cười lạnh: “Anh đâu phải bác sĩ, đến đó làm gì? Em nói không đi là không đi!"

 

Lục Dao sốt ruột buột miệng nói: "Tiểu Nhu, em đừng vô lý như vậy! Dù sao Thẩm Lan cũng là bạn gái anh, cô ấy bị tai nạn anh qua xem một chút thì có sao đâu?"

 

Bình luận trên màn hình bỗng chốc nổ tung:

 

【Ơ kìa? Không phải bảo cô gái kia là bà già mê trai sao? Sao tự nhiên lại thành bạn gái thế này?】

 

【Khoan đã, chẳng lẽ ‘bà già’ đó mới là chính thất, còn streamer mới là kẻ thứ ba à?!】

 

【Đúng rồi! Kỳ lạ ghê, nếu bà già kia là ‘tiểu tam’, thì gã đàn ông này đâu dám nói trắng ra như vậy!】

 

【Ôi trời ơi, buồn nôn quá! Mình vừa hâm mộ một cặp đôi ‘cẩu nam nữ’ sao?!】

 

Giang Tiểu Nhu tức điên, trừng mắt lườm Lục Dao: "Anh nhìn đi! Bây giờ người ta nói em là kẻ thứ ba rồi! Tất cả là tại anh!"

 

Vừa nói, cô ta vừa đấm thùm thụp vào người Lục Dao, rồi hạ giọng đe dọa: "Nếu tối nay anh dám đi, khiến em bị ‘sập nhà’, thì em sẽ không để yên cho anh đâu. Anh thử bước ra khỏi cửa xem?"

 

Ánh mắt Giang Tiểu Nhu trở nên hung ác và lạnh lẽo, găm chặt vào người Lục Dao như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

 

Lục Dao hoảng hồn, sợ rằng nếu chọc giận cô ta, chính mình sẽ bị xử lý ngay tại chỗ.

 

Anh ta vội vàng giơ hai tay đầu hàng: "Được được! Anh sai rồi, anh không đi nữa! Anh đi tắm cái đã!"

 

11.

 

Lục Dao quay người đi vào nhà vệ sinh lần nữa, còn Giang Tiểu Nhu thì mặt mày đen kịt, ngồi phịch xuống trước màn hình máy tính: "Hừ! Bà già đó mới là kẻ thứ ba! Mọi người thấy rồi đấy, cô ta ngang ngược thế nào mà nửa đêm còn dám gọi chồng tôi đi!"

 

Cảm xúc và diễn xuất đều quá đạt. Nếu tôi không phải bạn gái của Lục Dao, có khi tôi cũng tin mất.

 

Bên kia, Lục Dao vừa vào nhà vệ sinh đã lập tức vặn vòi nước, chỉnh âm lượng nước chảy to hết mức rồi hạ giọng gọi điện cho tôi.

"Thẩm Lan— Anh xin em đấy, anh quỳ xuống cầu xin em cũng được! Nói cho anh biết, rốt cuộc phải làm sao mới đối phó được với ‘hài cốt sống’?!" Giọng anh ta run rẩy, gần như sắp bật khóc.

 

Tôi giả vờ ngái ngủ, uể oải đáp: "Buồn ngủ quá, để mai nói đi."

 

"Không được! Đừng có cúp máy! Em phải cứu người đi chứ! Chúng ta không thể trơ mắt nhìn người khác ch.ế.t được!" Thấy tôi nói vậy anh ta liền thúc giục.

 

Tôi thở dài nhè nhẹ, giọng lạnh tanh: "Ch.ế.t thì ch.ế.t thôi. Mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu người ch.ế.t, có gì to tát đâu? Anh cũng đừng tự chuốc phiền phức vào người. Nếu đồng nghiệp của anh ch.ế.t thật, cảnh sát lần theo lịch sử trò chuyện mà tìm đến anh, thì lúc đó anh không phải nghi phạm mới là lạ.”

 

"Em nói rõ ràng đi có được không?" Lục Dao gào vào điện thoại.

 

Tôi khẽ bật một tiếng cười nhạt: "Những điều này chẳng phải chính anh đã dạy em sao, Lục Dao? Anh từng bảo rằng sống trong thành phố lớn, phải học cách lạnh lùng sao bây giờ đến lượt anh lại rối trí thế này?"

 

Nửa năm trước, một người bạn của tôi gặp khó khăn gọi điện vay tiền. Khi ấy, tôi vừa nghe máy thì Lục Dao ngồi ngay cạnh.

 

Anh ta lập tức nổi trận lôi đình, dạy dỗ tôi một trận: "Nếu em cho mượn, thì em đúng là đồ ngốc! Người ta chỉ thấy em dễ bắt nạt mới mở miệng mượn tiền thôi!"

 

Ba năm bên nhau, mỗi khi bạn bè hay đồng nghiệp của tôi gặp khó khăn cần giúp đỡ, Lục Dao luôn dửng dưng khuyên tôi đừng dính vào chuyện của người khác. Anh ta còn lấy đó làm bài học răn dạy tôi nói rằng tôi thiếu thông minh, EQ thấp, dễ bị người khác lợi dụng.

 

"Bảo toàn bản thân mới là quan trọng nhất. Anh đừng làm phiền em nữa, em đi ngủ đây." Tôi định cúp máy, nhưng Lục Dao hốt hoảng hét lên: "ĐỢI ĐÃ!"

 

Anh ta nuốt khan, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, như thể đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Thẩm Lan… em phải cứu anh!"

 

"Người đang ở trong nhà Giang Tiểu Nhu… Là anh!" Nghe thấy lời nói đó tôi liền cười nhạt, tên khốn này cuối cùng cũng chịu khai thật rồi.

 

12.

 

Sợ tôi cúp máy, Lục Dao hoảng loạn đến mức vừa khóc vừa quỳ xuống đất, liên tục đập đầu vào điện thoại phát ra những tiếng ‘bộp bộp’.

 

Đập xong, anh ta lại ngồi thẳng dậy, dùng hết sức tát vào mặt mình:

 

"Xin lỗi, Thẩm Lan! Anh sai rồi! Anh đúng là súc sinh! Anh không ra gì, anh không phải là con người! Anh có lỗi với em, tất cả là lỗi của anh!"

 

"Nhưng dù anh sai đến đâu… thì ngoại tình cũng không đáng để ch.ế.t đúng không?!"

 

Lục Dao khóc đến mức nước mũi chảy ròng ròng.

 

Nỗi sợ ‘hài cốt sống’, cùng cảm giác tội lỗi với tôi, và sự lo lắng vì tôi không chịu để ý đến anh ta… tất cả hòa trộn thành một mớ hỗn loạn, gần như khiến anh ta sụp đổ. Anh ta vừa nức nở vừa nói năng lộn xộn, liên tục kể ra tất cả những gì tốt đẹp anh ta từng làm cho tôi trong suốt ba năm qua:

 

"Em là người tốt nhất, hiền lành nhất mà anh từng gặp. Em không nỡ thấy người khác ch.ế.t, đúng không?"

 

"Thẩm Lan, anh xin em! Hãy nể tình ba năm bên nhau, cứu anh một mạng đi!"

 

"Anh sẽ đưa tiền cho em! Toàn bộ tiền của anh, anh đều cho em!"

 

Tôi lạnh lùng lắc đầu:

 

"Lục Dao, anh biết mà… tôi chưa bao giờ quan tâm đến tiền."

 

"Anh biết… Anh biết chứ! Là anh có lỗi với em. Anh phải bù đắp cho em!"

 

Lục Dao mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, chuyển hết tiền tiết kiệm cho tôi.

 

Tôi liếc nhìn tin nhắn báo số dư tài khoản, khinh thường trợn mắt: "Chỉ có ba trăm sáu mươi nghìn? Không phải anh khoe thu nhập mỗi năm hơn năm trăm nghìn sao?"

 

Lục Dao vừa khóc vừa run rẩy:

 

"Anh khoác lác thôi! Những gì anh nói… chỉ để xứng đáng với em!"

 

"Xin lỗi, Thẩm Lan! Xin em cứu anh—!"

 

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Chồng ơi, anh làm gì trong đó thế? Sao lâu vậy?"

 

Lục Dao sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

 

"Thẩm Lan, anh xin em! Cứu anh!" Anh ta khóc đến mức thảm thương.

 

Tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng thấy mềm lòng.

 

Nhìn xuống bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận của mình, tôi khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy ý vị:

 

"Haizz… thôi vậy. Dù sao tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ch.ế.t được."

 

"Trước tiên, anh phải giữ bình tĩnh. ‘Hài cốt sống’ không gi.ế.t người ngay lập tức đâu."

 

"Tôi sẽ nhắn tin hướng dẫn anh cách đối phó."

 

Lục Dao vui mừng đến phát điên, lau nước mắt phấn khích ôm chặt lấy điện thoại, hôn liên tục lên màn hình: "Được! Thẩm Lan, em vẫn là người tốt nhất! Anh hứa, nếu lần này anh còn sống quay về, cả đời này… anh sẽ không bao giờ phản bội em nữa!"


13.

 

Tôi nói cho Lục Dao biết, điểm yếu lớn nhất của ‘hài cốt sống’ nằm ở đốt sống thắt lưng đầu tiên. Đốt sống này là điểm chuyển tiếp giữa phần ngực và thắt lưng, khi chịu lực sẽ là nơi bị ảnh hưởng đầu tiên.

 

Nó cũng kết nối với bó dây thần kinh tủy sống ở vùng đuôi ngựa, nếu bị tổn thương rất dễ gây liệt hai chân. Cơ thể con người như vậy, ‘hài cốt sống’ cũng không khác gì.

 

Mỗi tháng vào ngày rằm, cơ thể ‘hài cốt sống’ sẽ yếu nhất. Nếu nhân lúc cô ta mất cảnh giác, mạnh tay đánh vào đốt sống thắt lưng đầu tiên, cô ta sẽ đổ gục xuống đất ít nhất nửa tiếng không thể cử động.

 

Tôi dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

 

"Nhưng đó chỉ là ‘hài cốt sống’ bình thường. Còn Giang Tiểu Nhu là ‘hài cốt sống’ ngàn năm tuổi, có thể chỉ vài phút là hồi phục. Nên sau khi ra tay, anh phải lập tức bỏ chạy!"

 

"Chạy thẳng đến nhà tôi! Trước đây, Mộ Dung Nguyệt từng lập một trận pháp trừ tà trong nhà tôi, bình thường ma quỷ không vào được."

 

"Nhưng mà…"

 

Tôi chần chừ: "có vẻ thời gian không đủ—"

 

Lục Dao vội vàng cắt ngang lời tôi nói.

 

"Đủ… Đủ mà! Em yên tâm, nhà Giang Tiểu Nhu chỉ cách một khu chung cư thôi!" Nói xong, sợ tôi tức giận anh ta vội vã xuống giọng dỗ dành: "Chờ anh về, em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được. Anh sẽ quỳ xuống, dập đầu xin lỗi em miễn là anh còn sống!"

 

Lục Dao nhanh chóng tắm xong, đứng trước gương kiểm tra thật kỹ xem mắt mình còn dấu hiệu của việc khóc không, rồi mới thay đồ ngủ mở cửa bước ra ngoài.

 

Giang Tiểu Nhu khoanh tay đứng trước cửa, mặt hầm hầm đầy sát khí: "Anh làm gì lâu thế?"

 

Lục Dao liếc về phía màn hình máy tính, hạ giọng nói nhỏ: "Bà cô ơi, anh cũng phải dỗ dành cô ta một chút chứ? Em còn muốn quà của cô ta không?"

 

Giang Tiểu Nhu híp mắt, rồi cấu mạnh vào tay Lục Dao một cái: "Tốt nhất là anh nên nói thật. Tháng sau sinh nhật em trai tôi, bảo cô ta tặng một cái balo thương hiệu đi. Tôi đã hứa với nó rồi."

 

Lục Dao nghiến răng: "Được được! Em muốn gì cũng được!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên