07.
Sau khi lừa xong bố mẹ tôi, đã đến lượt phải lừa bố mẹ của Kỳ Dã.
Tôi đã tiêu rất nhiều tiền, không chỉ cẩn thận chọn từng món quà một mà còn bỏ ra rất nhiều công sức để tạo hình cho bản thân mình, từ mua quần áo, làm tóc, làm móng ... cho đến đôi giày cao gót.
Đương nhiên, tất cả số tiền được tiêu đều đến từ 1 vạn tệ của Kỳ Dã.
Dù gì cũng là lông cừu đến từ cừu (*) —
(*) raw: 毕竟羊毛出在羊身上: đây là một phép ẩn dụ rằng những lợi ích bạn được hưởng đều đi kèm với những cái giá mà bạn phải trả.
Ai bảo Kỳ Dã lần trước dám chỉnh tôi, lần này tôi cũng chỉnh chếc anh ấy!!!!
08.
Tôi xuất hiện trước mặt bố mẹ Kỳ Dã một cách đoan trang và tinh tế, miệng như được bôi mật.
Dù sao tôi cũng là một giáo viên, đều dựa vào cái miệng này để kiếm cơm nên việc nói lời ngon lời ngọt với tôi dễ như ăn kẹo …..
"Cháu chào dì ạ ~ Đây là loại bóng cá vô cùng tốt mà cháu đã tỉ mỉ lựa chọn, nó chứa rất nhiều collagen, có tác dụng dưỡng da và làm đẹp da rất hiệu quả đấy ạ."
Dì mỉm cười.
"Cháu chào chú ~ Đây là trà Long Tỉnh Tây Hồ mà cháu chọn cho chú. Cháu nghe Kỳ Dã nói chú rất thích uống trà nên cháu chọn loại này, không biết có hợp khẩu vị của chú không."
Chú Kỳ, miệng cười đến không khép lại được.
Nhân tiện, tôi cũng mang một món quà cho Tư Hân ——
Bùm bùm bùm
!
"Kỳ thi tuyển sinh đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm (*)" (viết tắt: Wusan)
(*) raw: 五年高考, 三年模拟: tên một cuốn sách luyện đề.
Đứa nhỏ: ???? (mặt đầy vạch đen)
Đùa thôi, đó chỉ là một cuốn tạp chí thời trang bị tôi chơi ác, làm giả bìa sách thành Wusan.
09.
"Thần Thần, đôi dép này là chúng ta đặc biệt chuẩn bị cho con, về sau đến nhớ mang nhé."
Dì lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép đi trong nhà mới tinh, tình cờ đó lại là cỡ của tôi.
Cảm thấy mình được sủng ái nên rất vui, tôi liên tục cảm ơn rối rít:
"Cảm ơn dì! Dì chu đáo quá ạ, còn biết cả cỡ giày của con nữa ….”
Blah blah blah … ,
“Nào có nào có”
Dì khoát khoát tay, “Đây đều là tiểu Dã sớm nói cho chúng ta biết để chuẩn bị — ”
Tôi hoài nghi nhìn về phía Kỳ Dã, làm sao anh ấy có thể biết tôi đang đi size nào?
Chết tiệt! Lại bị anh ấy làm cho rung động rồi ….
Hàn huyên một hồi, Tư Hân trở về phòng xem tạp chí, Kỳ Dã vào bếp nấu ăn. Tôi vốn định giả vờ đi ra giúp nhưng bị chú dì ngăn lại, ba người ngồi trên sofa trò chuyện rôm rả.
Dì hỏi: “Tiểu Lê hiện tại là giáo viên của Tư Hân nhỉ?”
Tôi ngại ngùng cười hai tiếng: "Vâng ạ, con là giáo viên vật lý của cô bé."
"Đứa trẻ ở trường thế nào? Học hành ra sao?"
Tôi làm theo thông lệ, khách sáo trả lời: "Điểm số của Hân Hân không có gì đáng lo ngại, thành tích học tập cũng rất tốt..."
Vân vân và mây mây …..
Hình như hôm nay tôi đến đây để gặp bố mẹ thì phải?
Tại sao lại cảm thấy như mình đang đến thăm nhà học sinh vậy???
Cuối cùng, vẫn là chú Kỳ đưa chúng tôi quay lại chủ đề chính.
Ông ấy nhấp một ngụm trà: “Giáo viên là một nghề tốt, có biên chế, công việc ổn định, hàng năm còn có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Năm đó chú muốn Kỳ Dã thi công chức, nhưng nó nhất quyết không nghe, một hai đòi kinh doanh, suốt ngày lăn lộn bên ngoài.”
Trong mắt chú Kỳ, chỉ có ba loại công việc có thể đứng đầu trong lòng chú: giáo viên, bác sĩ và công chức.
Còn những công việc khác, tất cả đều được xếp vào loại “bất chính”…
“Đúng vậy, một trong hai đứa đã có công việc ổn định, đứa còn lại thì lăn lộn bên ngoài, sau khi kết hôn, vấn đề kinh tế cũng không cần lo lắng, các điều kiện khác cũng khá phù hợp.” Dì đồng ý.
Tôi nhún vai, than thở trong lòng.
Đúng, đúng, ngoại trừ việc Kỳ Dã "không có hứng thú với con gái" thì chúng tôi khá hợp.
10.
Vào ngày thứ bảy của năm mới, chúng tôi quyết định họp lớp cao trung.
Trước đó mọi người trong nhóm lớp đã thống nhất rằng cuộc tụ họp này chỉ là một bữa ăn đơn giản, không cần ăn mặc cầu kỳ.
Kết quả là khi tham gia, tôi mới nhận ra được một sự thật phũ phàng ____
Cái gì mà bữa ăn đơn giản đều là giả dối. Chỉ có tôi nhẹ dạ cả tin nên chỉ rửa mặt qua loa, thậm chí còn không trang điểm, khoác thêm áo rồi lái chiếc Chery QQ cũ kỹ của mình tới.
Buổi họp lớp, hay nói chính xác hơn là "Hội nghị thường niên so xem ai giỏi hơn ai".
Tất cả mọi người trừ tôi đều có mặt với vẻ ngoài hào nhoáng, ít nhiều đều muốn phô trương.
Đúng là tôi quá ngây thơ mà tin “tuỳ tiện ăn một bữa cơm, đừng ăn diện quá nổi bật”.
Chúa hề xác định chỉ có tôi !!
Tiểu Bàn Tử đập chìa khóa xe Mercedes - Benz lên bàn, ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.
Mấy chàng trai bắt đầu tụ lại:
"Nghe nói tiểu tử nhà cậu năm nay bán hải sản phát tài rồi, thật có tiền đồ nha mập."
"Mua hết bao nhiêu đấy? Thanh toán một lần hay trả góp vậy?"
"Mẫu nào?"
"Tôi cũng muốn mua một chiếc Mercedes-Benz vào năm tới, mau giới thiệu chỗ bán uy tín đi … “
Tiểu Bàn Tử xua tay: “Đương nhiên là thanh toán một lần rồi, cũng chỉ có mấy trăm vạn, cần phải trả góp sao?"
Tôi cầm trên tay chìa khóa chiếc Chery QQ cũ của mình và không nói gì.
May mà nó vẫn đi được .....
Tôi quay lại nhìn nhóm con gái bên này.
Hoa khôi của lớp năm đó vẫn giữ được vẻ đẹp như trước, mỗi khi xuất hiện, cô ấy ngay lập tức có thể thu hút được sự chú ý từ đám đông.
Cô ấy đặt chiếc túi LV hoạ tiết hoa [lạch cạch] lên bàn, sau đó lấy ra một hộp phấn phiên bản giới hạn của một thương hiệu lớn nào đó và bắt đầu trang điểm.
Xung quanh bắt đầu xôn xao:
"Wow, cái này thế nào, nó có phù hợp với da dầu không?"
"Bao bì thật là cao cấp, rất có cảm giác nhaa!"
"Không phải cái này vừa ra mắt sao? Thật sự đắt lắm! Tôi thậm chí còn không mua được trên trang web chính thức! Làm thế nào cậu mua được vậy?”
Hoa khôi ngữ khí nhẹ nhàng uyển chuyển, qua quýt nói:
"Cũng không đắt lắm. Tôi là khách VIP của nhãn hàng này. Bên đó đặc biệt để lại cho tôi. Vừa có hàng tôi liền tới lấy, cũng ... bình thường thôi."
Sau khi khen ngợi hoa khôi từ đầu đến chân, họ lại bắt đầu khoe khoang về của cải của mình.
"Túi của cô trông tuyệt thật đấy, mua hết bao nhiêu vậy? Có thể cho tôi xin chỗ mua không?”
"Đại khái một hai vạn gì đó, vốn là tuỳ tiện mua một chút nên cũng không nhớ cụ thể. Chiếc Gucci Dionysus mà cô mang hôm nay cũng đẹp lắm đó! Trông rất hợp với bộ đồ của cô."
Tôi một câu cũng không chen vào.
Khi còn đi học, tôi cũng là một người vô cùng tầm thường với mái tóc cắt ngắn, gọng kính đen, miệng đeo niềng, vừa bước vào đám đông là tôi biến mất ngay lập tức
Sau này đi làm, ngày ngày ngồi hít bụi phấn trước bảng đen, lương không cao không thấp, những chàng trai thì nói xe hơi trăm nghìn, gái thì thường túi xách, mỹ phẩm bốn năm con số. Tôi thậm chí nghĩ còn không dám nghĩ.
Tôi ngồi lạc lõng trong một góc, xấu hổ đến nỗi muốn dùng chân đào một cái hố để tự mình chui xuống.
Ai da, tôi thật là không có tiền đồ …..
Cuối cùng, khi thức ăn được dọn ra, sự chú ý của tất cả mọi người bắt đầu chuyển từ so đo, ganh đua sang ăn uống.
Nhìn đĩa cánh gà thơm ngon trước mặt, tôi liền gắp một cái bỏ vào bát, đang định ăn thì bị cô bạn cùng ban cấp 3 ngồi bên cạnh huých hai cái vào khuỷu tay.
Khi tôi còn đi học, cô ấy rất thích đi hóng dưa khắp nơi, sau đó lại đi lan truyền lại, trông không khác gì cái loa.
Cô nàng thần thần bí bí tiếp cận tôi:
"Này, cậu có nhớ Kỳ Dã, người đẹp trai nhất lớp chúng ta không? Gần đây có vẻ anh ấy đang yêu đương, hình như còn gặp mặt bố mẹ hai bên rồi. “
Tôi muốn tiếp tục nghe cô ấy nói nên giả vờ không biết và hỏi:
"Hả? Làm sao cậu biết?"
"Kỳ Dã có đăng trên vòng bạn bè đó! Tin tức lớn như vậy, cậu không biết sao?"
Có ý gì đây?
Thỉnh thoảng, tôi lại lẻn vào vòng bạn bè của anh ấy để lấy trộm một số bức ảnh và gửi cho bố mẹ tôi.
Nhưng tôi đã lướt vòng bạn bè của anh ấy N lần rồi, ngoại trừ một số bức ảnh đời thường, những bài hát yêu thích và share một số tin tức thì không có gì bất thường.
Bạn cùng bàn đưa điện thoại di động của cô ấy cho tôi xem.
Tôi lướt đầu đến cuối và chọn ra được ba bài đăng mà mình chưa từng thấy.
Hóa ra anh ấy đã chặn tôi.
Bài đăng đầu tiên, được đăng vào ngày anh ấy bị Tư Hân kéo đến trường:
"Cuối cùng cũng lừa được cô ấy,"
Bài đăng thứ hai, đăng vào ngày anh ấy đến nhà tôi:
"Đi gặp bố mẹ cô ấy."
Bài đăng thứ ba, đăng vào ngày tôi đến nhà anh:
"Đưa cô ấy đi gặp bố mẹ mình."
Từng câu từng chữ, dịu dàng đến cực điểm
Dưới phần bình luận đầy những lời chúc phúc:
"99" (*)
(*) cửu cửu: chúc lâu dài
"Thật là lợi hại nha."
"Chúc mừng chúc mừng"
Yo, coi bộ anh ấy thiết lập hình tượng thẳng nam cũng khá ổn đấy nhỉ?
Tôi đảo mắt nhìn quanh bàn một vòng:
Tại sao hôm nay Kỳ Dã lại không đến dự tiệc, chẳng lẽ là đi cùng bạn trai rồi sao?
Tôi kiên quyết nói: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng."
“Làm sao cậu biết không có khả năng?”
Tôi giật mình.
Vừa rồi miệng nhanh hơn não, suýt chút nữa bại lộ rồi.
Tôi ấp úng đáp “À, đoán bừa ấy mà."
Cô ấy không nhận ra được sự kỳ lạ trong lời nói của tôi, tiếp tục nói:
"Tôi thực sự muốn biết người này là ai. Cứ thế ngang nhiên cướp mất anh chàng đẹp trai trong lớp chúng ta rồi, chậc chậc, thật là tài giỏi.”
Cô ấy chắc chắn không nghĩ tới rằng "đối tượng" yêu đương của Kỳ Dã lại đang ngồi bên cạnh cô ấy.
Lại càng không thể ngờ rằng Kỳ Dã hoàn toàn không thích phụ nữ, tôi và anh ấy chỉ đóng vai để cùng nhau giải quyết việc bị thúc giục kết hôn ở nhà mà thôi.
Trong lòng có chút chột dạ, tôi nhét đồ ăn đầy miệng cô ấy và tận dụng cơ hội để thay đổi chủ đề.
“Mau ăn đi, đúng là có bao nhiêu đồ ăn cũng không ngăn nổi cái miệng của cậu.”
Cô ấy lẩm bẩm hai tiếng, rốt cuộc cũng im lặng ăn cơm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com