06
Sau khi Trần Viên Viên được người của Hoàng hậu nhắc nhở, cuộc ám đấu giữa nàng và Từ quý phi dần nổ ra, thu hút không ít ánh mắt trong hậu cung. Lý Tĩnh vui mừng nhìn cảnh đó, thậm chí đôi khi còn thổi thêm tí gió để hai phe kìm chế lẫn nhau.
Trên triều đường, Thái tử Lý Thận dưới sự sắp xếp bí mật của Tôn Dụ Vi và sự dạy bảo tận tâm của mấy vị lão sư bắt đầu tiếp nhận một số công vụ cụ thể - như đôn đốc thủy lợi Kinh Kỳ, thẩm tra một phần sổ sách chẩn tai.
Hắn hành sự ổn trọng, thấu hiểu dân tình, kiến nghị đưa ra thực tế được lòng người, tiếng tăm trong triều ngày một cao. Một số quan lại bị thế gia chèn ép, hoặc bị "tiên tri" của Trần Viên Viên liên lụy mà mất thế - cũng dần dần quy về phía vị Thái tử trẻ tuổi này.
Hoàng đế Lý Tĩnh nhìn Thái tử ngày càng trưởng thành, càng thêm phòng bị.
Sự phụ thuộc và nghi kị đối với Trần Viên Viên cũng ngày một tăng thêm.
Hắn bắt đầu thường xuyên hỏi Trần Viên Viên về những chuyện "trong tương lai", kể cả thọ mệnh của bản thân, vận mệnh của Thái tử.
Trần Viên Viên tránh né điều này như tránh hủi. Vận mệnh cụ thể của hoàng đế và Thái tử đã sớm lệch khỏi lịch sử nguyên gốc và tình tiết gốc, nàng lại càng không dám tùy tiện mở miệng. Sự lảng tránh của nàng càng làm Lý Tĩnh thêm cố kị.
Mùa thu năm đó, Lý Tĩnh sau một lần săn bắn bị nhiễm phong hàn, lại nằm liệt giường hơn một tháng.
Trong cơn bệnh, hắn nóng nảy bất thường, trách mắng thẳng thừng những việc triều chính mà Thái tử giải quyết. Đối với phi tần trong hậu cung cũng ít khi kiên nhẫn. Chỉ có đối với "tiên tri" của Trần Viên Viên là càng thêm chấp trước.
Trần Viên Viên không kham nổi, vừa phải ứng phó với những truy vấn ngày càng khắc nghiệt của hoàng đế, vừa phải đối phó với những tính toán ngầm của Từ quý phi, lại phải chịu đựng sự cô đơn không nơi nương tựa do hệ thống ngủ đông.
Nàng bắt đầu mất ngủ, dung nhan tiều tụy, dù dùng thuốc còn sót lại của hệ thống cũng khó che đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
Một hôm, Lý Tĩnh tinh thần khá hơn đôi chút, triệu Trần Viên Viên đến hầu giá, lại hỏi: "Trẫm quan sát thiên tượng, e rằng có hiện tượng sao chổi cắt ngang mặt trăng. Khanh có biết, điều này chủ điềm gì cát hung? Ảnh hưởng thế nào đến quốc vận?"
Đầu Trần Viên Viên trống không, kiến thức về thiên văn của nàng gần như bằng không. Nàng ấp úng, không nói được gì.
Lý Tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt dần lạnh đi: "Trước đây khanh nói về các sự việc cụ thể, lần nào cũng ứng nghiệm. Tại sao đến thiên tượng liên quan đến quốc vận thì lại không nói được? Là không biết, hay... không muốn nói? Hay là, có điều khuất lấp?"
"Thần thiếp không dám!" - Trần Viên Viên vội vàng quỳ xuống - "Thần thiếp... thần thiếp thật sự không rõ về điều này..."
"Không rõ?" - Lý Tĩnh lạnh lùng cười - "Khanh biết được địa chấn thủy hoạn, biết được lòng dạ tướng biên quan - mà lại không biết thiên tượng?
Trần Viên Viên, khanh hãy nói thật với trẫm, khanh rốt cuộc là ai? Những bản lĩnh đó của khanh, từ đâu mà có? Khanh đến bên trẫm, rốt cuộc ý đồ là gì?!"
Câu hỏi cuối cùng, đã là giọng quát nghiêm khắc. Dưới uy quyền tích lũy của đế vương, Trần Viên Viên sợ đến mất hồn, phủ phục run rẩy, lời lẽ lộn xộn: "Thần thiếp... thần thiếp chỉ là... muốn giúp bệ hạ... thần thiếp nguyện vì bệ hạ làm bất cứ điều gì..."
"Giúp trẫm?" - Lý Tĩnh thở hổn hển, mặt đỏ bừng - "Khanh quả có giúp trẫm không ít. Nhưng lòng trẫm, ngày càng không yên.
Trẫm đôi khi cảm thấy, bản thân như một con rối, đang đi theo con đường khanh vạch ra! Nói! Khanh còn biết thêm những gì? Trẫm còn sống được bao lâu? Thái tử về sau sẽ thế nào?!"
Những câu hỏi này là giọt nước tràn ly cuối cùng đè lên Trần Viên Viên.
Dưới ánh mắt đầy thịnh nộ của đế vương và áp lực tinh thần lẫn thể xác đôi bề, những mảnh thông tin hỗn loạn trong đầu nàng đột ngột sôi trào, những hình ảnh đáng sợ lướt qua - đó là cảnh trong tình tiết gốc, Thái tử làm loạn, cha con quyết liệt, cung đình máu chảy thành sông...
"Không... đừng... đừng ép hắn..." - Nàng ôm đầu, vô thức thét lên - "Không thể ép hắn... hắn sẽ làm loạn... máu... máu nhiều lắm..."
Lý Tĩnh đồng tử thu lại đột ngột: "Ngươi nói gì? Ai làm loạn? Thái tử?!"
Nhưng Trần Viên Viên đã rơi vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh, chỉ mãi lặp đi lặp lại: "Giam cầm... giam cầm cả đời... tất cả đều là giả... si tình là giả... lợi dụng mới là thật... chúng ta đều như nhau... cờ... con cờ..."
"Đồ điên!" - Lý Tĩnh vừa kinh vừa nổi giận, đạp ra một cái - "Người đâu! Trần Tần phát chứng điên, nói nhảm nhí, lôi về Thính Vũ Hiên, giam chặt lại, không có lệnh của trẫm, bất kỳ ai cũng không được thăm viếng!"
Khi Trần Viên Viên bị thái giám lôi đi, nàng vẫn đang cười ngây dại: "Con cờ... ta cũng là con cờ... ngươi cũng sắp chết rồi... sắp chết rồi..."
Lý Tĩnh ngã phịch xuống giường, ngực phập phồng dữ dội, trước mắt tối sầm từng cơn. Những lời cuối cùng của Trần Viên Viên như mũi gai độc cắm vào lòng hắn. "Sắp chết"? "Si tình là giả"? "Lợi dụng mới là thật"? Còn Thái tử... làm loạn?
"Phụ hoàng!" - Thái tử Lý Thận nhận được tin báo, hối hả chạy vào điện, thấy cha mặt xám môi trắng, hơi thở yếu ớt, kinh hoàng biến sắc - "Thái y! Mau triệu Thái y!"
Lý Tĩnh nhìn khuôn mặt lo lắng của con trai, ánh mắt đó trong veo, giống mình hồi còn trẻ vô cùng. Hắn ta sẽ làm loạn ư? Những lời điên dại của người đàn bà "tiên tri" đó... lỡ là thật thì sao?
Mầm nghi ngờ một khi đã trồng xuống, liền như dây leo độc mọc không ngừng.
07
Trần Viên Viên bị giam giữ, tình hình bệnh của hoàng đế cứ tái đi tái lại, triều dã chấn động.
Tôn Dụ Vi lập tức nắm chặt cục diện. Nàng lấy tư cách Hoàng hậu, ra lệnh phong tỏa nội dung cụ thể trong "lời điên" của Trần Viên Viên, đối ngoại chỉ nói Trần Tần đột phát bạo bệnh phát điên. Đồng thời, nàng đích thân chuẩn bệnh, điều chỉnh thuốc thang, ổn định hậu cung, lấy cớ hoàng đế cần tĩnh dưỡng, đem phần lớn công vụ giao cho Thái tử Lý Thận ở bên phụ tá.
Lý Tĩnh trên giường bệnh, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh, nhìn Thái tử xử lý triều chính ổn trọng, đối mình cung kính đúng lễ, lại cảm thấy lời của người đàn bà điên đó không đáng tin.
Khi mê lại thấy mọi ánh mắt, mọi câu nói của Thái tử đều ẩn giấu tâm cơ, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ bức cung đoạt vị.
Tôn Dụ Vi lạnh lùng nhìn, biết rằng tâm bệnh của hoàng đế đã nặng, thuốc thang đành chịu vô dụng.
Nàng không còn phí sức vun vén tình nghĩa phu thê nữa, chỉ tận tròn bổn phận Hoàng hậu, đồng thời đẩy nhanh việc bày trận.
Nàng lợi dụng vài tai họa chưa xảy ra mà Trần Viên Viên từng "tiên tri", để Thái tử lấy cớ "ngưỡng quan thiên tượng, thể tuất dân tình" mà tấu xin hoàng đế, đích thân bố trí biện pháp phòng ngừa cứu giúp.
Khi tai họa thật sự ập đến, nhờ chuẩn bị đầy đủ, tổn thất giảm thiểu đáng kể, tiếng thơm của Thái tử lan xa.
Nàng lại bí mật liên lạc với các triều thần đã sắp xếp từ trước, trong những lần hoàng đế thỉnh thoảng lên triều, liên tiếp bẩm báo thành tích trong thời gian Thái tử giám quốc - vận hà thông suốt, biên ải bình yên, dân tâm quy phụ. Đồng thời ẩn ý đề cập rằng long thể hoàng đế chưa khỏi, nên sớm định quốc bản, để thiên hạ yên lòng.
Các thế gia cũ đã không còn sức phản kháng, thế lực mới nổi phần lớn do Thái tử đề bạt hoặc có liên hệ với Tôn gia, quan lại hàn môn cảm kích tấm lòng công bằng của Thái tử, tướng lĩnh quân đội cũng công nhận năng lực của hắn.
Trên dưới triều đình, tiếng xin Thái tử chính thức giám quốc, thậm chí xin hoàng đế nhường ngôi tĩnh dưỡng, dưới sự dẫn dắt lặng lẽ mà có chủ đích của Tôn Dụ Vi, dần dần hình thành một làn sóng.
Lý Tĩnh nằm trên giường bệnh, xem tờ tấu sớ nào cũng tụng ca Thái tử, nghe tin tức triều nghị mà nội thị cẩn thận chuyển đạt, lòng lạnh như băng.
Hắn chợt hiểu, có lẽ hắn đã thua từ lâu rồi. Không phải thua trước con trai, mà là thua trước thời gian, thua trước vận mệnh vô tình, cũng thua trước... người đàn bà sát cánh nửa đời người.
Hắn nhớ đến lời Trần Viên Viên nói lúc điên dại: "Si tình là giả... lợi dụng mới là thật..." Phải vậy chăng - hắn và Tôn Dụ Vi, chẳng phải cũng là một cuộc hôn nhân chính trị, sau đó mới dần dần mài giũa, lợi dụng lẫn nhau?
Chỉ là trước đây hắn đắm chìm trong sự phụ giúp của nàng, tài hoa của nàng, tưởng chừng mọi thứ đều trong tầm tay...
Hôm đó, hắn tinh thần khá hơn một chút, đuổi hết tả hữu, chỉ giữ lại Tôn Dụ Vi.
"Tử Đồng," - giọng hắn khàn khàn - "Những năm này nàng vất vả rồi."
Tôn Dụ Vi đang chỉnh gối tựa cho hắn, nghe vậy tay khẽ ngừng lại, cúi mặt nói: "Là bổn phận của thần thiếp."
"Bổn phận..." - Lý Tĩnh cười khổ - "Nàng làm đã sớm vượt ngoài bổn phận của Hoàng hậu rồi. Thận nhi... nàng dạy rất tốt."
Tôn Dụ Vi khẽ ngẩng mắt nhìn người đàn ông trước mặt đã lộ rõ vẻ già nua, tự chế giễu mà cười: "Tài trí mưu lược của thiếp không kém gì bệ hạ, vậy mà bách tính và quan lại chỉ truyền tụng công tích của bệ hạ. Thiếp giúp bệ hạ giữ vững quốc môn, cân bằng thế gia vọng tộc.
Vậy mà người ta đánh giá thiếp cũng chỉ là đế hậu được sủng ái - lời thiếp can gián biến thành sự khoan dung của bệ hạ dành cho thiếp.
Thiếp chỉ muốn công tích và danh tiếng của mình cũng được thiên hạ biết đến mà thôi."
Lý Tĩnh ngơ ngẩn nhìn người vợ hiền của mình như thể hắn chưa từng thật sự hiểu nàng bao giờ, thều thào nói: "Nhưng nghìn năm nay vẫn vậy, phụ nữ phải tòng phu, tòng phụ, tòng quân..."
Tôn Dụ Vi khẽ mỉm cười: "Vẫn vậy không có nghĩa là đúng. Không sao, con trai của thiếp sẽ lên ngôi hoàng đế, hắn sẽ ghi chép lại công tích của thiếp - thiếp không muốn chỉ được lưu danh thiên cổ bằng mấy chữ 'đế hậu sủng ái', để bệ hạ lại thêm cái danh si tình, thiếp không cam chịu!" - Nghe tiếng lòng của Nguyệt Viên nhiều quá, nàng cũng học được vài câu, thấy dùng thật đúng lắm.
Ba ngày sau, hoàng đế Lý Tĩnh hạ chiếu, lấy lý do "long thể bất an, e rằng trì hoãn quốc sự," nhường ngôi cho Hoàng Thái tử Lý Thận, bản thân lui về làm Thái thượng hoàng, dời đến Tây Nội Uyển tĩnh dưỡng.
Tôn Hoàng hậu được tôn làm Thái hậu, buông rèm chấp chính, phụ tá tân quân.
Chiếu thư ban xuống, triều dã thái bình, thậm chí có một cảm giác "nước chảy thuyền xuôi" nhẹ nhõm. Đại lễ đăng cơ của tân đế diễn ra suôn sẻ, Lý Thận mới vừa mười sáu tuổi đã trở thành tân quân của Đại Lương, Tôn Thái hậu ngồi trấn hậu trường.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com