5
Lúc Trầm Yến gọi đến cho tôi đã là nửa đêm.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn đánh thức Kỳ Liên.
Tôi tưởng rằng anh ta muốn lấy lại mấy thứ để quên ở chỗ tôi, vừa bắt máy lên, anh ta hung dữ, dường như muốn xé tôi thành từng mảnh, nghiến răng nghiến lợi bật ra hai chữ: "Lừa đảo.”
Âm thanh của anh ta khàn đặc trầm thấp: “Lạc Ninh, em là đồ lừa đảo.”
"Em nói anh ta là con trai của cô em, em lừa tôi!”
Trong nháy mắt, anh ta không còn dáng vẻ của một công tử phong lưu nữa.
Anh ta kìm nén sự phẫn nộ, thậm chí trong giọng nói còn có một tia uất ức. Giống như một đứa nhỏ đang tủi thân.
Tôi cúi thấp đầu, thở dài một hơi: "Tôi xin lỗi.”
Tôi xin lỗi tựa như xe chạy quen đường.
Kể từ sáu năm trước, tôi luôn nói xin lỗi với anh ta thế này.
Có rất nhiều nguyên nhân.
Ví dụ như khi ở trước mặt Liên Sanh tôi luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt anh ta, khiến Liên Sanh thấy không vui.
Ví dụ như nắm tay anh ta ở trước mặt các bạn học của Liên Sanh.
Ví dụ như lúc anh ta đi ăn cùng Liên Sanh lại gọi điện thoại quấy rầy.
Mỗi lần như thế tôi đều nói xin lỗi, nhìn vào gương mặt kia mà ngoan ngoãn nói "em xin lỗi.”
Lúc đầu Trầm Yến sẽ do dự mà xoa đầu tôi, như xoa đầu của một đứa nhỏ: “Lần sau thay đổi là được rồi.”
Sau đó anh ta sẽ ôm mặt, mỉm cười nhìn tôi: "Lúc em xin lỗi trông ngoan thật đấy.”
Về sau anh ta không còn đăt cho tôi quá nhiều quy tắc.
Nhưng bản năng nói xin lỗi của tôi vẫn không hề thay đổi, lập tức buộc miệng nói: "Thật xin lỗi.”
Trầm Yến dừng lại một chút, sau đó vẫn nghiến răng: “Lần này xin lỗi cũng chẳng có ích gì. Lạc Ninh, tôi thật sự rất tức giận.”
"Nếu sớm biết thế này tôi sẽ để cho tình nhân kia của em ở chiến khu đó cả đời, làm gì có việc ngàn xa trăm dặm đem sừng tự cắm lên đầu mình!”
Tôi lạnh mặt.
Anh ta hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục truy hỏi tôi đến cùng: “Anh ta đã chạm vào em chưa?”
"Lạc Ninh, nói chuyện với tôi, anh ta có chạm vào em hay chưa!”
Tôi cắt ngang lời nói có vẻ cuống cuồng cả lên của anh ta: “Trầm Yến, anh đừng nói anh ấy như thế. Anh ấy rất quan trọng với tôi.”
Bên kia đột nhiên không còn động tĩnh nữa.
Qua một lúc sau, tôi nghe thấy âm thanh đập vỡ đồ đạc từ điện thoại.
Trầm Yến nghiến răng nghiến lợi, cười gằn nói ra từng chữ một: “Lạc Ninh, trước giờ em chưa từng nói với tôi rằng tôi đối với em rất quan trọng.”
Anh ta nói: "Em nhớ cho rõ đây, tôi vẫn còn chưa để em đi, em vẫn là của tôi.”
"Tôi không phải là của anh.” Tôi cau mày sửa lại lời của anh ta: “Kể từ ngày anh đi Mỹ tìm Liên Sanh đó, chúng ta đã không còn gì với nhau nữa rồi.”
Trầm Yến trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy em đây là đang trả thù tôi, có đúng không?”
Anh ta có vẻ kiên định hơn chút: “Em ở bên cạnh anh ta là vì đang tức giận với tôi đúng không? Tôi cho em một cơ hội cuối cùng để hối hận—–”
Chân mày tôi ngày càng cau lại: "Trầm Yến, anh đừng quậy nữa. Anh và Liên Sanh không dễ dàng gì mới đến được với nhau thì hãy ở cùng nhau cho tốt đi.”
Trầm Yến không nói chuyện nữa.
Tiếng thở của anh ta vừa trầm thấp lại gấp gáp.
Một lát sau đó, anh ta gì cũng chẳng nói mà tắt điện thoại.
Tôi nghe thấy tiếng báo bận, thở dài một hơi.
Trầm Yến trước giờ chưa từng thay đổi.
Chỉ cần nhắc đến Liên Sanh, anh ta liền như tìm lại được lý trí.
Ngày trước khi anh ta uống say, nửa đêm sẽ gọi điện thoại bảo tôi đi đón.
Tôi mặc đồ ngủ, chỉ choàng một chiếc áo khoác lớn lên người mà chạy ra ngoài, đón lấy anh ta đang say khướt ở cửa quán bar.
Thời tiết khi ấy lạnh lẽo, tay tôi như muốn đông cứng lại nhưng anh ta thì làm ầm ĩ không chịu về.
Bạn của anh ta chẳng biết phải làm thế nào, nói xin lỗi với tôi sau đó gọi video cho Liên Sanh: “Để tôi cho Liên Sanh xem cái bộ dạng ma men này của cậu.”
Đột nhiên Trầm Yến đứng thẳng người dậy, cả người tỉnh táo giống như chưa từng uống rượu, tự mở cửa xe ngồi vào trong.
Tôi và bạn bè của anh ta đứng bên ngoài xe, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Trong mắt những người bạn kia toàn là sự ngại ngùng và thương cảm: “Xin lỗi chị, tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có Liên Sanh mới khiến cậu ấy nghe lời.”
Tôi lắc đầu: "Không có gì đâu, tôi không để ý.”
Hôm đó tôi nấu canh giải rượu cho Trầm Yến, chăm sóc anh ta đến nỗi cả đêm không ngủ.
Còn anh ta thì ôm lấy tôi gọi tên Liên Sanh cả một đêm đó.
Trong lòng có một âm thanh vẫn luôn hỏi tôi rằng, Lạc Ninh à, cô thật sự không để ý sao?
Vậy vì sao tay chân cô lại run đến thế?
Tôi thở dài một hơi, ép buộc mình thoát ra khỏi những hồi ức ấy, đừng nghĩ về nó nữa.
Tôi nhìn vào phòng ngủ.
Nơi đó có người đàn ông mà tôi yêu nhất.
Những chuyện của trước kia không là gì nữa, quan trọng là hiện tại, tôi không còn để ý nữa rồi.
6
Tôi và Kỳ Liên bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Tôi đi thử váy cưới, cũng nhiều lần cúp điện thoại của Trầm Yến.
Nhưng điện thoại vẫn cứ rung không ngừng.
Đều là tin nhắn Wechat do Trầm Yến gửi đến.
Ngày trước cả một tháng trời anh ta cũng không gửi tin nhắn nhiều như thế này.
「Lạc Ninh, tôi còn chưa để em đi đâu!」
「Lạc Ninh, em nhất định sẽ hối hận!」
「Em làm cái gì thế, trả lời tôi mau! Ngày trước em không trả lời lâu như thế này đâu!」
Tôi thấy ồn đến mức không chịu nỗi, ngồi trong phòng thay đồ cầm lấy điện thoại, vội vàng trả lời anh ta: [Tôi đang thử đồ cưới, đừng gửi tin nhắn nữa.」
Điện thoại im lặng trong phút chốc.
Ngay sau đó, lại như cơn địa chấn điên cuồng, một giây cũng không dừng lại dường như người bên kia đang phát điên vậy.
Tôi thật sự không còn cách nào khác, đành bắt máy: “Nếu anh còn làm loạn thế này nữa thì đến làm bạn chúng ta cũng không thể làm.”
Anh ta thế mà mắt điếc tai ngơ, hỏi tôi một loạt câu hỏi: "Anh ta có cái gì tốt?”
"Lạc Ninh, kết hôn và yêu đương là hai chuyện khác nhau!”
Anh ta hít sâu một hơi: “Lạc Ninh à, em nghe lời tôi được không? Ba mẹ em đồng ý chuyện em kết hôn sao? Không thì em đợi tôi trở về nói chuyện với bọn họ….”
Tôi bình tĩnh ngắt lời anh ta: “Trầm Yến, đừng làm ầm ĩ nữa.”
Bên kia yên tĩnh lại đôi chút.
Tôi nhẹ giọng nói: “Trầm Yến, tôi thật sự sắp kết hôn rồi. Anh ấy và tôi từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành, hiểu rõ đối phương cũng là tình đầu ý hợp.”
Trầm Yến muốn nói gì đó, tôi lại tiếp tục ngắt lời anh ta: “Anh như thế này thì Liên Sanh sẽ không vui đâu.”
Anh ta không còn nói gì nữa nhưng tiếng hít thở lại không hề ổn định.
Tôi thở dài: "Tôi đã từng nói với anh rồi, tôi lớn lên ở cô nhi viện thì lấy đâu ra ba mẹ. Tại sao cái gì anh cũng không nhớ rõ thế?”
Nói xong tôi liền tắt máy.
Trầm Yến cũng không gọi đến nữa.
Mà Kỳ Liên vẫn luôn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài phòng thay đồ, chẳng mảy may hỏi tôi vì sao lại ở bên trong lâu như thế.
Chỉ đến khi tôi đi ra ngoài, anh ôm lấy tôi thật lâu, không nỡ buông tay: “Ninh Ninh, cảm ơn em vì đã yêu anh.”
Tôi cũng ôm lấy anh: “Em cũng cảm ơn anh.”
Chúng tôi đều lớn lên ở viện mồ côi, từ khi còn nhỏ chỉ cần được đối xử tốt một chút cũng sẽ ghi nhớ trong tim, vô cùng cảm kích.
Không như Trầm Yến từ nhỏ là một thiếu gia muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đối mặt với việc bạn gái cũ vẫn luôn nhất mực nghe lời đột nhiên xem mình thành một cái lốp dự phòng rồi nói muốn kết hôn thì anh ta phát điên lên cũng là điều khó tránh khỏi.
Nhưng tôi tin rằng thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ.
Chung quy thì anh ta cũng sẽ buông bỏ sự không cam lòng mà hướng về phía trước.
7
Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao khả năng tiếp nhận của Trầm Yến.
Mấy ngày sau tôi cần phải chuẩn bị cho hôn lễ, mỗi ngày khi tôi sắp yên giấc ngủ thì nửa đêm Trầm Yến lại gọi điện thoại đến.
Có vẻ như anh ta uống rượu say rồi: “Lạc Ninh, em làm tốt lắm.”
Vốn dĩ tôi đã vô cùng mất kiên nhẫn, chuẩn bị chặn anh ta.
Anh ta nói ra từng câu từng chữ, âm thanh trầm khàn chán nản: “Khi đó sao tôi lại không nhìn tấm ảnh kia một lần cơ chứ.”
“Chỉ cần xem qua một lần thì liền biết có gì đó không đúng rồi.”
Giọng nói của anh ta vừa uất ức lại tức giận: “Nhưng cho dù nhìn một cái tôi cũng chẳng nhìn, thậm chí còn đưa anh ta từ chiến khu về đây, giờ thì hay rồi, người cũng là do tự tôi dâng tới cửa.”
“Con mẹ nó sao bây giờ tôi mới nghĩ đến việc xem tấm ảnh kia chứ, tôi vậy mà tự đem sừng cắm lên đầu mình!”
Trầm Yến tức giận đến mức âm thanh cũng phát run.
Anh ta đè thấp giọng, tôi có thể nghe ra được rằng anh ta đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn là không khống chế được việc giọng nói đang run rẩy: “Lạc Ninh, có phải em xem tôi là một kẻ thế thân hay không?”
Tôi có hơi trầm mặc.
Lại qua một hồi, anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Em nói chuyện đi chứ, sao lại không nói gì thế hả!”
Nhưng tôi đột nhiên nhớ lại lúc đầu.
Khi có một kẻ khác đang theo đuổi Liên Sanh, Trầm Yến đã đăng ảnh bóng lưng của tôi lên vòng bạn bè.
Mặc một bộ váy áo hàng hiệu mới nhất mùa này mà Liên Sanh muốn có.
Đó là lần duy nhất tôi mặc quần áo mà Trầm Yến tặng cho mình.
Vốn dĩ cả nhãn mác tôi cũng chẳng tháo ra, để ở trong tủ quần áo nhưng ngày hôm đó Trầm Yến cứ dây dưa muốn tôi mặc bộ váy đó rồi chụp ảnh cho tôi.
Đấy là lần đầu tiên Trầm Yến đăng ảnh tôi lên vòng bạn bè, rất nhiều người ấn like cũng có không ít người bình luận hỏi tôi là ai.
Trầm Yến ôm lấy tôi, để tôi xem, cà lơ phất phơ mà gọi tôi: “Vợ à, bọn họ đang hỏi em kìa.”
Lúc tâm trạng Trầm Yến tốt thường sẽ gọi tôi là vợ.
Anh ta đùa giỡn với mấy cọng tóc rối trên đầu tôi: “Anh nói em là vợ của anh, mấy người anh em kia của tôi ghen tị chết rồi.”
Tôi mỉm cười, mắt quét qua một bình luận mới vừa đăng, là bình luận của Liên Sanh: “Em muốn đi xem lễ hội âm nhạc, anh đi không?”
Một lát sau, Trầm Yến liếc nhìn điện thoại, tay cũng dừng lại.
Anh ta cất điện thoại, điềm nhiên như không có việc gì mà lấy thẻ tín dụng ra: “Em lấy đi mua mấy cái túi đi.”
Sau đó Trầm Yến đứng dậy, quay người lấy áo khoác muốn rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng đang bước ra ngoài của anh ta, ma xui quỷ khiến đột nhiên muốn giữ người lại: “Trầm Yến, không đi có được không?”
Trầm Yến cầm lấy tay nắm cửa, có chút do dự rồi quay người cười với tôi: “Em ở một mình thấy cô đơn à? Vậy thì đi mua sắm một lát đi, mua thêm vài bộ quần áo mới với vài bộ trang sức.”
Anh ta quay người đóng cửa, lúc định cửa sắp đóng lại đột nhiên nói thêm: “Vợ à, anh đi một lát rồi về.”
Tôi nhìn cánh cửa từ từ đóng lại bèn gật đầu cũng không biết mình đang mang tâm trạng gì.
Khi ấy chúng tôi từ đại học đến khi đi làm, Trầm Yến cũng từ gọi tôi là cục cưng đến khi đổi thành gọi vợ à.
Hoặc ít hoặc nhiều, trong lòng tôi đối với anh ta cũng có chút gì khác biệt.
Tôi nhìn cái thẻ tín dụng trên bàn trà, nhìn một hồi lâu tôi đem nó bỏ vào trong ngăn kéo tủ cũng không đụng vào nữa.
Mà cũng không để ý tới nữa.
Qua mấy hôm sau, Trầm Yến trở về rồi.
Bức ảnh của tôi hôm đó được đăng trên vòng bạn bè của anh không biết vì sao mà xóa rồi.
Bạn bè gọi điện hỏi anh ta vì sao xóa ảnh bạn gái rồi, anh ta thờ ơ mà đáp: “À, lúc đó ở trên đường nhìn thấy một cô gái, thấy đẹp nên chụp mà thôi nếu không xóa mấy cậu lại hiểu lầm.”
Khi ấy tôi ở trong lòng anh ta, không hề động đậy, ôn hòa lại ngoan ngoãn.
Anh ta tắt điện thoại rồi hôn lên vành tai tôi: “Vợ ơi em ngoan quá đi.”
Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta vẫn đăng ảnh của tôi lên vòng bạn bè nhưng để chế độ chỉ mình xem.
Tôi nhìn gương mặt kia của anh, mỉm cười không nói, trong lòng cũng không một gợn sóng.
Giống như cái thẻ tín dụng bám đầy bụi nằm trong ngăn kéo tủ.
Tôi khi ấy không hề nói một tiếng ủy khuất, như người uống nước, nóng hay lạnh chỉ có mình biết.
Nhưng hiện tại Trầm Yến lại đầy vẻ không cam tâm: “Lạc Ninh, em nói chuyện đi. Rốt cuộc tôi có phải là thế thân hay không?”
Tôi thở dài một hơi, quyết định đem những lời kia nói ra: “Trầm Yến, vậy còn tôi thì sao?”
“Sáu năm này của tôi, tính là cái gì đây?”
Trầm Yến dừng lại rồi.
Tôi lại tiếp tục nói mà không để ý đến anh ta: “Suốt sáu năm, tôi chưa hề than thở một câu nào trước mặt anh, Trầm Yến à, chỉ mới có mấy ngày thôi mà anh đã không chịu nổi rồi à?”
Tiếng hít thở của Trầm Yến vô cùng loạn.
Tôi lại thở ra, tắt điện thoại, chặn số Wechat của Trầm Yến.
Cùng với sáu năm qua hoàn toàn cáo biệt.
8
Tôi và Kỳ Liên lãnh giấy chứng nhận rồi uống rượu, vô cùng thuận lợi.
Tôi dày công chuẩn bị, chọn một chiếc váy cưới cho chính mình rồi biến hôn lễ này thành như trong mơ.
Từ nay về sau tôi không còn bơ vơ một mình nữa, tôi có gia đình và người thân của riêng mình.
Nhưng tại hôn lễ, cô bạn thân Triệu Ninh lại nói cho tôi biết rằng Trầm Yến đặt vé máy bay ngay trong đêm, như bị điên, vội vã trở về.
Kỳ thật tôi cũng không tin lắm.
Dù sao anh ta và Liên Sanh không dễ gì mới có thể ở bên nhau, anh ta sẽ không bốc đồng mà bỏ Liên Sanh ở lại rồi về nước.
Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ tới anh ta thật sự xuất hiện.
Trầm Yến trong ấn tượng của tôi là một người cao ráoanh tuấn, cả người toát ra vẻ cao quý.
Mà Trầm Yến của bây giờ, sắc mặt tái nhợt vô cùng tiều tụy, trên tay cầm một hộp trang sức, lẳng lặng nhìn về phía tôi và Kỳ Liên.
Tuy nói là nhìn tôi nhưng lại càng giống như đang nhìn Kỳ Liên hơn.
Tôi bị anh ta dọa cho hết hồn.
Trầm Yến nhìn Kỳ Liên rồi lại nhìn qua tôi, hướng về phía tôi mà ngoắc tay.
Vừa lúc Kỳ Liên đi chiêu đãi đồng nghiệp, tôi sợ Trầm Yến gây chuyện thì chạy đi tìm Trầm Yến, nhẹ nhàng hết mức cầu xin anh ta: “Anh đừng gây chuyện, hôn lễ này đối với tôi rất quan trọng, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Sắc mặt Trầm Yến càng lúc càng trầm.
Rõ ràng là tôi đang khẩn cầu anh ta nhưng anh ta lại như càng tức giận hơn.
Anh ta nhìn về Kỳ Liên đang ở đằng xa: “Lạc Ninh, hai người bọn anh là ai giống ai?”
Tôi hơi sửng sốt không rõ lắm ý của anh ta là gì.
Trầm Yến lại hỏi thêm lần nữa: “Vợ à, anh và anh ta ai giống thế thân hơn?”
Anh ta gọi tôi là vợ quen thuộc như thể chúng tôi còn ở bên nhau.
Nhưng trước kia chỉ mỗi khi tâm trạng tốt anh ta mới gọi tôi là vợ.
Mà những lúc tâm trạng anh ta tốt hầu như đều liên quan đến Liên Sanh.
Tôi thà rằng anh ta gọi tôi bằng cả họ lẫn tên, cứ gọi Lạc Ninh cho rồi.
Tôi lạnh mặt: “Trầm Yến, tôi không phải vợ của anh.”
Tôi chỉ tay về phía Kỳ Liên: “Tôi là vợ anh ấy, chính là loại có hôn chứng.”
Trầm Yến nhìn tôi một lời cũng không nói, sắc mặt tái mét.
Làm tôi có hơi hối hận khi nói ra câu này.
Anh ta sinh ra là một đại thiếu gia, bị người ta nói móc thế này khó có thể đảm bảo được anh ta không làm ra việc gì.
Tôi cứng người tại chỗ, nghĩ xem phải làm sao để mang vị ôn thần này ra ngoài, lại nghe thấy Kỳ Liên đang gọi tôi.
Cả người tôi lo lắng không yên, lại không dám đi ra, trong lòng toàn là biểu cảm lạnh lẽo của Trầm Yến và hôn lễ có nguy cơ gặp xui xẻo của tôi.
Kỳ Liên như thể không nhìn ra được gì, kéo tôi ôm vào trong lòng dịu dàng an ủi nỗi bất an của tôi: “Đừng chạy loạn như thế, anh vừa quay đầu thì không tìm thấy em.”
Anh lại vỗ vỗ lên vai tôi: “Đừng sợ, có anh đây mà.”
Tôi dựa vào lòng ngực của Kỳ Liên, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh ấy. Nỗi bất an cứ thế bay đi, tôi mỉm cười gật đầu với anh: “Ừm!”
Kỳ Liên cúi đầu hôn lên môi tôi, tôi quay người ôm lấy anh hôn đáp lại.
Chỉ cần có Kỳ Liên ở đây thì hôn lễ có diễn ra thuận lợi hay không đâu có quan trọng nữa.
Có Kỳ Liên ở bên cạnh, cái gì tôi cũng không sợ.
Tôi hôn anh ấy một cách thâm tình.
Sau khi kết thúc nụ hôn, tôi phát hiện Trầm Yến cũng biến mất từ lúc nào.
Không có làm loạn như tôi nghĩ mà lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Triệu Ninh nói, Trầm Yến bước đi rất vội vã như thể trốn chạy khỏi một con thú hung dữ nào đó.
Mà điện thoại của tôi cũng nhận được tin nhắn từ một số lạ gửi đến: “Trước giờ em chưa từng cười với anh như thế.”
Triệu Ninh vẫn ở bên cạnh tôi khoa tay múa chân: “Trầm Yến giống như bị chịu kích thích vậy, tớ chưa từng thấy cậu ta trốn tránh như thế thậm chí còn đi đứng loạng choạng. Trầm đại thiếu này là bị làm sao vậy?”
Tôi lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói, nắm lấy tay của Kỳ Liên hồi lâu cũng không hề buông ra.
Thời thơ ấu nương tựa lẫn nhau, thuở thiếu thời trao nhau lời hẹn, đến giờ cuối cùng cũng có thể trở thành những người thân thuộc nhất.
Những người khác như thế nào không quan trọng, quan trọng là tôi và người mình yêu đã ở bên nhau rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com