Hái sao

[7/8]: Chương 7

Thì cũng yêu Giang Thời Tinh bấy nhiêu.

 

Lúc Tống Thi Nam vội vã rời khỏi, cô ấy chạm mặt Văn Ngạn.

 

Anh đứng trên cầu thang, lặng lẽ nhìn xuống.

 

Hai người đối diện nhau trong giây lát.

 

Như thể anh đang hỏi: Đã nhận ra rồi à?

 

Nhưng trong mắt anh, không hề có chút bối rối hay lo sợ nào.

 

Xuống đến tầng dưới, bà Văn thấy sắc mặt Tống Thi Nam không ổn thì hỏi: "Sao thế? Không tìm thấy anh Văn Ngạn à?"

 

Có lẽ bà Văn cũng biết Tống Thi Nam thích Văn Ngạn.

 

Tống Thi Nam cúi đầu, giọng nói như mất hồn:

 

"Dì.”

 

"Con sẽ không thích anh ấy nữa.”

 

"Anh ấy đã có người trong lòng rồi."

 

Sau khi tiễn khách về, bà Văn định lên tầng tìm con trai.

 

Bà đi ngang sân thượng tầng bốn, thấy người giúp việc đang chuẩn bị dọn dẹp.

 

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm sắc đỏ cam, ánh sao đầu tiên vừa mới ló dạng.

 

Bà Văn bước tới, người giúp việc trong nhà không ai dám ngăn bà chủ động vào đồ của cậu chủ.

 

Chiếc kính thiên văn từ lâu đã được chỉnh đúng góc độ, cố định vào mục tiêu quan sát.

 

Bà Văn nhìn vào.

 

Giữa bầu trời sao bao la, bà thấy ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất.

 

Mẹ tôi định thôi việc ở nhà họ Văn.

 

Bà muốn cùng cha tôi quay về.

 

Bà đã nộp đơn xin nghỉ cho quản gia.

 

Khi tôi giúp bà thu dọn hành lý, bà bỗng nhìn tôi, chậm rãi nói:

 

"Thời Tinh, mẹ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn nhắc con một chuyện.”

 

"Bây giờ, dù cậu ấy có yêu thương con đến đâu, con đã từng nghĩ chưa? Vài năm nữa, khi mọi thứ trở nên thực tế hơn.”

 

"Nếu có một cô gái phù hợp hơn, gia cảnh tương xứng, tính cách cũng tốt, giống như cô Tống kia. Liệu cậu ấy có chọn người thích hợp hơn không?"

 

24

 

Bên ngoài có người gõ cửa hai lần.

 

Tôi ra mở cửa.

 

Người tới là Văn Ngạn.

 

Anh nhìn về phía mẹ tôi sau lưng tôi: "Dì, cháu có vài lời muốn nói với hai người."

 

Anh bước vào, chậm rãi nói: "Chú làm kinh doanh nhà hàng.”

 

"Cháu có một người bạn sở hữu một nhà hàng, cậu ấy sắp ra nước ngoài nên muốn sang nhượng lại với giá thấp.”

 

"Cháu quen biết rộng, chỉ vừa lúc cảm thấy đây là một cơ hội, chứ không hề nhúng tay giúp đỡ gì." Văn Ngạn hỏi: "Dì và chú có từng nghĩ đến việc ở lại thành phố Giang phát triển không? Nếu hai người muốn, dù chưa đủ vốn, cháu có thể đầu tư, nhưng đây không phải tiền cho không, mà là đầu tư thật sự, hai người vẫn phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ."

 

Mẹ tôi rõ ràng đã động lòng.

 

Khu vực dành cho người giúp việc của nhà họ Văn vốn ít ai lui tới.

 

Vậy mà hôm nay, ngoài hành lang bỗng có nhiều tiếng bước chân dồn dập.

 

Đương nhiên tôi cũng nghe thấy.

 

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi muốn giữ Văn Ngạn lại.

 

Nhưng anh đã đi ra trước.

 

Tôi ở trong phòng nhìn thấy Văn Ngạn đứng ngay cửa, đối diện với người vừa tới, nhẹ nhàng gọi:

 

"Mẹ."

 

Bà Văn dẫn theo người đến.

 

Bà đã lùng sục khắp biệt thự, nhưng không tìm thấy con trai mình.

 

Cuối cùng, bà hỏi phòng của Giang Thời Tinh ở đâu.

 

Và rồi, bà nhìn thấy con trai mình.

 

Đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, số phận định sẵn là một đứa con của trời.

 

Người đáng lẽ phải là chủ nhân cao quý nhất của căn biệt thự này.

 

Vậy mà giờ đây, anh bước ra từ một căn phòng chật hẹp của người giúp việc.

 

Tại sao Văn Ngạn chướng mắt Tống Chiêu?

 

Hoá ra là vì đã bị Giang Thời Tinh trói chặt mất rồi.

 

25

 

Sau khi mọi người trong nhà họ Văn đều biết chuyện.

 

Con trai nhà giàu có quan hệ với con gái người giúp việc.

 

Văn Ngạn bị ông nội dùng thước gỗ và roi da đánh một trận.

 

Cuối cùng, chính bà Văn không nỡ nhìn con trai chịu đòn nữa, mới ra tay ngăn cản.

 

Văn Ngạn tỉnh lại trong bệnh viện.

 

Bà Văn ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh, bình tĩnh nói với anh:

 

"Ông nội và cha con đã quyết định rồi, không lâu nữa, Giang Thời Tinh sẽ bị đưa ra nước ngoài, trong vài năm tới, con sẽ không gặp lại nó nữa.”

 

"Hai đứa nhất định phải chia tay. Đợi vài năm trôi qua, con rồi cũng sẽ quên con bé thôi."

 

Văn Ngạn vừa tỉnh dậy, giọng khàn khàn, chậm rãi mở miệng nói với mẹ mình:

 

"Lần đầu tiên con gặp cô ấy, là lúc con đang trong giai đoạn nổi loạn, mẹ dẫn một cô bé rất xinh đẹp đến trước mặt con, cô bé ấy ngoan ngoãn, học giỏi, mẹ bảo cô bé quản lý con.”

 

"Nhưng thật ra lúc đó, cô ấy rất sợ con, nào dám quản gì đâu. Vậy nên, câu đầu tiên con nói với cô ấy là, đừng sợ, anh cho em quyền quản anh."

 

Từng chữ từng chữ một, Văn Ngạn kể cho mẹ nghe câu chuyện của mình và Giang Thời Tinh.

 

"Con đã tốn rất nhiều thời gian để khiến cô ấy buông bỏ cảnh giác, chấp nhận ở bên con. Lúc đầu, cô ấy không dám trao hết trái tim cho con, vì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy tình yêu của chúng con nói đến tương lai rất xa vời, vậy nên, con làm hàng trăm điều để yêu cô ấy, nói hàng nghìn lần rằng con yêu cô ấy, cuối cùng, con mới có được tấm chân tình quý giá nhất của một cô ấy. Dù sau này có trải qua chuyện gì, thì cũng chính con đã khiến cô ấy không thể buông tay con ra được nữa."

 

"Mẹ." Văn Ngạn nhẹ giọng gọi.

 

Kể từ khi anh trưởng thành, bà Văn chưa từng thấy con trai mình yếu đuối.

 

Anh trở nên lạnh nhạt hơn, cũng trưởng thành quá nhanh.

 

Chẳng biết từ lúc nào, đứa con trai ấy đã biến thành người trưởng thành với đôi vai rộng lớn.

 

Hoá ra là vì trong lòng có một cô gái muốn bảo vệ.

 

"Mẹ." Một tiếng lại một tiếng.

 

Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần gặp chuyện, anh lại chạy đến tìm mẹ, chờ mẹ ôm vào lòng, bảo bọc.

 

Đây là một lời cầu xin không thành tiếng.

 

"Đừng ai làm khó Thời Tinh, con muốn cô ấy nhất định phải sống tốt."

 

"Nếu không, nếu cô ấy có mệnh hệ gì.”

 

"Người bị hủy hoại, không phải là cô ấy. Mà là con."

 

26

 

Năm năm sau.

 

Chàng thiếu gia nhà họ Văn năm nào, giờ đã hai mươi lăm tuổi, trẻ tuổi tài cao, trở thành vị tổng giám đốc nổi danh, tổng giám đốc Văn.

 

Chuyện tình hai người bị gia đình chia cắt năm đó đã bị đồn ra ngoài, bây giờ ai cũng biết, tổng giám đốc Văn có một người trong lòng nơi đất khách, đến nay vẫn chưa trở về.

 

Nhưng gần đây có tin đồn, nhà họ Văn có ý định liên hôn với nhà họ Tống ở thành phố Giang.

 

Chỉ là, nửa tháng trước khi đám cưới diễn ra, người trong lòng kia về nước.

 

Đã mấy năm rồi tôi chưa về nước.

 

Trong bữa tiệc đón tiếp tôi, Văn Ngạn và Tống Thi Nam lần lượt xuất hiện.

 

Lâu lắm không gặp.

 

Người đàn ông ấy sớm đã không còn là chàng trai trẻ năm nào, cử chỉ điềm tĩnh, càng thêm phần trưởng thành chững chạc.

 

Khuôn mặt kia cũng lạnh nhạt hơn, lúc anh im lặng, tựa như mọi cảm xúc đều bị giấu kín dưới lớp vỏ bọc tuấn tú, khiến người ta càng khó lòng nhìn ra vui buồn.

 

Tống Thi Nam trước đây rất hay cười, bây giờ,  dường như khóe môi và đuôi mắt cô ấy vương chút u sầu.

 

Cô ấy tìm tôi nói chuyện riêng.

 

"Xin lỗi."

 

Cô ấy nói: "Em vẫn luôn nợ chị một lời xin lỗi, nếu không phải do em lỡ lời, có lẽ năm đó chị và Văn Ngạn sẽ không bị chia cắt sớm như vậy."

 

Tôi mỉm cười đáp lại Tống Thi Nam: "Không liên quan đến em đâu, vốn dĩ là chuyện mà chị và Văn Ngạn sẽ phải đối mặt."

 

Tôi giơ tay làm một cử chỉ nở nụ cười. "Smile. Em không cười, chị còn thấy không quen đấy."

 

Tống Thi Nam hiếm khi nở nụ cười, nhìn tôi, nói: "Không ngờ, người rời đi thì tự do, còn kẻ ở lại thì chẳng thể làm chủ vận mệnh."

 

Cô ấy lẩm bẩm hỏi: "Chị nghĩ xem, nếu em liên hôn với nhà họ Văn, liệu có khả năng trước cưới yêu sau không?"

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, mẹ tôi cách đó không xa đã cắt ngang, bà liếc nhìn ly rượu trong tay tôi, nói:

 

"Con bớt uống rượu đi, giờ không tốt cho cơ thể đâu."

 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi một mình bước ra ngoài.

 

Sau lưng là ánh đèn rực rỡ, cũng là nhà hàng do cha mẹ tôi mở.

 

Họ còn bận dọn dẹp, không để tôi giúp, bảo tôi cứ về trước.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên