Ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết kiểu này!
Tôi nhếch môi, nhẹ giọng cất lời: "Thím ba, thì ra di chúc của ông nội là để lại cho thím à."
Không khí đột nhiên lặng như tờ, cả bàn ăn sững sờ đồng loạt nhìn về phía tôi.
Lúc ông nội qua đời, ông quả thực có để lại một bức di thư. Giờ nghĩ lại, nó chẳng khác gì một bức thư tình:
"Sự xuất hiện của em đã cứu rỗi tôi khỏi bóng tối. Có em bên cạnh trong những giây phút cuối cùng, tôi chẳng còn gì hối tiếc!"
"Em thông minh, tháo vát, hết lòng chăm sóc chồng con. Trong lòng tôi, em mãi mãi là người vợ tuyệt vời nhất."
"Thực ra, mỗi lần nghe em mắng người khác tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi sẽ chờ em ở cầu Nại Hà, em nhất định phải đến tìm tôi. Người dưới gốc hoa vẫn còn đây, có tình nhưng chẳng thể có duyên."
Ngày đó, cả nhà ai cũng cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ rằng dù ông nội không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng tận sâu trong lòng ông luôn yêu thương bà nội.
Bà nội cũng tiếc nuối mãi không thôi. Nếu bà sớm hiểu được tâm ý của ông, có lẽ hai người đã không phải sống ly thân hơn chục năm.
Chẳng ai ngờ, đằng sau bức thư ấy lại là một bí mật khác.
Nhưng thím ba vẫn ung dung, bởi di thư của ông nội không hề ghi tên ai. Bà ta hiển nhiên không sợ tôi vạch trần:
"Lý Tuyên Ninh, di chúc là bố để lại cho mẹ. Liên quan gì đến thím? Mày đừng có sủa bậy như chó dại!"
"Bố mày sinh ra một đứa phá hoại gia đình như mày, chec sớm cũng chẳng có gì lạ! Mới Tết nhất mày đã cắn bác cả, giờ lại muốn cắn đến nhà tao sao?!"
"Đặt điều vu khống cả ông nội, nếu không phải mẹ mày đang ngồi đây. Tao còn tưởng bà ta cũng chec rồi đấy, đồ con hoang vừa mất cha lại không có mẹ!"
Càng mắng, giọng bà ta càng độc địa.
Tôi chẳng vội, chậm rãi quay sang đứa con trai út của thím ba. Thằng bé vừa mới vào cấp hai: "Em trai, câu 'Người dưới gốc hoa vẫn còn đây, có tình nhưng chẳng thể có duyên', nếu phải đoán một chữ, em đoán chữ gì?"
Cậu nhóc suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có phải chữ '倩' không ạ?" (Chữ "Thiến" – nghĩa là người con gái xinh đẹp)
Mặt thím ba lập tức tái mét.
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười: "Cả nhà mình ai cũng rõ, ngoài thím ba ra thì chẳng ai có chữ 'Thiến' trong tên, đúng không?"
Ánh mắt cả bàn ăn đổ dồn về phía thím ba.
Nhưng bà ta vẫn ngoan cố, ra sức chống chế: "Lý Tuyên Ninh, chỉ một câu thơ mà mày đòi kết tội thím của mày à? Mày ăn nói bừa bãi như thế, cẩn thận bị quả báo đấy!"
Quả báo?
Vậy thì chờ xem ai mới là người phải nhận quả báo đây.
Tôi cười nhạt, quay sang bà nội: "Bà à, bà thử tưởng tượng thím ba để tóc ngắn xem, có thấy giống người trong album ảnh của ông nội không?"
7.
Bà nội khẽ khựng lại, dù không nói gì nhưng sắc mặt bà đã trở nên cực kỳ khó coi.
Gã nát rượu là chú ba không kìm được mà quát lên: "Tuyên Ninh, hôm nay là đêm Giao thừa! Chú và thím ba nể tình bố cháu mới mất nên tha cho cháu một lần. Nếu cháu còn tiếp tục làm loạn, đừng trách chú không khách khí!"
Dưới gầm bàn mẹ tôi không ngừng kéo vạt áo tôi, khẽ thì thầm: "Tuyên Ninh, có gì ăn xong hãy nói."
Tôi nhìn đôi mắt đầy lo lắng của mẹ khẽ nhíu mày, siết chặt tay bà. Mẹ à, chuyện này không thể chờ được.
Bởi vì hệ thống vừa giao cho tôi nhiệm vụ thứ ba— đó là ‘lấy lại tiền của bố tôi’.
Tôi hít sâu, quay sang nhìn chú ba, chậm rãi lên tiếng:
"Chú ba, chắc chú chưa biết chuyện này nhỉ? Thím ba với ông nội có một 'tổ ấm' ở bên ngoài."
"Thím ba mỗi cuối tuần đều nói đi làm giúp việc dọn dẹp nhà cửa, nhưng thực ra là đến đó hẹn hò với ông nội."
"Căn nhà đó nằm gần nhà ngoại của thím ba và đứng tên em họ. Năm năm trước, để mua căn nhà đó, ông nội còn viện cớ nói mình nợ nần do cờ bạc để lừa lấy của bố cháu đúng hai triệu!"
Giọng tôi càng nói càng run.
Bố mẹ tôi đã dành dụm từng đồng một, tằn tiện hết mức để gom tiền mua một căn hộ nhỏ. Tất cả đồ đạc trong căn nhà thuê của chúng tôi đều cũ kỹ, có những món còn lâu đời hơn cả tôi, nhưng chỉ cần còn dùng được họ không bao giờ nỡ thay.
Vậy mà số tiền vất vả tích cóp bao năm lại bị ông nội lừa mất.
Chú ba nhíu mày, cả người căng cứng.
Năm năm trước, ông nội cũng từng nhắc đến chuyện nợ nần với chú. Nhưng khi đó chú lấy cớ không có tiền, chỉ đưa ông vài chục nghìn tệ gọi là giúp đỡ.
Lúc ấy, ông nội còn mắng chú là bất hiếu, nhưng sau đó không nhắc đến nữa. Chú cứ tưởng bác cả đã giúp ông trả nợ. Không ngờ rằng… số tiền đó lại là của anh hai.
Mà nếu thật sự ông nội lấy số tiền đó để mua nhà cho người tình…
Thì khác nào trời sập?
Chú ba quay phắt sang nhìn thím ba, ánh mắt trở nên kỳ lạ.
Nhưng thím ba vẫn vênh mặt đầy kiêu ngạo, chẳng có chút sợ hãi nào: "Lý Tuyên Ninh! Ông nội mua nhà cho cháu trai thì có gì sai? Mày rõ ràng là đang ghen tức!"
Tôi thản nhiên rót một cốc nước dừa, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái mét của anh họ: "Thím ba, nếu bây giờ thím trả lại hai triệu của bố cháu, thì cháu có thể không nói tiếp. Thím cũng biết đấy, sổ nợ của ông nội đang nằm trong tay cháu… Toàn bộ số tiền ông để lại cho thím, cháu nắm rõ từng con số một…"
Nghe đến đây, mắt chú tư và thím tư lập tức sáng rực: "Ấy ấy, Tuyên Ninh! Đừng có nói nửa chừng thế chứ!" Thím tư háo hức giục: "Cháu mà không nói rõ, bọn ta làm sao tin được?"
Tôi cười nhạt, chậm rãi nhìn sang thím ba: "Thím ba à, ông nội tuy mất rồi nhưng chú ba vẫn còn đây. Chẳng lẽ thím không lo lắng cho em họ sao…?"
“RẦM!” Thím ba không để tôi nói hết câu, tay bà run lên làm rơi bát xuống đất vỡ tan tành.
Bà ta là người lúc nào cũng sai mẹ tôi đi dọn dẹp, nhưng nay lại tự mình chui xuống gầm bàn nhặt từng mảnh vỡ.
Hành động lúng túng này chẳng khác nào đang tự nhận tội lỗi, sự nhiệt tình của đám họ hàng cũng vì thế mà bùng nổ.
Anh họ và chị dâu sốt ruột giục tôi: "Tuyên Ninh, đừng có nói lửng lơ nửa vời như thế! Chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến em họ? Mau nói đi!"
Ngay lúc đó, điện thoại tôi đột nhiên sáng lên.
Thông báo từ Alipay: Số dư tài khoản vừa nhận 2.000.000 tệ.
8.
Tôi lập tức mở Alipay kiểm tra—số dư: 2.000.679 tệ!
Thím ba thật sự đã trả tiền!
【Hệ thống, cậu thấy không? Hai triệu đấy!】Tôi vui mừng khoe khoang với hệ thống.
【Bạn thân mến, số tiền lẻ này chỉ là món khai vị thôi. Ăn cơm trước đã, lát nữa chúng ta còn tiếp tục màn trình diễn.】
Hệ thống này cũng biết quan tâm ghê. Nghĩ đến một triệu tiền thưởng phía sau, tôi lập tức hăng hái hơn, cúi đầu xúc mấy miếng cơm.
Nhưng vừa mới ăn được vài miếng, anh họ ngồi bên cạnh đã khó chịu giật lấy đũa của tôi: "Lý Tuyên Ninh, mày bày ra đủ trò. Nói đông nói tây chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian, để hai mẹ con mày được ngồi ăn trên bàn đúng không? Biến xuống bếp ngay, nhìn cái mặt xui xẻo của mày tao chỉ muốn buồn nôn!"
Tôi chớp mắt.
Anh họ đang ép tôi vả anh ta vào lúc tôi vui nhất à?
Nghĩ lại, năm nào anh ta và chị dâu cũng không ít lần cười nhạo nhà tôi.
Thôi thì, tặng gói quà năm mới cho anh ta vậy.
Tôi khẽ mỉm cười: "Anh họ này, mấy hôm trước em thấy anh trên livestream tặng quà cho nữ streamer, một đêm bay mất mấy chục nghìn. Bị hack tài khoản à?"
Anh họ cứng đờ người.
Anh ta không thể tin được tôi lại phát hiện bí mật này— bởi vì số tiền đó được chuyển vào lúc 4 giờ sáng, hơn nữa còn trong một phòng livestream cực kỳ kín đáo.
"Lý Tuyên Ninh, mày đừng có ăn nói linh tinh!" Anh họ tức giận lườm tôi.
"Em không nói linh tinh đâu. Lúc đó em đang làm công việc giả khách trong phòng livestream đó mà. Khi anh tặng quà, em còn nhắn nhủ anh một câu: ‘Anh ơi, nữ streamer này bật filter đấy, chứ ngoài đời chị ấy gần 50 tuổi rồi.’"
Anh họ giận đến mức mặt tái mét: "Mày... mày đi làm gia sư, lại còn làm giả khách trong livestream?! Sao chỗ nào cũng thấy mặt mày vậy?!"
Tôi nhún vai nói: "Nhà em nghèo mà... đâu có được như anh, hết dạo livestream này lại sang livestream khác, thấy cô nào hợp mắt thì còn nhắn riêng hỏi giá gặp mặt."
"Mày đủ chưa?!" Anh họ hoảng sợ gào lên.
"Chưa đâu. À phải rồi anh họ, vợ trong game của anh chính là mối tình đầu ngoài đời thật của anh đúng không? Ảnh đại diện của cô ấy nhìn quen lắm, hay là để em nhắn hỏi xem cô ấy có muốn tham gia họp lớp vào mùng Ba Tết không nhé?"
Anh họ tối sầm mặt, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, chị dâu đã lạnh lùng đưa tay ra trước mặt anh ta: "Đưa điện thoại đây, để tôi xem nào."
Lúc này, tôi thật sự không nhịn được cười nữa: "Chị dâu à, chị cũng đừng trách anh họ. Chị đem hết số tiền bác gái đầu tư cho tiệm hoa của chị chuyển sang cho em trai chị mua nhà, anh ấy tức giận cũng phải thôi. So với chuyện chị công khai nắm tay huấn luyện viên gym đi xem phim, thì việc anh ấy xem livestream, chơi game. Trêu ghẹo mấy bà cô hay nhớ nhung tình cũ thì vẫn còn nhẹ đấy."
Anh họ bàng hoàng quay sang nhìn chị dâu. Hai người không ai nhường ai lập tức lao vào cãi nhau, chẳng mấy chốc cả căn phòng tràn ngập tiếng tranh chấp.
Mọi người xung quanh đều háo hức hóng chuyện, chỉ có bà nội là không chịu nổi liền trút hết trách nhiệm lên mẹ tôi: "Lâm Thục Phân, con gái cô nghe mấy chuyện này từ đâu ra? Tự nhiên lôi mấy chuyện vớ vẩn này ra nói trong bữa cơm tất niên, phá hỏng không khí gia đình như vậy là vui lắm sao? Đây chính là kiểu giáo dục của cô à? Không có chút tình thân nào cả!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com