Hãy để cô ấy hạ cánh

[4/6]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

13


Chiếc máy bay giấy đã bay xa, tôi quay sang nhìn Tần Tu Minh mà trong lòng vẫn đầy băn khoăn.  


Cuối cùng tôi chọn cách hỏi thăm một cách thận trọng, “Còn anh, chắc hẳn không phải là chưa từng có trải nghiệm tình cảm nào chứ?”  


Tần Tu Minh khẽ cười một tiếng, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, khi hồi tỉnh lại thì giọng nói nhẹ nhàng thở dài, “Cưới ba người vợ, nhưng chỉ yêu một cô gái.”  


Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía dòng sông Hoàng Phố, như đang hồi tưởng về quá khứ xa xôi.  


“Người vợ đầu tiên là đồng chí của tôi, để che giấu cho tôi, cô ấy đã lộ thân phận và hy sinh vì đất nước.”  


“Người thứ hai là một điệp viên Nhật Bản, tôi đã vu khống cô ta là gián điệp cộng sản, và cũng bị ông già gi//ết.”  


Một điệp viên Quân Thống vì bảo vệ thân phận mà vu khống một điệp viên Nhật Bản là cộng sản, trong giới của mấy người thật sự là ai ai cũng có tâm kế.  


Tôi dừng lại một chút, rồi lại hỏi, “Còn cô gái mà anh yêu thì sao?”  


Anh ta từ từ quay người lại nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng và say đắm, “Xa ở chân trời, gần ngay trước mắt.”  


“Đừng đùa nữa.” Tôi hơi hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào anh ta.  


“Không phải đùa, tôi luôn nghiêm túc.”


Anh nói từng chữ một, giọng điệu thành kính và đầy tình cảm.  


Ngón tay mát lạnh của anh chạm lên tay tôi, nắm chặt không chịu buông.  


“Lần đầu tiên tôi gặp em không phải ở Bá Lạc Môn, mà là ở đây, bên bờ sông Hoàng Phố.”  


Anh nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa.  


“Khi đó tôi vừa trở về nước, không thể chấp nhận sự thật mẹ t/ự s/át và cha phản quốc, mỗi ngày sống trong say sưa mơ mộng.”  


“Một ngày nọ, tôi say quá, suýt nữa rơi xuống sông Hoàng Phố, may mà có một người kéo tôi lại, trong cơn say mơ màng, tôi như thấy một cô gái, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ nhớ được mùi hương nhè nhẹ thanh tao của hoa nhài.”  


“Nửa đêm tỉnh dậy trên ghế dài, nhưng lại không thể xác định cô gái hương hoa nhài có thật hay không, cứ nghĩ mình đã mơ thấy thiên thần.”  


“Sau đó tôi gặp em bên bờ sông Hoàng Phố, mùi hương của em thanh thoát nhẹ nhàng, tươi mới và giản dị, tôi đã nhiều lần giả vờ đi ngang qua để xác nhận, giống hệt như thiên thần trong giấc mơ, em chính là cô gái hương hoa nhài đã cứu tôi hôm đó.”  


Tôi cố gắng nhớ lại, hình như có chuyện này, “Nhưng tôi nhớ rõ đó là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch.”  


Tần Tu Minh lập tức biến sắc, rõ ràng có chút không phục, nhưng lại hùng hồn nói, “Tôi sửa soạn một chút thì vẫn rất đẹp trai, đúng không?!”  


“Được rồi, anh đẹp trai nhất, đẹp trai đến mức hôm đó tôi đã nôn hết ra.”  


Nhận ra tôi rồi mà vẫn không nói một lời cảm ơn, đứa trẻ này thật là vô lễ.  


Đang suy nghĩ như vậy, anh ta lại lên tiếng.  


“Lúc đó tôi đang nghĩ, cô gái này thật kỳ lạ, mỗi ngày đều đến bờ sông Hoàng Phố, chỉ ngồi trên ghế dài từ buổi chiều đến hoàng hôn.”  


“Em luôn nhìn sông với vẻ u uất, không bao giờ quay lại nhìn tôi. Tôi rất tò mò không biết em đang nhìn gì, nhưng lại không dám tiến lại làm phiền.”  


“Tuy nhiên, nhìn bóng lưng của em hòa vào hoàng hôn trên sông Hoàng Phố, tôi cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ, trong lòng cũng bình yên chưa từng có, tôi nghĩ có lẽ mình vẫn còn cơ hội để cứu vớt.”  


“Hôm đó ở Bá Lạc Môn, em trang điểm đậm, nhưng tôi vẫn nhận ra em ngay lập tức.”  


“Vậy nên anh bắt tôi về nhà?” Tôi nói với giọng có chút tức giận.  


Nhưng anh ấy lại phủ nhận, còn cười một tiếng một cách đầy tự tin, “Sao có thể gọi là bắt được chứ, rõ ràng là em tự nguyện đến giường tôi, tại sao tôi phải từ chối?!”  


Quả thật, người đàn ông này vẫn luôn đầy mưu mô.  


“Tôi đã cho em cơ hội, tôi đã để em đi phá hủy món quà của người Nhật, nếu em sợ hãi, tôi sẽ không làm phiền nữa, thà rằng mối duyên này chỉ giới hạn ở bờ sông Hoàng Phố.”  


Tôi nghĩ phương pháp của anh ta cũng tạm được, nhưng lại tự vấn bản thân, “Kết quả, không ngờ tôi lại tham tiền như vậy, không chịu từ bỏ…”  


Tần Tu Minh cười lớn, nghiêng đầu tự mãn nói, “Vậy nên, đáng đời em khi cưới phải tôi.”  


Có lẽ anh ta cười quá to, khiến tôi nảy sinh ý định trêu chọc anh ta.  


Tôi giả vờ nghiêm túc định rời đi, “Tôi đã nói rồi, tôi thích tiền của anh, giờ anh bị đuổi ra khỏi nhà không còn tiền, tôi cũng phải đi thôi.” 

 

“Đừng mà, tôi vẫn còn tài sản, có thể nuôi được em.”  


Anh ta kéo tôi vào lòng, lưu luyến hương thơm hoa nhài trong tóc tôi, vừa nũng nịu vừa thương lượng.  


“Sau này tiền trong nhà đều giao cho em quản lý, được không, cô gái tham tiền?”  


Có tiền để quản lý? Thì tôi phải suy nghĩ đã.  


Nhưng bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng, “Nếu cha anh thật sự đi điều tra thì sao?”  


Anh ta lại nói một cách không để tâm, “Kệ ông ta đi, dù sao tôi cũng không phải là người ở Trùng Khánh.” 

 

Trái tim chân thành của anh ta là thật, nhưng lời nói luôn lẫn vài phần giả dối.  


Nhưng mà có sao đâu?  


Chỉ cần anh ta có thể về nhà, dù là từ đâu cũng được.  


Có lẽ tôi thật sự đã yêu anh ta.  


Nhưng chiến tranh sẽ không vì tình yêu của chúng tôi mà dừng lại.


14


Tôi đang trốn trong một căn hộ ở khu tô giới để tránh tầm ngắm.


Tần Tu Minh rõ ràng quá hiểu tính khí của cha mình: thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhưng cuối cùng, anh đã đánh giá thấp thủ đoạn của ông ta.


Anh vừa rời đi được một lúc, tôi liền bị bịt miệng, bị bắt cóc bởi một nhóm người mặc đồ đen.


Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đối diện với Lưu Xuyên Phương Tử cùng một nhóm phu nhân quan chức và các danh viện xã giao khác.


Trong lòng tôi thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi, “Cô Phương Tử, sao cô lại ở đây?”


Đôi mắt đen óng của cô ấy thoáng chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp, “Một người bạn của bố tôi đã mời tôi đến dự vũ hội ở đây.”


Thì ra đây là dạ tiệc của các sĩ quan Nhật Bản.


Tôi quay người, quan sát xung quanh.


Cả biệt thự được trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Ánh đèn nê-ông chiếu sáng sàn đá cẩm thạch, phủ lên không gian một màu sắc mê đắm, mơ hồ. Dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, bức tượng những người đàn ông và phụ nữ khỏa thân ôm chặt nhau đầy táo bạo, cũng ngầm tiết lộ chủ đề bẩn thỉu của dạ tiệc này.


Thật đáng thương cho những người phụ nữ bên cạnh tôi, họ vẫn chưa nhận ra cơn ác mộng sắp tới. Đa số đến đây chỉ để tìm vui trong vũ hội, vẫn không ngừng trầm trồ trước sự xa hoa, cầu kỳ của dạ tiệc Nhật Bản.


Chẳng bao lâu sau, hàng chục sĩ quan Nhật Bản tiến vào đại sảnh, chọn ra những người họ ưng ý để cùng khiêu vũ.


Những động tác của họ lịch sự và nhã nhặn, nhưng ánh mắt không giấu nổi dục vọng hừng hực.


Qua vài vòng rượu, đèn chùm bỗng chốc tắt lịm, điệu nhạc chuyển giai điệu.


Những ánh đèn lắc lư làm mờ mịt đôi mắt, bản nhạc tình tứ như đánh thức khát khao.


Giữa tiếng huýt sáo hứng thú của những người Nhật, đám phục vụ mang tới những bộ trang phục mới.


Những chiếc váy ngắn vải đen, chẳng chứa gì ngoài khơi gợi và quyến rũ.


Cũng tràn đầy nhục nhã và bất lực.


Đôi mắt Lưu Xuyên Phương Tử dâng lên sự kinh hãi, ánh lên nỗi hoang mang, và mọi người cuối cùng cũng dần nhận ra điều gì đó không ổn.


Những sĩ quan Nhật Bản chắc chắn không hài lòng chỉ với các ca kỹ hay vũ nữ thông thường. Đối với họ, việc làm nhục những phu nhân danh giá Trung Quốc chẳng khác gì giẫm đạp lên danh dự dân tộc của cả một đất nước. Niềm vui sướng của sự chinh phục này kích thích từng dây thần kinh của họ, khiến họ phát cuồng.


Nhưng đã quá muộn, cánh cửa của biệt thự đã bị khóa chặt.


Nơi này là thiên đường của đàn ông, và cũng là địa ngục của phụ nữ.


Người Nhật hối thúc chúng tôi lên lầu thay đồ.


Lưu Xuyên Phương Tử hoang mang nắm lấy cánh tay tôi. Ở đây, cô ấy chỉ biết mình tôi.


Nhưng tôi có thể làm gì đây? Cánh cửa đã bị khóa, còn có lính gác tuần tra.


Chúng tôi không thể trốn thoát.


Khi tuyệt vọng nhất, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng Hoàng Phố bao la.


Dòng sông rất rộng, tôi chắc chắn không thể bơi qua, nhưng có lẽ đó cũng là một điểm đến tốt.


Có chăng điều tiếc nuối duy nhất là, tôi sẽ không thể gặp lại Tần Tu Minh nữa.


Tôi chỉ tay về phía dòng Hoàng Phố, bình thản nói, “Phương Tử, tôi sẽ đi về hướng đó.”


“Chúng ta… không thể sống sót được sao?” Giọng nói của Phương Tử vẫn dịu dàng, như một câu hỏi, cũng như một lời khuyên.


Thời loạn lạc, phận người như bèo bọt. Có người chịu đựng để mong về tương lai, có người không muốn chịu nhục, chỉ cầu giải thoát. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình.


“Có lẽ cô có thể, nhưng tôi thì không. Tôi là góa phụ của một liệt sĩ, không thể trở thành món đồ chơi của sĩ quan Nhật Bản.”


Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước hai chữ “góa phụ,” đôi mày khẽ cau lại.


Sự thật quá tàn khốc, nhưng cô cũng có quyền được biết.


Tôi hít một hơi, ngẩng đầu lên để không bật khóc, cố giữ giọng bình tĩnh.


“Phương Tử, cô từng nói có một chiếc máy bay lao vào tàu chiến của anh trai cô, nhưng cô không biết chiếc máy bay đó mang số hiệu 404, và phi công lái nó… chính là chồng tôi.”


Ánh sáng trong mắt Phương Tử chợt vụt tắt, không tự chủ mà nước mắt tuôn rơi.


“Tôi rất tiếc vì Sùng Hà đã chọn cách đồng quy vu tận với anh trai cô. Anh ấy và Lưu Xuyên quân chẳng hề có thù oán cá nhân, đây chỉ là trách nhiệm của một người lính, bảo vệ đất nước khỏi quân xâm lược Nhật Bản.”


Tôi biết, quyết định lao vào tàu chiến là lựa chọn bất đắc dĩ của Sùng Hà khi anh đã trúng đạn và sắp hy sinh. Còn anh trai của Phương Tử, một người có thể hiểu tác phẩm “Vũ Nữ Ba Lê” của Degas, hẳn cũng không phải một kẻ cuồng chiến tranh.


Nhưng “đồng quy vu tận” là lựa chọn duy nhất mà thời đại cho phép họ.


Chiến tranh đã nghiền nát máu thịt của những người đàn ông trẻ tuổi, chỉ còn lại những gia đình tan nát, trơ trọi.


Tôi im lặng lau nước mắt, bình tĩnh và không kiêu ngạo, nói ra những gì trong lòng mình.


“Tôi có thể hiểu nỗi đau của cô, nhưng tôi sẽ không xin lỗi, cũng không chấp nhận lời xin lỗi. Hành vi xâm lược dã man của cha anh cô đã khiến vô số gia đình Trung Quốc tan nát, không chỉ Sùng Hà, mà mọi người dân Trung Quốc, bất kể già trẻ nam nữ, đều thề sẽ chiến đấu đến cùng.”


Lưu Xuyên Phương Tử nhìn tôi qua màn nước mắt, trong đôi mắt ấy không có oán hận mà tràn đầy sự xót xa và bối rối.


Cô ấy đau lòng cho quá khứ của tôi, nhưng lại bối rối về tương lai của mình.


Nói xong, tôi đứng dậy ôm cô ấy.


Cô ấy cũng ôm chặt lấy tôi.


Cái ôm này không lẫn thù hận dân tộc hay gia đình, chỉ là sự đồng cảm giữa những người phụ nữ lạc lõng giữa khói lửa chiến tranh.


Đàn ông ra chiến trường là cuộc chiến sinh tử, nhưng sự cảm thông của phụ nữ chỉ cần một câu thấu hiểu.


Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên từ dưới lầu, rồi là một tiếng nổ lớn.


Có lẽ đó là một cuộc ám sát từ quân thống, hoặc từ cộng sản. Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối với chúng tôi, có lẽ không phải là tin xấu.


Tôi nắm tay Phương Tử, nhân lúc hỗn loạn chạy ra khỏi biệt thự. Những người phụ nữ hoảng sợ khác cũng chạy tán loạn, một số người bị trúng đạn ngã gục, một số biến mất vào bóng đêm.


Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Phương Tử trốn trong bụi cỏ.


Tiếng súng dần lắng, đám lính Nhật sắp lục soát đến đây.


Tôi nhìn cô gái bên cạnh mình. Trong sáng và dịu dàng, dường như mọi từ đẹp nhất đều có thể dùng để miêu tả cô. Nhưng cô cũng chỉ là một trong hàng ngàn cô gái của thời đại này.


Họ thèm muốn cái đẹp, làm nhục cái đẹp, hủy hoại cái đẹp, rồi đổ lỗi cho cái đẹp.


Tôi đã làm gì sai? Chúng tôi đã làm gì sai?


Tôi muốn giúp cô ấy.


Nhưng không chỉ là giúp cô ấy, mà còn là cứu rỗi chính mình.


Tôi đứng dậy định thu hút đám lính, nhưng cô ấy lại không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, đôi mắt đẫm lệ tràn ngập sự luyến tiếc.


Tôi để lại cho cô ấy lời khuyên cuối cùng, “Đừng quay về Nhật Bản, cũng đừng trở lại Thượng Hải, tìm một nơi bình yên mà sống đi.”


Nói xong, tôi gỡ tay cô ấy ra và chạy ra ngoài.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên