14.
Giang Tiểu Nhu ngồi xuống trước màn hình máy tính, tiếp tục livestream. Lục Dao đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên tháo chiếc nhẫn trên tay sau đó lẳng lặng ném xuống dưới ghế sofa.
Tiếp đó, anh ta cố tình cúi xuống giả vờ với tay tìm nhẫn: "Ôi trời, cái lưng của anh này, không cúi xuống được. Tiểu Nhu, em qua giúp anh một chút đi."
"Phiền ch.ế.t mất!" Giang Tiểu Nhu bĩu môi, giọng đầy bất mãn nhưng vẫn bước đến ngồi xuống bên cạnh bàn trà, hai tay chống xuống đất quỳ xuống tìm nhẫn.
"Anh đúng là đáng ghét, suốt ngày sai bảo người ta." Vừa càu nhàu, cô ta vừa cố tình ưỡn cao phần hông, để đường cong nơi eo lưng tạo thành một vòng cung hoàn hảo.
Lục Dao lặng lẽ vươn tay ra sau, chộp lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên ghế sofa. Ánh mắt anh ta xẹt qua một tia hung ác, nghiến răng giơ cao gạt tàn lên, chuẩn bị nện xuống.
Nhưng ngay lúc đó— ‘Aaa!’
Giang Tiểu Nhu bất ngờ hét lên một tiếng chói tai.
"Có gì đó đ.â.m vào tay em!" Cô ta nhăn nhó rút tay ra khỏi gầm ghế, giơ lên trước mặt Lục Dao, tủi thân nói: "Anh nhìn đi, chảy m.á.u rồi nè!"
Lục Dao giật bắn người, vội vàng đặt lại gạt tàn xuống.
"Anh làm gì vậy? Em bị cứa trúng! Đau ch.ế.t mất! Anh còn lo cái gạt tàn làm gì?" Trên đầu ngón tay Giang Tiểu Nhu xuất hiện một vết cắt nhỏ, m.á.u rịn ra từng giọt đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng nõn.
Lục Dao nhanh chóng rút khăn giấy bên cạnh, quấn quanh vết thương cho cô ta. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào m.á.u, một cảm giác bất an đột nhiên trỗi dậy trong lòng anh ta.
Lục Dao sững người, cảm thấy có gì đó rất không ổn: "Chờ chút, anh đi lấy cồn sát trùng."
Anh ta nói rồi vội vã lao vào phòng ngủ, đóng chặt cửa, khuôn mặt tối sầm lại. Ngay lập tức, anh ta rút điện thoại ra, gọi thẳng cho tôi.
Giọng nói đầy căng thẳng:
"Thẩm Lan, em đang lừa anh đúng không?! Rõ ràng em nói, bên dưới da của ‘hài cốt sống’ chỉ có nước và một lớp xương!”
"Vậy tại sao Tiểu Nhu lại chảy m.á.u?!"
"Cô ấy không phải ‘hài cốt sống’, đúng không?”
"Tất cả đều do em bịa đặt ra đúng không?!"
Lục Dao càng nói càng kích động, não bộ như thể lập tức tỉnh táo lại.
15.
"Ngay từ đầu em đã nhận ra rồi, đúng không?! Tất cả những chuyện xảy ra sau đó… đều là em bịa ra để lừa anh sao?!"
"ĐM! Có ai lại đi dọa người như vậy không?! Hù dọa đến mức này có khác gì gi.ế.t người không hả?!"
"Mẹ nó! Em quá đáng lắm rồi! Em điên rồi đúng không?!! Lão tử làm sao lại vướng phải loại phụ nữ như em chứ?!"
Tất cả nỗi sợ hãi, hoảng loạn và nhục nhã, những lời cầu xin nhục nhã khi nãy… toàn bộ đều hóa thành lửa giận hừng hực trong lòng Lục Dao. Anh ta điên cuồng chửi rủa vào điện thoại.
Tôi không còn nghi ngờ gì nữa— nếu bây giờ tôi đứng ngay trước mặt anh ta, chắc chắn anh ta sẽ xông tới đấm tôi không chút do dự.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cũng gào lên đáp trả, giọng còn lớn hơn anh ta:
"ĐÚNG! TÔI LỪA ANH ĐẤY! NẾU TÔI CÒN NGU DỐT XÍA VÀO CHUYỆN CỦA ANH, THÌ TÔI CHÍNH LÀ CHÓ!"
"ĐỪNG BAO GIỜ GỌI CHO TÔI NỮA!”
“BIẾN ĐI! SỐNG CH.Ế.T GÌ CŨNG KỆ ANH!"
Thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy. Thế mà ngược lại, anh ta lại có chút chần chừ: "Em… vậy em giải thích đi! Tại sao cô ấy lại chảy m.á.u?!"
Tôi cười lạnh, trước khi dập máy tôi còn chửi anh ta một câu: "Giải thích cái con mẹ anh ấy!"
Điện thoại vừa ngắt, tin nhắn của Lục Dao liền tới tấp gửi đến:
“Xin lỗi… vừa rồi anh hơi thô lỗ.”
“Thẩm Lan, em hiểu cho anh một chút được không? Anh thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cả người anh sắp sụp đổ rồi!”
“Anh cầu xin em! Anh thật sự không biết phải làm gì nữa!”
“Thôi đi, coi như đời này anh xui xẻo khi yêu em!”
Thấy anh ta xuống giọng tôi mới kiên nhẫn trả lời:
"‘Hài cốt sống’ để ngụy trang cho thật hơn, sẽ pha một loại dược liệu màu đỏ vào nước bên trong cơ thể, khiến nó trông giống hệt m.á.u.”
"Nếu không làm vậy, chỉ cần bị thương chảy ra nước chẳng phải sẽ bị lộ ngay sao?"
"Loại thuốc này có một nhược điểm chí mạng… đó là ‘m.á.u’ của chúng có vị ngọt."
Lục Dao đột nhiên im bặt.
Anh ta nắm chặt điện thoại, do dự mất một lúc lâu mới trả lời tin nhắn.
"Ngọt…? Em chắc chứ? Em không lừa anh đấy chứ?" Lục Dao cắn môi, giọng nói đầy mâu thuẫn.
Cuối cùng, anh ta siết chặt nắm tay hít sâu một hơi. Run run nhắn tin lại cho tôi:
"Thẩm Lan… nếu hôm nay anh có thể sống sót… Cả đời này, anh sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn em!"
16.
Lục Dao cầm bông tẩm cồn sát trùng và băng cá nhân quay lại phòng khách, cúi xuống bên cạnh Giang Tiểu Nhu.
Giang Tiểu Nhu nhăn nhó, vẻ mặt tủi thân, giơ ngón tay bị thương ra, lườm anh ta: "Anh bị làm sao vậy? Chỉ đi lấy lọ cồn mà cũng lâu thế à?"
Lục Dao cười gượng: "Anh quên mất để ở đâu, tìm mãi mới thấy."
Anh ta nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Giang Tiểu Nhu, thổi vài hơi lên vết thương rồi đột nhiên cúi đầu, ngậm ngón tay cô ta vào miệng.
Mặt Giang Tiểu Nhu đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa kinh ngạc: "Đáng ghét! Máy quay vẫn còn mở đấy, chờ em tắt livestream đã!"
Nhưng đúng lúc này— Sắc mặt Lục Dao đột nhiên tái mét. Toàn bộ m.á.u trên mặt anh ta như bị rút sạch, đồng tử giãn to, cả người run rẩy không kiểm soát.
"Khoan đã—" Anh ta đột ngột vươn tay, ấn chặt vai Giang Tiểu Nhu: "Anh biết một huyệt đạo, ấn vài lần là có thể cầm m.á.u được. Em nằm sấp xuống, anh giúp em ấn thử xem."
Giang Tiểu Nhu nhíu mày, cười nũng nịu: "Anh đừng có mà bịa chuyện! Em còn lạ gì anh nữa, trong đầu toàn thứ đen tối!"
Lục Dao nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Không phải! Anh nghiêm túc đấy! Máy quay vẫn đang hướng về đây, anh có thể làm gì được?"
"Anh đâu nỡ để em bị người khác nhìn thấy, thật đấy, không lừa em đâu."
Anh ta vừa dỗ dành vừa ép buộc, ấn Giang Tiểu Nhu nằm sấp xuống ghế sofa. Bề ngoài, anh ta làm bộ xoa bóp, nhưng thực chất là tìm vị trí đốt sống thắt lưng đầu tiên của cô ta.
Giang Tiểu Nhu nhắm mắt, khẽ thở một tiếng đầy thoải mái: "Anh cũng biết massage hả?"
Lục Dao trái tim đập thình thịch, hít sâu một hơi, đột ngột chộp lấy gạt tàn pha lê bên cạnh!
Dốc toàn bộ sức lực— ‘Bốp!!’
Gạt tàn giáng thẳng xuống lưng Giang Tiểu Nhu. Lục Dao cao to, lại thường xuyên tập gym, cú đánh này dốc toàn bộ sức mạnh của anh ta.
Giang Tiểu Nhu lập tức gào lên một tiếng đầy đau đớn!
Nhưng điều kinh khủng nhất là— Cả cơ thể cô ta bắt đầu phát ra tiếng răng rắc, như thể từng khớp xương đang lệch ra khỏi vị trí!
Toàn thân vặn vẹo quái dị, trông như sắp biến dị ngay tại chỗ.
Lục Dao sợ đến mức hồn bay phách lạc. Anh ta vứt ngay gạt tàn xuống đất, không dám nhìn thêm một giây nào, quay đầu bỏ chạy thục mạng!
17.
Mười phút sau, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi chầm chậm ngồi dậy từ ghế sofa, tập tễnh bước đến mở cửa.
Lục Dao đột ngột lao vào, động tác nhanh như chớp khóa trái cửa lại. Sau đó, anh ta thở hổn hển ôm chặt lấy tôi, siết mạnh đến mức như muốn ép tôi hòa tan vào xương cốt của anh ta.
Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đỉnh đầu mình: "Hức… Thẩm Lan… mẹ kiếp… anh sợ muốn ch.ế.t mất!"
Lục Dao ngực phập phồng dữ dội, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng:
"Em không thấy đâu! Khi anh chạy đi, cả người Giang Tiểu Nhu giống như… Như thể xương cốt cô ta đang tự chuyển động!”
"Cô ta sẽ không sớm hồi phục lại chứ?!
"Nhà em… thật sự an toàn chứ?! Cô ta không vào được chứ?!"
Tôi im lặng, chỉ khẽ tựa đầu vào ngực Lục Dao, hai tay vòng qua eo anh ta, dịu dàng ôm lấy.
Toàn thân Lục Dao đột nhiên run lên: "Thẩm Lan… sao người em… lạnh thế?"
Tôi cười khẽ, giọng nói nhẹ như hơi thở: "Ừm, em nói rồi mà— ‘hài cốt sống’ có thân nhiệt thấp hơn người bình thường."
Toàn thân Lục Dao cứng đờ: "Cái… cái gì? Em đang đùa anh đấy phải không?"
Tôi ngước đầu lên, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt anh ta: "Em đâu có đùa. ‘Hài cốt sống’ thân nhiệt thấp, cơ thể mềm mại… Anh không phải rất thích em như thế sao?"
"Em—" Lục Dao mắt trợn trừng, kinh hãi đến mức không nói nên lời.
Anh ta theo bản năng quay đầu, điên cuồng xoay nắm cửa, cố gắng mở ra. Nhưng tôi chỉ dùng một tay nhẹ nhàng đặt lên cửa, lắc đầu cười dịu dàng:
"Đã đến rồi thì đừng đi nữa, em đợi anh cả đêm rồi đấy."
"Anh có biết không… mỗi tháng vào ngày rằm… Xương chân của ‘hài cốt sống’ sẽ rất đau nhức, không thể đi xa được.”
“Vì thế em chỉ có thể ngồi đây… Chờ thức ăn của mình tự tìm đến thôi. Hôm nay anh làm em sợ muốn ch.ế.t… suýt nữa đã tưởng anh không đến rồi."
18.
Lục Dao run rẩy dựa sát vào cửa, hai chân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Toàn thân anh ta cứng đờ, nước mắt không ngừng chảy xuống, không phải vì đau đớn hay hối hận, mà là nỗi sợ hãi bản năng khi con mồi đối diện với kẻ săn mồi.
"Em... em cũng là ‘hài cốt sống’ sao?" Anh ta lắp bắp, giọng nói khô khốc.
"Xạo chó! Làm gì có nhiều ‘hài cốt sống’ như vậy trên đời!" Tôi bật cười khúc khích, giọng ngọt ngào nhưng lạnh lẽo. Vừa chậm rãi siết lấy bàn tay Lục Dao, tôi vừa vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo từng ngón tay anh ta, như đang nếm thử một món ăn ngon.
"Ngốc quá… Giang Tiểu Nhu, con đ.à.n b.à rẻ tiền đó mà cũng xứng làm ‘hài cốt sống’ sao? Trên đời này chỉ có một ‘hài cốt sống’ thôi… Đó chính là em." Lục Dao rùng mình, cả người đông cứng lại.
"Giang Tiểu Nhu chẳng qua chỉ là bị nhiễm ‘độc xương’ của em mà thôi. Từ hai năm trước, khi cô ta ăn những món em nấu, cơ thể cô ta đã dần thay đổi— xương trở nên nhẹ hơn, và m.á.u cũng dần có vị ngọt. Cơm trộn bột xương của em, có ngon không? Hai người đều ăn rất vui vẻ, đúng chứ?" Tôi dịu dàng siết chặt tay Lục Dao, rồi bất ngờ bẻ mạnh một cái.
‘RẮC!’ Tiếng xương gãy chói tai vang lên.
Lục Dao thét lên thảm thiết, cả người run bắn. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, ung dung vươn móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng rạch một đường, lớp da thịt tách ra để lộ đoạn xương trắng toát bên trong.
Tôi rút phăng nó ra, đưa lên miệng--- ‘CỐP! CỐP!’
Từng mảnh xương vỡ vụn trong miệng tôi, giòn rụm và thơm lừng. Tôi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn hương vị quen thuộc.
Vẫn là mùi vị này… Giòn tan, béo ngậy, tinh tế đến tận cùng. Ba năm nuôi dưỡng, cuối cùng cũng không uổng công.
Lục Dao điên cuồng giãy giụa gào khóc thảm thiết, nhưng làm sao sức người có thể chống lại tôi?
Tôi chỉ khẽ siết tay— ‘RẮC!’
Lại một ngón tay gãy lìa.
Anh ta gục xuống đất, toàn thân run bần bật nước mắt nước mũi giàn giụa, hoảng loạn bò lùi về phía sau: "Tôi sai rồi… tôi thực sự sai rồi! Đừng ăn tôi! Xin em! Tha cho tôi!"
Tôi chậm rãi lắc đầu, từng bước tiến gần anh ta hơn:
"Tha cho anh thì có ích gì chứ?
“Bao nhiêu người đã chứng kiến cảnh anh dùng gạt tàn đập vào lưng Giang Tiểu Nhu. Chỉ một cú đánh đó thôi, cô ta cũng phải nằm liệt giường cả đời.”
“Nếu anh quay về, cũng chỉ có thể vào tù mà thôi."
Tôi cúi xuống, ghé sát vào tai anh ta, giọng nhẹ như hơi thở: "Con người các anh không phải hay nói, ‘Sinh mệnh quý giá, tình yêu còn quý hơn. Nhưng nếu vì tự do… thì cả hai thứ đều có thể vứt bỏ.”
Tôi mỉm cười, khẽ chạm vào gương mặt đầy nước mắt của anh ta: "Không có tự do, thì sống để làm gì, đúng không?"
Tôi nhìn Lục Dao đang run rẩy đến mức gần như mất hết tri giác, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng ám ảnh: "Đừng lo… em cũng không định ăn anh ngay lập tức đâu. Dù sao thì… em cũng đợi ba năm rồi, làm sao có thể ăn quá vội vàng được chứ?"
Tôi dịu dàng vuốt ve xương cổ tay anh ta, cười tủm tỉm: "Ăn trong ba ngày thì thế nào?"
19.
Trước đây tôi từng nói với Lục Dao rằng ‘hài cốt sống’ mỗi tháng phải ăn một người, nhưng đó chỉ là lời bịa đặt. Thực ra, chúng tôi ba năm mới cần ăn một người.
Và khi tôi bắt đầu ăn… tôi chợt nhận ra một điều thú vị, đó là xương của những gã đàn ông tồi tệ là loại ngon nhất. Có lẽ bởi vì họ quá tự luyến nên xương rất nhẹ, khi nhai còn có một cảm giác giòn rụm kỳ lạ.
Sau khi đã nếm qua hương vị này, tôi chẳng còn cảm giác hứng thú khi ăn thịt người bình thường nữa— chúng quá nhạt nhẽo và vô vị.
Tôi là một ‘hài cốt sống’ khó tính, luôn kiên nhẫn tìm kiếm loại đàn ông phù hợp nhất. Lần đầu tiên gặp Lục Dao, tôi đã âm thầm thử anh ta bằng một tài khoản ảo khác. Không ngoài dự đoán, hắn lập tức cắn câu.
Ngay lúc ấy, tôi đã biết— Hắn chắc chắn là một món ăn thượng hạng.
Tôi ăn hết cả mười ngón tay của Lục Dao, đến mức hắn đau đớn ngất lịm.
Khi tỉnh lại, tôi đã bắt đầu ăn đến xương chân. Lục Dao tuyệt vọng đến mức gần như tim ngừng đập, nhưng chính sự sợ hãi đó lại càng khiến mùi vị của hắn đậm đà hơn.
Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc… ăn sạch sẽ từng mảnh xương trên cơ thể hắn.
Cơ thể tôi như được tái sinh, khung xương trở nên cứng cáp hơn, dường như tôi còn cao thêm một chút.
Nhưng rồi, tôi cũng nhận ra một vấn đề đó là lớp da mà tôi đang dùng… có vẻ sắp không trụ được nữa rồi.
Chợt, một cái tên thoáng hiện lên trong đầu tôi— Giang Tiểu Nhu.
Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ta nói mình cao khoảng 1m7, đúng không?
Sau khi xử lý xong x.á.c của Lục Dao, tôi đến bệnh viện tìm Giang Tiểu Nhu.
—
"Đáng ghét, con đang làm gì vậy chứ!" Người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa phòng bệnh nhỏ giọng gắt lên.
"Mẹ kiếp! Cô ta đã thành ra thế này rồi, còn chữa cái gì nữa?! Tiết kiệm tiền đi, người sống còn phải lo cho bản thân chứ!" Một thanh niên nhuộm tóc vàng chóe, giọng điệu cộc cằn thô lỗ, gân cổ lên quát người phụ nữ trung niên gầy yếu.
Người phụ nữ nước mắt giàn giụa, tức giận phản bác: "Tiền này đâu phải nhà mình bỏ ra, là gia đình Lục Dao bồi thường, chúng ta có phải trả một xu nào đâu!"
Người thanh niên nhìn quanh, hạ giọng:
"Nhưng cũng phải biết dùng tiền cho đáng. Lục Dao mất tích rồi, nhà hắn có thể bồi thường được bao lâu? Mẹ không hiểu sao, người ta chịu bồi thường là để dàn xếp cho êm chuyện!”
"Giả sử, lúc chạy trốn, Lục Dao bị xe đ.â.m ch.ế.t hoặc ngã đâu đó mà ch.ế.t, thì thế nào? Khi ấy, nhà hắn còn đồng nào để đền cho mình không?"
"Thay vì tốn tiền chữa trị cho con nhỏ tàn phế này, chẳng phải lấy tiền đó mua xe cho con còn có ích hơn à?"
"Hơn nữa, Giang Tiểu Nhu cũng chỉ là con nuôi, đâu phải ruột thịt của mẹ. Mẹ lãng phí tiền vào nó làm gì?!"
Người phụ nữ trợn mắt, tức giận chọc mạnh vào trán gã trai trẻ:
"Con là thằng ngu! Con nhỏ đó xinh đẹp thế này, làm streamer còn kiếm ra tiền. Sau này nó cưới được đại gia, không phải nhà mình cũng được hưởng ké à?"
"Mắt đừng có thiển cận! Nó đáng giá hơn mấy chục vạn đó!"
Người thanh niên phì cười, giọng đầy khinh thường:
"Đáng giá cái gì mà đáng giá, mẹ không nghe bác sĩ nói à? Tỷ lệ hồi phục của nó cực kỳ thấp, có khi cả đời nằm liệt giường.”
"Đến lúc đó, thử hỏi có tên đại gia nào chịu cưới một con tàn phế? Mẹ còn mơ cái gì chứ?"
Người phụ nữ không phục lầm bầm đáp lại: "Nhưng vẫn phải thử chứ! Biết đâu lại chữa được?"
Hai người lời qua tiếng lại, cãi nhau kịch liệt.
Nhưng dù nói gì đi nữa, trọng tâm câu chuyện của họ cũng chỉ xoay quanh một điều duy nhất. Đó là làm thế nào để ‘tận dụng’ Giang Tiểu Nhu một cách triệt để.
Tôi bình thản quan sát bọn họ, khóe miệng từ từ cong lên.
Hửm? Không chỉ tìm được một làn da mới, mà dường như tôi cũng đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo rồi.
—HẾT.—
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com