Help! Tiếng Lòng Của Tôi Bị Livestream Toàn Cõi Mạng!

[1/6]: 1


Tôi vác quả kịch bản ác nữ đi tham gia show thực tế. Không ngờ, những gì tôi nghĩ trong đầu lại hiện lù lù thành một cái màn hình bình luận cho toàn thể khán giả cùng xem.


Thế là, khi tôi lườm một nữ minh tinh, khán giả lại thấy: "Hu hu gái yêu của tôi! Cuối cùng cũng gặp được em rồi! Chị là fan cứng của em đây!"


Khi tôi cố tình quấn lấy một nam minh tinh để tạo couple, khán giả lại thấy: "Dù có bị hôi nách, tôi cũng cắn răng nhịn."


Khi leo núi, tôi diễn cảnh giữa chừng bỏ ngang không thèm làm nữa, khán giả lại thấy: "Ảnh hậu toát hết cả mồ hôi rồi. Để mình giả vờ giận dỗi một chút cho chị ấy được nghỉ ngơi mới được."


Chương trình vừa kết thúc, lượng fan của tôi tăng vù vù, tôi một bước lên mây, trở thành tân lưu lượng hot nhất giới giải trí.


Tôi và ông đạo diễn, người đã dúi cho tôi kịch bản ác nữ, nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng.


Còn khán giả thì sao? "Cô ấy có làm gì sai đâu chứ? Chẳng qua chỉ là một con 'tsundere' ngoài lạnh trong nóng thôi mà!"


Lúc đạo diễn mang kịch bản ác nữ đến, thật ra trong lòng tôi đã từ chối thẳng thừng rồi.


Mặc dù tôi flop, không có tài nguyên, không có hậu thuẫn, danh tiếng lại bết bát… Ủa sao tôi càng liệt kê, càng thấy chột dạ thế này trời?


Im lặng mất mấy giây, tôi ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo: "Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình."


Đạo diễn mặt không đổi sắc, giơ tay làm dấu "OK". Tưởng ông ta sẽ bỏ đi, ai dè ông ấy lại phun ra một câu: "Ba trăm vạn."


Nghe thấy mùi tiền, một minh tinh nghèo đói như tôi lập tức đứng nghiêm, cung kính nói: "Đạo diễn đại nhân thật có con mắt tinh đời! Cả cuộc đời này của tôi sinh ra chính là để đóng vai ác nữ!"


Ngày quay chính thức đã đến, các khách mời lần lượt xuất hiện. Để tạo hiệu ứng cho nhân vật ác nữ, tôi đương nhiên là người ra sân cuối cùng. Ba khách mời đã vào vị trí, còn tôi thì mãi vẫn chưa thấy mặt.


Bình luận của chương trình bùng nổ:

"Chị Lê nhà chúng tôi đứng đến mỏi cả chân rồi, bất kể là ai tới, tặng ngay một chưởng Giáng Long Thập Bát!"

"Rốt cuộc là ai thế? Bàn phím của tôi sẵn sàng rồi đấy!"


Đúng lúc đó, một chiếc xe van màu trắng chậm rãi tiến vào. Cửa xe mở ra, tôi từ từ bước xuống, toàn thân diện hàng hiệu xa xỉ, còn đeo một cặp kính râm đen to sụ.


Tôi cười nhạt: "Xin lỗi mọi người nhé, tôi đến trễ. Ngủ dưỡng nhan ấy mà, ai mà không hiểu cho được."


Tôi cố tình bịa một lý do khiến người ta chỉ muốn tẩn cho một trận. Liếc mắt sang tổ chương trình, đạo diễn mặt đơ như cây cơ, lén giơ ngón cái về phía tôi.


Bình luận:

"Ai đây? Lục tung ba đời trên mạng cũng không thấy tên cô ta."

"Tiểu minh tinh nào cố tình chơi chiêu để nổi tiếng à? Định 'phát điên' để hot lên hả?"

"Đạo diễn à? Xem bình luận toàn chửi thế kia, tập này bảo đảm rating bằng không."


Sau khi chào ống kính xong, tôi quay người lại nhìn ba khách mời còn lại. Đạo diễn giữ bí mật rất tốt, đến tôi cũng không biết sẽ quay chung với ai.


Cho đến khi tôi nhìn thấy Lăng Lê, toàn thân tôi khẽ run lên. Nhưng vì ba trăm vạn, tôi cố nặn ra vẻ mặt "chảnh chó", liếc xéo cô ấy.


Bình luận lại nổi lên:

"Cái chị kia lên cơn động kinh gì vậy? Nhìn chằm chằm vào Lê Lê nhà tôi làm gì?"

"Tránh xa Lê Lê nhà tôi ra một chút!"


Nhưng tôi không nhịn nổi nữa, trong lòng như núi lửa bùng nổ: "Là Lê Lê sao? Hu hu, gái yêu của tôi, cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi! Tôi là fan của cô đấy!"


Khoảnh khắc ấy, màn hình bình luận bỗng dưng trống trơn.


Đạo diễn nhíu mày, bấm loạn xạ lên màn hình, tưởng có sự cố kỹ thuật, vội vã đi gọi kỹ thuật viên.


Nhưng tôi vừa xoay người đi, bình luận lại "sống" lại:

"Tôi hoa mắt à? Tôi vừa thấy cái gì á?"

"Thấy gì? Thấy gì? Sao toàn là tài khoản mới vậy trời?"

"Mấy người đang chơi ú tim à? Nói rõ ra coi!"


Người mới vào phòng livestream thì đầu óc toàn dấu hỏi. Còn người xem từ đầu đến giờ thì khổ mà không dám nói ra.


Có nói ra được đâu? Bởi vì vừa rồi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy một dòng bình luận in đậm màu vàng kim lóe qua màn hình, kèm theo một giọng nữ vang lên. "Nghe kỹ lại thì không phải chính là giọng của Thái Thái đó sao?"

Mọi người bắt đầu nghi ngờ liệu có phải họ vừa nghe thấy tiếng lòng của người kia. Thế nhưng, tất cả các mô tả liên quan đến chuyện đó đều đã bị hệ thống chặn lại.


Có netizen lanh trí ngay lập tức lĩnh hội được chiêu "nửa úp nửa mở", liền lên tiếng:

"Chúng ta gặp phải hiện tượng tâm linh tập thể rồi đúng không? Hay là mời đạo sĩ tới làm phép nhỉ?"

"Không phải chỉ mình tôi chú ý đâu đúng không? Cô ấy cũng là fan của Lê Lê à?"

"A, người yêu thích Lê Lê thì chắc là người tốt. Lê Gia Quân nghe lệnh, tân khách mời này, chúng ta nhận rồi!"


Còn người khác lại phản đối: "Các người thu nhận người mới kiểu này tùy tiện quá đấy."


Đúng lúc này, tiếng loa vang lên: "Chào mừng mọi người đến với chương trình 'Hương Quê Dã Vận'. Nhiệm vụ đầu tiên: chọn phòng! Một phòng đôi, hai phòng đơn, ai muốn chọn trước nào?"


Đạo diễn đội mũ đỏ đang cầm loa hô lớn.


Ba người còn lại nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Dù sao cũng đang quay hình, phải thể hiện tinh thần nhường nhịn lịch sự, không khéo lại bị chửi là vô lễ, không biết kính trên nhường dưới.


Nhưng tôi ấy à, chính là nhắm đến tiếng chửi đó mà đến.


Thế là trong lúc tất cả đều im lặng, tôi sải bước lên trước, giật phắt tấm thẻ phòng đôi khỏi tay đạo diễn. "Ngại quá, để tôi chọn trước nhé."


Quả nhiên, thấy tôi không biết điều như vậy, bình luận lại nổ tung:

"Còn có ảnh hậu ngồi kia chưa chọn mà cô ta dám xông lên trước á?"

"Không thể chịu nổi nữa, nhìn y như con hề nhảy nhót ấy."

"Cầu xin Thái Thái cút khỏi chương trình đi!"


Nhưng đúng lúc ấy, một dòng bình luận vàng kim lại lóe lên, đi kèm giọng điệu vừa hèn mọn vừa mê gái: "He he, Từ Tinh Doãn là khách mời nam, chắc chắn phải ở một mình. Tống Ảnh Hậu lớn tuổi rồi, ngủ không ngon cũng nên ở riêng. Thế thì ở phòng đôi với mình chỉ có thể là Lê Lê thôi! Ôi vui quá trời vui! Bé Lê Lê yêu dấu của tui! Hi hi."


Khán giả chết sững thêm vài giây. Sau đó…


"Được rồi, cô ấy không giống tên hề nữa."

"Thái Thái có lỗi gì đâu chứ? Cô ấy chỉ muốn theo đuổi idol thôi mà!"

"Cười chết tôi mất. Sao cái kiểu 'biến thái' này lại thấy đáng yêu vậy trời?"

"Ai vừa bảo cô ta cút khỏi show nhỉ? Không cho cút nữa nha! Trẫm lâu rồi mới thấy một minh tinh sống động như này đó."


Không ai nhận ra từ lúc nào, cách gọi của khán giả dành cho tôi đã thay đổi từ "khách mời thứ tư chảnh choẹ" thành "Thái Thái", rồi thành "Thái Thái" - cái tên thân thiết đầy yêu thương. Mà tất cả chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày.


Phân phòng xong, quả nhiên đúng như dự đoán, tôi ở chung với Lăng Lê. Cô ấy xuất thân là sao nhí, còn nhỏ tuổi nên đứng trước tôi vẫn hơi rụt rè: "Chị Thái Thái, cái đệm bồn cầu này… em dùng sao cũng không đúng."


Nghe xong, tôi lập tức sáng mắt. Đến giờ thể hiện rồi đây!


Tôi bèn giả bộ bực bội: "Hài không chịu nổi mấy công chúa nhỏ yếu đuối như tụi em. Để chị! Chăn ga gối đệm dùng một lần chắc em cũng không biết trải đúng không? Thùng rác cũng không biết lót bao chứ gì? Đưa đây chị làm cho! Em còn không biết bóp kem đánh răng nữa đúng không? Thôi để chị!"


Lăng Lê tròn mắt đứng đơ tại chỗ, nhìn tôi với tốc độ thần sầu giải quyết hết mọi việc. Lúc cô ấy phản ứng lại thì chỉ cần đánh răng rửa mặt là có thể lên giường ngủ.


Bình luận:

"Thôi rồi, không thèm diễn nữa hả? Ban nãy còn ra vẻ, giờ thì khỏi cần nghe tiếng lòng, nhìn hành động là đủ hiểu rồi."

"Tệ ghê nha, ngoài miệng thì khó ưa, nhưng lại đang cướp hết việc về làm."

"Chấm điểm thấp, con người khẩu thị tâm phi đáng ghét này! Nhưng mà… nữ minh tinh trong sáng đang 'hót' này tự dưng thấy cũng đáng yêu ghê à."


Tối hôm đó, trăng mờ gió lớn, chẳng ai để ý một cặp đôi mang tên "Rau Củ và Hạt Dẻ" âm thầm leo vù vù trên bảng xếp hạng couple.


Sáng hôm sau, khi tôi còn đang thắc mắc hôm nay chương trình sẽ cho ăn sáng gì thì từ phòng khách đã bay ra mùi thơm ngào ngạt.


Từ Tinh Doãn mặc tạp dề, vẻ mặt dịu dàng: "Anh nấu ít cháo sườn cho mọi người."


Trên bàn bày ba bát cháo, hai bát có rắc hành, một bát không. Hắn bưng bát không có hành đến trước mặt Lăng Lê, còn quay sang chúng tôi cười giải thích: "Tiểu Lê không thích ăn hành."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên