Hái sao

[2/8]: Chương 2

 6

 

Tối nay là tiệc sinh nhật của bà Văn.

 

Tôi ở trong bếp, vẫn có thể nghe thấy sự náo nhiệt từ sảnh tiệc phía trước.

 

Rất nhanh, bữa tiệc đã diễn ra được hai phần ba.

 

Trong bồn rửa chén bát xếp chồng lên nhau, toàn là đĩa bẩn sau bữa ăn.

 

Mẹ tôi cùng mấy bác giúp việc khác đã ra tiền sảnh.

 

Tôi buộc tóc lên, đeo găng tay cao su, lặng lẽ rửa bát.

 

Chợt nghe thấy tiếng động nhẹ phía sau, tôi quay lại nhìn.

 

Là Văn Ngạn.

 

Anh mặc sơ mi trắng tinh, cổ tay áo có cài măng sét tinh xảo, cổ áo và tay áo sạch sẽ chỉnh tề.

 

Quần âu đen được là ủi phẳng phiu.

 

Áo khoác khoác hờ trên cánh tay.

 

Có vẻ tối nay Văn Ngạn đã uống rượu, trong mắt thấp thoáng nét mơ màng.

 

Ánh đèn trần dịu nhẹ đổ xuống, làm nổi bật đường nét hàm dưới sắc sảo và gương mặt điển trai của anh, toát lên vẻ cao quý, lạnh nhạt.

 

Là vị thiếu gia tôn quý nhất.

 

Như thể anh vô tình bước nhầm vào nơi không thuộc về mình.

 

Văn Ngạn nhìn tôi, khẽ hé môi: "Đừng làm nữa.”

 

"Gọi người khác dọn đi."

 

Tôi khẽ nhắc nhở anh: "Nếu em không làm, thì cái người mà anh gọi là 'người khác' ấy, chính là mẹ em đấy."

 

Anh nhíu mày, đưa tay ấn nhẹ lên trán, dường như đã tỉnh táo lại đôi chút.

 

Sau đó, anh nhấc chân bước vào trong.

 

Chậm rãi khóa trái cửa bếp lại.

 

Tôi hơi khó hiểu: "Anh định làm gì?"

 

Văn Ngạn đặt áo khoác trên cánh tay xuống ghế.

 

Tháo bỏ cặp măng sét đính đá quý hình bầu trời sao.

 

Xắn tay áo lên.

 

Anh dùng đầu ngón tay mát lạnh, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên má tôi, rồi nói: "Vậy để anh giúp em."

 

Văn Ngạn sinh ra trong gia đình danh giá, được dạy dỗ vô cùng hoàn hảo, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng tận sâu trong cốt tủy, anh vẫn mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trời sinh.

 

Thế mà anh lại chọn ở bên tôi, bước vào không gian chật hẹp này, mỗi lời nói ra đều khiến tôi cảm thấy có một sự khác biệt đến khó tin.

 

"Không cần." Tôi không thể để Văn Ngạn làm việc này, không chỉ vì thân phận của anh, "Tay anh vẫn chưa lành hẳn."

 

Nhưng Văn Ngạn chẳng buồn bận tâm, lần hiếm hoi, anh lấy dáng vẻ cậu chủ ra trước mặt tôi: "Tối nay, nghe lời anh đi."

 

7

 

Sau đó.

 

Đến đêm khuya.

 

Tôi không ngủ, lặng lẽ đi lên phòng anh.

 

Mặc chiếc váy ngủ nhẹ nhàng dài đến gối, để tiện hơn, tôi quỳ ngồi bên mép giường của anh.

 

Bộ chăn ga tối màu làm nổi bật đôi chân trắng nõn thon dài của tôi.

 

Ngồi trên cùng một chiếc giường với Văn Ngạn.

 

Tôi cẩn thận nâng bàn tay bị thương của anh lên, tỉ mỉ sát trùng và băng bó lại.

 

Khi tôi ngẩng mặt lên.

 

Nghe thấy Văn Ngạn khẽ gọi: "Tinh Tinh."

 

Anh vươn tay, tháo dây buộc tóc của tôi.

 

Mái tóc dài xõa xuống, phủ nhẹ sau lưng.

 

Một bàn tay giữ lấy vai tôi, rồi anh nghiêng người tới.

 

Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống cổ tôi.

 

Một bên dây váy trượt xuống khỏi vai.

 

Anh ôm tôi ngã xuống giường, dễ dàng đè lên trên, giam tôi trong vòng tay.

 

Không còn khoảng cách giữa tôi và anh.

 

Gối đầu lên chiếc gối mềm mại, tôi chỉ có thể ngửa mặt lên, cằm lướt qua mái tóc mát lạnh của anh, cảm nhận được hàm răng Văn Ngạn dịu dàng cắn lấy làn da non mềm bên cổ.

 

Cho đến khi bàn tay anh trượt xuống.

 

Tôi hơi nheo mắt.

 

Lờ mờ nhớ về lần đầu tiên, anh để tôi tự tay đeo nhẫn cho mình.

 

Chiếc nhẫn tròn đơn giản màu bạc.

 

Tôi chầm chậm lồng vào ngón áp út của anh.

 

Đầu ngón tay của anh cũng se lạnh, ngón tay sạch sẽ tinh tế.

 

Đó thật sự là một bàn tay rất hợp để đeo nhẫn.

 

Ngón tay của anh cũng rất dài.

 

Tôi kìm nén hơi thở, ngực khẽ phập phồng, cuối cùng ngăn lại:

 

"Ngạn.”

 

"Ở đây... không được đâu."

 

Phòng của Văn Ngạn mỗi ngày đều có người dọn dẹp.

 

Nếu tôi mặc kệ anh.

 

Chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

 

Nhưng đã hơn nửa tháng rồi, giữa chúng tôi không có gì cả.

 

Đêm nay, dường như Văn Ngạn không muốn chờ thêm nữa.

 

Khi anh bế tôi xuống tầng vào giữa đêm.

 

Trong căn biệt thự rộng lớn này, xung quanh im lặng như tờ.

 

Tôi nhắm mắt, lắng nghe từng nhịp bước chân của anh trên bậc thang.

 

Mỗi một bước đi, trái tim tôi lại đập nhanh hơn.

 

Chỉ cần có ai xuất hiện, bí mật giữa con gái của người giúp việc và thiếu gia nhà họ Văn sẽ bị phơi bày.

 

May mà, Văn Ngạn vẫn bế tôi về phòng của tôi.

 

Tầng hầm, nơi chỉ có người giúp việc mới lui tới, một căn phòng thậm chí còn chẳng lớn bằng phòng tắm của anh.

 

Nhưng anh đã cam tâm tình nguyện ở lại đây với tôi.

 

Người kiêu ngạo sạch sẽ, bị vấy bẩn bởi những thứ trần tục nhất.

 

Chưa bao giờ được trải qua lần đầu tiên ở nơi này.

 

Không chỉ Văn Ngạn, mà cả tôi, cũng phải cắn môi để không phát ra âm thanh.

 

Cũng tràn ngập một cảm giác kích thích hoang đường, xen lẫn mê say.

 

Sáng tỉnh giấc, Văn Ngạn vẫn còn ngủ bên cạnh tôi, tấm chăn chỉ che đến ngang eo anh.

 

Nửa thân trên trần trụi, trên ngực còn lộ rõ vết móng tay tôi để lại.

 

Không lâu sau, Văn Ngạn cũng tỉnh giấc, anh mở mắt.

 

Là tiếng gõ cửa bên ngoài, đánh thức chúng tôi.

 

Hôm nay tôi dậy trễ hơn mọi khi.

 

Mẹ tôi đang đứng ở bên ngoài.

 

"Thời Tinh.”

 

"Sao con còn chưa dậy vậy?"

 

8.

 

Tôi ngồi dậy trên giường.

 

Kéo tấm chăn mỏng che trước ngực.

 

Đưa tay che miệng Văn Ngạn lại.

 

Lắc đầu ra hiệu cho anh không được phát ra tiếng động.

 

Rồi lấy bộ đồ dài tay từ trong tủ, thay vào.

 

Ra ngoài đóng cửa, đối diện với mẹ tôi.

 

Tôi nói lý do dậy trễ: "Hôm qua làm việc mệt quá ạ."

 

Mẹ tôi nhìn tôi một lúc, rồi hỏi: "Cổ con bị sao vậy?"

 

Vết cắn đêm qua của Văn Ngạn vẫn còn in lại một mảng ửng đỏ.

 

Tôi định tìm cách lấp liếm.

 

Nhưng lại nghe mẹ hỏi tiếp: "Thời Tinh, con đang yêu à?”

 

"Mẹ không cổ hủ đâu, thời đại của mấy đứa trẻ, chỉ cần cả hai biết bảo vệ bản thân là được."

 

Mẹ không hề ngờ chuyện này xảy ra trong nhà họ Văn, bà chỉ cho rằng tôi đã có bạn trai ở trường: "Bạn trai con là bạn học ở trường à?"

 

Văn Ngạn, cũng có thể coi là vậy.

 

Tôi cúi mắt, đáp: "Dạ."

 

Mẹ tôi mỉm cười: "Cha con thời gian nữa sẽ đến thành phố Giang, nếu có cơ hội, con dẫn cậu ấy tới gặp cha mẹ đi."

 

Tôi sững người, không thể tưởng tượng nổi cảnh Văn Ngạn gặp cha mẹ tôi sẽ ra sao.

 

Tôi mang ga giường đêm qua vào phòng tắm để giặt.

 

Văn Ngạn ôm lấy tôi từ phía sau.

 

Trong gương trên bồn rửa phản chiếu hình ảnh hai chúng tôi.

 

Tôi giục anh: "Sao anh còn chưa đi?"

 

Dáng vẻ thoả mãn sau đêm qua khiến đôi mắt anh hơi lười biếng, anh nhẹ cắn vành tai tôi, không trả lời, mà nói:

 

"Không ngờ lại bị phát hiện bởi mẹ vợ tương lai, lại còn là vì chuyện giường chiếu."

 

Vậy mà thiếu gia Văn, người luôn tao nhã và kiềm chế trước mặt người khác, trước mặt tôi lại thốt ra những lời ám muội như thế.

 

Không biết có phải anh cố tình trêu tôi không, dù là cách anh gọi "mẹ vợ", hay là câu ‘chuyện giường chiếu’ kia.

 

Cả hai đều khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận: "Văn Ngạn!"

 

9

 

Tân sinh viên nhập học, cuối tuần diễn ra hoạt động tuyển thành viên mới cho các câu lạc bộ và hội sinh viên.

 

Bình thường Văn Ngạn chẳng bao giờ tham gia mấy tổ chức này.

 

Nhưng hôm nay lại hiếm hoi xuất hiện ở buổi tuyển chọn của câu lạc bộ nhiếp ảnh báo chí.

 

Nhiếp ảnh không phải sở thích của anh, mà là của tôi.

 

Hôm nay trưởng nhóm kéo tôi đến giúp tuyển thành viên.

 

Không ngờ, Văn Ngạn cũng đi theo.

 

Tôi không ngăn được anh.

 

Khi tôi và các thành viên khác lo điền thông tin, phỏng vấn thí sinh.

 

Anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, không làm phiền ai.

 

Anh rũ mắt, lặng lẽ nhìn vào điện thoại của mình.

 

"Đàn anh Văn?"

 

Tôi vừa nhận một đơn đăng ký.

 

Chú ý đến tên của người nộp đơn—

 

Tống Thi Nam.

 

Rồi nghe thấy giọng nói đầy bất ngờ của một cô gái.

 

Tôi ngước mắt lên.

 

Một cô gái tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng rực, vui vẻ nhìn về phía Văn Ngạn:

 

"Đàn anh, anh còn nhớ em không?"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên