Hành Trình Gặp Gỡ Định Mệnh

[1/4]: Chương 1

1. 


Trong thang máy, có hai người và một con chó.  


Tôi lùi lại một bước, đối diện với ánh mắt của chú chó Border Collie kia.  


Anh chàng đẹp trai phía trước quay lại, mỉm cười với tôi:  


“Không sao đâu, thích thì có thể sờ thử.”  


Tôi vừa ngại ngùng định từ chối, thì đã thấy chú Border Collie giơ chân chạm vào chân tôi.  


Hả? Hóa ra câu đó là nói với nó sao?  


Tôi thừa nhận, Border Collie thực sự rất đáng yêu...  


Nhưng mà tôi bị dị ứng với lông chó mà!  


Kết quả, anh chàng đẹp trai phải đưa tôi đến bệnh viện ngay trong đêm.  


“Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”  


Soái ca này tên là Ngụy Cảnh, vừa lấy thuốc giúp tôi vừa xin lỗi rối rít.  


Tôi hắt xì liên tục, yếu ớt đáp: “Không sao đâu.”  


Ngụy Cảnh vô cùng lịch sự đưa tôi về tận nhà.  


Trước khi đi, anh ấy lượn lờ trước cửa nhà tôi mãi.  


Tôi bật cười: “Anh còn chuyện gì nữa à?”  


Ngụy Cảnh ngẩn người, sau đó với vẻ áy náy, nói:  


“Có thể cho tôi xin WeChat của em không? Nếu sau này em cảm thấy khó chịu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi.”  


Phải nói rằng, con trai lịch sự thực sự rất thu hút!  


Tôi nhìn anh ấy, không chút do dự mà đưa điện thoại ra.  


Đùa à.  


Một anh chàng đẹp trai thế này mà nằm trong danh bạ của tôi, chẳng phải tôi lãi to rồi sao!  


Nhưng mà sau khi kết bạn WeChat xong, tôi cũng không nói chuyện với anh ấy nữa.  


Thứ nhất, tôi thuộc kiểu người chỉ giỏi đấu khẩu trên mạng, còn ngoài đời thì nhút nhát.  


Thứ hai, tôi không muốn anh ấy vì áy náy mà cảm thấy phải trò chuyện với tôi. Như thế thì kỳ cục lắm!  


Tôi, Giang Thái, cũng là người có lòng tự trọng!  


Dần dần, tôi quên luôn rằng mình có một người như thế trong danh bạ.  


Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Ngụy Cảnh nữa. Nhưng đúng lúc ấy, định mệnh lại ra tay.  


…….


Bạn thân Hiểu Hiểu bảo là thiếu người chơi game nên kéo tôi vào.  


Nếu tôi biết trước sẽ bị nhét “cơm chó” đầy họng thế này, thì có đánh ch//ết tôi cũng không đến.  


“Ch//ết tiệt! Tớ sắp ch//ết rồi!” Tôi vừa điều khiển nhân vật vừa hét vào mic.  


“Ái da, bảo bối, em bị đánh rồi!”  


“Bé yêu, chờ anh, anh tới đây ngay!”  


Hiểu Hiểu và bạn trai cô ấy đang vừa chơi game vừa tình tứ trên bản đồ sa mạc lãng mạn.  


Còn tôi thì... đã trở thành một cái hộp.  


Không ai thèm nghe tôi nói.  


Tôi còn có thể nói gì nữa đây?  


Mãi đến 10 phút sau, Hiểu Hiểu mới bừng tỉnh: “Giang Giang, cậu đâu rồi?”  


Tôi: “Ch//ết rồi.”  


“Các cậu cứ chơi đi, đừng lo cho mình.”  


Nửa tiếng sau, trận game kết thúc, tôi đang định thoát ra thì nghe Hiểu Hiểu nói:  


“Vui quá! Chơi thêm trận nữa đi.”  


Tôi vội nói: “Tớ không...”  


Lời chưa kịp dứt, trận mới đã bắt đầu.  


Không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng chơi thêm một trận.  


Ngay khi game vừa bắt đầu, cả đội đã phải chạy bo.  


Bạn trai của Hiểu Hiểu tìm được một chiếc mô tô.  


Tôi: “Không sao đâu, hai người cứ đi trước, tớ sẽ theo sau.”  


Nhìn họ cưỡi mô tô phóng vèo đi, tôi quyết định buông xuôi, cứ thong thả chạy trong vòng bo.  


Mau chóng cho tôi ch//ết đi.  


Đoàng đoàng đoàng—


Tiếng súng vang lên, máu tôi tụt gần hết.  


Ch//ết tiệt!


Tôi bị giật mình, hét lên theo phản xạ: “Ai bắn tôi vậy hả?”  


Tiếng súng đột ngột ngừng.  


Có gì đó hơi kỳ lạ.  


Hiểu Hiểu vội la lên: “Giang Giang, cậu bị bắn rồi à? Máu sắp hết rồi kìa!”  


Tôi bình thản hơn cô ấy nhiều: “Không sao, sau khi mình ch//ết, hai cậu nhất định phải mang theo ý chí của mình tiếp tục sống sót.”  


“Mình mong tro cốt sẽ được rải trên đỉnh núi cao nhất, đến lúc đó...”  


Lời chưa nói hết, tôi chợt nghe một tiếng cười khẽ bên tai.  


Tôi lập tức im bặt.  


Hiểu Hiểu lo lắng hỏi: “Sao thế? Sao thế?”  


Tôi đáp: “Mình nghĩ... bản đồ này chắc có thứ gì đó không sạch sẽ.”  


2.


Một chiếc siêu xe không biết từ đâu chạy ra, tôi nhìn người đàn ông da đen to lớn nhảy xuống xe, nhất thời sững sờ.  


"Hiểu Hiểu, lần này mình thực sự ch//ết chắc rồi."  


Tôi để lại di ngôn, sẵn sàng chờ bị "bụp bụp" mà ch//ết.  


Nhưng không ngờ, người đó lại ném mấy bình máu và túi cứu thương ngay dưới chân tôi.  


"Nhanh dùng máu đi, thanh máu của cô sắp cạn rồi."  


Giọng nói thật êm tai!  


Trong trẻo nhưng trầm ấm, đầy sức hút.  


Tôi lập tức phản ứng, vội vàng hồi máu.  


"Nhanh lên xe!" Anh ấy gọi tôi.  


Theo phản xạ, tôi nhấn ngay nút lên xe.  


Những gì xảy ra sau đó vượt xa sự tưởng tượng của tôi.  


Người anh em da đen này lái xe chở tôi lao khắp bản đồ chiến trường.  


Gặp thần gi/ết thần, gặp quỷ gi//ết quỷ.


Không thể không nói, cảm giác này thực sự rất sướng!  


Dù tôi không hiểu tại sao anh ấy lại mang theo một "cục nợ" như tôi.  


Và cứ thế...  


Hiểu Hiểu và bạn trai cô ấy bị hạ gục, còn tôi vẫn sống.  


Cả bản đồ chỉ còn 30 người, tôi vẫn chưa ch//ết.  


Đến vòng bo cuối cùng, tôi vẫn sống!  


Cuối cùng, tôi nhìn con số người sống sót còn lại trên màn hình và rơi vào trầm tư.  


2 người.


Chỉ còn tôi và người anh em kia.  


Tôi rất biết điều mà mở miệng:  


"Ngài cứ nghỉ ngơi, tôi t//ự s//át đây."  


Nhưng khi tôi còn chưa kịp rút lựu đạn, người anh em kia đã bị nổ tung gần đó.  


Tôi: "..."  


[Đại thắng lợi! Chúc mừng chiến thắng!]


Người này, rốt cuộc là sao đây?  


3.


Hôm sau, khi đang lén lút lười biếng trong giờ làm, tôi nhận được một đường link do Hiểu Hiểu gửi đến.  


"Giang Giang, cậu mau vào xem đi! Hóa ra hôm qua bọn mình chơi cùng trận với Cảnh Thần đấy!"  


Tôi nhắn lại:  


"Cảnh Thần là ai?"  


Ba phút sau, cô ấy gửi tới một loạt video game.  


"Chính là W Cảnh, game streamer mà mình thích nhất!"  


Tôi giảm âm lượng tai nghe, bình tĩnh mở video đầu tiên lên xem.  


Hửm? Anh da đen này nhìn có vẻ quen quen nhỉ?  


Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, vì game mà, nhân vật giống nhau là chuyện bình thường.  


Xem đoạn tiếp theo, khi thấy W Cảnh lái siêu xe dừng lại trước một "con gà mờ", nụ cười trên môi tôi cứng đờ.  


[Ủa, Cảnh Thần dừng lại làm gì thế?]


[Người quen à? Cảnh Thần, chạy bo nhanh lên chứ!]


[Người này là ai vậy? Nhìn thao tác là biết ngay gà mờ.]


Những dòng bình luận của người xem liên tục hiện lên trên màn hình.  


Tôi như bị sét đánh trúng, sững người tại chỗ.  


Cảm giác kỳ lạ này... nhân vật gà mờ kia….hình như... là tôi?  


Người đàn ông trong game vừa nói chuyện với tôi, vừa trò chuyện thoải mái với fan trong livestream.  


Vẻ mặt thong dong, thao tác hoàn mỹ.  


Phải công nhận rằng, dù mang gương mặt của một nhân vật da đen, anh ấy vẫn khiến người ta cảm nhận được sức hút không thể chối từ!  


Cho đến khi kết thúc trận đấu, anh ấy rút ra một quả lựu đạn và t//ự nổ.  


Khu vực bình luận phát cuồng.  


[Ôi trời, Cảnh Thần làm gì thế này?]


[Lỡ tay à?]


[Cảm giác có gì đó không đúng, Cảnh Thần cố tình sao?]

 

[Huhu, chuỗi bảy của Cảnh Thần mất rồi! Mất rồi!]  


[Anh Cảnh, nói thật đi, đối phương có phải là một cô gái không?]


[Làm gì có chuyện là con gái! Nhìn cái tên game của người ta kìa, ‘Đạp mạnh vào cái chân lành của thằng què’, như thế mà là con gái thì tôi lấy đầu mình đá bóng luôn!]  


Tôi: "..."  


Anh bạn, anh chơi lớn quá rồi đấy!  


Hơn nữa, cái tên của tôi chọc giận anh chỗ nào hả?  


Trong tai nghe, giọng nói trầm ấm của anh ấy vang lên:  


"Là một cô gái, lại còn dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp, hào phóng, hiểu lòng người nữa..."  


Cả màn hình tràn ngập dòng chữ:  


[Không nghe, không tin, toàn lời ba xạo!]


Dù biết anh ấy chỉ nói đùa, nhưng tôi vẫn thấy ngại ngùng vì được khen như vậy.  


Hơn nữa, càng nghe giọng, tôi càng cảm thấy quen tai!  


Đến cuối video, màn hình xuất hiện một gương mặt đẹp trai ngời ngời.  


"???"  


Cái quái gì thế này?  


Đây chẳng phải là anh hàng xóm đẹp trai quanh quẩn mãi trước cửa nhà tôi hôm nọ sao?  


Khi tôi còn đang đờ người, điện thoại bỗng rung lên.  


Một tin nhắn WeChat hiện ra.  


W: "Chào em, tối nay chơi game tiếp chứ?"  


4.


Không phải là tôi không muốn chơi game cùng anh ấy, mà là vì buổi tối phải tăng ca.  


Đến tận 11 giờ rưỡi đêm, bên ngoài ánh đèn vẫn sáng rực.  


Cuối cùng, chị trưởng phòng mới từ văn phòng bước ra, giày cao gót gõ lách cách, rời đi.  


Tôi thở phào, ngả người xuống ghế, kiệt sức rồi.  


Cuối cùng cũng xong việc. 


Đồng nghiệp than thở:  


"Tôi cần thế hệ Gen Z đến chỉnh đốn lại cái văn hóa công sở này ngay!"  


Lần tăng ca muộn đến thế này thực sự là lần đầu tiên.  


Thả lỏng bờ vai đang cứng đờ, tôi xách túi lên và rời khỏi công ty.  


Khu chung cư nơi tôi sống cách công ty không xa, bảo an cũng khá tốt.  


Ban đầu, tôi cảm thấy không có gì phải sợ.  


Nhưng khi đến gần tòa nhà của mình, từ xa tôi đã thấy có một người đứng trước cửa.  


Toàn thân anh ta mặc đồ đen, đầu đội mũ trùm kín.  


Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh.  


Người này trông thật đáng sợ.  


Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên đủ loại câu chuyện gi//ết người phân xác phi tang chứng cứ.  


Khả năng tự dọa bản thân của tôi đúng là không ai sánh bằng.  


Khi đi đến gần hơn, người đó quay đầu lại nhìn tôi.  


Gương mặt giấu dưới chiếc mũ trùm nên tôi không nhìn rõ.  


Anh ta còn bước về phía tôi.  


Tôi: "!"  


Tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.  


Tôi cứng đờ tại chỗ.  


Anh ta giơ tay về phía tôi—  


"Aaa!!"

 

Tôi theo phản xạ vung tay đẩy mạnh cánh tay anh ta.  


Tay anh ta đập vào bức tường bên cạnh, phát ra tiếng vang giòn.  


Người đàn ông khẽ rên một tiếng, trong khi đó tôi tranh thủ chạy ngay vào trong tòa nhà.  


Tiếng động khiến đèn cảm ứng trong vài tòa nhà xung quanh sáng bừng lên.  


Chạy được vài bước, tôi nhận ra phía sau hình như không có ai đuổi theo.  


Trong cơn hoang mang, tôi ngoảnh lại nhìn.  


Và rồi... tôi thấy một gương mặt quen thuộc đầy vẻ ngơ ngác của Ngụy Cảnh.  


...  


Thế là tôi lại phải ghé thăm bệnh viện một lần nữa.  


Tay của Ngụy Cảnh bị va đập không nhẹ, bác sĩ nói suýt nữa thì gãy xương.  


Tôi không ngừng xin lỗi:  


"Thật xin lỗi, em không cố ý đâu!"  


"Em cứ tưởng anh là..."  


Anh ấy bật cười:  


"Là gì? Là kẻ xấu à?"  


Ồ, thì ra anh cũng tự biết bản thân trông đáng sợ thế nào sao.  


Anh cười nhẹ:  


"Anh không ngờ lại làm em sợ như vậy. Chuyện này cũng là lỗi của anh."  


Trên đường về sau khi lấy thuốc xong, tôi vừa bất lực vừa buồn cười hỏi anh:  


"Đêm hôm khuya khoắt, anh đứng dưới nhà em làm gì vậy?"  


Anh quay sang nhìn tôi:  


"Chơi game cả đêm, cảm thấy ngột ngạt quá nên xuống đây đi dạo. Đúng lúc gặp em, định chào một tiếng."  


Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt anh, làm dịu đi vẻ sắc sảo thường thấy.  


Trông như một chú chó nhỏ đáng thương.  


Á, tự dưng tôi thấy hơi chóng mặt rồi đây.


5.


Tôi gặp rắc rối lớn rồi.  


Ngụy Cảnh nói rằng tay anh ấy bị thương, khoảng thời gian này không thể livestream được.  


Không thể livestream tức là không kiếm được tiền.  


Không kiếm được tiền, thì... không có gì ăn.  


Tôi hoảng hốt:  


"Ý anh là gì?"  


Anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng nói:  


"Nếu em không phiền, anh có thể đến nhà em ăn ké được không?"  


Tôi nghĩ đến kỹ năng nấu ăn "hạn chế" của mình, chỉ biết ngượng ngùng nở một nụ cười gượng gạo:  


"Em thì không phiền, nhưng sợ anh sẽ phiền đấy."  


Ngụy Cảnh liền tiếp lời ngay:  


"Anh không phiền đâu. Em nấu gì anh cũng ăn."  


Khi anh ấy cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, phần tóc mái che đi trán, khiến người ta có cảm giác muốn xoa đầu anh ấy một cái.  


Tôi kiềm chế ham muốn kỳ lạ này, chỉ đỏ mặt đáp ứng lời đề nghị, sau đó vội vàng quay người bỏ đi.  


Mấy chàng trai thời nay đúng là biết cách khiến người ta phát điên mà! 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên