20
Những người bạn cùng trường sau khi gặp Văn Ngạn ở ngoài trường tối qua.
Ban đầu đã đi xa rồi, nhưng lại không hẹn mà cùng quay lại.
Không ngờ, họ đã phát hiện ra bí mật của "cậu chủ Văn" trường họ.
Văn Ngạn có bạn gái, có thể còn sống chung.
Chỉ là không biết cô gái đó là ai.
Họ không dám công khai truyền bá tin này, nhưng trong bóng tối, nó vẫn bắt đầu lan truyền.
Khi nghe được tin này, Tống Thi Nam hơi sửng sốt một chút.
Trong cuộc họp định kỳ của hội nhiếp ảnh báo chí, cô ấy đã hơi mất tập trung.
Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc, phó nhóm lại giữ cô ấy lại một mình.
Đó là Giang Thời Tinh.
Phòng nhiếp ảnh báo chí nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung bức thư tiết lộ rằng có uẩn khúc đằng sau việc một nữ sinh năm tư khoa mỹ thuật bỏ học vì trầm cảm, và nguyên nhân thực sự có liên quan đến người hướng dẫn nam của cô ấy.
Trong buổi họp hôm nay, chỉ có Tống Thi Nam kiên quyết ủng hộ việc đưa tin này lên báo trường và đăng trên tài khoản chính thức của câu lạc bộ.
Cô ấy không sợ gì cả, nhưng những người khác, bao gồm cả trưởng nhóm, đều thấy e ngại.
Tôi giữ Tống Thi Nam lại, hỏi thẳng:
"Chị muốn cùng em làm một bài phóng sự, không ký tên phòng nhiếp ảnh báo chí, chỉ để tên hai chúng ta, làm cùng nhau chứ?"
Đây không phải chuyện đơn giản như dán một bức thư nặc danh lên bảng tin, ít nhất, phải kiểm chứng xem nó có thật hay không, phải có bằng chứng xác thực, và cần có thời gian.
Như tôi đoán, Tống Thi Nam đồng ý ngay.
Tối nay, tôi và cô ấy tăng ca trong văn phòng câu lạc bộ.
Tôi nhắn tin cho Văn Ngạn, bảo rằng tôi sẽ về muộn nhưng không nói rõ lý do.
Tôi bảo anh, sau khi xong việc ở công ty thì không cần đến trường đón tôi.
Nhưng Văn Ngạn vẫn quay lại trường, anh tự nhiên đẩy cửa văn phòng bước vào.
Không ngờ, trong phòng còn có một người khác.
21
Từ khi Tống Thi Nam thích Văn Ngạn, đã từng nghĩ, nếu anh có bạn gái, liệu khi ở riêng với bạn gái, anh có thể trở thành một người khác, một con người hoàn toàn khác so với những gì anh thể hiện trước mặt người khác hay không.
Cô ấy đã từng tưởng tượng.
Hôm nay nghe nói anh đã có một người phụ nữ bên cạnh.
Lại nghĩ có lẽ đã có người thấy dáng vẻ như một người khác của anh rồi.
Nhưng bên cạnh Văn Ngạn, ngoài Giang Thời Tinh, cô ấy chưa từng phát hiện có ai khác phái.
Cả hai là thanh mai trúc mã, điều này ai cũng biết.
Người ta bảo tình cảm của họ chỉ là tình bạn thuần khiết, nói rằng họ sở hữu hai khuôn mặt mà bất kỳ ai cũng không thể từ chối, nếu thật sự có cảm tình với nhau, chắc chắn họ đã không thể kiềm chế và ở bên nhau rồi.
Văn Ngạn đẩy cửa, định bước vào.
Anh hạ mắt nhìn hai người trong phòng.
Rồi lại bước ra ngoài.
Không lâu sau, có người đến giao hai cốc cà phê nóng.
Là đồ Văn Ngạn gọi giao tận nơi.
Mặc dù Tống Thi Nam không theo đuổi Văn Ngạn quá mạnh mẽ, nhưng cũng không giấu giếm, Văn Ngạn chắc chắn đã cảm nhận được điều này.
Hai cốc đồ uống nóng, anh còn gọi cho cô ấy một cốc.
Biết được tin đồn anh có bạn gái, Tống Thi Nam cầm ly cà phê nhưng không thể suy nghĩ thêm được gì.
Thậm chí cô ấy còn nhận ra, khi Văn Ngạn bước vào rồi lại ra ngoài, rõ ràng anh đang cố tránh hiểu lầm.
Việc anh gọi cà phê cho cô ấy, giống như là không coi cô ấy là người theo đuổi anh, mà là một đồng nghiệp, một người làm việc chung với Giang Thời Tinh tối nay.
Quả đúng như Tống Thi Nam đã đoán.
Văn Ngạn sẽ không làm gì khiến Giang Thời Tinh phải mất mặt.
Anh tôn trọng những người đồng nghiệp hợp tác cùng Giang Thời Tinh.
Tôi và Tống Thi Nam quyết định chia nhau làm việc, cô ấy ở lại trường, liên hệ và phỏng vấn những người bạn và bạn cùng phòng cũ của cô gái đã bỏ học.
Tôi thì đi tới nhà của cô gái đó, đích thân đến thăm cô ấy. Cô gái ban đầu không có ý định bỏ học, nhưng cô ấy không dám quay lại trường, khi đó đã bị bịa đặt rồi đổi trắng thay đen, gia đình cô cảm thấy xấu hổ. May mắn cô ấy còn giữ lại được chứng cứ.
Chuyến đi này mất năm tiếng đồng hồ.
Là Văn Ngạn lái xe, anh cùng tôi đi chuyến này.
Sau khi tôi và Tống Thi Nam thu thập đủ bằng chứng, cuối cùng chúng tôi đã biên soạn và chỉnh sửa một bài điều tra dài, dự định sẽ công bố vào ngày mai.
Khi tôi gõ xong từ cuối cùng trên máy tính thì đã rất muộn.
Giữa đêm khuya, tôi và Tống Thi Nam ngồi đối diện bàn làm việc, chủ động vỗ tay chúc mừng.
Tống Thi Nam trước đây luôn nghĩ có thể vì Văn Ngạn mà đối phương sẽ không thích cô ấy, nhưng thật ra, Giang Thời Tinh chưa bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Tống Thi Nam hỏi tôi: "Đàn chị Giang, thầy giáo đó có bối cảnh, em không sợ gì, vì em là người không sợ khó khăn từ bé, nhưng em cũng hiểu, tính cách em có được là nhờ gia đình luôn ủng hộ và bảo vệ em. Còn chị thì sao, có phải vì chị có học trưởng Văn ở phía sau không?"
Tôi trả lời cô ấy thật lòng: "Văn Ngạn là một phần niềm tin của chị.”
“Một phần khác là nghề nghiệp lý tưởng trong tương lai của chị, nghề nghiệp đó yêu cầu chị phải có công lý và nguyên tắc hơn."
Tống Thi Nam cười với tôi: "Anh em nói anh ấy thích chị, lúc đó em còn nghĩ, anh ấy là người đã có con rồi, sao lại dám mở lời.”
“Giờ em lại muốn nói vài lời tốt về anh ấy.”
“Ngoài việc anh ấy lớn tuổi và có con, những điểm còn lại đều rất tốt. Có người nói em và chị có chút giống nhau, chị yên tâm, anh ấy không phải kiểu yêu thích em gái đâu, là một người đàn ông chân chính, anh ấy không thể nhận ra, anh ấy vẫn coi em là một đứa trẻ, còn với chị, có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh ấy gặp một người con gái đẹp như vậy."
"Chị là cô gái xinh đẹp nhất em từng gặp."
Lời nói từ tận đáy lòng.
"Khi chị tập trung làm việc, lại càng đẹp hơn."
Tống Thi Nam nửa đùa nửa thật nói: "Đàn chị Giang, anh em sẽ không dễ dàng từ bỏ chị đâu, chị thật sự không nghĩ lại về anh em sao, không định cho em một cơ hội làm chị dâu em à?"
22
Tôi lắc đầu với cô ấy.
Buổi tối, tài xế nhà Tống Thi Nam sẽ đến đón cô ấy về.
Ban đầu, cô ấy đã xuống tầng, nhưng không hiểu sao lại chợt dừng bước.
Từ sau lần đầu tiên đến văn phòng, Văn Ngạn không xuất hiện nữa.
Tống Thi Nam luôn cảm thấy, giữa Văn Ngạn và đàn chị Giang, mỗi lần họ ở bên nhau, luôn có một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.
Về thân phận, một người là thiếu gia nhà giàu, một người là con gái của người giúp việc, ai cũng nghĩ rằng người sau sẽ luôn ở thế yếu.
Tống Thi Nam biết, lần này Văn Ngạn đích thân lái xe đưa Giang Thời Tinh đi xa một chuyến.
Nếu muốn, với năng lực của anh, mọi chuyện có thể đơn giản hơn rất nhiều, chẳng cần phải tốn công sức và đích thân anh lo liệu.
Nhưng từ đầu đến cuối, không anh phải đang giúp Giang Thời Tinh làm.
Mà là đang cùng đàn chị làm.
Chính vào khoảnh khắc này, Tống Thi Nam bỗng nhiên hiểu ra cảm giác kỳ lạ kia rốt cuộc là gì.
Họ vốn dĩ không phải là một cặp đôi với địa vị chênh lệch, trong đó người con gái hèn mọn, yếu thế.
Mà giống như đổi vai cho nhau.
Một hiệp sĩ luôn bảo vệ.
Cùng với công chúa của mình.
Tống Thi Nam do dự, như thể có điều gì đó đang chờ cô ấy kiểm chứng, cuối cùng, cô ấy vẫn quay người, bước lên tầng lần nữa.
Đợi đến khi Văn Ngạn đến đón tôi.
Thấy anh ấy xuất hiện trong văn phòng, tôi đã mệt đến mức chống tay lên cằm, giây tiếp theo là có thể ngủ ngay.
Anh bước đến trước mặt tôi.
Tôi vẫn ngồi yên trên ghế, không mở mắt, chỉ hơi bĩu môi với anh, khẽ nói: "Mệt quá."
Đây là dáng vẻ yếu mềm mà chỉ có thể bộc lộ trước người thân thiết nhất.
Văn Ngạn đứng đó, đưa tay khẽ cào cào cằm tôi hai cái, sau đó dùng lòng bàn tay nâng lấy nửa bên mặt tôi.
Tôi tựa vào bàn tay ấm áp của anh, chợp mắt trong giây lát.
Anh trực tiếp cầm lấy túi xách và áo khoác của tôi: "Về nhà ngủ."
Tôi mở mắt ra.
Vẫn cứ ngồi yên, để mặc anh khoác áo lên cho mình.
Rất buồn ngủ, nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn Văn Ngạn, không hề chớp mắt.
Anh hơi ngồi xổm xuống, cài từng chiếc, từng chiếc cúc áo giúp tôi.
Ai có thể nghĩ đến.
Giữa hai người, lại là Văn Ngạn, vị thiếu gia ấy, đang cúi người trước đối phương.
23
Cô của Tống Thi Nam có quan hệ rất thân với bà Văn.
Một ngày nọ, bà ấy dẫn theo Tống Thi Nam đến nhà họ Văn dùng trà chiều theo lời mời.
Thực ra, cô của cô ấy đến là vì anh trai của Tống Thi Nam, Tống Chiêu, bà muốn bàn bạc với bà Văn xem còn cách nào giúp được không.
Bà ấy nói: "Tống Chiêu là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái.”
“Cô bé còn nhỏ tuổi, có cơ hội mà không biết trân trọng."
Đúng lúc đó, Văn Ngạn trở về.
Bà Văn gọi anh đến chào hỏi.
Văn Ngạn nhìn sang cô của Tống Thi Nam.
Bà ấy cười khen anh: "Tiểu Văn mới hai mươi thôi nhỉ, còn trẻ mà phong độ ngời ngời."
Anh khẽ cười.
Nụ cười nhàn nhạt. Đáy mắt lại lạnh nhạt.
Anh cất tiếng, đột nhiên hỏi: "Vậy ạ, thế so với anh Tống Chiêu thì sao ạ?"
Câu hỏi này khiến cô của Tống Thi Nam thoáng ngạc nhiên, nhưng Văn Ngạn không định giải thích.
Bà Văn bảo Tống Thi Nam không cần ngồi cùng họ mãi, bảo cô ấy đi tìm Văn Ngạn, để anh dẫn cô ấy đi tham quan nhà.
Vừa nãy Văn Ngạn chỉ rời đi trước Tống Thi Nam một chút.
Vậy mà giờ đã chẳng thấy đâu.
Tống Thi Nam đành tự mình đi dạo quanh căn biệt thự rộng lớn.
Trên sân thượng tầng bốn có đặt một chiếc kính thiên văn.
Tống Thi Nam vừa định chạm vào thì người giúp việc trong nhà gọi lại.
"Cô Tống, xin lỗi.”
"Đây là đồ của cậu chủ, cậu ấy không thích ai động vào."
Đồ của Văn Ngạn.
Là kính thiên văn.
Là thứ để ngắm những vì sao.
Trong xe của anh cũng đầy trời sao.
Chiếc dây chuyền trên cổ Giang Thời Tinh xuất xứ từ một thương hiệu trang sức nước ngoài có tên --- "Reach For A Star".
Hái sao.
Còn có buổi tối hôm đó, trong văn phòng.
Còn điều gì mà cô ấy chưa hiểu nữa đây?
Anh yêu những ngôi sao đến nhường nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com