Bác cả khựng lại, khóe miệng giật giật nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tuyên Ninh, đừng có ăn nói linh tinh! Cháu đâu có quen em gái của bác trai?"
Tôi hờ hững nhấp một ngụm trà: "Sao lại không quen? Cháu từng đến công ty cô ấy làm thêm mà."
Bác trai sắc mặt trắng bệch.
Ông ta nhìn sang tôi rồi suy tính một lúc, sau đó quyết định không giấu giếm nữa: "Vợ à, số tiền đó không phải cho vay mà là đầu tư. Em gái anh khởi nghiệp nên anh góp vốn ba triệu."
"Không phải vay...?" Bác cả tức đến phát run, lập tức rút điện thoại gọi cho em chồng.
Nhưng bị bác trai giật lấy ngay: "Em vừa mắng em gái mình là quay lưng, vô ơn. Nói vợ thì không thể hủy lời hứa của chồng, bây giờ lại muốn tìm em gái anh đòi tiền? Em không thấy mất mặt sao?"
"Mặt mũi cái gì? Con trai chúng ta sắp đi du học, ba triệu tệ đó phải lấy về ngay!" Bác cả tức giận giật lại điện thoại.
Nhưng bác trai đã thở dài nói với giọng nặng nề: "Không lấy lại được đâu. Con bé đã đầu tư hết rồi."
Bác cả mặt đỏ bừng kéo con trai lại, rồi hai mẹ con mắng bác trai té tát.
Tôi nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được mà nhẹ nhàng lên tiếng: "Bác cả này, tiền có thể từ từ kiếm rồi từ từ trả. Sao bác lại làm ầm ĩ thế này?"
14
Thấy bác cả không thuyết phục được mẹ tôi, cậu của tôi quyết định đích thân ra tay:
"Chị à, anh rể cũng là con trai của nhà họ Lý, sao chị nỡ bắt mẹ chồng bỏ ra ba triệu để mua lại nhà của con trai mình?"
"Giờ chuyện chị tống tiền nhà chồng đã truyền ra ngoài hết rồi! Chị muốn sau này tôi còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa? Bạn bè tôi biết được chắc cười tôi đến chec mất!"
Tôi chậm rãi nhìn cậu, nhếch môi cười nhạt:
"Cậu ơi, một kẻ đi siêu thị mua bao cao su nhưng cố tình quỵt tiền mà cũng có gan dạy đời mẹ cháu à?"
"Cậu đã làm vậy ít nhất ba lần rồi đúng không? Hình cậu bị dán trên bảng cảnh cáo ngay trước cửa hàng tiện lợi với dòng slogan: *Dùng bao cao su ‘0 đồng’ có thấy nóng tay không?*”
"Mua bao cao su?" Bà ngoại từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng sáng mắt lên, bắt ngay trọng điểm: "Con trai! Con có bạn gái rồi à?!"
"Mẹ! Đừng có tin lời Tuyên Ninh nói bậy, con làm gì có bạn gái!" cậu nhíu mày nói to.
Tôi thản nhiên chớp mắt, giọng bình thản: "Bà ngoại à, cậu không có bạn gái thật đâu… Nhưng bạn trai thì lại có rất nhiều. Hai người tuy không có cháu ruột, nhưng cháu nuôi chắc chắn không thiếu."
"CÁI GÌ?!" Ông ngoại và bà ngoại đồng thanh hét lên.
Cả năm mươi mấy người họ hàng há hốc mồm, sốc đến nỗi không nói được lời nào.
Ngay cả mẹ tôi cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc nhỏ giọng hỏi tôi: “Thật sao?”
Tôi chậm rãi gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói với cậu: "Cậu à, bạn trai của cậu cháu quen đấy. Anh ta từng là quản lý chỗ cháu làm thêm. Cậu có cần cháu gọi anh ấy qua đây cùng ăn bữa cơm đoàn viên không?"
Cậu tức đến mức dậm chân: "Lý Tuyên Ninh! Mày điên à? Tao có bạn trai thì liên quan gì đến mày?"
Tôi nhún vai, nhếch môi cười nhạt: "Vậy mẹ cháu đòi lại nhà của bố cháu, thì liên quan gì đến cậu?"
15.
Cậu tôi cứng họng, không dám nói thêm một lời. Ông ngoại đưa tay ôm ngực, còn bà ngoại thì hít sâu liên tục như thể sợ mình sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Dì ba nhận ra tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát, vội vàng can ngăn: "Được rồi, Tuyên Ninh, chuyện nhà cháu bọn dì không xen vào nữa. Hôm nay chỉ đến đây để ăn bữa cơm, mọi người vui vẻ một chút đi."
Tôi nhìn dì ba, nhẹ giọng cười:
"Dì ba, không biết sau khi nghe xong chuyện này, dì còn giữ được hòa khí nữa không?"
"Dì đi làm, mỗi tháng gửi cho bà ngoại năm nghìn tệ, đúng không?"
"Nhưng bà ngoại mặc nhiên xem số tiền đó là tiền tiết kiệm cho cậu. Mỗi lần nhận được tiền của dì, bà liền chuyển ngay cho cậu. Đến bây giờ, dì vẫn nghĩ rằng bà đã cất số tiền ấy cho dì sao?"
Dì ba tái mặt.
Dì là người theo chủ nghĩa độc thân, vì sợ mình tiêu pha không kiểm soát nên mới gửi tiền cho bà ngoại giữ hộ— coi đó như là tiền dưỡng già về sau: "Không thể nào! Bà ngoại tháng nào cũng báo số tiền tiết kiệm cho dì mà! Tuyên Ninh, cháu không sống chung với họ, sao biết bà có giữ tiền hay không?"
Tôi hờ hững đáp:
"Điện thoại và máy tính bảng của bà ngoại đều do bố cháu mua, tài khoản bà dùng chung với cháu. Mọi dữ liệu trên cloud, cháu đều thấy hết."
"Dì ba, bà ngoại và cậu đều đang ở đây, dì có thể trực tiếp hỏi họ."
Dì ba chậm rãi quay đầu nhìn mẹ ruột và em trai mình— cả hai đều im lặng không nói gì.
Một giây sau, nước mắt dì rơi xuống cả người như muốn ngã quỵ.
Bác cả và mẹ tôi vội vàng tiến lên đỡ dì, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói:
"Bác cả, thực ra hôm đám cưới của bác tiền mừng không bị mất, mà là bà ngoại và ông ngoại đã lén giữ lại năm mươi nghìn tệ để đưa cho cậu."
"Mẹ, mẹ còn nhớ lúc bố cưới mẹ, ông ngoại nhận hai trăm nghìn tệ tiền sính lễ, hứa sẽ đưa lại một trăm nghìn tệ làm của hồi môn chứ? Nhưng đến ngày cưới, ông ngoại chỉ đưa hai mươi nghìn tệ, nói rằng số còn lại đã bị bà ngoại thua hết trên chiếu bạc."
"Thực tế, toàn bộ số tiền đó đã được chuyển vào tài khoản của cậu."
Ông ngoại giận đến mức đập bàn: "Lý Tuyên Ninh, mày nhắc lại mấy chuyện cũ này làm gì?!"
Tôi cười nhạt, chậm rãi lấy điện thoại ra: "Ông ngoại, nếu ông không thích nghe chuyện cũ… vậy cháu nói chút chuyện mới nhé."
Tôi mở ra một tài liệu chính thức và đọc to trước mặt mọi người: "Theo chính sách bồi thường giải tỏa đất nửa năm trước, nhà ông ngoại được đền bù tổng cộng năm triệu. Theo quy định, bác cả, dì ba và mẹ cháu mỗi người đều có quyền nhận gần một triệu."
Ông ngoại hoảng hốt.
Ông không ngờ tôi lại biết chuyện tiền bồi thường, trong khi cậu tôi lại không thèm che giấu mà thẳng thừng phản bác: "Lý Tuyên Ninh, con gái đã gả đi thì không được chia đất nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tao đã đồng ý để toàn bộ tiền đền bù cho tao rồi!"
Tôi bí mật nhấn lưu lại bản ghi âm, thản nhiên nói:
"Cậu à, theo quy định của pháp luật thì con gái có quyền hưởng thừa kế và bồi thường đất đai như con trai."
"Tòa án sẽ không nuông chiều kiểu trọng nam khinh nữ của ông bà ngoại đâu."
16.
May mà hôm đó bà nội gọi họ hàng đến đủ đông, chuyện ông bà ngoại giấu tiền của các con gái để nuôi cậu đã lan nhanh ra mấy làng xung quanh. Bạn trai của cậu tôi sau khi biết chuyện đã đòi chia tay ngay lập tức.
Kết quả, ngay tối hôm sau mẹ tôi nhận được tám trăm nghìn tiền đền bù đất mà bà đáng lẽ phải được hưởng. Mẹ dùng số tiền đó trả hết nợ cho những người đã giúp đỡ gia đình mình.
Lần đầu tiên kể từ khi bố mất, mẹ nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Tiểu Ninh, mình về thành phố đi con. Nợ đã trả hết rồi, cũng đừng cố chấp với bà nội nữa. Bà ấy chắc chắn sẽ không bỏ ra ba triệu đâu."
Tôi chỉ cười đầy ẩn ý: "Mẹ, cứ đợi mà nhận tiền đi."
Lý do rất đơn giản.
Nếu tôi thực sự cho bác Lý thu mua phế liệu thuê tầng hai, thì chú tư và thím tư sẽ không bao giờ dám quay về sống nữa.
Hơn nữa, hệ thống vừa tiết lộ cho tôi một tin cực kỳ thú vị— Bà nội đã bí mật bàn bạc với bác cả và bác gái suốt mấy ngày nay.
Bà nội muốn thuyết phục bác gái bỏ ra ba triệu mua lại tầng hai. Bà hứa với bác gái rằng, nếu bác đồng ý bỏ tiền mua thì sau này căn nhà này sẽ thuộc về anh họ tôi.
Bác gái nghe vậy rất dao động. Bởi vì nếu vận may đến, nhà này bị quy hoạch giải tỏa thì số tiền anh họ nhận được chắc chắn sẽ hơn ba triệu rất nhiều lần. Nhưng ngay đúng thời khắc quyết định, tôi đã gọi điện cho bác gái và kể cho bà ta nghe một bí mật động trời của năm xưa.
Bác gái nghe xong lập tức chặn số bà nội.
Mọi người hỏi chuyện gì đã xảy ra à?
Hóa ra, trước đây bác gái từng là giáo viên. Sau khi sinh anh họ, đôi khi bác có việc bận vì công việc mà không thể về sớm, nên bà nội giúp trông con.
Khi đó, hai người mâu thuẫn không ít thì bà nội sinh lòng thù hằn. Thế là bà viết hàng loạt thư nặc danh gửi lên Sở Giáo dục để tố cáo bác gái.
Cuối cùng, bác gái tức giận đến mức bỏ việc phải chuyển sang làm kinh doanh.
Vậy thì nghe xong chuyện này, bác gái sẽ bỏ ra ba triệu giúp bà nội ư?
Nằm mơ đi!
17.
Sáng mùng Tám, khi ông Lý thật sự mang đến những đống phế liệu bẩn thỉu và hôi thối nhất để đổ ngay trước cửa nhà bà nội, bà nội gọi mẹ tôi xuống tầng một để ký hợp đồng và mắng mỏ, sau đó chuyển ba triệu vào tài khoản mẹ tôi.
"Lâm Thục Phân, từ giờ trở về sau. Mẹ con các người đừng bao giờ quay lại ăn Tết nữa!" Bà cảnh cáo mẹ con tôi trước khi chúng tôi đi.
Sau đó, mẹ và tôi trở về căn nhà thuê ở thành phố. Tôi tính toán một chút thì thấy hiện tại, tổng số tiền chuyển vào tài khoản của mẹ tôi là bảy triệu, chỉ còn thiếu một triệu để đủ số tiền thưởng mà hệ thống đã hứa.
【Hệ thống, liệu có còn nhiệm vụ nào không?】Tôi nghi hoặc hỏi lại hệ thống.
【Bạn thân mến, chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng: Bạn và mẹ phải sống hạnh phúc và vui vẻ mãi mãi.】Giọng nói của hệ thống rất nhẹ nhàng.
Tôi dừng lại một chút, muốn ôm chặt không khí trước mặt. Không biết hệ thống có còn ở đây không, nhưng tôi sợ rằng nó sẽ biến mất:【Vậy… là bố phải không?】
Hệ thống im lặng một lát, cuối cùng mới mở miệng: 【Tiểu Ninh, là bố đây.】
Trong đầu tôi, hình ảnh của bố hiện lên một cách mờ ảo, ông đang đứng trước mặt tôi và nhẹ nhàng mỉm cười.
Tôi không thể kiềm chế, lao về phía ông: 【Bố, bố ơi!】
Đúng là bố tôi, người đã đồng hành cùng tôi trong suốt những ngày Tết. Ông đã cùng tôi đấu tranh với tất cả những người họ hàng kỳ quặc— hóa ra ông chính là hệ thống!
Bố vẫn như ngày xưa, tay ông vỗ nhẹ lên đầu tôi nhưng lúc còn sống. Tôi cảm nhận được một làn gió ấm áp xoa tóc mình:【Tiểu Ninh, con đã lớn rồi.】
【Bố ơi, con nhớ bố quá.】 Tôi muốn làm nũng với bố, nhưng hình ảnh của bố dần dần mờ nhạt đi.
Một âm thanh điện tử xa lạ vang lên trên đầu tôi: 【Hệ thống ăn dưa ngày Tết số 10729, chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ chính thức gia nhập đội A của hệ thống ăn dưa.】
【Bố?!】 Tôi bàng hoàng nhận ra, bố tôi chính là hệ thống ăn dưa ngày Tết, có nghĩa là sau khi Tết kết thúc, bố sẽ không thể ở lại bên tôi nữa.
【Bố ơi, cầu xin bố ở lại với con một ngày nữa? Không, chỉ một giờ, dù chỉ một phút cũng được.】Tôi bật khóc.
Bố ơi, con còn rất nhiều chuyện muốn nói với bố.
【Tiểu Ninh, dù ở đâu, bố sẽ luôn bảo vệ con và mẹ. Bất cứ khi nào con cần, bố sẽ xuất hiện bên cạnh con.】 Giọng nói của bố và hình ảnh của ông cùng lúc biến mất khỏi đầu tôi, đôi mắt tôi đã ướt đẫm nước mắt.
Lúc này, mẹ nhẹ nhàng gõ cửa: "Tuyên Ninh, sao trong sổ tiết kiệm tiền lì xì của con lại có thêm một trăm nghìn tệ vậy? Mấy lần gửi sau, số tiền đều là 10.000 tệ...?"
Giọng mẹ nghẹn lại.
Con số này với mẹ và tôi đều quá quen thuộc, vì đó là giá của thuốc điều trị với mục đích hỗ trợ mà bố tôi đã phải dùng.
Bác sĩ nói loại thuốc này có thể giảm đau cho bố, nâng cao chất lượng cuộc sống của ông.
Nhưng trong mười tháng cuối, khi mà bệnh của bố đã bước vào giai đoạn khó khăn nhất, ông lại không dùng đến thuốc điều trị lần nào, mà mỗi tháng số tiền mười nghìn tệ mẹ tôi dùng để mua thuốc cho ông lại được gửi vào sổ tiết kiệm của tôi.
Bố, người bố tuyệt vời của con.
Bố yên tâm, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình.
18
Tôi dẫn mẹ đi du lịch, cùng mẹ tập thể dục rồi nghiên cứu ẩm thực. Theo lời khuyên của tôi, mẹ đã mở một quán hoành thánh gần trường và kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Cuộc sống tuy bình dị nhưng đầy ấm áp.
Không ngờ ba năm sau, một người bạn của bố lại mang một triệu tiền mặt trong túi nhựa đến tìm tôi: "Tuyên Ninh, mười năm trước bố của em đã cho tôi vay năm triệu. Để giúp tôi khởi nghiệp, năm nay công ty tôi đã lên sàn và đây là một triệu tiền cổ tức mà ông ấy đáng nhận."
Một triệu tiền mặt. Chẳng lẽ, đây mới là phần thưởng thực sự của nhiệm vụ?
Bố tôi thật sự quá cẩn thận, thì ra ông vẫn dõi theo hai mẹ con trong suốt ba năm trời. Nghe lời của người đàn ông đó tôi vui sướng vô cùng, vì tôi biết rằng bố luôn dõi theo và bảo vệ mẹ con tôi.
Tôi nhận lấy một triệu đầy nặng trĩu trong tay, với đôi mắt ngấn lệ.
Bố ơi, con thật sự rất nhớ bố.
19
Ba năm sau, mẹ tôi đã mở hơn ba cửa hàng hoành thánh, và tôi cũng đã có một người bạn trai ổn định.
Tết đến, mẹ tôi vui vẻ đi du lịch cùng bạn bè ra nước ngoài, còn tôi thì lo lắng cùng bạn trai yêu được hai năm về nhà gặp mặt phụ huynh.
Trong bữa cơm tất niên, một bàn đầy họ hàng quây quanh tôi hỏi đủ thứ chuyện. Bạn trai tôi khuyên bảo mãi mà vẫn không thể ngăn được họ.
Cảnh tượng quen thuộc, những người họ hàng kỳ quặc quen thuộc. Cuối cùng, trong đầu tôi lại vang lên âm thanh điện tử mà tôi đã mong chờ từ lâu:
【Chào bạn, tôi là hệ thống “Ăn dưa ngày Tết” – chuyên xử lý những người thân kỳ quặc trong dịp năm mới!】
(Hết).
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com