Hẹn hò với anh trai của học trò nhỏ

[1/5]: Chương 1

01.


Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, tôi trở về trường cấp 3 cũ làm giáo viên Vật Lý.


Ngay khi nhận được giấy bổ nhiệm, cô bạn thân của tôi liền trêu chọc:


"Lê Thần Thần, nếu mày làm giáo viên, e rằng dạy tốt thì ít mà làm học sinh hư thì nhiều mất thôi."


Tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Tôi là người hay lướt mạng xã hội nên học lỏm được khá nhiều trò hay.


Nào là lập nhóm học sinh để phấn đấu trong bảng xếp hạng, đưa cả lớp gia nhập đội cổ vũ trong đại hội thể thao, ….


Những chuyện này, tôi đều đã làm qua.


Cho nên học sinh chưa bao giờ gọi tôi một tiếng “Lê lão sư" mà thường gọi “chị Lê".


Hôm nay, khi đang ngồi nghỉ lướt mạng trong văn phòng, tôi vô tình bắt gặp một đề tài vô cùng nóng hổi:

# Top những bài tập về nhà thú vị nhất #


Chủ đề thảo luận bên dưới video như sau:


#1. “Chọn một trong các bài tập sau của môn Vật Lý:

Chế tạo bom nguyên tử

Chụp bức ảnh Einstein và Newton tay trong tay rồi đăng lên.

Chế tạo động cơ vĩnh cửu

Hoàn thành trang 40 - 43 sách bài tập.”


#2. “Môn Toán: Chứng minh giả thuyết của Goldbach hoặc làm bài kiểm tra.”


#3. “Môn Tiếng Anh: Chụp ảnh với Tổng thống Mỹ trước Nhà Trắng hoặc hoàn thành bài dịch Anh - Trung và viết luận văn.”

………


Một trò đùa thú vị như vậy, tôi sao có thể bỏ qua chứ?


Vì vậy, khi giao bài tập về nhà hôm nay, tôi đã đăng một thông báo trong nhóm lớp:


“Hãy chọn một trong những bài tập về nhà sau và hoàn thành:

1. Chế tạo bom hạt nhân.

2. Giúp cô giáo tìm một anh bạn trai cao ráo, giàu có và đẹp trai.

3. Làm bài tập Vật Lý.”


Bở vì, gần đây tôi bị gia đình liên tục thúc giục chuyện cưới xin, thực sự không chịu nổi nữa nên mới nghĩ ra bài tập số 2 hehe.


Có người trẻ tuổi nào bị gia đình thúc giục chuyện cưới hỏi mà không phát điên chứ?


Vài phút sau khi tin nhắn được gửi đi, thông báo của tôi nhanh chóng hiện lên 99+ ….


“666”


“Quả nhiên là chị Lê, theo trend nhanh đấy"


“Em đã đoạt giải Nobel rồi, có thể được cộng điểm trong kỳ thi cuối kỳ hong?”


Lát sau, tin nhắn gửi đến dần đi chệch hướng


“Chị Lê còn độc thân?”


“Vẫn còn là bông hoa xinh đẹp độc thân đó nha”


(peony solo: ý chỉ những người xinh đẹp (như hoa mẫu đơn) nhưng còn độc thân)


“Chị Lê, để em giới thiệu cho chị anh trai hàng xóm của chú em nha ~ “


Mặt tối sầm, tôi nhanh chóng thu hồi tin nhắn “bông hoa xinh đẹp độc thân" của mình và im lặng.


Cái gì mà lời nói thật lòng, tôi không thích nghe —


02.


Hôm sau thu bài, lớp 47 học sinh, 46 học sinh nộp bài.


Sau giờ học, tôi và lớp trưởng lần lượt kiểm tra lại xấp bài, chúng tôi liền tìm ra được “nhân vật duy nhất" chưa nộp bài tập...


...Kỳ Tư Hân - Đứa trẻ này bình thường rất ngoan ngoãn, sao hôm nay lại đột nhiên nổi loạn như vậy?


Tôi gọi cô bé đến văn phòng.


“Bài tập về nhà hôm qua em làm đâu rồi? Mau lấy cô xem.”


Với vẻ mặt điềm tĩnh, cô bé đưa tờ giấy cho tôi, tôi cầm lên xem.


Chậc chậc, nó còn trắng hơn cả mặt tôi ….


Đứa nhỏ này rốt cuộc là như nào?


Tôi xoa xoa mi tâm hỏi: “Sao em không làm bài tập về nhà?”


Cô bé cười nói: “Cô ơi, em làm xong bài rồi ạ.”


Sau đó, cô bé kéo một anh chàng đẹp trai đội mũ từ bên ngoài hành lang vào và đẩy đến trước mặt tôi.


“Đây là anh trai em ạ. Cô ơi, em đã tìm được một anh chàng đẹp trai, cao ráo cho cô rồi nè.”


????


Các giáo viên khác trong văn phòng lần lượt đặt giáo án trong tay xuống, quay sang nhìn tôi hóng hớt.


Anh chàng đẹp trai nhấc mũ lên, nhếch môi cười:


“Lê Thần Thần, đã lâu không gặp.”


Tôi nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu và nhận ró đó là người mà tôi từng thích hồi cấp ba —


Tôi mấp máy: “Kỳ …. Kỳ Dã?”


Kỳ Dã nhẹ gật đầu


Tôi quay sang cô học trò nhỏ của mình, hỏi lại: “Anh ấy là anh trai của em?”


Tư Tân cũng gật đầu.


Xong rồi xong rồi xong rồi …..


Chuyện này chắc chắn là một trò đùa.


Các đồng nghiệp đều đang xem náo nhiệt, thậm chí có người còn che miệng cười khúc khích.


Mặt mũi đều bị ném tới rừng sâu núi thẳm hết rồi!!


Cảm thấy chóng mặt và hoa mắt, tôi liền ngã đập đầu xuống.


03.


Những ký ức bị tôi chôn vùi đã lâu đột nhiên quay về...


Thời trung học, tôi học toán dở tệ, cộng trừ các số có hai chữ số đều phải xoè tay ra tính.


Còn Kỳ Dã, ngồi ở phía sau tôi, luôn đạt số điểm là 145 + trong các bài kiểm tra toán.


Chao ôi, khoảng cách giữa người và người ….


Gần quan thì được ăn lộc, cái gì không biết thì cứ tìm anh ấy mà hỏi thôi.


Tuy rằng bạn học khác cũng rất tốt với tôi, duy chỉ có Kỹ Dạ, vì để giúp tôi hiểu cặn kẽ mà có thể giải thích một vấn đề tới bốn, năm lần.


Những lúc ấy, chúng tôi cũng gần nhau hơn. Dáng vẻ của anh ấy khi giảng bài rất đẹp trai ~


Ngũ quan thanh tú, đường nét rõ ràng. Mỗi lần quay đầu lại, tôi đều không thể không tranh thủ liếc nhìn.

Thấy lòng rộn ràng, nai già tung tăng —


Làm gì có ai mà không thích một anh chàng vừa đẹp trai lại còn kiên nhẫn phụ đạo môn toán cho mình đâu chứ?!


Do trái tim nhỏ bé của mình bị tổn thương nên ngày nào tôi cũng tìm cô bạn thân để lải nhải với nó.


Sau một thời gian dài, không chịu được sự lảm nhảm của tôi nữa, cô ấy khuyến khích tôi mau biến xe đạp thành xe máy (ý nói phải biết nắm bắt lấy cơ hội)


Nói là làm!


Ngay hôm đó, tôi liền đi mua giấy và phong thư, tự mình viết thư tỏ tình.


Đây là lần đầu tôi viết thư tình nên tôi vô cùng cẩn thận, cân nhắc từng câu từng chữ.


Bảy ngày sau đó, tôi đã viết được hẳn bốn từ …..


“Xin chào Kỳ Dã … “


Sau đó, bức thư đó đã bị tôi thủ tiêu mất -_-


Là một học sinh ban tự nhiên, trình độ ngữ văn của tôi thực sự bằng 0.


Vì vậy, tôi đành bỏ ra 5 tệ để hối lộ cô bạn thân của mình, người học ban xã hội để cầu xin cô ấy viết cho tôi.


Cô ấy vung bút lên, soạt soạt soạt ….


Mười phút sau, “tạch", một tờ giấy đập trước mặt tôi.


Tôi cầm lên nhìn, chậc chậc, sao mà sến súa vậy trời …..


Nào là “tình yêu mà tôi dành cho cậu là một thứ tình cảm không tên", “thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến cậu, nhưng thường xuyên thỉnh thoảng" …..


Tôi nổi hết da gà, mặt mày méo xệch


Cô ấy ném cho tôi một cái nhìn trắng trợn: “Mày có muốn yêu không!”


Tôi cười to nói: “Có có có, tao không nói là không mà ….”


Kết quả nửa tháng trôi qua nhưng bức tình vẫn còn nằm trong tay tôi, chưa lần nào được gửi đi.


Ngoài sự hèn nhát của mình thì còn lý do khác.


Khi đó, tin đồn hẹn hò của Kỳ Dã và hoa khôi xinh đẹp đã lan khắp trường nên ai cũng biết về nó.


Còn tôi, với khuôn mặt quê mùa, niềng răng, mụn đầy mặt, muốn so tài cùng hoa khôi của trường, không phải là lấy trứng chọi đá sao?


Cô bạn thân liếc mắt nhìn tôi, đưa tay ra giả bộ giật lại bức thư:


“Không đi thì đưa đây."


Phương pháp khích tướng của cô ấy nhanh chóng chạm đến mạch não của tôi:


“Khoan, khoan, để tao thử lại! Lần này chắc chắn làm được!”


Tôi giơ ba ngón tay lên thề: “Nếu hôm nay vẫn không thành công, tao liền ăn tươi nuốt sống nó!”


Sau giờ học, Kỳ Dã và các bạn nam trong lớp vừa đánh cầu xong, vừa đi vừa nói quay về lớp.


Tôi nấp sau bức tường để nghe lén.


Một vài nam sinh đang đùa giỡn với nhau về chuyện của Kỳ Dã cùng cô nàng kia.


Khoảng giữa chúng tôi ngày càng gần.


Tôi cầm bức thư tình trên tay, toát mồ hôi vì hồi hộp.


Nhẩm đếm ngược 3, 2, 1 …


Ngay khi tôi chuẩn bị lao về phía trước, giọng nói của Kỳ Dã lập tức vang lên từ phía sau:


“Tôi không có hứng thú với con gái.”

……


Tôi lập tức bỏ bức thư tình vào miệng và ăn ngay tại chỗ, mặt giàn giụa nước mắt.


Sau khi phát hiện ra bí mật của Kỳ Dã, tôi đã phớt lờ anh ấy trong suốt năm ba trung học, chỉ ước có thể chuyển chỗ ngồi cách anh ấy 800m.


Ngay cả khi anh ấy chủ động bắt chuyện với tôi, tôi cũng chỉ “ừm" cho có.


Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh ấy luôn từ chối mỗi khi có cô gái đưa cho thứ gì đó rồi.


Hoá ra anh ấy không có hứng thú với con gái !!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên