Hệ thống ăn dưa ngày tết

[3/5]: Chương 3

Tình thân?


Từ miệng bà nội nói ra hai chữ này, tôi thật sự muốn bật cười vì tức giận.


Người tàn nhẫn nhất trong nhà này chính là bà ta. 


Bà nội sinh sáu người con, nhưng trừ chú tư ra thì năm người còn lại chỉ là cái máy rút tiền của bà. Dù bố tôi nghèo nhưng chỉ cần bà mở miệng, ông chưa từng từ chối một lần nào. Vì thế, bà chẳng cần phải tốn công lấy lòng mà cứ mặc sức vắt kiệt gia đình tôi.


Nhưng điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là— Ngày bố tôi mất, bà nội không thèm đến bệnh viện gặp ông lần cuối.


Bà nói rằng bà sợ mình chịu không nổi cú sốc, nhưng thực tế bà đang ở nhà nấu tiệc sinh nhật cho con chó của chú tư, còn vui vẻ chụp ảnh làm kỷ niệm.


Sau đó, bà nhất quyết không cho đặt di ảnh của bố tôi trong phòng khách, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của nhà họ Lý.


Nhưng thực chất, bà chỉ sợ mẹ con tôi ở lại dùng nước, dùng điện, chiếm nhà của bà.


Cuối cùng, mẹ tôi đành phải đưa linh vị của bố ra nhà thờ tổ. Vì vài đồng tiền điện nước, bà ta thậm chí không chịu để con trai ruột của mình được an nghỉ trong nhà.


Vậy mà bây giờ còn dám nói đến tình thân?


Thật nực cười!


Tôi mãi mãi không thể tha thứ cho bà ta!


【Hệ thống, có chuyện gì để vạch trần bà nội tôi không?】


Hệ thống cười nhạt: 【Bạn thân mến, cậu đánh giá thấp tôi rồi. Tôi thậm chí còn biết rõ cả chuyện của cụ cố của cậu nữa kia.】


9.


Khi hệ thống truyền thông tin vào đầu tôi, nó cũng đồng thời giao nhiệm vụ thứ tư: 【Bạn thân mến, nhiệm vụ của bạn là lấy lại căn nhà của bố bạn.】


Nhà của bố tôi?


Nhà tôi từ trước đến giờ vẫn đi thuê, bố tôi làm gì có nhà?


Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra. Ngôi nhà bốn tầng của bà nội, bố tôi đã góp tiền để xây.


Mười lăm năm trước, bác cả, chú ba và bố tôi mỗi người góp một phần tiền xây căn nhà này. Bố tôi bỏ ra một triệu, nên ông nội đã chia tầng hai cho gia đình tôi.


Nhưng sau đó, bà nội lại bảo bố tôi cho chú tư và thím tư mượn làm phòng tân hôn. Kết quả là họ cứ thế ở đến tận bây giờ. Muốn đòi lại nhà từ tay bà nội ngay trong đêm Giao thừa, chắc chắn phải có một quả bom scandal mới đủ sức ép.


Nhưng thực tế là… tôi đã nghĩ quá nhiều.


Bà nội có quá nhiều bí mật động trời. Chỉ cần chọn đại một cái thôi, cũng đủ làm cả nhà này sụp đổ.


Thế nên, tôi chậm rãi quay sang mỉm cười nhìn chú tư: "Chú thím tư, bà nội bảo cháu nói chuyện không đầu không đuôi, vậy để cháu kể cho hai người một câu chuyện có đầu có đuôi nhé…"


"Đừng, đừng kể!" Chú tư lập tức cắt ngang vội vàng bấm điện thoại, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi trên trán: "Tuyên Ninh, ba năm trước chú có vay bố cháu năm trăm nghìn tệ, giờ chú trả nhé? Thêm mười nghìn tệ nữa coi như tiền lì xì. Hôm nay là đêm Giao thừa, chúng ta cứ ăn cơm vui vẻ, chuyện gì để sau hãy nói."


Thím tư dù tiếc tiền nhưng lại càng sợ bị lôi vào scandal, liền vội vàng đứng dậy gắp một miếng thịt cá béo ngậy bỏ vào bát tôi, cười tươi như hoa: "Tuyên Ninh, hiếm khi con với mẹ về chơi. Lát nữa cứ để thím dọn dẹp, hai mẹ con về khách sạn nghỉ sớm nhé."


Tôi nhướng mày, giọng bình thản: "Thím tư, hôm nay mẹ con cháu không về khách sạn đâu."


Tôi ngước mắt chỉ lên tầng hai: "Năm đó, bố cháu chỉ cho mượn chứ không nói sẽ để hai người ở cả đời."


Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Bà nội cuối cùng cũng nhận ra ý đồ tôi muốn lấy lại nhà.


Bà lập tức đấm ngực giậm chân, thở dốc như sắp ngất: "Trời ơi! Nhà họ Lý chúng ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà sinh ra đứa cháu bất hiếu như thế này. Lâm Thục Phân, nếu cô không lôi con bé này đi ngay, tôi chec ở đây cho cô xem!"


Mẹ tôi lo lắng, định bước lên trấn an, nhưng tôi nhanh chóng kéo bà ngồi lại: "Bà nội, bà giả vờ làm gì? Bà chọn thím tư làm con dâu là vì bà biết thím ấy là con một, trong lòng bà lúc nào cũng muốn chú tư chiếm trọn gia sản của nhà vợ. Bây giờ cha mẹ thím ấy vẫn còn sống, bà nỡ chec thật sao?"


"LÝ TUYÊN NINH, MÀY CÂM MIỆNG CHO TAO!!!" Bà nội giận đến mức suýt lao qua bịt miệng tôi lại.


Nhưng thím tư đã nhanh tay giữ bà lại trước rồi. Dù gì, chuyện này liên quan trực tiếp đến chính mình, thím tư không thể không nghe.


Tôi cười nhạt, chậm rãi tiếp tục:


"Bà nội, bà tưởng không ai biết chuyện bà tặng thím tư vàng ròng, vòng bạc à? Bà tưởng chuyện bỏ nước ép xoài vào rượu để mẹ thím tư dị ứng mà rời khỏi đám cưới có thể giấu cả đời sao?"


"Ngày nào bà cũng nói với con chó của chú tư rằng hãy cắn chec thím tư, đến mức nó cũng phát chán rồi…"


"QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!" Bà nội tức đến phát run, quát to: "Thằng ba, thằng tư! Hai đứa còn ngồi đó làm gì?! Mau lôi con nhãi này ra ngoài!"


Chú ba thì đang bực bội vì uống say, chẳng thèm đoái hoài.


Chú tư thì định đứng dậy, nhưng lại bị thím tư gằn giọng ngăn lại: "Nếu anh dám qua đó, tôi lập tức ly hôn!"


Thấy thím tư bắt đầu nổi giận, tôi tiếp tục tung ra một quả bom lớn hơn nữa: "Thím tư à, bên ngoài bà nội luôn tỏ vẻ tôn trọng thím, ngầm đồng ý để thím tạm thời chưa sinh con. Nhưng thực ra sau lưng thím, bà không ngừng khuyên chú tư bắt thím mau chóng có thai. Bà thậm chí còn lén lắp camera dưới gầm giường chỉ để theo dõi chuyện riêng tư của hai người đấy."


"CÁI GÌ?!" Toàn bộ thế giới quan của thím tư sụp đổ trong một giây, bà không kìm được mà run rẩy chất vấn tôi: "Tuyên Ninh, chuyện này là thật sao?"


Tôi nhàn nhã đáp: "Thím tư, điện thoại và máy tính bảng của bà nội đều do bố cháu mua, tài khoản bà dùng chung với cháu. Tin nhắn, video, ảnh chụp— tất cả đều được lưu trên cloud. Nếu không tin thím cứ về phòng kiểm tra gầm giường đi, đảm bảo sẽ thấy camera."


Thím tư siết chặt nắm tay, gằn giọng: "Còn gì nữa, nói hết ra đi!"


Tôi chậm rãi ghé sát, nhẹ nhàng thả vào tai bà ta một mồi lửa cuối cùng: "Thím tư, con chó thím mang theo hồi về nhà chồng… Bà nội đã bán nó đi rồi, giá chỉ có 150 tệ."


"Bà ta bán Đa Đa cho ai?!" Khuôn mặt của thím tư hoảng loạn.


"Tiệm thịt chó." Tôi thong thả nhả từng chữ.


Tiệm… Thịt… Chó.


Thím tư chec lặng ba giây rồi bật khóc nức nở, cả người run rẩy không ngừng.


Cả bàn ăn im phăng phắc.


Mấy năm trước, cả nhà đã từng bị bà nội triệu tập để giúp thím tư tìm Đa Đa. Họ tìm suốt mấy tháng trời, thậm chí thuê cả đội tìm kiếm chuyên nghiệp mà vẫn không có tung tích.


Cuối cùng, chú tư mua một con chó mới cho thím tư, chuyện mới dần lắng xuống. Không ai ngờ, kẻ chủ mưu lại chính là bà nội.


Sự thật này quá tàn nhẫn.


Bà nội suy sụp. Bà đã tính toán đủ đường, nhưng không ngờ chuyện bán chó lại bị tôi vạch trần ngay tại bàn ăn ngày tất niên.


Bà ta lợi dụng lúc thím tư đau lòng đến mức không còn sức cản, gào lên rồi lao về phía mẹ con tôi như bị bơm adrenaline, động lực mạnh hơn cả vận động viên điền kinh.


"Lý Tuyên Ninh! Lâm Thục Phân! Hai con sao chổi này cút ngay. Nhà họ Lý không chào đón hai đứa mày! Cả đời này đừng hòng quay lại ăn Tết!" Bà ta túm lấy mẹ tôi, định kéo ra khỏi nhà.


Tôi lập tức chắn trước mẹ, không chút do dự lật tung cả bàn ăn.


Không cho chúng tôi ăn?


Vậy thì cả nhà này cũng đừng hòng ăn!


"LÝ TUYÊN NINH! MÀY DÁM SAO?! MÀY DÁM?!" Bà nội gào lên.


Tôi hờ hững nhìn bà ta, giọng điệu lạnh lẽo đến cực điểm: "Bà nội, bố tôi coi trọng bà nhưng tôi thì không. Nếu bà còn dám bắt nạt mẹ tôi, tôi đảm bảo bà không sống đủ lâu để thấy chú tư độc chiếm gia tài nhà vợ đâu."


10.



Tối hôm đó, thím tư ngay lập tức dọn đồ về nhà mẹ đẻ.


Tôi và mẹ đem di ảnh của bố đặt lại trên tầng hai.


【Hệ thống, đây là bố tôi.】Tôi mỉm cười giới thiệu với hệ thống.


【Bạn thân mến, đừng buồn nhé. Nếu bố bạn thấy cảnh bạn hôm nay đánh đâu thắng đó, chắc chắn ông ấy sẽ rất tự hào.】


【Hệ thống, tôi không buồn, chỉ là… tôi nhớ bố thôi.】 Tôi nhìn vào tấm ảnh, nơi bố vẫn nở một nụ cười ấm áp như ngày nào.


Bố là người hiền lành, chăm chỉ và lạc quan. Ông là người bố tuyệt vời nhất trên thế gian này.


Mẹ thấy tôi trầm lặng, liền rót cho tôi một ly nước ấm. Bà giống bố, là người luôn dịu dàng và coi trọng tình thân, nên những chuyện tối nay chắc chắn là một cú sốc lớn với bà.


"Tuyên Ninh, con thực sự muốn lấy lại căn nhà này sao? Chú tư và thím tư…" Mẹ ngập ngừng nói chuyện với tôi.


Tôi ngẩng đầu, giọng chắc nịch: 


"Mẹ, đây là nhà của bố. Chúng ta đã cho chú tư mượn nhiều năm như vậy, đã là quá rộng lượng rồi."


"Giờ đây, bác Lý chuyên thu mua phế liệu ở đầu làng đang tìm nhà thuê. Con định cho ông ấy thuê toàn bộ tầng hai, như vậy mỗi năm nhà mình sẽ có thêm vài trăm nghìn tiền thu nhập."


Mẹ sững người: "Con định cho người thu mua phế liệu thuê sao? Bà nội liệu có đồng ý không?"


Mẹ còn chưa kịp tiêu hóa chuyện này, bà nội đang nấp nghe trộm ở cầu thang cũng suýt thì ngất xỉu.


Tôi cố ý nâng giọng, để từng câu từng chữ vang lên thật rõ ràng:


"Mẹ, nhà mình vẫn còn nợ năm triệu tiền chữa bệnh cho bố, giờ nhà mình chẳng có điều kiện để quan tâm xem bà nội có đồng ý hay không đâu."


"Nếu bà thực sự muốn giữ căn nhà này lại cho chú tư, bà có thể bỏ ra ba triệu mua lại từ chúng ta. Còn nếu không, sau Tết con lập tức cho thuê ngay."


"Ba triệu?" Mẹ tôi hoảng sợ hỏi lại.


"Đúng, ba triệu, một xu cũng không thiếu." Tôi nói với giọng khẳng định.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên