Bên cạnh, một người chậm rãi bước đến, bóng dáng vẫn ẩn mình một nửa trong bóng tối, trên tay cầm chìa khóa xe.
Văn Ngạn chủ động lên tiếng:
"Anh không uống rượu, để anh đưa em về."
Tôi không từ chối được, cũng có chuyện muốn giải quyết với anh.
Sau khi lên xe, tôi nói ra một địa chỉ.
Văn Ngạn hỏi: "Mới về nước đêm đầu tiên, không về nhà với cha mẹ sao?"
Tôi nói: "Họ bận, có lẽ không về nhà. Tối nay đành phải ở nhờ nhà người khác."
Người đàn ông trầm mặc trong giây lát, giọng thấp đi:
"Trùng hợp thật. Cùng đường với anh đấy."
Đợi Văn Ngạn đưa tôi đến nơi.
Anh lại rút chìa khóa xe, cùng tôi xuống xe.
Anh theo tôi vào thang máy, cuối cùng cũng không che giấu nữa, mạnh mẽ giữ lấy cổ tay tôi trong lòng bàn tay anh.
Chậm rãi nhả ra ba chữ:
"Nhà người khác?"
Anh nhìn tôi một lát, rồi nói tiếp:
"Mới xa nhau bao lâu? Để anh xem thử, người khác này là nam hay nữ?"
Ra khỏi thang máy, Văn Ngạn ấn ngón tay tôi mở khóa căn hộ tôi vừa nói đến.
Đèn trong nhà sáng lên, cả căn nhà yên tĩnh vô cùng.
Không một bóng người.
Khi cánh cửa khép lại, Văn Ngạn đã đè tôi vào phía sau cánh cửa.
Đầu gối anh trong bộ quần âu đắt tiền, chậm rãi tiến vào giữa hai chân tôi.
Vị tổng giám đốc lạnh lùng ngày thường, lúc này hoàn toàn trở thành một dáng vẻ khác.
Anh dùng nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt, chặn kín môi tôi.
"Bảo bối.”
"Giả vờ không quen chồng mình?”
"Thú vị lắm hả?"
27
Nửa đêm, mẹ tôi còn đích thân gọi điện cho Văn Ngạn để mách lẻo.
"Tiểu Văn.”
"Vợ con tối nay uống rượu đấy, nó có nói với con là dạo này định chuẩn bị mang thai không?”
"Mẹ thấy con không uống giọt nào, thế mà nó lại uống. Mẹ vẫn lo lắm, các con muốn có con thì cũng đâu cần gấp trong hôm nay, đúng không?"
Bị mẹ nhắc nhở thẳng thừng như vậy, tôi cắn môi, ra hiệu bảo Văn Ngạn cúp máy.
Nhưng đã muộn.
Người đàn ông phía sau lưng tôi, tôi đang tựa vào lòng anh, lưng áp sát lồng ngực trần trụi của anh.
Lúc anh nghe điện thoại, chúng tôi quấn cùng một tấm chăn.
Ừm… lâu lắm không gặp, một tháng xa cách với chúng tôi mà nói, cũng thực sự quá lâu rồi.
Lâu ngày gặp lại.
Anh ném điện thoại sang một bên, lại tiếp tục cúi xuống hôn tôi, quấn lấy tôi một lần nữa.
Đây cũng là chuyện quan trọng nhất đêm nay cần giải quyết.
"Vừa rồi anh không dùng." Anh thẳng thắn nói.
Rõ ràng là Văn Ngạn cố ý, rõ ràng anh biết tôi chỉ uống một chút.
Tôi dịu dàng lên tiếng, nói với anh: "Anh nghĩ mình lợi hại lắm à, anh tưởng một đêm là có chắc?"
Sau một đêm điên cuồng.
Đến khi trời sáng, đôi tay chúng tôi đan chặt vào nhau, nhẫn cưới trên ngón áp út tỏa sáng lấp lánh.
Văn Ngạn ghé sát bên tai tôi, thì thầm bằng giọng nói trầm khàn:
"Vợ à.”
"Chúc chúng ta, kỷ niệm bảy năm vui vẻ."
28
Liên hôn giữa hai nhà Văn - Tống thực sự diễn ra.
Nhưng không phải là Văn Ngạn, giờ đây, chẳng ai có thể quyết định được thay anh.
Là con trai chú họ của anh, và Tống Thi Nam.
Nhưng có lẽ, Tống Thi Nam vẫn còn một sự lựa chọn khác.
Tôi không chỉ là "người trong lòng" của Văn Ngạn.
Mà còn là người mà cả thành phố đều biết, người vợ mà năm xưa tổng giám đốc Văn thà chịu một trận đòn, cũng nhất định phải cưới về.
Ngày thứ ba sau khi tôi ra nước ngoài.
Văn Ngạn mang theo vết thương đầy mình, dáng vẻ kiệt quệ, đứng đợi trước căn hộ tôi thuê.
Gặp lại nhau, chúng tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì.
Anh không cần nói vì sao chuyện của chúng tôi lại bị gia đình phát hiện.
Tôi cũng không cần phải nói lý do vì sao mình vẫn chọn ra đi.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói cho tôi biết:
"Anh thật sự, rất yêu, rất yêu em."
Tôi đáp lại anh: "Em biết."
Anh cởi áo, tôi giúp anh bôi thuốc, mà anh thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn có thể bật cười, nói:
"Bị đánh một trận này, cũng đáng.”
"Một lần dứt khoát, không cần phải lén lút nữa."
Anh nắm lấy ngón tay tôi, như sợ tôi sẽ tin lời gia đình anh, nửa đùa nửa thật, một người vốn tuấn tú nhã nhặn như anh, lúc này cũng có thể nói ra những lời như thế này:
"Mối tình đầu của anh, nụ hôn đầu, thậm chí, đêm đầu tiên, đều là dành cho em."
"Ừ. Vậy thì sao?"
Anh muốn tôi chịu trách nhiệm.
"Tinh Tinh, anh có thể chấp nhận xa cách địa lý, nhưng không thể chấp nhận chia tay."
Tôi rũ mắt, khẽ nói:
"Ừ."
Bất kể tương lai ra sao.
Dù chẳng ai tin chúng tôi có thể đi được đến cuối cùng.
Tôi vẫn chọn tin tưởng anh.
Tin vào chính mình.
Tôi không thể để một mình Văn Ngạn cố gắng trong mối quan hệ này.
Ra nước ngoài, tôi có điều kiện trau dồi ngôn ngữ, học thêm chuyên ngành Quan hệ Quốc tế và Báo chí.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bước chân vào lĩnh vực ngoại giao.
Năm sau đó, khi gia đình anh không thể áp đặt lên anh nữa, chúng tôi đăng ký kết hôn.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục công tác tại đại sứ quán ở nước ngoài.
Và giờ đây, tôi vừa được điều chuyển về nước.
Năm cuối cùng làm tùy viên, tôi từng ở vùng chiến loạn, đã trải qua những khoảnh khắc đáng sợ nhất.
Khi tín hiệu liên lạc được khôi phục, cuộc gọi đầu tiên tôi nhận được, lại là từ mẹ chồng.
Bà nói: "Con phải bình an."
Rồi bà bổ sung: "Không chỉ vì Văn Ngạn."
Tôi chưa bao giờ muốn xóa bỏ khoảng cách về thân phận và địa vị với gia đình anh.
Cũng không phải vì muốn có được sự thừa nhận của họ.
Có lẽ là vì, tôi đã xa anh quá lâu.
Nên những gì họ nghĩ, tôi chẳng còn để tâm.
Tôi có lý tưởng của mình, trước tiên là vì bản thân tôi.
Còn Văn Ngạn, anh dùng cả đời mình, để đặt cược với gia đình.
Cuối cùng tôi phải chứng minh, anh không đặt cược sai người.
Sau đó, gần như ngay lập tức, Văn Ngạn gọi đến cho tôi.
Nghe tin, vào thời điểm hiểm nguy, một quân nhân trong đoàn viện trợ đã cởi áo chống đạn để nhường cho tôi.
"Đưa cho em?" Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa hỏi lại.
"Anh Văn." Tôi bảo anh: "Anh có thể đừng ghen vô lý như vậy không?"
"Khi ấy, người ta bảo vệ em, chỉ vì em là công dân nước Z."
Khi gặp nguy hiểm nơi đất khách, xin hãy giữ bình tĩnh, hãy nhớ rằng luôn có đại sứ quán bên cạnh.
Tổ quốc là chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi công dân Z.
Khi tôi dấn thân vào công việc mà mình yêu thích, càng thấu hiểu ý nghĩa của nó.
Thì người tôi yêu nhất.
Vẫn giữ nguyên giọng nói ôn hòa trong cuộc gọi.
Như mọi khi.
"Được.”
"Anh hiểu rồi.”
"Chờ em vinh quang trở về."
Bạn hỏi tôi vì sao cố chấp mà chung tình.
Vì chỉ cần người ấy xuất hiện.
Thì những kẻ khác, đều chẳng đáng để tâm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com