Hạnh phúc không bị bỏ lỡ

[1/3]: Chương 1

1


Khi kết hôn tôi không mời nhiều người, chỉ có mười mấy người bạn thân cùng nhau ăn một bữa cơm.


Chồng tôi đau lòng cho tôi, suốt cả quá trình đều không muốn tôi phải mệt mỏi, anh ấy tự mình tiếp khách mời để cho tôi có thời gian nói chuyện với bạn thân.


Cô bạn thân Triệu Ninh nhìn tôi, rất xúc động: “Tớ còn tưởng cậu sẽ đợi Trầm Yến cả đời cơ đấy.”


Tôi cúi đầu mỉm cười: “Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy.”


Cô ấy nói: "Trầm Yến biết chuyện cậu kết hôn chưa?”


Tôi lắc đầu: “Không biết, mà cũng không cần phải biết.”


Cô ấy ngừng lại chốc lát: "Tớ nghe nói tối qua Trầm Yến như phát điên, đặt vé bay từ Mỹ về ngay trong đêm.”


Tôi không nói chuyện.


Gấp gáp thế này có lẽ là vì bạch nguyệt quang của anh ta lại chạy đi nữa rồi.


Giống như trước đây, cô ta giận dỗi với Trầm Yến thì chạy đến nước Mỹ, Trầm Yến lại ở trước mặt tôi đặt vé đuổi theo tìm cô ta.


Khi đó tôi đang đến kỳ kinh nguyệt, cả người quấn ở trong chăn cũng cảm thấy rất lạnh. Tôi run rẩy ngồi trước mặt anh ta, nhìn ngón tay thon dài kia không hề do dự mà đặt vé máy bay ngay trong đêm đó.


Tôi cắn răng, muốn giữ anh ta ở lại: “Trầm Yến, có thể không đi được không?”


Trầm Yến nhìn tôi một cách sâu xa, lơ đễnh cười: "Em ngoan ngoãn ở nhà đi, anh sẽ mua quà về cho em.”


Anh ta nhấc cằm tôi lên, hôn lên môi rồi quấn chăn cho tôi: “Em muốn dây chuyền hay là vòng tay?”


Tôi im lặng không nói.


Trầm Yến rất thích tặng trang sức, tặng cho tôi rất nhiều món đồ nhưng chưa từng có một chiếc nhẫn nào.


Quà mà anh ta tặng cho Liên Sanh không nhiều nhưng mỗi lần tặng thì đều là tặng nhẫn.


Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt thon gầy anh tuấn, làn da trắng lạnh của anh ta, vẫn muốn giữ người ở lại: “Thật sự không thể không đi sao?”


Ý cười trên khóe miệng Trầm Yến nhạt đi đôi chút, xoa đầu tôi: “Em biết quan hệ của chúng ta là thế nào mà.”


Tôi khựng lại tại chỗ, nói không nên lời.


Là do tôi chủ động theo đuổi Trầm Yến.


Anh ta chỉ có một điều kiện, không được công khai mối quan hệ này, nhất là ở trước mặt Liên Sanh.


Nói trắng ra thì tôi là một cái lốp dự phòng.


Tôi vốn dĩ không có tư cách để ngăn cản anh ta, dù là tôi và anh ta đã ở chung với nhau, anh còn mang tôi cùng tham gia buổi họp mặt gia đình.


Trầm Yến thấy tôi không nói nữa, cười rồi hôn lên trán tôi: “Ngoan, anh về sẽ mang theo quà cho em.”


Tôi cúi thấp đầu: "Khi nào thì anh quay lại?”


Anh ta đứng lên, chậm rãi nhàn nhã mà cài cúc áo sơ mi: "Chắc là vài ngày.”


Đại khái thì lúc đó anh ta cũng không ngờ tới, lần này bạch nguyệt quang của anh ta ra nước ngoài không phải để đi giải sầu mà là đi du học, cho nên anh ta cũng ở bên cạnh cô ta suốt một năm.


Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn, thẳng tắp, thở dài.


Có lẽ cảm thấy tôi không vui, Trầm Yến quay đầu lại: “Trước khi anh đi, em nghĩ xem có gì muốn anh làm không, anh sẽ cố gắng hết sức.”


Tôi nhìn mặt anh ta, suy nghĩ một lát: “Có thể giúp em nghe ngóng một người không? Tên Kỳ Liên, là một phóng viên hiện trường.”


Sắc mặt Trầm Yến tối sầm: “Có quan hệ gì với em? Không nói rõ thì không giúp.”


Tôi mím môi: “Là anh trai, con của cô em.”


Biểu cảm của Trầm Yến thả lỏng hơn chút, gật đầu: “Chờ tin của anh đi.”


Sau đó anh ta quay người rời đi.


Tôi nhìn bóng lưng anh ta dần khuất xa, lấy từ trong ví tiền ra một tấm ảnh.


Trong tấm ảnh là một người đàn ông cao gầy, đẹp trai trông rất giống với Trầm Yến.


Tôi sờ lên trên tấm ảnh.


Trầm Yến quả thật là một người hay quên mà.


Tôi từng nói với Trầm Yến rằng tôi lớn lên ở viện mồ côi, lấy đây ra người cô nào.


Tôi cũng từng nói, ở cô nhi viện có một anh trai luôn chăm sóc cho tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên.


Nhưng mà anh ta nghe xong liền quên rồi.


Anh ta cũng chưa từng nghi ngờ vì sao tôi lại thích ngắm gương mặt của anh ta đến vậy.


Tôi chỉ yêu khuôn mặt của anh ta mà thôi.


2


Trầm Yến thật sự rất yêu Liên Sanh.


Dù cho bao nhiêu năm nay thái độ của Liên Sanh thay đổi thất thường nhưng vẫn không chịu dừng lại.


Anh ta cũng yêu một cách cam tâm tình nguyện.


Mà tôi cũng thật sự rất yêu—–


Gương mặt kia của Trầm Yến.


Một gương mặt giống hệt với Kỳ Liên.


Tôi vẫn luôn vô cùng cảm kích Trầm Yến.


Anh ta cứu tôi khỏi hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng.


Trong khoảng thời gian quen biết anh ta, tôi đã mất liên lạc với Kỳ Liên ba năm rồi.


Rất nhiều người nói với tôi Kỳ Liên đã không còn nữa.


Cả người tôi như một cái xác không hồn, chẳng còn sức sống.


Chỉ đến khi nhìn thấy Trầm Yến, cậu đàn em nhỏ hơn tôi một tuổi.


Nhìn thấy gương mặt cực kỳ giống với Kỳ Liên kia, tôi bật khóc.


Tôi tìm mọi cách để đến gần Trầm Yến, đối xử tốt với anh ta một cách vô điều kiện.


Tất cả mọi người đều biết rằng tôi là kẻ theo đuôi của Trầm Yến, chịu trách nhiệm việc cầm túi, cầm áo khoác, mua đồ, chuyển lời giúp khi anh ta và Liên Sanh cãi nhau, lúc anh ta uống say thì đưa anh ta trở về.


Đại khái là tôi đối xử với anh ta thật sự rất tốt, tốt đến mức anh ta không thể không chú ý đến. Vì thế trong một đêm nọ anh ta uống say sau khi cãi nhau với Liên Sanh, anh ta ôm tôi vào lòng: "Thích tôi sao?”


Tôi nhìn gương mặt thon gầy đẹp đẽ của anh ta rồi gật đầu.


Từ ngày đó trở đi, tôi trở thành bạn gái bí mật của Trầm Yến.


Đó là nếu như lốp dự phòng cũng tính là bạn gái.


Một lần này, vậy mà đến mấy năm.


Trầm Yến và Liên Sanh mãi cũng không thành đôi, ngược lại hai bọn tôi thì đã ở chung rồi.


Có lúc Trầm Yến ôm tôi cảm khái: "Lạc Ninh, em đúng là người phụ nữ đối xử tốt với anh nhất, em thậm chí còn chẳng thích tiền của anh.”


Tôi cười: "Nếu anh muốn đưa thì em cũng không từ chối.”


"Nhưng em không tiêu.” Đôi mắt phượng khó hiểu kia nhìn chằm vào tôi, "em không tiêu tiền của anh, không đeo trang sức anh mua cũng chẳng bắt anh phải công khai quan hệ.”


Anh ta nói: "Có lúc anh còn cảm thấy rằng em cũng xem anh là lốp dự phòng.”


Tôi vuốt ve mũi của anh, mỉm cười vùi vào lòng anh ta.


Có phải là lốp dự phòng hay không đều không quan trọng.


Con người không nhất thiết phải có tình cảm, chúng tôi vậy mà đã đi cùng nhau được sáu năm rồi.


Sáu năm này đối với tôi rất quan trọng.


Nhưng Trầm Yến lại không nghĩ như vậy.


Trầm Yến vẫn yêu Liên Sanh như thế, trong đêm Liên Sanh uống say gọi cho Trầm Yến, Trầm Yến liền mặc quần áo đi đón cô ta.


Trước kia Trầm Yến nói đi liền đi, không thèm giải thích với tôi chút gì.


Nhưng sau này anh ta bắt đầu giải thích, gương mặt còn có vẻ chột dạ.


Tôi còn tưởng vị trí của tôi trong trái tim anh ta bắt đầu thay đổi.


Nhưng tôi hiểu lầm rồi.


Anh ta vẫn theo Liên Sanh ra nước ngoài, không cho tôi một cơ hội giữ lại.


Đi một lần đã là một năm.


3


Thật ra trong lúc đó Trầm Yến có quay về một lần.


Anh ta uống say muốn tôi đến đón.


Lúc tôi đến đón, anh ta đang ngồi trong hộp đêm gọi video cho Liên Sanh.


Nhìn thấy tôi đến, anh ta vẫy tay với tôi: “Lạc Ninh qua đây.”


Để cho Liên Sanh nhìn thấy tôi: “Giới thiệu với em một chút, đây là bạn gái sáu năm của anh, Lạc Ninh.”


Gương mặt Liên Sanh vẫn lạnh lùng.


Nhưng đôi mắt lại quét qua tôi, dừng lại một hồi trên gương mặt của tôi.


Sau đó mỉm cười: "Trầm Yến, anh thay đổi rồi sao?”


Trầm Yến cũng cười: “Đúng vậy, hà cớ gì mà anh không cần người vợ hiền lành của mình mà lại đi “mặt nóng dán mông lạnh” với em.”


Liên Sanh thấy Trầm Yến ôm lấy tôi, hỏi bọn tôi quen nhau bao nhiêu năm rồi.


Tôi thành thật trả lời, sáu năm.


Liên Sanh tắt video.


Liên Sanh trước giờ vẫn luôn cao ngạo, hiện tại lại không thèm nói lời tạm biệt.


Trầm Yến đang nắm lấy tay tôi bỗng nhiên khựng lại một chút.


Đêm đó, Trầm Yến ôm tôi đi ngủ.


Nửa đường anh ta lại nhận một cuộc điện thoại, lúc quay lại càng ôm chặt tôi, không ngừng hôn tôi, cả một buổi tối đều không ngủ mà chỉ nhìn tôi.


Đến buổi sáng, âm thanh của anh ta đều khàn rồi: “Lạc Ninh, chúng ta kết thúc thôi.”


Thật ra thì cả đêm này tôi cũng không ngủ.


Tôi đoán được rồi.


Tôi nghe thấy Trầm Yến trả lời điện thoại.


Liên Sanh hời hợt bảo anh ta chia tay, cô ta nói chỉ cần anh ta chia tay, cô ta lập tức sẽ đối xử tốt với anh ta.


Tôi biết tôi không quan trọng như Liên Sanh.


Tôi gật đầu, không muốn cảnh này quá khó coi mà quay người, lau đi khóe mắt.


Trầm Yến ôm tôi từ phía sau, chặt đến nỗi tôi thở không ra hơi.


Anh ta nói bên tai tôi: “Anh có tin tức rồi, con trai của cô em ấy. Anh ta chưa chết, chỉ là bị mất trí nhớ, bây giờ đang ở nước ngoài.”


Cả người tôi như đông cứng lại.


Tôi quay người lại: "Anh có thể giúp em đưa anh ấy trở lại được không?”


Cuối cùng Trầm Yến hôn lên môi tôi: “Có thể, đây là điều mà anh nợ em mà.”


Đêm đó sau khi nói chuyện xong, anh ta liền lên máy bay đi đến bên Liên Sanh.


Còn tôi thì gặp lại được Kỳ Liên trong mấy ngày sau đó.


Ở trong bệnh viện tốt nhất cả nước, chuyên gia giúp anh ấy trị liệu.


Trong khoảng thời gian rất nhanh, kí ức của anh hồi phục và nhớ ra tôi.


Kỳ Liên bị thương mất trí nhớ là vì cứu một đứa nhỏ ở khu vực ném bom.


Khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh ấy làm đó là ôm lấy tôi.


Âm thanh dịu dàng vang lên bên tai tôi: "Mười năm nay không có anh bên cạnh, để em chịu khổ nhiều rồi.”


Nước mắt của tôi lập tức tuôn trào.


Trái tim vẫn luôn trống rỗng của tôi lúc này đây lại lặng lẽ được lấp đầy.


4


Tôi và Kỳ Liên bỏ lỡ nhau mười năm, bây giờ cả hai đều không muốn làm lỡ thêm một cái mười năm nữa.


Rất nhanh chúng tôi đã đính hôn.


Kỳ Liên cũng từng hỏi tôi, trong mười năm này có từng yêu người khác hay không, đừng vì sự nông nổi nhất thời mà đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận.


Trong tâm trí tôi mơ hồ lóe lên gương mặt của Trầm Yến.


Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.


Tôi lắc đầu với anh, mỉm cười nói rằng “không có”.


Tôi vuốt ve vết sẹo do cứu đứa trẻ ở chiến khu để lại trên gương mặt Kỳ Liên, lặp lại một lần nữa: "Không có đâu.”


Thật ra trước khi Kỳ Liên hỏi tôi, có mấy lần tôi nằm mơ, trong mỗi giấc mơ đều có Trầm Yến.


Trầm Yến trong giấc mơ nhìn tôi cười lạnh, bảo tôi đừng có tự mình đa tình.


Trong lòng vẫn có chút chua xót.


Nhưng thời gian rồi cũng sẽ chầm chậm qua đi, tôi cũng không còn nằm mơ thấy Trầm Yến.


Nhiều khi cô bạn thân Triệu Ninh có hỏi tôi rằng tôi có từng nhớ tới Trầm Yến hay không.


Tôi trầm mặc trong vài giây rồi lắc đầu.


"Hy vọng anh ấy và Liên Sanh có thể hạnh phúc bên nhau.” Tôi nói, “dù sao quên nhau cũng là chuyện tốt.”


Ít nhất là tôi đã thật sự quên, bỏ anh ta ra sau đầu.


Nhưng vài ngày sau, lúc tôi và Kỳ Liên đang đi ăn thì gặp phải bạn học của Trầm Yến.


Cậu ta từ xa đi đến chào hỏi: “Thằng nhóc nhà cậu về nước khi nào sao không gọi cho—–”


Qua mấy giây sau, cậu ta dừng lại cả mặt kinh hoàng.


Kỳ Liên và Trầm Yến thật sự rất giống nhau nhưng ấn đường của anh ấy có một vết sẹo để lại do làm việc ở chiến khu.


Khí chất cũng không hề giống nhau, trên người anh ấy không có dáng vẻ công tử quyền quý cà lơ phất phơ như Trầm Yến.


Mà hơn đó là sự quyết đoán vững vàng.


Bạn học kia nhìn Kỳ Liên, vẻ ngạc nhiên lại không chắc chắn nhìn tôi: "Lạc Ninh, đây—–”


Cậu ta nghĩ đi nghĩ lại: “Chị cắm sừng Trầm Yến sao?”


Tôi lắc đầu: "Chúng tôi chia tay rồi.”


Bạn học kia kinh ngạc: “Không phải Trầm Yến nói chị còn đang ngoan ngoãn đợi…”


Tôi ngắt lời cậu ta: "Đây là vị hôn phu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi.”


Cậu ta thất thần.


Nhìn bàn tay nắm chặt lấy nhau của tôi và Kỳ Liên, quay người vội vã rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại.


Tôi ngẩng đầu định giải thích với Kỳ Liên nhưng chỉ vừa mở miệng thì Kỳ Liên liền mỉm cười: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần nói làm gì đâu.”


Anh ấy giúp tôi chỉnh lại đầu tóc: "Dù anh mất tích mười năm cũng không nên để em đợi mười năm chứ.”


Đôi mắt tôi nóng rực, đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân.


Trong ba năm đầu tôi không thể nào tìm được Kỳ Liên, ngày nào tôi cũng ngồi ôm điện thoại chờ đợi từng cuộc gọi.


Suốt hai mươi tư giờ không tắt máy, chỉ cần có một cuộc gọi lạ gọi đến thì tôi đều thấy vô cùng phấn khích.


Năm đầu tiên tôi luôn mong chờ từng cuộc gọi điện, nói với tôi Kỳ Liên chỉ là bị thương mà thôi, rất nhanh sẽ về nước.


Năm thứ hai tôi chờ có người nào đó đến và nói với tôi rằng Kỳ Liên vẫn còn sống.


Năm thứ ba tôi bắt đầu sợ nghe điện thoại, lại không thể không nghe.


Khi Trầm Yến xuất hiện, tôi được chẩn đoán bị rối loạn lo âu, tâm lý khủng hoảng.


Gương mặt kia của anh ta, chính là cọng rơm cuối cùng cứu lấy tôi.


Cho nên việc tôi có yêu Trầm Yến hay không, tôi cũng chẳng biết nữa.


Nhưng tôi rất biết ơn anh ta, biết ơn đến nỗi khi anh ta khiến mọi người cười nhạo tôi là một cái lốp dự phòng nhưng tôi vẫn vô cùng vui vẻ.


Sáu năm này, đối với tôi mà nói thì Trầm Yến chính là một người tốt, một người tốt cứu tôi khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc.


Tôi cứ nghĩ rằng ấn tượng của anh ta về tôi cũng sẽ không tồi, ít nhất thì tôi là một người hiểu chuyện.


Nhưng tôi không nghĩ tới, anh ta sẽ nghiến răng nghiến lợi mà mắng tôi là đồ lừa đảo.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên