Hạnh phúc không bị bỏ lỡ

[3/3]: Chương 3

9


Lúc Trầm Yến rời đi có nhờ Triệu Ninh gửi chiếc nhẫn đến cho tôi.


Triệu Ninh cười lạnh: “Bây giờ mới biết mua nhẫn sao ngày trước không mua đi.”


Thật ra thì Triệu Ninh không thích Trầm Yến lắm.


Đối với việc tôi và Trầm Yến ở bên nhau Triệu Ninh vẫn luôn hận rèn sắt không thành thép, lại không còn cách nào khác.


Trầm Yến rất hào phóng với tôi, tặng tôi rất nhiều các loại trang sức nào là dây chuyền, vòng tay, khuyên tai hay trâm cài khác nhau.


Nhưng lại chưa từng tặng nhẫn.


Có lúc chúng tôi cùng nhau ăn tối, Triệu Ninh nói đùa hỏi Trầm Yến rằng khi nào mới tặng nhẫn cho tôi.


Trầm Yến liền gọi một cuộc điện thoại, chỉ trong chốc lát tài xế đã đem đến cho tôi một chiếc vòng cổ phỉ thúy.


Triệu Ninh tức đến run tay: “Tôi nói là nhẫn cơ! Lạc Lạc ở bên cậu bao nhiêu năm nay vẫn không xứng có được một chiếc nhẫn sao?”


Trầm Yến đặt tay lên lưng ghế của tôi, trong nháy mắt, dùng ngôn ngữ hình thể đem tôi kiểm soát ở trong trong lòng.


Anh ta ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ như đùa bỡn với đời: “Sớm muộn gì em ấy cũng sẽ có thôi, cô vội cái gì chứ.”


Anh nâng cằm tôi, nhìn tôi cười rồi hứa hẹn: “Trong vòng mười năm, anh sẽ đeo nhẫn cho em.”


Tôi cúi đầu mỉm cười, không nói chuyện.


Đột nhiên tôi rất nhớ Kỳ Liên.


Kỳ Liên sẽ không cười đùa cợt nhã mà hứa hẹn với tôi.


Hóa ra chỉ có mặt là giống, người vốn dĩ không giống chung quy cái gì cũng chẳng giống.


Sau bữa cơm đó, tôi vốn dĩ muốn tránh xa Trầm Yến.


Điện thoại đến không bắt máy, Wechat nhắn đến không trả lời, tôi đổi luôn cả mật khẩu cửa ra vào, cũng không đi đến chỗ của anh ta.


Nhưng chẳng qua mấy ngày thì Trầm Yến lại bị bệnh dạ dày, anh ta gửi video cho tôi, gương mặt kia tái nhợt hốc hác.


Tôi chợt nhớ đến Kỳ Liên ngày trước biệt tích ở chiến khu, có phải cũng tiều tụy như thế hay không.


Tôi không thể tự kiềm chế được bản thân, mặc kệ Triệu Ninh đang trợn trắng mắt mà đi đến xem Trầm Yến.


Trong phòng của Trầm Yến chứa đầy chai rượu, trong một tuần không gặp mặt này không biết anh ta đã uống bao nhiêu rượu.


Tôi thở dài, giúp anh ta quét dọn phòng ốc, nấu cháo, giặt quần áo và giúp anh ta gọt táo, chăm sóc đến khi anh ta tốt lên.


Trầm Yến nắm lấy tay tôi: “Đừng trốn anh nữa, Lạc Ninh anh không lừa em mà, trong mười năm nhất định sẽ mua nhẫn cho em.”


Anh ta khoa tay múa chân: “Một cái trứng bồ câu to thế này.”


Tôi mỉm cười: "Thế tại sao không phải là bây giờ?”


Trầm Yến lại trầm mặc rồi.


Qua một hồi sau, anh ta mới nhàn nhạt đáp: "Bây giờ anh có một chấp niệm cần phải giải quyết.”


Anh ôm tôi vào lòng nằm cùng với anh ta, lắng nghe nhịp tim đang dồn dập: “Lạc Ninh, anh không có lừa em, đợi anh mười năm thôi.”


Tôi nhìn vào gương mặt anh ta, không nói gì cả.


Trầm Yến ôm tôi càng chặt hơn, giống như sợ tôi chạy đi vậy: “Quyết định vậy đi, mười năm thôi.”


Tôi tựa mặt vào lòng ngực rắn chắc, lắng nghe nhịp tim của anh ta. Con tim sẽ không lừa người.


10


Mười năm sau nghênh đón một đêm tân hôn, tôi và Kỳ Liên cả đêm không ngủ được bao nhiêu.


Sáng sớm ngày thứ hai, tôi nhân lúc Kỳ Liên còn ngủ, đỏ mặt xuống lầu để vứt mấy cái “áo mưa” đã dùng qua.


Vừa xuống lầu thì nhìn thấy Trầm Yến.


Anh ta đứng cạnh bên chiếc Ferrari, dưới cằm là mấy sợi râu chưa tỉa gọn, trong mắt toàn là tơ máu, dưới chân là một mảnh tàn thuốc.


Cũng không biết đã hút bao nhiêu thuốc rồi.


Anh ta nhìn túi rác ở trong tay tôi rồi quay mặt đi không muốn nhìn nữa.


Giọng nói khàn đến không thể tin nỗi: “Lạc Ninh, anh đợi cả một đêm, đợi xem hai người tắt đèn.”


Vẻ kiêu ngạo ngày xưa giờ không còn sót lại, tầm mắt anh ta tránh đi túi rác kia nhưng lại không tránh được vết đỏ hằn trên cổ tôi.


Vị đại thiếu gia luôn cao ngạo của nhà họ Trầm giờ đây như mất đi một vật quý báu, vành mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cổ tôi.


Âm thanh của anh ta khàn đến tuyệt vọng: “Lạc Ninh, anh bị bệnh rồi, khó chịu quá.”


Ngày trước anh ta nói thế này, tôi sẽ lập tức buông bỏ hết mọi chuyện trong tay mà đi chăm sóc cho anh ta.


Giúp anh ta nấu cơm, gọt táo, đút thuốc hay đo thân nhiệt.


Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể nói: “Anh mua chút thuốc uống đi.”


Thẩn thể Trầm Yến rung lên đôi chút, vành mắt càng đỏ hơn.


Trong nhà Trầm Yến có tiền, lo sợ anh ta bị kẻ khác bắt cóc nên từ nhỏ đã đưa anh ta đi học đối kháng, cũng là do đánh đấm, thương tích tôi luyện từng ngày mà trưởng thành.


Anh ta tự hào nhất chính là việc bản thân là con trai độc nhất của một nhà có tiền nên chẳng bao giờ để ai vào mắt.


Thế nhưng bây giờ, anh ta rơi nước mắt nhưng cũng chẳng thèm lau đi mà cứ nhìn vào tôi.


“Lạc Ninh, kỳ thật nhìn em cười với Kỳ Liên như thế làm anh suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng có thể đối xử với em như cách anh ta đối với em.”


Anh ta nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn mở lời nói ra điều gì rất khó nói thành lời: “Cho dù anh là thế thân đi chăng nữa. Không phải thế thân cũng có thể chuyển thành chính sao? Lạc Ninh à, em và người khác như thế này anh không thể chấp nhận nổi…”


Tôi có hơi cạn lời, lắc lư cánh tay phải.


Trên ngón tay là một chiếc nhẫn cưới.


Kim cương không lớn nhưng là do tôi dày công thiết kế làm ra.


Sắc mặt Trầm Yến càng lúc càng trắng bệch: “Lạc Ninh, tháo nó ra đi, em muốn tự tháo hay là để anh giúp em?”


Giọng anh ta khàn đặc khẩn cầu tôi: “Em muốn nhẫn anh sẽ mua cho em mà, lớn bao nhiêu cũng được, vứt cái kia đi có được không, anh xin em mà.”


Tôi lắc đầu: “Trầm Yến, không được đâu, đây là nhẫn cưới của tôi.”


Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn: “Đây là Kỳ Liên mua cho tôi, tôi yêu nó lắm.”


Trầm Yến nghẹn ngào: “Đừng nói những lời thế này mà, Lạc Ninh, anh khó chịu lắm.”


“Thật sự rất khó chịu.”


Tôi thở dài một hơi.


Tôi không có oán hận gì với Trầm Yến cả, suy cho cùng thì chính là gương mặt kia giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.


Tôi cũng muốn Trầm Yến buông bỏ quá khứ mà tiến về phía trước.


Tôi đắn đo muốn khuyên anh ta vài câu nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh ta lại nhìn thấy một bóng dáng khiến tôi có chút kinh ngạc.


Liên Sanh đến rồi.


Cô ta vẫn luôn tinh xảo xinh đẹp nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi.


Cô ta nhìn tôi với vẻ khó tin rồi lại nhìn qua Trầm Yến: “Trầm Yến, người khác nói với em, em đều không tin, anh nửa đêm nói chia tay với em đặt vé về nước thật sự là vì cô ta?”


Cô ấy nhìn nhẫn cưới trên tay tôi, giống như bị sỉ nhục: “Cô ta xấu xí thế này, còn là người đã kết hôn, anh vì cô ta mà chia tay với em?”


Có vẻ Liên Sanh rất tức giận.


Trước đây chỉ cần Liên Sanh tức giận một câu, Trầm Yến có thể đi khắp nửa vòng trái đất đuổi theo cô.


Nhưng hiện tại, anh ta chẳng thèm quay đầu, giống như chưa từng nhìn thấy người này mà nói chuyện với tôi: “Lạc Ninh, anh thật sự không thể rời xa em, anh nói thật đó, anh không thể ngủ ngon giấc, anh đã không thể ngủ mấy ngày nay rồi.”


Mặt mày anh ta hốc hác: “Em trở về đi được không, Lạc Ninh, vợ à, anh sẽ thay đổi mà, anh cũng không đặt người phụ nữ nào khác vào mắt nữa.”


Âm thanh của anh ta khàn đến không thể nghe được: “Thế thân cũng có thể chuyển thành chính, kết hôn cũng có thể ly hôn, anh thật sự sẽ thay đổi mà, anh cầu xin em.”


Tôi há miệng, nhất thời kinh ngạc đến nói không nên lời.


Tôi chưa từng thấy qua một Trầm Yến như thế này 


Trước giờ chưa từng.


Đại thiếu gia luôn ngạo mạn của nhà họ Trầm, cho dù là cùng Liên Sanh làm mình làm mẩy bao nhiêu năm qua cũng chưa từng cầu xin cô ta như thế này.


Liên Sanh cũng choáng váng cả rồi.


Mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng vứt lại một câu “anh đừng có mà hối hận, tôi sẽ không cho anh cơ hội thứ hai đâu”, rồi quay người bỏ đi.


Trầm Yến chưa từng quay đầu dù chỉ một chút.


Tôi nhắc nhở anh ta: “Liên Sanh đi rồi.”


Trầm Yến đưa tay kéo lấy tôi: “Anh không tính ở lâu dài với cô ấy đâu, cô ấy chỉ là một chấp niệm của anh thôi, trong đầu anh trừ em ra không có người thứ hai–––”


“Trầm Yến” tôi xoa xoa huyệt thái dương, ngắt lời anh ta. Tôi sợ khi Kỳ Liên tỉnh dậy không tìm thấy tôi, quyết định đem lời nói ra: “Thực ra không phải lúc nào tôi cũng coi anh là thế thân, tôi cũng đã từng rung động.”


Làm sao có thể không rung động đây, sáu năm quấn quýt bên nhau, da thịt kề cận, sao có thể không rung động.


Ánh mắt Trầm Yến bừng sáng lên.


Tôi thở dài: “Nhưng chính tay anh đẩy tôi ra xa, anh không nhớ sao Trầm Yến?”


“Những lần tôi rung động khi ở bên cạnh anh, anh đều lựa chọn Liên Sanh.”


Tôi cười khổ: “Là do anh đẩy tôi ra cơ mà. Là do anh không ngừng nhắc nhở tôi, Kỳ Liên sẽ không bao giờ đối xử với tôi thế này, anh không thể thay thế được Kỳ Liên.”


Ánh sáng trong mắt Trầm Yến dần ảm đạm.


Anh ta vẫn cố giãy giụa nói: “Anh có thể thay đổi mà, Lạc Ninh, anh thay đổi mà…”


Tôi lắc đầu ngắt lời anh ta: “Trầm Yến, anh không yêu tôi. Chỉ là anh không chấp nhận được có người không yêu anh. Ngày trước là Liên Sanh, bây giờ là tôi.”


Tôi chỉ vào ngực mình: “Nhưng tôi không thể tiếp tục dây dưa với anh nữa. Bây giờ chồng tôi đang ở đây, không còn chỗ cho anh nữa đâu.”


Tia sáng còn lại trong mắt Trầm Yến bỗng nhiên vụt tắt.


Tôi không còn nói gì nữa cả, đi vòng qua anh ta, trở về nhà.


Đi đến cửa tòa nhà, tôi đột nhiên phát hiện Kỳ Liên đã lặng lẽ đứng đó, không biết đã tỉnh lại bao lâu rồi.


Tôi lập tức hoảng hốt: “Anh nghe thấy hết rồi…”


Kỳ Liên đưa tay ra đem tôi ôm vào lòng: “Đừng sợ.”


Anh ấy vỗ vỗ lưng tôi: “Trầm Yến gọi điện thoại cho anh, kể cho anh nghe chuyện của hai người, muốn để anh nhường em cho cậu ấy.”


“Vậy anh nói cái gì?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu hỏi anh.


“Anh đưa cho cậu ấy gấp đôi số tiền cậu ấy đón anh về và tiền điều trị cho anh. Thuận tay đưa cho cậu ấy một cái thiệp mời đám cưới.”


“Cái này…”


Tôi không thể nói nên lời.


Tôi còn nói làm thế nào mà Trầm Yến có thể tìm thấy khách sạn bọn tôi tổ chức hôn lễ.


Kỳ Liên thật sự rất hiểu thế nào là thay vì giết chết một người chẳng bằng hủy hoại tinh thần của họ.


11


Trầm Yến rời đi từ khi nào tôi không biết nữa.


Mà tôi cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm.


Tôi đang bận chuẩn bị cho tuần trăng mật cùng Kỳ Liên.


Vào một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi và Kỳ Liên đến một hòn đảo để hưởng tuần trăng mật.


Bên trên là trời xanh mây trắng, ở dưới là biển ngọc cát vàng, gió nhè nhẹ thổi qua, tôi và Kỳ Liên dễ chịu đến nheo mắt lại, đắm mình dưới ánh nắng của biển xanh đến khi trời tối mới trở về nhà gỗ cạnh biển.


Mấy năm về trước tôi nói với Trầm Yến muốn đến nhà gỗ này ở lại vẫn luôn không có thời gian.


Sau này Kỳ Liên nghe tôi nói thì lập tức đặt phòng, quyết định tuần trăng mật đưa tôi đến đây.


Tôi đứng trước cửa sổ của nhà gỗ muốn ngắm nhìn biển lớn về đêm, lại phát hiện có một bóng người quen thuộc ngồi trên cát uống rượu trước nhà gỗ kế bên.


Anh ta cô đơn lẻ bóng, bên cạnh toàn là bình rượu rỗng.


Tôi mím môi, đóng cửa sổ lại, còn chưa kịp kéo rèm thì Kỳ Liên đi đến ôm lấy tôi mà hôn.


Khóe mắt tôi liếc nhìn qua bãi cát, bóng dáng cô độc của Trầm Yến không ngừng ngước đầu uống rượu, mà tôi thì bị Kỳ Liên ôm vào phòng ngủ…


Sáng sớm tôi thức dậy uống nước, liếc mắt nhìn qua thì kinh ngạc phát hiện Trầm Yến vẫn ngồi yên bất động trên bãi cát.


Tôi bị dọa cho hết hồn, vội chạy ra xem, ngồi xuống thử hơi thở của anh ta.


May quá, còn thở.


Tôi vỗ vỗ ngực, vừa định rời đi thì Trầm Yến kéo lấy tôi, mở mắt ra.


Đôi mắt từng phấn chấn ngút trời bây giờ lại mơ màng mờ mịch, bi thương lại bất lực ở trong nắng sớm lặng lẽ nhìn về tôi.


Anh ta thấp giọng cầu xin tôi: “Lạc Ninh, anh có thể ôm em lần nữa không?”


“Chỉ ôm một chút thôi, chỉ một chút.”


Tôi lắc đầu, rút tay ra đứng dậy: “Trầm Yến, tôi kết hôn rồi.”


Trầm Yến say khướt, vừa khóc vừa cười, lẫn vào trong tiếng sóng biển dâng cao: “Nhưng Lạc Ninh à, con mẹ nó anh không quên được em.”


“Không phải em nói cầu mà không được, yêu mà không hay sao. Lạc Ninh, vợ ơi, cho anh một cơ hội được không? Cả đời này anh nhất định sẽ trân trọng em mà!”


Tôi dừng bước chân rồi lại trở về.


Cứ dây dưa mãi thế này cũng không phải là cách.


Đành dứt khoát để anh ta triệt để chết tâm vậy.


Tôi quay lại như cho Trầm Yến một hy vọng, anh ta tràn đầy mong chờ mà nhìn tôi.


Mà tôi cúi đầu lấy điện thoại ra từ trong đó lôi ra một bức ảnh, lặng lẽ đặt trước mặt anh ta.


Đó là một tấm ảnh que thử thai, hai vạch.


“Trầm Yến, tôi có thai rồi.”


Trầm Yến choáng váng.


Qua một lát sau, anh ta đẩy điện thoại ra xa như đang đẩy một con rắn độc, không muốn xem tiếp nữa.


Một câu cũng không hề nói ra.


Tôi đứng dậy, nhìn xuống anh ta, đem lời nói của anh ta lúc chia tay trả lại nguyên vẹn: “Chúng ta kết thúc thôi.”


Nói xong tôi trở về phòng gỗ.


Bỏ lại sự im lặng chết chóc ở phía sau.


12


Sau này, tôi triệt để quên đi Trầm Yến.


Mỗi ngày tôi và Kỳ Liên đều trải qua vô cùng vui vẻ, đem những chuyện trước kia dần quên lãng.


Mười tháng sau, tôi mang thai sinh ra một bé gái.


Trong tiệc sinh nhật của con, Kỳ Liên ôm con gái khoe khoang khắp nơi, cười đến tận mang tai.


Tôi ngồi một bên nhìn Kỳ Liên và con gái, trong lòng ấm áp vô cùng.


Người phục vụ sảnh tiệc chạy đến, đưa cho tôi một hộp quà xinh đẹp: “Chào ngài, lúc nãy có một vị tiên sinh nhờ tôi đưa đến đây.”


Tôi tự hỏi có phải là bạn của Kỳ Liên gửi quà đến hay không đành nói cảm ơn rồi nhận lấy, mở ra xem thử.


Bên trong có hai thứ.


Một là cái khóa bằng vàng.


Còn lại là một chiếc nhẫn với trứng bồ câu to lớn.


Chiếc nhẫn đó tôi nhìn có vẻ khá quen thuộc.


Triệu Ninh đi đến xem thì kinh ngạc kêu lên: “Đây không phải chiếc nhẫn Trầm Yến đưa lúc cậu kết hôn sao? Lúc đó cậu ta nhờ tớ giao cho cậu, cậu nói không cần nên tớ còn phải đi trả cho cậu ta.”


Tôi chết lặng một hồi, không biết nên nói cái gì đây.


Lát sau tôi mới phản ứng lại, tôi ôm hộp quà đuổi theo chạy ra bên ngoài.


Nhưng vẫn chậm một bước, nhìn thấy bóng lưng cao lớn gầy gò của Trầm Yến lên chiếc xe thể thao quen thuộc, tiếng động cơ nổ vang rời đi.


Triệu Ninh theo tôi chạy ra ngoài, cảm thán một tiếng: “Nếu từ đầu cậu ta như thế này, thì hai người cũng không…”


Tôi lắc đầu, cười nhạt: “Nghĩ gì vậy? Ở đâu ra nhiều cái nếu như thế.”


Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.


Không có nếu như, cũng chẳng có thuốc hối hận.


Tôi quay trở về sảnh tiệc, nhìn chồng và con gái của tôi, cảm giác trân trọng họ càng dâng lên mãnh liệt.


Kỳ Liên đi đến ôm lấy tôi hỏi: “Trên mặt anh có dính gì à? Sao lại nhìn anh như thế?”


Tôi lắc đầu, tựa vào lòng anh: “Em là đang vui mừng vì đã không bỏ lỡ anh.”


Tôi không có bỏ lỡ, hạnh phúc thật sự của mình.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên