11.
Tiệc diễn ra được một nửa, Kỳ Dã đẩy cửa bước vào.
"Ô Kỳ Dã, tôi còn nghĩ cậu sẽ không đến!"
Bạn cũ của Kỳ Dã đứng dậy nói.
Kỳ Dã vén áo khoác lên, lau sương trên mắt kính, động tác trang nghiêm tao nhã.
"Công ty có chút việc, vừa rồi bận một chút."
Công ty mà Kỳ Dã nói đến là công ty mà anh ấy thành lập.
Anh ấy từ trước đến nay vẫn luôn rất khiêm tốn, ngoại trừ một số người thân thiết, những người còn lại đều không biết chuyện này, thậm chí còn không nghĩ tới.
Có người nói đùa:
"Công ty gì mà cuối năm còn làm thêm giờ vậy? Thật quá vất vả rồi?”
Có người lên tiếng châm chọc, lời lẽ khó nghe:
“Không ngờ học bá năm ấy của lớp vậy mà giờ lại đi làm thuê nha"
Ngay khi giọng nói đó kết thúc, bầu không khí đông cứng ngay lập tức.
Huynh đệ của Kỳ Dã đứng ra hoà giải:
“Muộn là muộn, đừng có bao biện."
Những người khác cũng bắt đầu phụ hoạ:
"Đúng đúng! Nên bị phạt ba chén!”
“Uống, uống, uống!”
Những người này thực sự tàn nhẫn, dùng rượu để đạt được mục đích.
Kỳ Dã bị họ chặn ở cửa và không cho vào. Anh ấy ngẩng đầu lên và uống đủ ba chén rượu giữa tiếng la hò.
Anh ấy di chuyển một chiếc ghế, muốn đặt nó giữa tôi và bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn nhìn tôi với ánh mắt không được bình thường.
Tôi tránh sang một bên và thầm nghĩ:
“Rõ ràng là những chỗ khác còn trống, nhưng cứ khăng khăng đến chen chúc với tôi.”
Rốt cuộc là đang làm gì thế!
Trong các buổi họp lớp, đều có một số người thích ồn ào, hò hét đòi các bạn nữ uống rượu.
Nếu không uống, liền sẽ không thể xuống đài được.
Không biết vì cái gì, tôi đã bị nhắm trúng khi đang ăn với giọng nghèn nghẹn.
"Tới, tới, tới, Lê Thần Thần”
Có người chào tôi.
Cậu ta uống rượu tới đỏ mặt, lắc lư đi tới, cầm ly của tôi rót đầy, "Đã lâu không gặp, chúng ta uống một chút đi."
Suốt thời cao trung, tôi với cậu ta nói không nói chuyện với nhau quá mười câu, cái gì mà đã lâu không gặp chứ?
Tôi từ chối: “Không được, tôi không uống rượu"
Người đàn ông đưa ly rượu đến bên miệng tôi và không ngừng thúc giục:
"Nào, mau uống một ly đi.”
Tôi thầm nguyền rủa trong lòng, bạn bè qq.
Thấy tôi bị làm khó dễ, Kỳ Dã đã đưa tay ra chặn lại.
"Cô ấy không uống rượu"
Tôi ném cho anh một cái nhìn biết ơn.
"Này," tên kia nói với vẻ kỳ lạ, "Giả vời làm anh hùng cái gì, liên quan đếch gì đến cậu?"
"Tất nhiên là có liên quan đến tôi."
Kỳ Dã liếc cậu ta một cái, nắm lấy tay tôi mà xoa xoa, lười biếng phun ra một câu.
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
…..
Bạn cùng bàn của tôi nhìn sang với vẻ mặt khó hiểu,
Đừng nói là cô ấy, tôi cũng bị lừa.
Tôi giật giật góc áo Kỳ Dã, thấp giọng hỏi:
"Hôm nay cũng muốn diễn sao?"
Bình thường cũng chỉ càn diễn trước mặt bố mẹ để đối phó với việc kết hôn, nhưng bây giờ ở trước mặt các bạn học, căn bản là không cần diễn mà —
Anh ấy nhướng mày: "Diễn, không phải tôi trả tiền rồi sao?"
…..
Ờ nhỉ, dù gì anh ấy cũng trả cho tôi một lúc năm lần, còn chưa dùng hết đâu.
Tôi không có lý do gì để từ chối yêu cầu của bên A, đành kiên trì cùng anh ấy diễn một màn nữa.
12.
Trong nửa sau của buổi họp lớp, cả bàn đều la mắng chúng tôi, Kỳ Dã còn bị các anh em của mình chuốc hết chai này đến chai khác, rốt cuộc con ma men này lại về tới tay người “bạn gái" là tôi.
Kỳ Dã đã bất tỉnh, nằm trên vai tôi mà rên rỉ.
Tôi chỉ có thể lôi lôi kéo kéo anh ấy đến bãi đậu xe.
Sau đó liền đá một cước đem anh ấy lên xe, bởi vì chân của Kỳ Dã quá dài nên trông anh vô cùng khó chịu khi chen chúc bên ghế phụ chật chội. Môi anh mấp máy:
“Nước,” anh nói.
Tôi lấy chai nước khoáng trong xe đổ vào miệng anh.
Hầu kết của anh nhấp nhô, và một phần nước rỉ ra ngoài lăn xuống dọc theo đường quai hàm sắc nhọn, tạo nên một vết nước trông vô cùng đẹp.
Cảm giác lành lạnh khiến anh tỉnh táo hơn một chút.
Anh quay đầu nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười.
"Lê Thần Thần.”
Tôi đáp lại
"Bức thư tình em viết cho tôi sao lại không gửi đi? Về sau vì lí do gì lại phớt lờ tôi?”
…..
Đại não tôi đứng máy.
Làm sao anh ấy biết tôi đã viết cho anh ấy một bức thư tình?
"Làm sao anh biết?"
"Cô bạn cùng bàn của em tới tìm tôi, nói rằng em nhờ cô ấy viết giùm em một bức thư tình sến súa gửi cho tôi, còn đọc lại toàn bộ nội dung cho tôi nghe."
Tôi lắp bắp:
"Tôi… tôi …. "
Tôi thực sự không thể nói với anh ấy rằng bức thư tình đã bị tôi ăn mất!!
Không nghĩ tới anh ấy đã biết hết
"Em sẽ không thật sự ăn nó chứ?"
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi gật đầu một cách máy móc.
Có chút ánh sáng long lanh trong mắt anh
“Đang nghĩ xem làm sao tôi biết, hửm?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ấy đã tự hỏi tự trả lời:
“Cô bạn của em đã nói hết rồi, bảo rằng: em thề nếu không gửi được thì sẽ nhét vào miệng và ăn nó."
"Lê Thần Thần, không nghĩ tới em thật sự ăn nha? Làm sao có thể dễ thương như vậy chứ?"
Anh bóp bóp mặt tôi hai cái.
Cmn, hoá ra tôi đã bị đồng đội lợn bán đứng từ lâu rồi!
Tôi nhất định sẽ vặn đầu cô ấy nếu gặp lại!
Anh còn nói: “Sau khi em chủ động nhắn tin cho anh, anh vui đến phát điên, bởi vì anh cũng thích em, còn nghĩ nếu em ngại ngùng không dám chủ động, anh sẽ tìm em tỏ tình. Nhưng không hiểu vì sao sau đó em lại đột nhiên tránh mặt, phớt lờ anh."
Cái gì?
Anh ấy cũng thích tôi?
Không phải anh ấy không thích con gái sao?
Tôi nhanh miệng, chưa kịp suy nghĩ đã trực tiếp hỏi.
Anh ngơ ngác: "Hả?"
“Anh nói anh không thích con gái từ khi nào thế?”
Ai ngờ anh ấy lại hỏi ngược lại tôi, biết trả lời thế nào ….
Tay chân múa máy, tôi kể lại toàn bộ cảnh tượng ngày hôm đó cho anh ấy nghe, Kỳ Dã không nói nên lời
"Lê Thần Thần, nghe lén thì cũng nghe rồi mà sao không chịu nghe hết vậy?”
"Lúc đó cô gái kia đang theo đuổi anh. Thấy anh không có hứng thú với mình nên liền tung tin đồn. Sau trận đấu ngày hôm đó, mấy thằng nhãi kia lại bắt đầu bịa chuyện làm anh tức chếc nên mới nói câu kia, còn nửa sau là: ‘ngoại trừ Lê Thần Thần',”
"Vì vậy, câu hoàn chỉnh là, 'Tôi không thích con gái, ngoại trừ Lê Thần Thần’.”
Tôi tròn mắt: “Sao anh cứ thích nói ngược thế!”
"Hmm, chắc có lẽ do anh là người Sơn Đông?”
Tôi còn tưởng rằng do mị lực của mình mà có thể biến anh ấy bẻ cong thành thẳng!!?
Kỳ Dã nhìn tôi có chút không nói nên lời.
"Vậy là em luôn nghĩ về anh như vậy?"
Tôi bực bội gật đầu
Anh nhướng trán, "Cmn, em …. “
Tôi nghẹn họng nửa ngày, không nói nên lời, sau khi suy nghĩ, tìm được cho mình một số lý do, liền cao giọng:
“Nghe xong nửa câu đầu, em đã khóc và ăn bức thư đó. Ai bảo anh chia một câu thành hai nửa thế hả?”
"Về sau, sao lại không nói với em!"
"Ai biết được em nghĩ như vậy? Em cũng không hỏi mà … "
Anh ấy tức đến mức giơ tay gõ gõ đầu tôi hai cái, "Cái miệng này là để trang trí sao?"
Tôi ………
Người đàn ông này ra tay khá mạnh, tôi xoa xoa trán, lúng túng nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm…”
“Nếu là hiểu lầm,” anh nắm tay tôi, đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ,
“Vậy hiện tại còn kịp chứ?”
Tôi vội vàng gật đầu: “Còn kịp, còn kịp”
Kỹ Dã ôm lấy tôi, dựa sát tai tôi, khe khẽ nói:
“Tiền đều đưa em, cùng anh diễn cả một đời đi.”
13.
Kỳ Dã và tôi đã chính thức xác nhận quan hệ!
Lần này chắc chắn không diễn!!
Không hề đùa đâu!
Tiện thể lại cùng chú dì trò chuyện một chút về tình hình học tập gần đây của Kỳ Tư Hân.
Với tư cách là chị dâu và cũng là giáo viên của cô bé, đương nhiên tôi sẽ “để ý” đến học trò nhỏ của mình nhiều hơn.
Bản thân cô bé nói rằng mình hối hận rồi, hối hận lắm, hối hận lắm, vô cùng hối hận.
Thế giới này lại có thêm người bị tổn thương rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com