Hẹn hò với anh trai của học trò nhỏ

[2/5]: Chương 2

04.


Tôi trợn mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, ngã phịch xuống ghế, cả văn phòng xúm lại, ai ai cũng nhốn nháo.


Người véo, người quạt, người rót nước cho tôi, ….


“Cô Lê? Cô Lê? Cô không sao chứ?”


Tôi nhìn những khuôn mặt đầy lo lắng kia, mặt tái mét, thở hổn hển nói:


“Tôi ổn …. “


Kỳ Dã hẳn đến là để cùng tôi trao đổi vấn đề học tập của em gái mình, nhất định không phải gây sự.


Nhất định là như vậy!


Tôi uống chút nước để bình tĩnh lại rồi kéo Kỳ Dã ra ngoài:


“Kỳ Dã, sao cậu lại ở đây?”


Tôi mở miệng với chút hy vọng duy nhất còn sót lại: “Hẳn là trao đổi về vấn đề học tập của em gái cậu nhỉ?”


Kết quả là, trong giây tiếp theo, chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi đã bị đè bẹp một cách tàn nhẫn.


“KHÔNG"


“Nghe nói bông hoa xinh đẹp độc thân nào đó đang bị thúc giục kết hôn.”


Anh ấy khoanh tay trước ngực, nhướng mày cười nói:


“Tôi đặc biệt tới đây để xem náo nhiệt — “


Cụm từ “bông hoa xinh đẹp độc thân" kia đâm thẳng vào tim đen của tôi, suýt thì nôn ra máu ngay tại chỗ, làm sao những câu từ lạnh lùng đó lại có thể thốt ra từ cái miệng 37 độ của anh ta vậy ??!!!


Khỏi phải nói lý do vì sao 3 năm trung học tôi vẫn ế ….


Còn khi vào đại học, tôi dành hết 4 năm ấy để tập trung cho sự nghiệp, học tập, nghiên cứu và làm gia sư, lấy đâu thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương.


Đến lúc đi làm, lại bị gia đình thúc giục kết hôn, ngày ngày đi xem mắt, kết quả đều là những buổi hẹn hò mù quáng, không đáng tin cậy.


Như tháng trước, một người họ hàng xa tự xưng là dì hai của tôi nói rằng bà ấy muốn giới thiệu cho tôi một “người đàn ông trưởng thành và chín chắn".


Ờ thì, người đó đúng là đàn ông trưởng thành, … 40 tuổi ?!


Lần khác, một hàng xóm đã giới thiệu một người đàn ông phong độ, có nhà, có xe, có tiền nhưng … đã ly hôn và có con nhỏ.


Tôi chưa muốn làm mẹ đâu —


......


Thần sắc không thay đổi, tôi gượng cười hai tiếng:


“Đúng vậy, bố mẹ tôi nhìn thấy mấy người đồng trang lứa tôi đều đã đã lập gia đình nên có chút lo lắng, mỗi ngày đều thúc giục tôi kết hôn, thật sự rất phiền phức … “


Kỳ Dã chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, cuối cùng đứng yên trước mặt tôi, nói một câu khiến tôi vô cùng sốc.


Anh ấy bảo dạo này mình cũng bị gia đình giục cưới, chi bằng “tương thân tương ái", giúp đỡ lẫn nhau để qua mắt gia đình.


Tôi thầm khinh thường anh ấy.


Kỳ Dã rõ ràng không thích con gái nhưng lại không dám thú nhận với gia đình mà lại tìm tôi để cùng anh qua mắt người nhà, đúng thật là hại người hại mình


Nếu tôi đồng ý với anh ấy thì có khác gì tự bán mình??


Vì thế —


Phải bắt anh trả tiền hahahaha …


“Được thôi", tôi đồng ý, “nhưng phải trả tiền cát - xê cho tôi.”


“Mỗi lần diễn — từng này, được không?”


Tôi gia hai tay ngón tay ra, ý chỉ 200 tệ.


Anh gật đầu: “Được …”. Sau đó cúi đầu nghịch nghịch điện thoại.


Giây tiếp theo


“Đinh —”


Alipay thông báo nhận 1 vạn tệ.


Số dư của tôi từ hai con số lên năm con số chỉ trong nháy mắt !!


!!!!


Tôi thở hổn hển, tự thấy mình không khác gì con lừa trong chuồng, tôi hồng hộc làm một tháng cũng chỉ được 1 vạn tệ thôi đó!!


“Gì đây??”


Trong mắt anh ấy bày ra vẻ như đã hiểu …


“Mỗi lần diễn 2000 tệ, tôi ứng trước năm lần, không đủ thì chuyển tiếp, có vấn đề gì sao?”


Từ vẻ mặt của anh ấy, tôi không tìm thấy một chút sự đau “ví" nào


À, quên mất, vừa rồi ở văn phòng, chẳng phải Tư Hân có nói anh trai của cô bé là người cao ráo, vừa giàu vừa đẹp trai sao …..


“Không, không, không!” Tôi lập tức cười tươi như hoa “Hợp tác vui vẻ haha!!!”


Khuôn mặt anh ấy vô cùng dịu dàng:


“Ừm, hợp tác vui vẻ.”


05.


Nhóm WeChat "Thương nhau như người một nhà":


[Mây trôi nước chảy] nhẹ nhàng hỏi: "Con gái, tìm được người chưa?"


[Hoa nở phú quý] (voice chat): "Sáng thứ bảy tới nhớ tham gia tiệc đính hôn của anh họ nhé. Ai da, khi nào con gái của tôi cũng được như vậy đây?”


[Tôi]: Con tìm được bạn trai rồi.


[Mây trôi nước chảy]: Không phải là định lừa ông bà già này tiếp chứ?


Tôi đã dùng chiêu này rất nhiều lần, lần nào bố mẹ tôi cũng thành tâm tin tưởng, cuối cùng phát hiện ra đã bị tôi cho leo cây —


Vì vậy, lần này họ quyết định không tin bất kỳ điều gì tôi nói nữa.


Tôi vuốt lông mày, gõ gõ: "Thật sự tìm được rồi, hai ngày nữa sẽ đem về nhà."


Để củng cố lòng tin từ ông bô bà bô nhà mình, tôi đã lấy trộm một vài bức ảnh từ vòng bạn bè của Kỳ Dã và gửi cho họ.


Làm xong hết thảy, tôi đặt điện thoại xuống và đi tắm.


Từ phòng tắm đi ra, tôi thấy điện thoại mình có vô số cuộc gọi nhỡ.


Tôi gọi lại, đầu dây bên kia trả lời sau vài giây.


Bố mẹ tôi cực kỳ phấn khích, luân phiên oanh tạc khiến đầu óc tôi ong ong.


Bố tôi là người đầu tiên lên tiếng với một tràng ba câu hỏi: "Người thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?"


Mẹ tôi liền giật điện thoại: "Làm sao con quen được?"


Bố tôi: “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”


Mẹ: "Cảm thấy thích hợp chứ?"

………


Kịch bản của vở kịch này, tôi đã sớm tính toán tốt rồi —


Trước tiên đưa Kỳ Dã về nhà trước, lừa họ rằng đây là bạn trai của tôi, để cho lỗ tai tôi tạm thời được an tĩnh hai ngày.


Đợi thêm vài tháng, sau đó nói với gia đình rằng sau khi ở chung với Kỳ Dã liền phát hiện tính cách không hợp nhau nên đã chia tay trong hoà bình.


Cuối cùng, tiếp tục từ chối các buổi xem mắt từ gia đình sắp đặt với lý do "Không thể thoát ra khỏi bóng ma thất tình".


Bàn tính của tôi kêu tanh tách.


Tóm lại, trong vòng sáu tháng đến một năm tới, tôi sẽ không phải bận tâm đến những lời hối thúc kết hôn nữa!


06.


Vào tối thứ Sáu, ngay khi tôi đeo ba lô và chuẩn bị rời đi, Kỳ Tư Hân đã chạy đến văn phòng ngăn tôi lại và hỏi với giọng thăm dò:


"Chị Lê, chị và anh trai em ... thực sự thành công rồi sao?"


Ngày mai là thứ bảy, tôi đã nói với gia đình rằng sẽ đưa "bạn trai" về nhà nên tôi đoán Kỳ Dã cũng đã nói với gia đình mình rồi.


Cô bé nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, giống như một bà mối vừa thiết lập một sợi chỉ đỏ cho Nhị Nha và Thiết Ngưu trong thôn.


Tên này cũng thích ngồi lê đôi mách cơ đấy.


“Kỳ, Tư, Hân,”


Tôi lấy lại khí thế của cô giáo, gõ trán cô bé một cái, nặn ra một câu, “Nếu em rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, cô cũng không ngại soạn thêm vài bài kiểm tra tặng cho em đâu"


Cô bé bị tôi dọa sợ, hét lên một tiếng rồi liền co giò bỏ chạy.


Hừ, coi như em chạy nhanh …


Thứ bảy, cuộc so tài đầu tiên.


Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ như bị ép đi buôn bán, chèo lái, cố gắng đem bữa cơm này thành công lừa gạt được bố mẹ.


Lại không ngờ tới, Kỳ Dã đã đem kỹ năng diễn xuất của mình phát huy đến cực hạn.


Khi đến nhà tôi, anh ấy không chỉ hóa trang vô cùng tốt mà còn lấy trong cốp xe ra mấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn.


Nó nhắc nhở tôi nhớ lại thời đại học, khi ấy luôn có một nhóm nhỏ giống như vậy, bài tập giáo sư giao là một bài luận 500 từ, nhưng họ nhất quyết làm bài với hơn vạn chữ, kèm theo đó là một chiếc powerpoint tỉ mỉ, chi tiết.


Loại người này, chúng tôi thường gọi là King of Papers.


Tuy nhiên, khả năng biến hoá Kỳ Dã không chỉ có như thế.


Vừa vào cửa, anh ấy liền đi vào bếp, rửa rau, thái thịt, chiên nấu, cuối cùng dọn thức ăn lên bàn, toàn bộ một tay anh làm hết.


Tôi như bị đâm trúng điểm yếu của mình, trông không khác gì phế vật, đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.


Trên bàn cơm, bố mẹ tôi bắt đầu điều tra hộ khẩu.


Bố tôi là người đầu tiên hỏi: "Tiểu Dã, hiện con đang làm công việc gì?"


Kỳ Dã một bên nhặt sạch xương cá rồi đặt miếng cá đó vào bát của tôi, một bên trả lời trôi chảy, "Con có mở một công ty, kinh doanh cũng không tệ lắm."


Bố tôi nói, làm ăn là con đường kinh doanh tốt, có thể kiếm ra thật nhiều tiền —


Năm đó, ước mơ của bố tôi là được đi khắp thế giới, tham gia vào những canh bạc lớn của giới kinh doanh, còn muốn trở thành “Sói già phố Wall"


Tiếc là, ông ấy bị thua lỗ, gần như đến cái quần cũng không còn ..….


Kỳ Dã lại bóc một đĩa tôm khác và để vào bát của tôi, diễn cũng đạt chứ nhỉ —


Mẹ tôi tiếp tục hỏi: "Hai đứa quen nhau như thế nào?"


Kỳ Dã nói "Con và Thần Thần là bạn học thời trung học. Năm đó chúng con đều có chút ý tứ với nhau nhưng đến tận bây giờ mới chính thức quen nhau."


Tôi thầm bội phục kỹ năng diễn xuất và khả năng nói mê nói sảng của anh ấy.


Bữa ăn kết thúc, Kỹ Dạ lại một hai đòi rửa bát. Vừa rồi lúc anh ấy nấu ăn tôi không hề đụng vào, giờ lại để anh ấy tiếp tục rửa bát, tôi chắc chắn sẽ bị bố mẹ mắng mất.


Aiss, mau đánh chếc tôi đi.


Tôi cắn răng dọn dẹp hết bát đũa trên bàn.


Từ nụ cười trên khuôn mặt của bố mẹ tôi, có thể thấy rằng họ khá hài lòng với Kỳ Dã.


Ngay cả khi chia tay, họ cũng phải nhìn xe của Kỳ Dã rời đi mới thực sự an tâm.


Tôi đoán rằng, chẳng mấy chốc họ sẽ hối thúc tôi lấy giấy chứng nhận vào tháng tới.


Sau khi Kỳ Dã lái xe đi được hai dặm, bố mẹ tôi liền thay đổi một bộ mặt khác và bắt đầu càm ràm.


"Tiểu Dã đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nào có ai như con đến việc nhà thậm chí còn không đụng tới?"


"Đúng vậy, vừa nhìn đã biết là chỉ chờ để ăn."


"Mau mau nắm bắt cơ hội, tranh thủ thời gian đi lĩnh chứng. Người tốt như vậy mà bỏ lỡ, chỉ có thể khóc thôi."


Nói gần nói xa như vậy, ý chính là ghét bỏ tôi, đại khái là tôi “không xứng với người ta".

……


Đêm đó, tôi cắn răng nghiến lợi thề rằng: Tôi, Lê Thần Thần —— Cả đời này sẽ là đối thủ không đội trời chung với anh ấy!!!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên