7.
Không chỉ ta, mà tất cả mọi người đều theo tiếng kêu nhìn sang, Thẩm Như An đang quay lưng lại với mọi người, dường như cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát.
Đột nhiên có tiếng người bàn tán: “Hài tử của Thẩm tướng quân? Thẩm phu nhân từ khi nào sinh ra đứa hài tử lớn như vậy?”
Bình Dương Công chúa cau mày hỏi ta: “Con của ngươi?”
“Không phải của ta.” Ta bình tĩnh nói: “Là của Thẩm Như An.”
Nửa câu đầu khá bình thường, nhưng nửa sau... những người có mặt đều từng nuôi ngoại thất ở bên ngoài, chỉ cần nghe vậy là họ có thể đoán được mọi chuyện.
Thẩm Như An bây giờ chỉ có một thê tử, không có thiếp, nếu đứa con không phải của hắn với vị phu nhân là ta đây thì lai lịch đứa con này thật đáng xấu hổ.
Đúng lúc này, một nữ nhân từ trong đám đông lao ra, ôm chặt đầu đứa trẻ vào lòng.
Từ Bích Lan nhìn thẳng vào mắt ta. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn kĩ nàng.
Trong mắt nàng ta có oán giận, nhục nhã và không cam tâm.
Nàng có lẽ đã đoán ra được bức thư hôm nay là do ta viết, bắt chước nét chữ của Thẩm Như An.
Trong đám đông, đột nhiên có người kêu lên: “Đây không phải là nữ nhi mắc bệnh nặng rồi ch//ết của Từ gia sao? Không phải nàng ta đã ch//ết vì bệnh hiểm nghèo mấy năm trước sao, vậy mà bây giờ lại có một đứa con với Thẩm tướng quân?”
“Ngươi vẫn chưa hiểu à? Có con với tình nhân, thật đáng xấu hổ.”
Tình cờ hôm nay, một vị tiểu thư khác của Từ gia cũng có mặt, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ta liền xấu hổ, không muốn bị vạ lây nên lặng lẽ quay về.
Ta bình tĩnh nhìn Thẩm Như An, hắn chậm rãi quay người lại, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, thực sự khiến ta phải nín thở.
Hắn cúi xuống bế đứa trẻ lên, nắm lấy cánh tay nữ nhân kia rồi rời đi.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề giải thích hay an ủi ta một lời.
Ta nhéo lòng bàn tay mình, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn.
Đúng là một trò hề nhàm chán, Bình Dương Công chúamất hết tâm trạng vui chơi.
Nàng uể oải dựa vào ghế, lạnh lùng nói: "Ngươi thật to gan, dám làm ta mất hứng.”
Ta mỉm cười nói: “Công chúa định trừng phạt ta như nào?”
Nàng xua tay: "Không cười được thì đừng cười. Còn xấu hơn cả khóc".
Ta ngừng cười, nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt cô đơn.
Nàng hất cằm: “Lần này ngươi đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Phủ tướng quân và Thẩm Như An rồi. Từ giờ trở đi, khắp kinh thành này, hắn ta có đi đến đâu cũng sẽ bị cười nhạo cho xem.”
Ta nhếch khóe miệng nói: “Phu quân ta nuôi ngoại thất, không phải là làm mất mặt mũi của ta luôn sao? Danh tiếng của chính mình ta còn không quan tâm, vậy tại sao ta phải quan tâm đến danh tiếng của hắn?”
“Đã muốn hòa ly thì phải làm rõ ràng, ta muốn tất cả mọi người đều biết, trước tiên là do Thẩm Như An phản bội ta, cũng chính là Thẩm Như An phá hoại niềm tin của ta.”
Bình Dương giọng có chút trống rỗng: “Lời hứa của hắn lúc trước khắp kinh thành đều biết. Ta đã từng rất ngưỡng mộ một nam nhân như vậy, còn nghĩ rằng sau này bản thân cũng phải tìm được một nam nhân giống như thế.”
“Đáng tiếc, không nên đặt niềm tin vào nam nhân.”
Ta liếc nhìn nàng ấy: “Công chúa vẫn chưa thể buông bỏ An Vương Thư sao?”
Năm năm trước, Bình Dương Công chúa đã đem lòng yêu An Vương Thư, một trạng nguyên đứng đầu bảng, ai ai cũng biết tình cảm của nàng dành cho vị trạng nguyên này.
Nhưng An Vương Thư lại giống như một tảng băng, không hề động lòng,
Không biết từ khi nào, Bình Dương đột nhiên không cònchạy theo An Vương Thư nữa mà thử mở lòng với những công tử khác.
Sau này, nghe nói An Vương Thư đã từ bỏ văn chương, tự tiến cử muốn làm phò mã.
Bình Dương mỉm cười, lắc đầu nói: “Ta sẽ không yêu người từng bỏ rơi mình.”
8.
Khi trở về phủ, Thẩm Như An vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Chỉ có tổ mẫu đang đợi ta ở trong viện.
Khi nhìn thấy ta, tổ mẫu liền nói: "Khương Uyển, Thẩm gia chúng ta không hề đối xử tệ với ngươi, nhưng ngươi lại ác độc như vậy. Rõ ràng là ngươi đã hứa với ta.”
Ta đứng ngoài cửa cúi đầu bất lực: “Tổ mẫu, con chưa từng thất hứa với người, vì vậy dù người có nạp bình thê hay thiếp cho chàng ấy, con cũng không ngăn cản.”
“Được, được, được!” Tổ mẫu trầm giọng nói: “Nếu vậy thì ta sẽ để An Nhi nạp Bích Lan vào phủ làm bình thê.”
“Tổ mẫu!” Giọng nói của Thẩm Như An vang lên, “Con xin người, đừng để con phạm thêm sai lầm nữa.”
“An Nhi!”
Tay Thẩm Như An run run, muốn chạm vào ta: “Nàng đã biết rồi phải không?”
Ta nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn, tràn ngập sự tiếc nuối và trìu mến:
“Cũng mới biết thôi. Dù sao thì bốn năm trước hai người đã gặp nhau rồi, lẽ ra ba năm trước ta nên biết chuyện này khi tất cả mọi người đều biết."
Hắn nắm chặt cổ tay ta, thề thốt nói: “Ta sẽ không để nàng ta vào phủ, trong lòng ta chỉ có nàng, Uyển Uyển.”
Ta cố gắng tìm kiếm sự giả dối trong mắt hắn, nhưng lại phát hiện ra rằng một người có thể đồng thời nuôi nhân tình bên ngoài nhưng vẫn yêu thê tử của mình.
Hắn yêu ta nhưng điều đó không thể ngăn cản được việc hắn có người khác.
Làn gió mát mang theo hơi ẩm của màn đêm, cái mát lạnh bám vào da thịt, khiến lòng ta ớn lạnh. Ta hỏi: “Sao chàng lại giấu ta?”
Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ngón tay siết chặt đến trắng bệch: “Ta không cố ý giấu nàng, chỉ là không muốn nàng biết, sợ nàng đau lòng… “
Hắn đến gần ta, không quan tâm đến thể diện, nói đi nói lại: “Nàng có thể đánh ta, mắng ta, nhưng đừng bỏ rơi ta, được không?”
Tổ mẫu vội vàng lùi lại, kinh ngạc nhìn hắn ta.
Rõ ràng ngay cả tâm hồn hắn cũng đang gào thét vì sợ ta bỏ hắn, nhưng tại sao hắn lại giấu ta, nói dối ta?
Đúng vậy, hắn đang đánh cược.
Hắn đang đánh cược rằng ta không còn có nơi nào để đi, ta và hắn đã bên nhau nhiều năm, ta sẽ hiểu cho hắn, hắn chỉ đang làm một điều hết sức bình thường như những nam nhân khác.
Ta hỏi hắn: “Tổ mẫu hỏi chàng, chàng có bằng lòng lấy Từ tiểu thư làm bình thê không?”
Hắn kiềm chế: “Nàng ta không xứng đáng, thê tử của Thẩm Như An ta chỉ có một mình nàng.”
Ta bình tĩnh nói: “Vậy nạp nàng ta làm thiếp thì sao?”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, một lúc lâu sau, hắn lại nắm lấy tay ta: “Ta hứa với nàng, chỉ cần cho nàng ta một danh phận thôi, từ giờ trở đi, nàng ta sẽ luôn sống ở ngoại ô phía Tây, coi như không tồn tại.”
Ta cố gắng đặt hy vọng cuối cùng vào hắn, nhưng không ngờ rằng hắn lại… đồng ý.
Ta nhìn ngọn nến đỏ đang cháy trong đại sảnh, nước mắt dâng trào.
Khóc vì những đám mây muôn màu trong cuộc đời mình dễ tan đi, tình cảm dễ vỡ.
Tổ mẫu thấy vậy vội vàng nói: “Nếu vậy thì đứa con của Bích Lan cũng đưa cho Uyển Nhi nuôi dưỡng đi. Con là đại phu nhân, không thể không có con. Dù sao đó cũng là con của An Nhi, phải là đích trưởng tử.”
Thẩm Như An ngắt lời tổ mẫu: “Đủ rồi, người thật sự muốn đẩy hai chúng con vào đường cùng sao?” Tổ mẫu mím môi, vẻ mặt sửng sốt, không dám nói thêm nữa.
9.
Vốn dĩ đã rất nhiều người coi lời nói không nạp thiếp của Thẩm Như An là một lời nói suông.
Hiện tại tin tức Thẩm Như An muốn nạp thiếp đã truyền đi, thật sự trở thành trò cười khắp kinh thành.
Từ Bích Lan ngồi trên chiếc kiệu nhỏ, đi vào từ cửa hông.
Có lẽ là do ta đã quá bình tĩnh vào đêm nàng bước vào phủ. Thẩm Như An say rượu, hỏi đi hỏi lại ta tại sao ta có thể dễ dàng chấp nhận như vậy, tại sao ta lại không ghen tị.
Ta im lặng không nói gì.
10.
Sáng sớm hôm sau, Từ Bích Lan vênh váo đến tìm ta.
Chiếc trâm cài bắt mắt, trên người được đính đầy ngọc trai và ngọc lục bảo, khác xa với vẻ ngoài nhu nhược khiêm tốn ngày đó.
Nàng ta thực hiện lễ nghi đầy đủ, nhưng thái độ lại vô cùng hời hợt: “Phu nhân, xin người giơ cao đánh khẽ, cho phép thiếp được ở lại trong phủ, thiếp đã ở bên cạnh tướng quân và hài tử nhiều năm, thật sự không nỡ.”
Nàng ta cắn môi nói: “Nếu người thật sự thích trẻ con, thiếp có thể cùng tướng quân sinh thêm một đứa nữa. Khi đứa bé ra đời, thiếp sẽ đưa cho người nuôi dưỡng.”
Những lời này là nàng ta cố ý nói để chọc tức ta.
Ta chỉ đang cảm thấy chán nản mà thôi.
Ta cười nhẹ, thản nhiên nói: “Muốn sinh thì sinh thêm đi, sinh được bao nhiêu ta cũng nuôi hết, nuôi không được thì bán”.
Khi nghe thấy điều này, đồng tử của nàng ta đột nhiên giãn ra, sắc mặt tái nhợt, như thể đang vô cùng sợ hãi.
Ai nghe được cũng sẽ biết đây chỉ là một câu nói đùa.
Theo luật lệ của triều đại này, ngay cả thê thiếp cũng không thể tùy ý bán.
Nhưng nàng ta dường như thực sự tin vào điều này.
Nàng ta đột nhiên tiến lại gần vài bước, mở to mắt: “Sao ngươi dám!”
Trước khi ta kịp phản ứng, nàng đã nắm lấy cổ tay ta, tự ngã xuống hồ nước trước mặt, một bóng người cao lớn không chút do dự đi ngang qua ta, nhảy xuống hồ ôm nàng ta lên
Thẩm Như An ôm nàng ta vào lòng, ánh mắt lo lắng.
Mãi một lúc sau, khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy ta, nét mặt hiện lên vẻ bối rối.
Ta không nhìn hắn nữa, quay người bỏ đi.
Thẩm Như An ở phía sau tựa hồ muốn đuổi theo, Bích Lan liền nhẹ nhàng nói: “Tướng quân đừng trách phu nhân, thiếp chỉ bất cẩn mà thôi.”
Thủ đoạn vụng về như vậy tuy vô dụng đối với ta, nhưng đối với Thẩm Như An thì vẫn dùng được.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com