1.
Vừa giây trước, bà nội còn cấm mẹ con tôi lên bàn ăn bữa tất niên, giây tiếp theo tôi bỗng nhiên kích hoạt một hệ thống lạ.
【Chào bạn, tôi là hệ thống “Ăn dưa ngày Tết” – chuyên xử lý những người thân kỳ quặc trong dịp năm mới!】
【Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản, bạn sẽ nhận ngay một triệu tiền mặt!】
Một triệu ư?
Tôi lập tức quên sạch chuyện cãi nhau với bà nội: 【Hệ thống, nhiệm vụ đầu tiên là gì?】
【Bạn thân mến, nhiệm vụ đầu tiên— hạ gục bác gái ngay lập tức.】
2.
Bác gái ư?
Nhà mẹ đẻ của bác gái giàu nứt đố đổ vách, không chỉ bác cả phải cúi đầu trước bác ấy mà ngay cả bà nội— người luôn thích chèn ép con dâu— cũng chẳng dám hó hé gì. Tôi lấy gì để "hạ gục" bác ấy đây?
【Hệ thống ơi, đổi nhiệm vụ khác đi?】Tôi chán nản, muốn thay đổi nhiệm vụ.
【Bạn thân mến, không đổi được đâu nè~ Tôi tin bạn làm được, cố lên nhé!】
Hệ thống đã nũng nịu như vậy rồi, tôi chỉ đành cắn răng nhìn bác gái. Đúng lúc đó, trong đầu tôi bỗng hiện lên một đống tin tức ‘nóng hổi’ về nhà bác ấy.
Ôi chao… Người giàu đúng là biết chơi thật.
Đang mải mê hóng hớt, bác gái chợt buông một câu: "Xui xẻo!"
Không suy nghĩ nhiều, tôi vô thức gật đầu tán thành: "Đúng đấy, bác gái! Chuyện bác cả lén lút với bạn thân của bác cũng thật xui xẻo nhỉ?"
Bác gái giật mình, trợn tròn mắt nhìn tôi: "Cái gì?!"
Tôi thản nhiên tiếp lời: "Đứa con riêng của họ đã bảy tuổi rồi. Mới nãy bác cả bảo có hẹn chơi bài chẳng qua là kiếm cớ để đi đón năm mới với nhân tình thôi."
Bác gái như chec lặng. Năm phút trước, bác cả đúng là vừa nói sẽ đi đánh bài với bạn…
3.
Nhưng bác cả đã ngoại tình suốt bao năm mà chưa từng bị lật tẩy, sao có thể dễ dàng thừa nhận?
Ông ấy đập bàn đánh cái rầm, giận dữ quát lớn:
"Lý Tuyên Ninh, mày nói nhăng nói cuội cái gì thế?! Tao làm gì có con riêng?!"
"Mày ghi hận chuyện tao không cho bố mày vay tiền chữa bệnh có đúng không?! Tao với bác gái mày đã bàn nhau lo học phí đại học bốn năm cho mày, thế mà mày lại ăn cháo đá bát thế này à!"
"Từ nay, tao coi như không có đứa cháu nào như mày! Biến đi ngay!"
Muốn đuổi tôi ư?
Tôi chậm rãi nhìn bác cả một lúc, khóe môi nhếch lên: "Bác nói bác không có con riêng? Vậy ai đang ở trong căn hộ số 2203, tòa 7, khu Long Hoa? Còn chiếc Mercedes bác mua riêng nữa, bác cũng quên luôn rồi à?"
Bác cả đờ người vài giây, rõ ràng bác không ngờ tôi có thể đọc vanh vách số nhà không sai một chữ. Sắc mặt bác gái ngày càng u ám, chuyện căn hộ và chiếc xe bà đều biết, nhưng bà chưa từng nghĩ chúng lại được dùng vào chuyện này.
Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, bác gái lập tức giật lấy điện thoại của bác cả và gọi ngay cho bạn thân của mình.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nũng nịu: "Chồng yêu…"
Chưa đợi người kia nói hết câu, bác gái lạnh lùng dập máy.
Không khí bữa ăn lập tức nóng hơn cả lẩu trên bàn. Đám họ hàng vừa làm bộ an ủi bác gái vừa hăng say bình phẩm về bác cả, nhưng ánh mắt sáng rực đã sớm bán đứng ý đồ hóng chuyện của họ.
Bác gái không chịu nổi thêm giây nào nữa. Bà lao đến, túm chặt cổ áo bác cả mà tát thẳng tay:
"Lý Kiếm Phong, đồ khốn nạn nhà ông! Ăn của bà, xài tiền của bà, rồi lại đem tiền của bà đi nuôi nhân tình!"
"Không phải ông muốn qua đó ăn Tết cùng mẹ con chúng nó à? Đi! Bà đây sẽ đi cùng ông luôn!"
4.
Bác cả bị bác gái lôi xềnh xệch ra ngoài. Nhìn dáng vẻ điên tiết của bà, chẳng ai dám ho he khuyên ngăn.
Bàn ăn trống hai chỗ, tôi lặng lẽ đổi bộ bát đũa mới rồi kéo mẹ ngồi xuống. Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, họ hàng đã nhao nhao phản đối.
Anh họ khinh khỉnh xích ra xa: "Nhà có tang mà còn lên bàn ăn? Thím hai, thím với em họ đừng mang xui xẻo đến cho bọn cháu chứ!"
Thím ba cau mày, sắc mặt khó chịu đến mức có thể kẹp chec ruồi: "Hai mẹ con xuống ngay! Để người chịu tang ngồi vị trí chính thế này, chẳng phải trù ẻo nhà họ Lý sang năm gặp hạn hay sao?!"
Thím tư còn thâm độc hơn, vừa đâm vừa xoáy cố tình nhắc đến bố để kích động mẹ tôi:
"Chị hai à, số anh hai bạc mệnh. Không phải chúng tôi không giúp, mà là có giúp cũng chẳng thay đổi được gì. Đám tang chẳng phải rất long trọng rồi sao?”
“Hôm nay là đêm Giao thừa, chị đừng suy nghĩ dại dột nữa. Mau đưa con bé xuống bếp mà ăn cơm đoàn viên với anh ấy đi, đừng làm mất vui cả nhà."
Ngay cả lũ trẻ không biết gì cũng bắt đầu hùa theo, giục tôi và mẹ rời bàn.
Mẹ tôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nước mắt, gượng cười cầu xin: "Tôi xuống bếp cũng được, nhưng cho con bé ở lại có được không? Năm nay con bé thi đỗ đại học, là phúc khí lớn đấy."
Bà nội nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Vậy thì được, nhưng chỉ được ăn qua loa vài miếng rồi xuống."
Ăn qua loa vài miếng?
Tại sao tôi chỉ được ăn qua loa vài miếng?
Ngay cả con chó nhà chú tư cũng có nguyên một bát cơm tất niên đầy ụ đấy!
Giây phút ấy, lòng tôi bùng lên một cơn lửa giận chưa từng có. Từ khi có ký ức, năm nào nhà tôi cũng phải chịu sự chèn ép của đám họ hàng trong bữa cơm giao thừa.
Bọn họ thích moi móc hỏi bố tôi kiếm được bao nhiêu, sau khi nghe câu trả lời liền cười cợt chê bai bố là đồ vô dụng.
Bọn họ thích soi mói những món ăn mẹ dày công chuẩn bị, rồi giả vờ quan tâm hỏi ông bà ngoại đã ‘hút m.á.u’ mẹ như thế nào, khiến bà phải lúng túng đến phát ngượng.
Còn tôi, dù thành tích học tập có xuất sắc thế nào, cũng chưa từng nhận được một lời khen. Việc duy nhất họ giao cho tôi là dọn dẹp bàn ăn, sau đó mỉa mai: "Con gái học giỏi thì ích gì, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là về nhà chồng rửa bát thôi sao?"
Bố mẹ tôi đều là những người hiền lành, luôn nghĩ rằng một năm cả nhà chỉ đoàn tụ một lần nên nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao.
Nhưng nhẫn nhịn bao nhiêu năm, đến mức bố tôi không còn nữa, bọn họ vẫn xem việc chèn ép mẹ con tôi như một tiết mục quen thuộc trong bữa cơm tất niên.
Tôi thật sự chịu đủ rồi!
Đêm nay, đừng hòng ai có thể ngồi yên mà ăn ngon!
【Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo, hạ gục ai đây?】 Tôi tất cả mọi người trước mắt rồi hỏi hệ thống.
Nhưng hệ thống lại điềm nhiên thông báo: 【Bạn thân mến, nhiệm vụ thứ hai đó là gắp cho mẹ bạn một cái đùi gà thật to!】
5.
Tôi sững lại một chút. Đây không phải hệ thống ‘ăn dưa’ sao? Sao tự dưng lại lo chuyện ăn đùi gà nữa?
Nhưng mà, nhiệm vụ này quá đơn giản. Anh họ đã gắp một cái, tôi chỉ cần gắp cái còn lại cho mẹ là xong.
Vừa giơ đũa lên, chị dâu bỗng nhìn tôi cười đầy ẩn ý: "Tuyên Ninh, em làm sao mà biết bác cả có con riêng vậy?"
Tôi đã chuẩn bị trước câu trả lời: "Trước khi vào đại học, em từng làm gia sư hai tháng ở khu Long Hoa, tình cờ gặp bác cả mấy lần."
"Vậy nghĩa là em đã biết chuyện này từ nửa năm trước? Sao không nói sớm?!" Anh họ giả vờ khoa trương mà tỏ vẻ trách móc.
Tôi nhướn mày: "Anh họ, anh quên rồi à? Khi đó bố em bệnh nặng, cả nhà anh né bọn em còn hơn tránh tà, ngay cả điện thoại cũng không thèm bắt máy. Em nói với ai được chứ?"
"Cái... cái gì...?! Hừ!" Anh họ tức đến nghiến răng, rõ ràng không thể chấp nhận sự thật rằng mình đột nhiên có thêm một đứa em trai.
Nhìn anh ta khó chịu như vậy, tôi không nhịn được mà chân thành an ủi: "Anh họ à, anh cũng đừng quá lo lắng, cặp sinh đôi trong bụng cô ta chưa chắc đã là con trai đâu."
"Cái gì?! Cô ta còn đang mang thai sinh đôi?!" Lần này thì anh họ hoảng sợ thật rồi.
"Đúng rồi, cô ta thường khoe khoang với mấy bà mẹ trong khu, nói chồng mình giàu có. Bác cả còn bảo cô ta sinh thêm vài đứa để chia gia sản kia kìa."
Chị dâu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức chất vấn: "Tuyên Ninh, một con tiểu tam mà lại dám ngang nhiên như vậy? Không phải em bịa chuyện đấy chứ?"
Tôi nhún vai, giọng thản nhiên: "Chị dâu tin hay không tùy chị, dù sao người bị chia tài sản cũng không phải em."
Anh họ chec lặng, miệng tuy vẫn nhai đùi gà thơm phức, nhưng sắc mặt thì trông như đang nuốt phải thứ gì đó rất khó ăn.
Nhân cơ hội đó, tôi nhanh tay gắp cái đùi gà còn lại bỏ vào bát mẹ. Mẹ bối rối liếc tôi một cái. Dù sao ở nhà bà nội, chỉ có đàn ông mới được ăn đùi gà.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng: "Mẹ, không sao đâu. Bao năm nay, mẹ là người nấu bữa cơm tất niên, mẹ ăn một cái đùi gà thì có gì không đúng?"
Lời vừa dứt, thím ba lập tức giở giọng châm chọc: "Tuyên Ninh, mẹ con mày nấu cơm tất niên chẳng phải vì không đóng nổi tiền mua đồ ăn sao? Sao thế, giờ nghèo đến mức ngay cả đùi gà cũng không mua nổi à?"
6.
Mẹ lúng túng định gắp đùi gà bỏ vào bát cậu con trai út của thím ba, nhưng tôi giữ tay bà lại.
Tôi nhìn chằm chằm thím ba.
Trong nhà bà nội, người có miệng lưỡi độc địa nhất chính là bà ta. Nếu là ngày thường tôi còn e dè đôi chút, nhưng tối nay bà ta đã đá trúng tấm thép rồi.
【Hệ thống, tôi đã làm theo yêu cầu của cậu, gắp đùi gà cho mẹ. Nhưng giờ thím ba lại nhảy ra phá đám, bà ta có chuyện gì không? Mau truyền dữ liệu cho tôi!】
【Bạn thân mến, chờ chút… chuyện này… nhiều quá…】Vừa dứt lời, hàng loạt thông tin về thím ba hiện lên trong đầu tôi.
Trời ơi đất hỡi… Nếu không có hệ thống, tôi tuyệt đối không thể tin thím ba lại có thể làm ra mấy chuyện này.
Quá ảo!
Quá sốc!
Siêu cấp bùng nổ!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com