Hình như kim chủ thích tôi

[5/5]: Chương 5

7.


Kết thúc livestream, tôi mở hộp tin nhắn riêng đã trở lại yên bình như xưa, như thường lệ kiểm tra phản hồi từ fan.


[Chị Vãn Vãn! Em phát hiện ra điều siêu hay ho nè! Có phải đây là nick phụ của Phó tổng không zay, ahahaha, mau khen em đi!]


Tôi tò mò bấm vào đường link bạn ấy gửi, dẫn tới một tài khoản có tên là “Người nuôi heo nhỏ hôm nay đã yêu chưa.”


[Mọi người ơi, lúc cô ấy xem pháo hoa chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi là sao vậy, á á á chẳng lẽ cô ấy cũng thích tôi một chút chút?]


Đính kèm là ảnh gif chú gấu đang nhảy múa.


[Đồ phụ nữ xấu xa! Nhìn thấy tôi chụp ảnh thân mật với người khác mà mặt vẫn dửng dưng, hu hu hu, tôi quyết định sẽ không thèm nói chuyện với cô ấy ba ngày!]


Là ảnh chú gấu đang cắn khăn tay khóc.


[Tối nay heo nhỏ chỉ ăn hai bắp ngô, cá cược mười gói snack là lát nữa sẽ gọi đồ ăn ngoài. Giảm cân gì chứ, không tồn tại đâu!]


Ảnh kèm là lưng tôi ngồi chồm hỗm trên ghế gặm ngô.


[Hôm nay heo nhỏ nghiên cứu món mới thơm quá, tôi ngồi trên sofa chảy nước miếng rồi, đang chờ ăn ~]


Kèm ảnh chụp trộm tôi đang bận rộn trong bếp.


[Cả nhà ơi giúp với giúp với, gấp gấp gấp!]


[Tối qua tôi lỡ đổ phần rượu vang còn thừa vào chậu việt quất của heo nhỏ, giờ lá héo hết rồi, ai có bài hướng dẫn đổi cây mà không bị phát hiện không!]


Tôi liếc sang chậu việt quất ngoài ban công, cây vẫn xanh tốt, trái ra sai lúc lỉu.


[Hôm nay lại là một ngày muốn tỏ tình với cô ấy, nhưng heo nhỏ này hình như chẳng có tí ý tứ gì với tôi cả! Heo nhỏ ngốc nghếch này, đến bao giờ mới hiểu được lòng tôi chứ!]


 ...


[Thật sự muốn kết thúc bản hợp đồng này rồi, nhưng nếu không còn hợp đồng nữa… liệu em có vẫn ở bên anh không? Hay là bắt cóc luôn cho rồi.]


 ...


[Nhặt được một con heo nhỏ ven đường, dắt về ra mắt gia đình, cô ấy không những không lo lắng mà còn gói nửa phần vịt om gừng đem về. Đáng yêu muốn xỉu.]


Tổng cộng 208 bài đăng, là nhật ký ba năm tình cảm lặng lẽ của Phó Hoài.


Từng dòng chữ đều mang theo tình yêu dịu dàng dè dặt, như viên kẹo bọc trong giấy bạc dày, ngọt đến mức khiến đầu lưỡi nhói lên.


Phó Hoài về tới nhà, tôi đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, khoé mắt vẫn còn đỏ vì vừa khóc.


Trên bàn trà đặt hai bản hợp đồng.


Anh gần như hoảng loạn ngay lập tức, vội quỳ xuống trước mặt tôi, dáng vẻ cẩn thận như một chú chó lớn vừa gây lỗi, chờ bị mắng.


“Vãn Vãn, sao lại lôi mấy thứ này ra vậy em.”


Trong giọng anh mang theo bất an, môi cố gắng nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi.


“Phó Hoài, em nghĩ… đã đến lúc chấm dứt bản hợp đồng giữa chúng ta rồi.”


Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, đôi mắt vốn sáng ngời giờ đầy thất vọng và tức giận. Yết hầu anh chuyển động, như muốn nói điều gì đó, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng.


Tôi hít một hơi, lại mở miệng.


“Em không muốn làm chim hoàng yến của anh nữa.”


“Em muốn hỏi anh… có muốn yêu đương với em không? Nghiêm túc ấy, không cần hợp đồng gì cả.”


Không khí im ắng đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Tôi cúi đầu chờ mãi không thấy Phó Hoài đáp lại.


Ngẩng lên còn chưa kịp hiểu gì, thì nụ hôn nóng bỏng của anh đã phủ xuống.


Anh ôm tôi thật chặt, mạnh đến nỗi như muốn đem tôi hòa vào máu thịt mình.


Khi răng bị lưỡi anh cạy mở, tôi cảm nhận được vị mằn mặn mang theo sự sở hữu cuồng dại.


Là nước mắt của Phó Hoài.


“Hứa Vãn.”


Anh gọi tên tôi, giọng khàn khàn run rẩy.


“Em có biết anh đã chờ câu này bao lâu rồi không?”


Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu qua rèm mỏng, rọi xuống mặt bếp, cũng rọi lên hai người chúng tôi đang ôm nhau thật chặt.


Trong nồi, món sườn chua ngọt vẫn sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.


Như chính tương lai sau cùng của chúng tôi – ngập tràn mùi vị hạnh phúc trong hơi thở của khói bếp đời thường.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên