Hệ thống ăn dưa ngày tết

[4/5]: Chương 4

Mẹ thở dài, bà biết tôi đã quyết thì sẽ không thể lay chuyển. 


Bóng dáng bà nội ở cầu thang bỗng nhiên khựng lại. Bà do dự một lát, sau đó vội vã bước xuống lầu.


Rõ ràng, bà không nỡ bỏ ra số tiền đó.


Nhưng theo tính cách của bà, bà cũng sẽ không bao giờ để tôi cho thuê căn nhà này. Thế nên, chắc chắn bà sẽ tìm cách dùng đạo đức để ép buộc mẹ con tôi nhượng bộ, và chiếm lại tầng hai mà không mất một xu.


【Hệ thống, chuyện của mấy bà tám trong làng, cậu có nắm chắc không?】Tôi cầm cốc nước nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi hệ thống.


Hệ thống ho nhẹ hai tiếng, ngạo nghễ trả lời: 


【Bạn thân mến, tôi là hệ thống chuyên ăn dưa đấy.】


【Mười phút trước, bà Lưu khạc đờm vào cốc trà của chồng. Một tiếng trước, con trai trưởng thôn bị bắt vì lái xe khi say. Còn con mèo mướp ở đầu làng bị vợ tẩn cho một trận, đến giờ vẫn không dám về nhà.】


Tốt, rất tốt.


Tôi có cảm giác bây giờ mình mạnh đến mức không gì có thể ngăn cản được nữa.


11.


Chiều mùng Một Tết, tôi ngồi trong sân mài d.a.o. Dưới chân tôi, một con gà mái đã bị trói chặt hai chân đang giãy giụa yếu ớt.


Khi lưỡi d.a.o sắp mài xong, bà nội dẫn theo cả một đoàn đồng minh của mình, khí thế hùng hổ bao vây tôi: "Lý Tuyên Ninh, mẹ mày đâu? Gọi nó ra đây!"


Tôi lạnh nhạt đáp: "Mẹ tôi đang ngủ. Có chuyện gì thì nói với tôi."


Bà Chu hàng xóm thấy tôi không tỏ vẻ gì sợ hãi, lập tức chống nạnh chửi bới: "Đúng là gặp quỷ! Mày còn là sinh viên đại học mà ăn nói với bề trên kiểu đó à? Mất dạy vậy ai dạy?!"


Tôi lười biếng ngước mắt lên nhìn bà ta:


"Bà Chu, con trai út của bà nghiện cờ bạc online, vay nợ tín dụng gần cả chục triệu, bà có rảnh thì lo chuyện nhà mình trước đi."


"À phải, tối qua con trai cả của bà biếu bà bao lì xì đấy nhỉ? Không biết bà đã kịp cất vào ngân hàng chưa? Nếu chưa thì mau về kiểm tra xem còn hay mất đi nhé."


Bà Chu suy nghĩ một chút, rồi quay đầu chạy về nhà ngay.


Lúc này, bà Lưu đứng ở đầu hàng bước lên một bước, định thay bà Chu đấu với tôi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, tôi đã phì cười trước.


"Con ranh, mày cười cái gì?!" Bà ta tỏ vẻ không vui.


Tôi thản nhiên nhìn bà Lưu mỉm cười nói:


"Bà Lưu này, cháu không có quản bà gọi như thế nào đâu, nhưng chính cháu trai của bà thì lại khác đấy."


"Bà đúng là bà nội vô tâm nhất năm rồi, cháu bà bị cháu trai của bà Vương bắt nạt mấy tháng nay, bà có biết không?"


"Hôm nay thế mà còn đi chung với bà Vương đến đây hóng chuyện, bà không thấy… khó xử sao?" tôi nhếch mép cười.


"Ôi, chị Lưu! Đừng có nghe con ranh này ly gián!" Bà Vương vội vàng chen vào.


Nhưng tôi chỉ tiếp tục cười, chậm rãi nhìn bà ta:


"Bà Vương, người thích ly gián là bà mới đúng đấy. Bà có biết cháu trai bà đã cướp đồ chơi của cháu bà Lưu bao nhiêu lần rồi không? Nhà tự dưng có thêm bao nhiêu đồ chơi lạ, bà không thấy lạ à?"


"Còn nữa, bà lại để cháu bà cầm thước gỗ đi đánh người. Bà có biết một cây thước gỗ đánh xuống có thể để lại hậu quả thế nào không?"


Mắt bà Lưu sáng lên. Bà ta vừa mới nghĩ đến chuyện cháu mình mất đồ chơi vô cớ, lập tức sốt ruột lôi bà Vương đi tìm hai đứa nhỏ tra hỏi.


Ha, xử lý hai bà một lúc… đơn giản quá.


Những người còn lại thấy tình hình không ổn, lần lượt tìm lý do để rút lui. Chẳng mấy chốc, chỉ còn bà Kỳ— người tự tin rằng mình chẳng có bí mật gì bị tôi nắm thóp.


Bà ta chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi: "Lý Tuyên Ninh, bố mày vừa mất mà mày với mẹ mày đã ăn hiếp bà nội, có giỏi thì gọi mẹ mày ra đây! Hôm nay tao phải dạy dỗ nó một trận!"


Tôi không thèm quan tâm, cúi đầu đè chặt con gà dứt khoát vung d.a.o.


M.á.u nóng phun ra.


Sau đó, tôi lạnh lùng nhấc con d.a.o còn dính m.á.u tươi lên, liếc sang bà nội nhếch môi: "Bà nội, năm con lên bảy tuổi… Bà lén nhặt chiếc nhẫn vàng trong của hồi môn của bà Kỳ, đến giờ vẫn chưa trả đâu. Vậy mà bà ấy vẫn một lòng trung thành với bà, đúng là đáng ngưỡng mộ nhỉ?"


———


Hôm đó, bà Kỳ đứng trước cửa nhà bà nội chửi rủa suốt hai tiếng đồng hồ. Bà nội tức đến mức tự nhốt mình trong phòng, cả cơm trưa lẫn cơm tối đều không ăn.


———


Bữa tối hôm ấy, họ hàng gần như đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi chú tư và thím tư. Trên bàn ăn ai nấy đều im thin thít như gà mắc tóc, còn đặc biệt khách sáo với mẹ tôi.


Mẹ ngại ngùng, gắp một miếng gà rán nếm thử, sau đó khẽ nói: "Món gà chiên giòn này hơi mặn nhỉ?"


Thím ba vội vàng xua tay, còn ra sức an ủi: "Không mặn đâu, vừa vặn lắm! Chị hai, em thích ăn đậm đà một chút mà!"


Tôi cười tươi như hoa: "Ông nội cũng thích ăn mặn lắm nhỉ?"


Nụ cười trên mặt thím ba lập tức đông cứng. Bà ta có chec cũng không dám chọc tôi, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy.


Ha, ai mà chẳng biết đâm chọc?


Nhưng tôi sẽ khiến họ hiểu— bao nhiêu năm mẹ con tôi bị đối xử tệ bạc, không thể chỉ một bữa cơm mà cho qua được!


12.


Mùng Hai Tết, ông ngoại nói mẹ tôi đang chịu tang nên không cho bà về nhà. Tôi còn đang tiếc vì không được hóng drama bên ngoại thì bà nội lại bày ra một chiêu lớn hơn.


Mùng Sáu Tết, bà bỏ tiền làm lễ cầu siêu cho bố tôi. Còn chuẩn bị hẳn năm bàn tiệc chay, để cảm ơn người thân và mời cả họ hàng bên ngoại đến.


Tôi biết mục đích thực sự của bà nội là gì. Hôm nay những người này đều là phe của bà, mẹ tôi cũng là người con hiếu thảo như bố, nếu ông bà ngoại mở lời không chừng bà sẽ mềm lòng mà từ bỏ chuyện đòi lại nhà.


【Hệ thống, cậu giúp tôi đi. Tôi muốn xử đẹp tất cả!】Tôi nhìn mọi chuyện trước mắt mà nghiến răng.


【Bạn thân mến, đừng cướp lời tôi. Đây chính là nhiệm vụ thứ năm của bạn đấy.】 Hệ thống rất mạnh mẽ. Chỉ cần tôi nhìn ai, scandal của người đó liền hiện ra trong đầu tôi.


Người đầu tiên lên tiếng là bà trẻ bên ngoại của tôi: "Tuyên Ninh à, nghe nói cháu đang học ở Thanh Bắc, học phí chắc đắt đỏ lắm nhỉ? Mẹ cháu chắc áp lực tài chính lớn lắm?"


Bà ta cười đầy ẩn ý, khiến tôi chớp mắt đầy ngưỡng mộ: "Bà trẻ à, học phí ở Thanh Bắc đương nhiên đắt hơn trong trại giam một chút rồi. Dù sao thì cháu trai của bà vừa tốt nghiệp cấp ba đã vào tù học nghề, chắc chắn cả nhà bà không có áp lực gì về tiền bạc rồi."


Bà con họ hàng lập tức xôn xao:


"Trời ơi, Quế Hoa, cháu bà vào tù rồi hả?"


"Nó phạm tội gì thế?"


"Bị kết án bao lâu? Sau này ra ngoài có xin việc được không?"


Bà trẻ bị hỏi đến mức mặt méo xệch, còn chưa kịp mắng tôi thì một người cô khác với khuôn mặt chua ngoa đã chen vào, giọng đầy nhiệt tình:


"Tuyên Ninh à, nghe nói mẹ con cháu nợ nần nhiều lắm đúng không? Trùng hợp, cô có quen một ông chủ lớn đang tìm vợ trí thức, tuy là tái hôn nhưng sính lễ có thể đưa ngay năm trăm nghìn tệ giúp cháu trả nợ."


Tôi trợn mắt, không thể tin được mấy người này mặt dày đến vậy: "Cô ơi, cháu nhớ là người chồng mà cô mai mối cho con gái ruột của mình là một gã nghiện rượu, cứ say là đánh vợ nhỉ? Cô kiểm tra hồ sơ khám bệnh của chị ấy chưa?"


Mặt cô tôi biến sắc. Ai mà không biết tôi chưa từng tung tin sai bao giờ?


Bà ta lập tức rút điện thoại ra, lén lút chạy ra ngoài kiểm tra.


Tôi dứt khoát đứng lên, cầm tách trà nở nụ cười thân thiện bắt đầu hỏi thăm từng người.


"Bác hai, vụ ly hôn của con trai bác sao rồi? Cháu bác được xử cho mẹ nuôi à?"


"Bà dì, vị hôn phu của con gái bà bị bắt vì mua dâm, vậy đám cưới của chị họ cháu còn tổ chức không ạ?"


"Ông trẻ à, ông bị công ty sa thải đã tìm được việc mới chưa? Lương tháng bây giờ bao nhiêu rồi ạ?"


"Chú à, em họ biết chú muốn ép nó ở lại lớp không? Cháu thấy toán 20 điểm thì bình thường, nhưng văn 5 điểm thì hơi quá đáng đấy."


"Cô à, vụ đầu tư tài chính của cô vỡ nợ rồi, đã báo công an chưa? Cái này không thể trì hoãn được đâu."



Ăn dưa của họ hàng liên tục, khiến họ hàng không còn dưa để ăn.


Cả phòng tiệc lặng như tờ.


Mọi người bị tôi hỏi đến mức cứng họng, có kẻ nhỏ giọng chửi tôi nhiều chuyện không biết giữ mồm giữ miệng.


Buồn cười thật.


Tôi chỉ đang làm đúng những gì họ đã từng làm với mẹ con tôi thôi. Sao đến lượt họ thì lại thấy khó chịu rồi?


Mà… khó chịu cũng chẳng sao, vì tôi không có ý định nương tay.


Ai muốn cãi nhau, cứ nhào vô!


Đúng lúc này, sau lưng tôi vang lên giọng của bác cả--- chị gái của mẹ tôi.


Bà ta khoanh tay, giọng trách móc mẹ tôi với tư cách chị ruột: "Em gái à, chuyện này em làm không đúng rồi. Nhà đó lúc còn sống, Kiếm Bình đã đồng ý cho em trai và em dâu ở, vậy tại sao sau khi nó mất em lại đòi lại?"


13.


Mẹ tôi thở dài: "Chị cả, Kiếm Bình chữa bệnh mà nợ đến mấy triệu, mẹ con em còn lo chưa xong sao có thể lo cho chú tư và thím tư được nữa?"


Bác cả nhíu mày, giọng đầy trách móc: "Em gái à, tiền có thể từ từ kiếm rồi từ từ trả. Nhưng mùng Sáu Tết mà làm ầm ĩ thế này, dù thế nào cũng là lỗi của em!"


Bác cả liên tục chỉ trích mẹ tôi vô tình vô nghĩa. Mẹ tôi dù đã quá quen với sự lạnh lùng của gia đình bên ngoại, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng qua chút thất vọng.


Bà cố gắng giải thích, nhưng tôi đã nhanh tay chặn lại: "Bác cả này, bác có tình có nghĩa. Vậy chắc hẳn sẽ không thấy phiền lòng, khi chồng của mình lén cho em gái vay ba triệu đâu nhỉ?"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên