1
Buổi tối hôm đó, Văn Ngạn vừa trở về từ nước ngoài.
Nửa tháng trước, anh ra nước ngoài tham gia một trại hè giao lưu do khoa của trường tổ chức.
Anh đích thân bảo mẹ tôi kêu tôi mang bữa khuya lên tầng cho mình.
Tôi đẩy cửa phòng ra.
Văn Ngạn hơi ngước mắt lên, nhìn tôi.
Anh vừa tắm xong, đã thay áo choàng tắm, mái tóc còn hơi ướt, được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý.
Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng hiện rõ trước mắt tôi.
Văn Ngạn bước tới, đón lấy khay thức ăn từ tay tôi.
Lúc đó, tôi mới phát hiện một tay của anh bị thương.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng trông rất đẹp, nhưng lòng bàn tay lại quấn một lớp băng trắng.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi.
Nhưng Văn Ngạn không trả lời ngay.
Anh tiện tay đặt khay thức ăn xuống, rồi xoay người ôm chặt tôi vào lòng.
Thì ra, anh hoàn toàn không có ý định ăn khuya.
Cúi đầu xuống, anh trực tiếp hôn tôi.
Có lẽ vì đã quá lâu không gặp.
Nụ hôn tối nay của Văn Ngạn mạnh mẽ hơn hẳn so với mọi khi.
Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi thế tấn công của anh.
Tôi đành nhẹ cắn đầu lưỡi anh một chút, tạm thời làm giảm nhịp độ của đối phương.
Khẽ thở dốc, tôi dựa sát vào đôi môi mỏng của anh, dịu dàng nhắc nhở:
"Nhẹ thôi, lát nữa em còn phải gặp mẹ đấy."
2
Cuối cùng, tôi vẫn có chút đứng không vững, phải chống tay lên mép bàn phía sau để giữ thăng bằng.
Lúc này, Văn Ngạn mới buông tôi ra.
Anh bế tôi ngồi lên chiếc bàn cao phía sau.
Rồi nghiêng người, dùng đôi tay thon dài tự tay cởi hai chiếc cúc áo ở cổ tôi.
Sau đó, đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền.
Ngón tay anh chạm vào làn da tôi, cảm giác lành lạnh. Chiếc dây chuyền này cũng thế.
Tôi cúi mắt nhìn xuống.
Ở giữa mặt dây chuyền có khảm hình mặt trăng và ngôi sao, trên đó còn nạm những viên kim cương lấp lánh.
Tôi biết rõ, đây là món quà mà anh mang về từ nước ngoài tặng cho tôi.
Văn Ngạn hôn lên má tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi: "Tinh Tinh."
"Có thích không?"
Tôi gật đầu, tất nhiên là thích, nhưng tôi quan tâm đến tay anh hơn.
Lúc này, Văn Ngạn mới kể cho tôi nghe về vết thương của mình.
"Vào hai ngày cuối cùng ở nước ngoài."
Anh, người lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt, nhưng trước mặt tôi lại chịu bộc lộ một mặt dịu dàng, giọng nói trầm thấp: "Anh rất nhớ em.”
"Đến mức khi nhìn thấy một cô gái có bóng lưng giống em, anh đã suýt lao ra giữa đường, cô ấy suýt bị xe tông trúng.”
"Anh cứ nghĩ đó là em, lo lắng đó là em, nên vội vàng kéo cô ấy ra, lúc ấy mới vô tình bị trầy tay."
3
Tôi không nán lại trong phòng Văn Ngạn quá lâu.
Khi xuống tầng, mẹ tôi đã đứng đợi sẵn.
May mà Văn Ngạn chỉ hôn tôi, không làm gì khác.
Trên người tôi không có dấu vết gì bất thường.
Mẹ có chuyện muốn nói với tôi, trùng hợp lại liên quan đến vết thương trên tay Văn Ngạn.
"Cậu chủ về đến nhà, bà chủ hỏi vết thương trên tay cậu ấy từ đâu mà có, nhưng cậu ấy không chịu nói nhiều.”
"Thế là bà chủ sai người đi điều tra, hóa ra lại liên quan đến một cô gái, hơn nữa, cô gái đó còn học chung trường với con."
Mẹ tôi đã có được thông tin sơ bộ về cô gái ấy, bà đưa tôi xem và nói:
"Thời Tinh, bà chủ dặn mẹ bảo con, sau này ở trường hãy để ý nhiều hơn đến quan hệ giữa hai người họ."
Văn Ngạn xưa nay không cần duy trì bất kỳ mối quan hệ xã hội nào.
Nhưng bên cạnh anh lúc nào cũng có vô số người xu nịnh, xem anh là trung tâm.
Không ai có thể khiến anh chủ động mở lòng, thế mà, trong mắt bà chủ, cô gái này có vẻ là trường hợp đầu tiên.
Xưa nay, bên cạnh Văn Ngạn rất hiếm khi có sự xuất hiện của con gái.
Tôi là một ngoại lệ.
Thế nhưng, dù là bà chủ hay mẹ tôi, họ đều rất yên tâm về tôi.
Có lẽ vì tôi từng thề trước mặt họ rằng, tôi sẽ không bao giờ chủ động dây dưa với Văn Ngạn.
Trước mặt họ, tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Nhưng điều họ không thể ngờ đến nhất chính là—
Người thực sự có quan hệ với Văn Ngạn, lại chính là tôi, người luôn nghe lời nhất.
4
Cô gái mà Văn Ngạn từng giúp đỡ tên là Tống Thi Nam.
Là sinh viên năm nhất thuộc khoa tài chính, chung hệ với anh.
Ông ngoại của cô ấy là giáo sư trong học viện, ngay từ kỳ nghỉ hè trước khi nhập học, cô ấy đã đăng ký tham gia một trại hè trải nghiệm.
Ngày khai giảng đầu tiên.
Tống Thi Nam lại một lần nữa gặp được vị đàn anh đã kịp thời kéo cô ấy ra khỏi nguy hiểm ở nước ngoài.
Buổi chiều hôm đó, trên đường đến hội trường dự lễ khai giảng, cô ấy tình cờ trông thấy một nhóm năm, sáu nam nữ đi ngược chiều mình.
Hình như họ đang hướng ra cổng trường, ai nấy đều có khí chất hơn người, trang phục thanh lịch, sang trọng.
Đặc biệt nhất là một đôi nam nữ được vây quanh ở giữa.
Cả hai đều có ngoại hình xuất sắc, khí chất của chàng trai toát lên vẻ xa cách, nhưng lại vô cùng cao quý.
Người đi bên cạnh, gần anh ta nhất là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông hờ trên vai, váy áo tinh tế, vẻ đẹp thanh khiết như không thuộc về thế giới phàm tục.
Nhóm người ấy thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh, nhưng họ lại chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai.
Tống Thi Nam đứng lặng trong đám đông, bỗng nhiên có cảm giác bản thân và họ giống như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Dường như cô ấy đã nhận ra người nổi bật nhất trong số họ, đó chính là đàn anh mà cô ấy từng gặp trong trại hè.
Cô ấy quay sang hỏi một đàn chị khóa trên đi cùng đoàn: "Đàn chị, mấy người đó là ai vậy?"
Đàn chị đáp: "Người dẫn đầu là Văn Ngạn, đàn anh năm hai khoa tài chính của các em, còn cô gái đi bên cạnh là Giang Thời Tinh, học cùng khóa bên khoa ngoại ngữ."
Tống Thi Nam lại hỏi: "Vậy đàn chị Giang… có phải bạn gái của đàn anh Văn không?"
Đàn chị lắc đầu phủ nhận: "Không phải."
Tống Thi Nam vô thức thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Đàn chị tiếp tục giải thích: "Giang Thời Tinh chỉ là con gái của giúp việc nhà họ Văn thôi."
Tống Thi Nam sững người: "Con gái của người giúp việc?"
Nhìn qua thật sự không giống như vậy, khí chất, cách ăn mặc, và diện mạo của đối phương đều khiến cô ấy nghĩ rằng Giang Thời Tinh cũng là một tiểu thư nhà giàu.
"Nghe nói hai người họ quen biết nhau từ cấp hai, chắc chỉ là tình bạn thanh mai trúc mã đơn thuần thôi." Đàn chị nói thêm một chút: "Vì quen nhau lâu rồi, nên cậu chủ Văn rất quan tâm đến Giang Thời Tinh, không coi cô ấy là con gái của người giúp việc, mà giống như một người bạn thân thiết hơn."
5
Trong phòng bao của buổi tụ tập tối nay.
Văn Ngạn ôm tôi ngồi trong góc.
Thế nhưng, anh vẫn là người nổi bật nhất.
Tôi hơi cụp mắt xuống, ánh nhìn lười biếng, má tựa vào cổ anh.
Trong trường, chỉ có những người ở đây mới biết quan hệ thực sự giữa tôi và Văn Ngạn.
Mặc kệ người ngoài nghĩ gì về tôi sau lưng.
Bởi vì có Văn Ngạn, ít nhất chưa có ai dám xem thường tôi ra mặt.
Anh cúi đầu hôn xuống, như cố ý, mãi cắn lấy khóe môi tôi rồi hỏi: "Buồn ngủ à?"
Tôi đáp khẽ: "Một chút."
Văn Ngạn ngước mắt lên, nói với mọi người: "Tính tiền đi, mấy cậu cứ chơi tiếp."
Rồi anh dắt tôi rời đi trước.
Hôm nay tôi muốn về sớm, cũng bởi vì ngày mai là tiệc sinh nhật của mẹ anh.
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà họ Văn.
Có lẽ thiếu người giúp việc, tôi phải đến hỗ trợ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com